Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 144: Gặp Em Đây Nhưng Đã Mất Em Rồi



- Đắng không? - Sao trông vẻ lặng im đó, em nghĩ rằng chàng đang cố chịu đựng vị đắng của thuốc nên quan tâm hỏi.

- Không đắng ở đầu lưỡi. - Mai Lang Vương trả lời - Đắng ở trong lòng."

- o-

Sao ngồi bên giường chàng một chốc thì chàng tỉnh giấc. Khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay bé nhỏ quen thuộc, chàng cứ ngỡ là mình lại nằm mơ lần nữa. Mai Lang Vương vô thức siết lấy tay em, cười khẽ. Chàng mơ màng gọi tên em, giọng thật vui mừng.

- Vâng, em đây. - Sao ghé lại, đáp.

Mai Lang Vương sực tỉnh, đôi mắt nâu mở ra gấp gáp. Khi nhận ra em thật sự đang hiện diện trước mắt chàng, tim chàng lại đập dồn dập. Thế nhưng, những nhịp đập hân hoan nhanh chóng bị thay thế bởi một cơn co thắt thật mạnh. Mai Lang Vương nghe ngực đau nhói, nỗi tuyệt vọng lại lan tràn.

Gặp em đây nhưng đã mất em rồi.

- Ngài ngồi dậy được không ạ? - Em đi đến và tỏ ý muốn đỡ chàng dậy.

Mai Lang Vương cố gắng chuyển động cơ thể, mỗi cử động đều đau đớn như bị ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên. Chật vật mãi chàng cũng tựa lưng được vào giường. Sao kéo ghế lại một chút, nâng cháo đến và cẩn thận đút cho chàng.

Mai Lang Vương chậm chạp ăn cháo mà em đưa tới, tận hưởng từng thìa từng thìa một. Sao trông dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, em cảm thấy rất buồn cười, tình thương dạt dào lan tỏa, em chăm sóc chàng dịu dàng và nâng niu vô cùng.

- Ngài không biết thương thân mình chút nào cả. - Em vừa nói vừa đưa thuốc tới.

Mai Lang Vương không nói gì, chỉ mở miệng uống thuốc.

- Đắng không? - Sao trông vẻ lặng im đó, em nghĩ rằng chàng đang cố chịu đựng vị đắng của thuốc nên quan tâm hỏi.

- Không đắng ở đầu lưỡi. - Mai Lang Vương trả lời - Đắng ở trong lòng.

- Ngài nói gì vậy? - Em không hiểu ý chàng.

Mai Lang Vương chẳng nói thêm gì nữa.

Ăn cháo và uống thuốc xong, em cẩn thận đỡ chàng nằm xuống giường. Lại thêm một màn chật vật và đau đớn nữa nhưng sau cùng, chàng đã nằm xuống giường an ổn. Sao đắp chăn cẩn thận cho chàng và bảo chàng ngủ đi. Mai Lang Vương ậm ừ đồng ý nhưng chàng không ngủ, mắt cứ nhìn em.

- Em ở đây khiến ngài không ngủ được ư? - Sao vỡ lẽ, vội vàng lật đật đứng dậy.

- Không phải. - Mai Lang Vương giữ tay em thật gấp.

Vì chàng nhất thời cử động mạnh nên cơ thể lại đau đớn, mày kiếm nhíu lại, chàng thở dốc mệt nhọc. Sao sững sờ ngẩn ra nhìn chàng, em lập tức lao đến bên giường, nước mắt lại lấp kín khóe mi. Em vuốt ngực chàng, vừa vuốt vừa nghẹn giọng hỏi - Em truyền thần lực sang cho ngài nhé?

Mai Lang Vương nghe em nói thế, cố gắng điều hòa hơi thở để cơn đau giảm xuống. Khi cơ thể đã bình lặng tương đối, chàng cười khổ lắc đầu - Em và ta không cùng hệ, sao có thể truyền thần lực để cứu chữa được?

- Nhưng em đã cứu Quan Lang được đấy thôi?! - Sao khó hiểu.

- Đó là thuật pháp đặc biệt, chỉ xảy ra với người đặc biệt. - Chàng nhắm mắt lại, quay mặt vào trong, trả lời mà người lại đau lên từng cơn.

Sao thả người xuống ghế, bần thần. Mai Lang Vương vẫn giữ tay em, hơi thở dần an tĩnh. Chàng cảm thấy thần trí trở nên rất mông lung vì trong thuốc có thành phần an thần. Khi chàng sắp chìm vào giấc ngủ hẳn rồi, chàng bỗng đau nhói lòng hỏi em - Đợi ta ngủ rồi em sẽ đi sang chỗ Quan Lang đúng không?

Sao không trả lời chàng vì em đang sốc. Em không hiểu sao chàng lại nhắc đến Quan Lang vào lúc này. Ngài ấy đã khỏi bệnh và em không còn hầu hạ chăm sóc ngài ấy nữa.

Chàng thấy em không trả lời, đoán được mười mươi là em sẽ làm thế. Dù chàng biết là không nên níu kéo em nữa nhưng vẫn không muốn rời xa em. Chàng lưu luyến giữ tay em mãi, vừa mơ màng ngủ vừa thì thào - Đừng đi, hãy ở bên ta, chỉ chút thôi.

Sao nắm tay chàng, vỗ về - Vâng, ngài ngủ đi ạ. Em sẽ ở đây mà.

Mai Lang Vương nhận được lời hứa đó, chàng mới yên tâm say giấc.

Khi chàng tỉnh dậy thêm lần nữa, trời đã vào khuya. Mai Lang Vương không biết là mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể dường như bớt đau đớn hơn một chút. Chàng lướt mắt nhìn xuống khi cảm nhận được hơi ấm choàng quanh tay. Sao đang gục đầu bên giường chàng, tay em vẫn bị chàng nắm lấy, rất chặt.

Mai Lang Vương giật mình, vội vàng bật dậy. Cử động mạnh trong lúc gấp gáp khiến chàng đau đớn nhăn mày. Dẫu vậy chàng vẫn cố chịu đựng cơn đau và bước xuống giường, cẩn thận bế em lên. Chàng đặt em lên giường, sau đó đắp chân cẩn thận cho em và đi đến sập, đổ gục xuống đó.

Tờ mờ sáng hôm sau, Ưu Liên và các vị Hoa Tiên khác đến để xem chàng thế nào. Vừa vào phòng, họ đã thấy Sao nằm chễm chệ trên giường chàng còn chàng thì ngủ yên trên sập. Bạch Sứ và Xích Phượng sững sờ, trong khi Ưu Liên khổ sở cười méo. Thương con nhóc đến vậy, dù bệnh tật đầy mình nhưng vẫn cố gắng bế em ấy lên giường còn bản thân thì ra sập ngủ… Thế mà lúc nàng bảo có muốn gặp con bé hay không thì lại lắc đầu, Mai Lang đúng là khó hiểu.

Xích Phượng lấy tấm chăn khác đưa cho Ưu Liên để nàng đắp cho chàng. Mai Lang Vương đang bệnh, không thể để chàng bị nhiễm lạnh được. Trong lúc các nàng chăm sóc bên sập thì Sao tỉnh giấc. Em mơ hồ ngồi dậy, khi thấy các chị ngồi đó, em ngạc nhiên - Trời sáng rồi ạ?

Tam vị Hoa Tiên không đáp lời em, các nàng chỉ phì cười. Sao bấy giờ cũng nhận ra điều khác thường, em đang nằm trên giường chàng còn Vương thì ngủ ở sập. Mặt em lập tức đỏ bừng bừng, em tẽn tò gấp chăn lại rồi bước ra góc phòng, đứng tần ngần. Các vị Hoa Tiên trông bộ dạng ngượng ngập đó, các nàng càng buồn cười hơn, Ưu Liên bảo em hãy đi chuẩn bị cá nhân rồi quay về đây chăm Mai Lang hộ các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện