Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 126: Chiến Tranh Đã Được Châm Ngòi



Việc làm của phía Đông Bắc đã đánh mất niềm tin của chàng. Bây giờ họ có nói gì chàng cũng không tin tưởng tuyệt đối nữa, chàng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu."

- o-

Buổi tối, Mai Lang Vương rốt cuộc cũng nhận được công văn giải trình của Phong Xuân. Trong công văn, hắn bảo rằng chuyện Phong Thu làm ra hắn không hề hay biết, hắn cũng chẳng biết gì về phong ấn thuật có tên gọi "Sao đen" mà nàng ta sử dụng. Trước khi gây ra mọi chuyện, Phong Thu đã bị Bản Thủ Thành khai trừ khỏi nội bộ. Nàng ta đã trở thành phản thần lưu vong, vì thế việc mà nàng ta làm không liên quan gì đến Tam Phong còn lại cùng Đông Bắc và An Dương Vương.

Mai Lang Vương đọc xong lời giải trình của hắn, đôi mắt nâu lặng xuống, sa sầm. Chàng chẳng biết trong công văn này có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Dù gì chuyện cũng đã rồi, phía họ muốn nói gì mà chẳng được? Chàng lại không tìm thấy bằng chứng.

Mai Lang Vương thoạt tiên báo cáo hết mọi chuyện về Cổ Loa, gửi kèm theo báo cáo lời giải trình của Phong Xuân. Sau đó, chàng truyền lệnh đến Nhuận, bảo chàng ta sửa sang quân bị kĩ càng. Việc làm của phía Đông Bắc đã đánh mất niềm tin của chàng. Bây giờ họ có nói gì chàng cũng không tin tưởng tuyệt đối nữa, chàng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu.

Chiến tranh đã không thể ngăn chặn được nữa, nó đã được châm ngòi rồi. Nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Khi chàng vừa xử lí công việc xong thì Sao tỉnh giấc. Vẫn như lần tỉnh gần đây nhất, em thấy người mình đau đớn và rã rời. Mai Lang Vương bế em dậy và cho em ăn. Sau khi ngậm kẹo mà chàng đưa, cơn đau thuyên giảm nhanh chóng và em lại buồn ngủ.

Mai Lang Vương bế em trở lại giường, cởi áo ngoài của mình ra và mặc cho em. Áo của chàng rất lớn so với cơ thể Sao, em mặc nó mà vai trễ xuống luộm thuộm. Tay áo cũng dài hơn tay em, Mai Lang Vương xắn chúng lên để vết thương của em không bị ảnh hưởng. Xong việc chàng đỡ em nằm xuống còn bản thân thì cởi khăn đóng ra, tháo tóc rồi nằm xuống ngay bên cạnh em.

Sao thấy chàng ngả lưng ngay đó, lập tức giãy nãy - Gì thế?! Ai cho ngài nằm đây?!

Mai Lang Vương nhìn em một cách khó hiểu - Trong hang chỉ có một giường rơm, em muốn độc chiếm một mình để ta nằm dưới đất hửm?

Sao không cãi được nữa, em nhích vào trong và cách xa chàng một khoảng. Mai Lang Vương nằm nghiêng, mặt quay về phía em, tay chàng vén lấy một lọn tóc mềm mượt, say sưa hôn lên ấy.

- Ngài tránh ra đi, đừng chạm vào em!

Chàng cười nhẹ - Đừng căng thẳng quá như vậy, tay em nát ra thế kia rồi, ta còn làm gì được chứ?

Sao nghe chàng nói vậy mới yên tâm, em không tranh cãi nữa mà nhắm mắt lại. Mai Lang Vương choàng tay qua eo em, Sao giẫy giụa từ chối, chàng sợ em sẽ động đến vết thương nên không ép nữa mà quay ra ngoài, dần nhắm mắt ngủ.

Đến nửa đêm, đột nhiên có thứ gì cứ thúc vào lưng chàng, khiến chàng phải tỉnh giấc. Mai Lang Vương mơ màng quay lại, liền thấy Sao đang rúc vào lưng chàng. Người em co rúm và trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ em đang mơ thấy ác mộng. Thuở em còn nhỏ cũng vậy, khi em ngủ trong lòng chàng, thỉnh thoảng chàng cũng bị em đánh thức như thế này.

Mai Lang Vương cẩn thận ôm em vào lòng để em không choàng tỉnh. Khi em nằm yên trong lòng chàng, chàng lại hôn lên trán em và dùng hơi ấm để vỗ về em. Sao dần ngủ yên, em vùi mặt vào lòng chàng, bộ dạng thật an hòa. Chàng nghe lòng bừng sáng, vì vậy dễ dàng ngủ trở lại hơn.

Sớm hôm sau, khi em tỉnh giấc và thấy mình bị bao bọc trong vòng tay to lớn, em lập tức nhăn mày phản ứng. Mai Lang Vương vẫn chưa thức, chàng vùi vào tóc em khiến hơi thở mạnh mẽ cứ vờn trên đỉnh đầu, nhộn nhạo. Sao không cử động bàn tay được nên không thể nhấc cánh tay đang vòng qua eo mình đi. Lưng em dính sát vào người chàng, đầu còn gối lên tay chàng nữa, rõ ràng đêm qua, trước khi ngủ, hai người đã nằm cách nhau một khoảng mà?

Sao cựa quậy khe khẽ, cố gắng thoát khỏi chàng. Mai Lang Vương bị những cử động rất nhỏ ấy làm cho tỉnh giấc. Khi biết mình đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chàng, Sao hơi khựng lại, không dám động đậy gì nữa.

Mai Lang Vương không nằm thêm, chàng ngồi dậy và búi tóc lên. Sao tựa vào vách đá, nhìn chàng chăm chăm. Mai Lang Vương vừa quấn khăn đóng vừa nghi hoặc hỏi em - Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt giận dỗi đó?

Sao trỏ tay vào chàng, ấm ức bắt bẻ - Ngài nhân lúc em ngủ rồi tiếp cận em!

Mai Lang Vương phì cười, ngữ điệu đùa bỡn - Kẻ tiếp cận lúc người ta đang ngủ là em thì có.

- Gì chứ?!

- Đêm qua em mơ thấy gì? - Mai Lang Vương chỉnh lại tay áo, từ tốn đáp - Nửa đêm nửa hôm lại rúc vào lưng ta, khiến ta giật mình tỉnh giấc đấy. Nếu ta không ôm em rồi vỗ về thì em không yên được. Giờ còn bắt bẻ ta hửm?

Sao nghe đến đây, bừng tỉnh, ngượng chín mặt.

Đêm qua… Em đã mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng lúc tảng đá rơi xuống…

- Được rồi, giờ ta sẽ đưa em ra bờ suối. - Chàng nói và tiến đến cởi áo ngoài mà em đang mặc ra.

Mai Lang Vương vừa tháo những chiếc cúc bấm vừa ngắm em một cách thích ý. Sao ngoảnh mặt đi, không thèm quan tâm chàng. Mai Lang Vương cởi được nửa chừng, lại đột nhiên dừng tay, ôm em thật chặt.

- Vương!

- Em mặc áo ta trông xinh đấy nhỉ?

- Gì chứ?! - Em cựa quậy dữ dội.

Mai Lang Vương thì thầm bên tai em - Buổi sáng thức dậy, trông thấy vợ mặc áo của mình… Đúng là một thú vui đấy…

- Ai thèm áo của ngài hả?! - Sao bực mình vì không thể đấm chàng.

Mai Lang Vương ăn mặc chỉnh tề rồi thì bắt đầu đưa em ra suối. Hang đá cách suối không xa, từ cửa hang đến đó có lẽ tầm hơn mười mét là cùng. Chàng đặt em trên một tảng đá rồi cúi xuống vắt khăn. Sao không cử động tay được nên chỉ có thể ngồi yên ở đó mà nhìn chàng.

Mai Lang Vương giúp em lau mặt trước sau đó cởi áo em ra và chuẩn bị lau người. Khi chàng vừa bật cúc áo thứ hai, Sao liền phản đối. Mai Lang Vương hết cách, lấy ra một đóa mai. Chàng nắm đóa mai ấy trong tay, sau đó chậm rãi rút ra, đóa mai đã biến mất hoàn toàn, trên tay chàng là một tấm khăn lụa dài.

Mai Lang Vương bịt khăn lên mắt sau đó tiếp tục cởi áo em.

Sao bấy giờ không phản ứng nữa, em cũng chẳng làm gì được. Dù không nhìn thấy gì nhưng động tác của chàng rất thuần phục. Từng lớp vải trên người em cứ bị chàng kéo xuống, chiếc khăn được điều khiển bởi những ngón tay thon dài ấy thành thạo lướt dọc từ trên xuống tận dưới, từ bả vai đến cổ tay.

Sự uyển chuyển và thông thạo ấy khiến Sao chỉ muốn đập đầu vào gối chết phứt cho xong.

Xong việc, chàng bế em lên và định đưa em về hang. Trên đường đi, Sao rất thắc mắc, em bảo chàng - Ngài không tắm rửa gì ư? Ở bẩn thế?

Đây là Sao định trêu chọc chàng, nhưng em đã phát biểu ngớ ngẩn. Mai Lang Vương dừng bước, nhìn em hồi lâu, sau đó cười giễu - Vốn định đưa em về sau đó mới quay lại thư giãn một mình nhưng em đã nói thế thì… - Chàng vừa nói vừa chuẩn bị quay lưng, bế em trở về suối.

- Oái! Em đùa thôi! - Sao suýt cắn lưỡi vì thẹn, em rối rít ngăn chàng.

Mai Lang Vương cười mỉm, vì em bị thương nên hôm nay chàng phá lệ, không bắt nạt em đấy nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện