Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 146: Xin Đừng Khuấy Đảo Lớp Bùn Đã Lặn
Sao giằng tay ra khỏi chàng, lùi xa chàng năm bước, chậm rãi nói - Chuyện đó cũng qua lâu rồi, ngài đừng lật lại nó nữa."
- o-
Đào Hoa co rúm lại, tránh mặt đi, không dám nhìn chàng. Sao thì trân trân một lúc, nhưng rồi em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em cúi chào chàng tôn nghiêm, tỏ ý rằng em muốn lui và vội vàng quay gót.
- Đứng yên. - Mai Lang Vương ra lệnh cho em.
Sao giật thót, không dám di chuyển nữa. Chàng khoanh tay chậm bước tiến đến gần hai người, khi đã đứng bên cạnh Sao, chàng chỉ lạnh nhạt dời mắt sang Đào Hoa, thả ra mấy chữ - Quay về đi, ta sẽ nói chuyện với nàng sau.
Đào Hoa lập tức bò dậy, chạy mất hút.
Sân sau bấy giờ chỉ còn lại em và chàng, Sao cách xa chàng một khoảng trong khi Mai Lang Vương đau đớn rơi mắt lên em. Chàng đã nghe thấy hết mọi chuyện. Từ việc Đào Hoa hành hạ em như thế nào cho đến việc em từng yêu chàng…
Giờ thì chàng đã hiểu tại sao, năm đó em lại đột ngột cách xa chàng. Quả thật kể từ lúc Đào Hoa đến, hai người bắt đầu xa nhau dần, chàng cũng ngờ ngợ là Đào Hoa đã tác động điều gì đó đến em nhưng hỏi mãi em chẳng chịu nói, khiến chàng vô cùng bất lực.
Hóa ra nàng ta đã hành hạ em như vậy, dùng roi tre quất em và còn bắt em quỳ trên vỏ sầu riêng? Chàng nhớ có một dạo sắc mặt em trông rất kém và chàng cứ hỏi tại sao em lại nhợt nhạt như vậy, em cứ cười bảo chàng rằng là do em ngủ không đủ giấc…
Đào Hoa còn nói, em cam nguyện phận làm lẽ? Bởi vì cam phận cho nên em ngoan ngoãn phục vụ Đào Hoa? Nói vậy là em và nàng ấy đã ngầm thỏa thuận với nhau? Em từng vì chàng mà chấp nhận làm lẽ, chấp nhận cả việc bị Đào Hoa hành hạ ư? Chàng nào biết những chuyện đó? Chàng cứ mãi trách em thay đổi quá nhanh…
- Sao… - Mai Lang Vương nắm chặt lấy tay em, đáy mắt run lên dữ dội.
Hóa ra chàng đã từng có được tình yêu của em ư?
- Năm ấy, tại sao không nói với ta? - Chàng truy vấn.
Sao im lặng một lúc, rồi cười nhợt nhạt - Nói với ngài để làm gì? Có nghĩa lý gì chăng?
- Ta sẽ bảo vệ em, không để nàng ta hành hạ em như thế!
Sao rơi mắt lên nền sân, thật ư? Chàng sẽ bảo vệ em ư? Năm đó, người bảo em phải "kiên nhẫn" cũng là chàng. Chính chàng muốn có cả em và Đào Hoa, chính chàng muốn em chấp nhận thân phận lẽ mọn này. Là chàng bỏ em cũng không được mà dứt khoát với Đào Hoa cũng không xong. Cho nên em với nàng ấy mới phải chống trả nhau, gây ra biết bao oan trái. Nói cho chàng thì phỏng được ích lợi gì?
Nhưng bây giờ, lật lại câu chuyện ấy rồi truy trách nhiệm ra cũng đã muộn màng rồi. Bao nhiêu năm đã qua, những vết thương đã lành và lòng người đều đã an yên trở lại. Không cần thiết phải khuấy đảo lớp bùn đã lặn kia lên nữa, đủ rồi. Sao giằng tay ra khỏi chàng, lùi xa chàng năm bước, chậm rãi nói - Chuyện đó cũng qua lâu rồi, ngài đừng lật lại nó nữa. Dù sao em cũng đã tỉnh ra và không còn phải đau khổ vì ngài hay vì chị ấy nữa. Em đã chôn vùi tình cảm ấy, ước mơ hão huyền ấy từ lâu. Sau khi rời khỏi Mai Viện và bước ra thế giới bên ngoài, em đã hiểu được nhiều điều hơn, em, ngài và chị ấy, tam giác rắc rối này đã bị phá vỡ rồi.
Mai Lang Vương rã rời, những điểm hội tụ năng lượng trên người chàng lại đồng loạt nhói đau. Mặt chàng tái đi và tay thì siết dần lại. Chàng đã đánh mất em như thế. Từng có được tình yêu của em rồi vì chút khờ khạo mà đánh mất em. Giá mà khi ấy chàng nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn, giá mà khi ấy chàng thổ lộ với em sớm thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này…
Hiện tại em đã quên mất chàng, em không còn yêu chàng nữa, em yêu Quan Lang. Em chỉ còn xem chàng là trưởng bối thôi, ở bên cạnh chàng vì hàm ơn chàng dưỡng dục. Mai Lang Vương lùi từng bước, từng bước, lảo đảo suy sụp. Chàng đã không còn được ở bên em nữa rồi.
Sau khi nói xong những lời đó, Sao cũng không nán lại bên chàng nữa mà cúi chào chàng rồi rời đi. Mai Lang Vương cũng không giữ em, thật ra là do chàng không thốt nên lời nữa, người tả tơi và thất thần. Sao nhìn chàng, ứa nước mắt nhưng em lau vội đi và bỏ chạy. Mai Lang Vương nghe tiếng guốc xa dần, tim cứ thắt lặt, thắt lại, đến nỗi, chàng nghĩ là nó đã rúm lại như một quả táo khô mất rồi.
Sao bỏ về nhà mình và ở yên đó đến suốt mấy ngày sau, em không đến hầu chàng nữa. Mai Lang Vương đứng chôn chân ở sân sau một lúc thì tiểu đồng đến báo có khách, chàng phải đeo chiếc mặt nạ nghiêm nghị lên, cố gắng lê chân đi ra ngoài. Chàng làm việc suốt cả ngày hôm đó, đến tối thì sang khu Hoa Tiên gặp Đào Hoa. Chàng không vào phòng nàng mà gọi nàng ra bên hông nhà, hai người đứng dưới tán mai trò chuyện.
- Tại sao nàng lại gây ra những chuyện đó? - Chàng khoanh tay, nhìn mấy đóa mai lả tả rơi, hỏi bằng giọng băng lạnh.
Đào Hoa lặng im một lúc, sau đó thành thật nói hết, vả chăng có che giấu nữa thì cũng chẳng ích lợi gì.
- Chàng tàn nhẫn với em, không tôn trọng cảm xúc của em, không hề đặt em vào mắt! - Nàng chậm chạp thốt lên - Nó chỉ ở bên chàng có vài năm còn tình cảm của chúng ta đã vung đắp được vài trăm năm rồi! Em có gì thua nó? Em có gì không bằng nó? Tại sao chàng mãi hướng về nó mà không quan tâm đến em?!
- Nàng quá quắt lắm, chỉ vì những điều đó mà nàng gây ra mọi chuyện ư? - Chàng quay lại nhìn nàng, giọng rét căm căm, mắt tóe lửa.
Đào Hoa run bắn lên, nàng sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt đó, nhưng nàng vẫn không cam tâm.
- Chàng chưa bao giờ yêu thương em cả! - Nàng hét lên.
Mai Lang Vương nghe ngực hầm hập hơi nóng, chàng vô cùng bực tức với sự bướng bỉnh của nàng. Chàng không muốn tranh cãi với nàng nữa, lạnh lùng ra lệnh - Quay về Khau Pạ ngay lập tức!
- Chàng! - Đào Hoa rớt nước mắt.
- Từ nay, ta cấm nàng bước chân đến Mai Viện! - Chàng hạ một mệnh lệnh vô cùng dứt khoát.
Đào Hoa tức giận và đau khổ, nàng khóc òa lên. Mai Lang Vương gọi thuộc hạ chuẩn bị thuyền, sau đó tống nàng lên và buộc nàng phải quay về. Đào Hoa bị chàng ép, vừa đi vừa khóc. Mai Lang Vương không hề bận tâm, chàng khoanh tay, đứng ở cổng viện giám sát nàng.
Khi thuyền của Đào Hoa khuất hẳn, chàng mới thở dài quay vào trong. Bây giờ chàng có thể thả lỏng tâm trạng ra, có thể cởi bỏ mặt nạ xuống được rồi. Mai Lang Vương bước xiêu vẹo trở về nhà, ngồi lên giường, thẫn thờ cả đêm. Mỗi lần nhớ đến cuộc nói chuyện đó, nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của em là chàng lại cảm thấy cơ thể dằng dặc đau đớn.
Mai Lang Vương suy sụp thì Đào Hoa cũng không khá khẩm hơn. Nàng ở trên thuyền, nhìn xuống Mai Viện mà lòng vừa đau vừa giận. Nàng đi ra mui thuyền, ngửa mặt đón gió rồi gieo mình xuống. Các thuộc hạ mà Mai Lang Vương cử theo tháp tùng nàng hoảng sợ, vội đuổi theo nhưng tà áo lấp lánh cánh đào ấy đã chìm sâu vào trong mây rồi.
Các thuộc hạ túa ra tìm nàng, trong khi Đào Hoa rơi vào một khu rừng rậm rạp. Khi nàng rơi xuống một ngọn cây, lưng nàng không tiếp đất hay tiếp lên cành cây mà lại rơi vào vòng tay của một người. Đào Hoa giật mình mở mắt. Hiện ra trước mặt nàng là khuôn mặt lạnh lẽo của Phong Đông.
Chàng đã bị thương rất nặng bởi kiếm của Mai Lang Vương nhưng sau thời gian hơn ba tháng, vết thương đã lành lại tương đối. Chàng vẫn luôn theo dõi Mai Viện để tìm kiếm đóa hồng đầy gai mà chàng lưu luyến, và rồi, hôm nay, chàng đã bắt được nàng.
Đào Hoa không vùng vẫy trong lòng chàng mà quay mặt vào bờ ngực to lớn, lặng lẽ khóc. Phong Đông lặng im nghe tiếng nàng nức nở, đôi mắt xếch lạnh lùng chợt dâng lên tia sáng hỗn loạn. Thuộc hạ của Mai Viện đang tìm đến, tiếng bước chân đáp lên các nhành cây ngày càng gần. Phong Đông rũ mắt suy nghĩ, cuối cùng chàng mang nàng lướt đi.
Hai người họ đi đến một hang đá nằm dưới chân núi, bên trong đã chuẩn bị sẵn chiếu hoa. Đó là nơi ẩn nấp của Phong Đông. Chàng mang nàng vào trong và đóng cửa hang lại, bày kết giới. Điều này là để đảm bảo thuộc hạ của Mai Viện không phát giác ra vị trí của hai người.
Đào Hoa vẫn im lặng, mặc chàng bế bổng thế nào. Phong Đông thả nàng lên chiếu, vừa đặt lưng xuống, nàng đã quay vào trong và khóc tấm tức rồi. Phong Đông ngồi bên đống lửa, uống rượu và liếc mắt trông nàng. Khi rượu đã ngà say, chàng đột nhiên đặt chén rượu sang bên, đi đến và ngồi xuống bên cạnh nàng.
Đào Hoa không quan tâm đến chàng, Phong Đông kéo nàng qua, ép nàng nhìn chàng. Đào Hoa không nói một lời, giương mắt lên, đôi mắt nhòa lệ. Phong Đông đè nàng xuống và hôn nàng điên loạn, tay lướt qua người nàng. Đào Hoa vẫy vùng, chống đối, Phong Đông vẫn một mực tấn công.
Nụ hôn lẫn theo hơi rượu khiến tâm trí Đào Hoa hỗn loạn. Người nàng dần ngây ra, nàng không còn sức để chống cự nữa. Phong Đông hôn lên cổ nàng và dịch chuyển môi xuống, làn da đột nhiên bùng cháy những ngọn lửa, Đào Hoa bấy giờ mới nhận ra trang phục của nàng đã bị cởi mất rồi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Đào Hoa chỉ thấy tâm trí trôi bồng bềnh như một cánh hoa rơi trên mặt nước. Đến khi nàng sực tỉnh, nàng đã bị Phong Đông kéo đến gần. Chàng ta nâng hông nàng lên và chậm rãi dấn tới. Đào lập tức cảm thấy một cơn chấn động. Nàng đờ đẫn, trần hang không ngừng đong đưa, nước mắt đổ thành từng giọt, rơi xuống.
Vòng tay của gã đàn ông xa lạ ôm lấy nàng, thít chặt lấy nàng. Hơi thở nặng nề và thỏa mãn của hắn vang bên tai, kèm với những động chạm cuồng loạn. Nàng bị hắn ôm rất lâu, nhưng nàng không ghét hắn… Khi những ngón tay lạ lẫm ấy chạm lên người nàng, nàng không muốn đẩy ra.
Hình bóng của thiếu niên mắt nâu tan dần trong tâm trí. Hương vị của những quả mận tam hoa từng chút từng chút lẩn khuất mất. Trên đầu lưỡi nàng lúc này chỉ lưu lại hương rượu. Trước mắt nàng chỉ hiện lên đôi xếch lạnh lùng.
Hôm sau, Đào Hoa thức giấc và nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của hắn. Nàng vội vàng ngồi dậy, ôm lấy trang phục, căm hận ngồi đó. Phong Đông hồi tỉnh và nhìn thấy nàng, chàng cười thỏa mãn, ôm nàng vào lòng. Đào Hoa nghiến răng nghiến lợi, Phong Đông trêu chọc - Ta không phải là Mai Lang chính trực của nàng đâu.
Chàng hôn lên tóc nàng, tay lướt qua những nơi khác, cười nhếch - Nàng đi cùng ta, ở một nơi hoang vắng như thế thì ta sẽ không nhẫn nhịn đâu.
Đào Hoa đẩy chàng ra, mặc trang phục rồi chạy ào ra cửa. Phong Đông chóng cằm nằm nghiêng, chàng không đuổi theo, chàng sẽ cho nàng thời gian bình tĩnh. Đêm qua nàng đã tận hưởng giây phút ấy, nàng không chối từ. Phong Đông cười hạnh phúc. Nàng đã thuộc về chàng rồi.
Đào Hoa phá kết giới của Phong Đông chạy ra ngoài. Nàng chạy được một đoạn tầm mười mét thì chạm mặt thuộc hạ của Mai Viện. Các thuộc hạ rối rít hỏi thăm nàng sau đó đưa nàng về thuyền. Đào Hoa lên thuyền rời đi, mắt liếc lại hang núi đó, người run lên bần bật.
- o-
Đào Hoa co rúm lại, tránh mặt đi, không dám nhìn chàng. Sao thì trân trân một lúc, nhưng rồi em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em cúi chào chàng tôn nghiêm, tỏ ý rằng em muốn lui và vội vàng quay gót.
- Đứng yên. - Mai Lang Vương ra lệnh cho em.
Sao giật thót, không dám di chuyển nữa. Chàng khoanh tay chậm bước tiến đến gần hai người, khi đã đứng bên cạnh Sao, chàng chỉ lạnh nhạt dời mắt sang Đào Hoa, thả ra mấy chữ - Quay về đi, ta sẽ nói chuyện với nàng sau.
Đào Hoa lập tức bò dậy, chạy mất hút.
Sân sau bấy giờ chỉ còn lại em và chàng, Sao cách xa chàng một khoảng trong khi Mai Lang Vương đau đớn rơi mắt lên em. Chàng đã nghe thấy hết mọi chuyện. Từ việc Đào Hoa hành hạ em như thế nào cho đến việc em từng yêu chàng…
Giờ thì chàng đã hiểu tại sao, năm đó em lại đột ngột cách xa chàng. Quả thật kể từ lúc Đào Hoa đến, hai người bắt đầu xa nhau dần, chàng cũng ngờ ngợ là Đào Hoa đã tác động điều gì đó đến em nhưng hỏi mãi em chẳng chịu nói, khiến chàng vô cùng bất lực.
Hóa ra nàng ta đã hành hạ em như vậy, dùng roi tre quất em và còn bắt em quỳ trên vỏ sầu riêng? Chàng nhớ có một dạo sắc mặt em trông rất kém và chàng cứ hỏi tại sao em lại nhợt nhạt như vậy, em cứ cười bảo chàng rằng là do em ngủ không đủ giấc…
Đào Hoa còn nói, em cam nguyện phận làm lẽ? Bởi vì cam phận cho nên em ngoan ngoãn phục vụ Đào Hoa? Nói vậy là em và nàng ấy đã ngầm thỏa thuận với nhau? Em từng vì chàng mà chấp nhận làm lẽ, chấp nhận cả việc bị Đào Hoa hành hạ ư? Chàng nào biết những chuyện đó? Chàng cứ mãi trách em thay đổi quá nhanh…
- Sao… - Mai Lang Vương nắm chặt lấy tay em, đáy mắt run lên dữ dội.
Hóa ra chàng đã từng có được tình yêu của em ư?
- Năm ấy, tại sao không nói với ta? - Chàng truy vấn.
Sao im lặng một lúc, rồi cười nhợt nhạt - Nói với ngài để làm gì? Có nghĩa lý gì chăng?
- Ta sẽ bảo vệ em, không để nàng ta hành hạ em như thế!
Sao rơi mắt lên nền sân, thật ư? Chàng sẽ bảo vệ em ư? Năm đó, người bảo em phải "kiên nhẫn" cũng là chàng. Chính chàng muốn có cả em và Đào Hoa, chính chàng muốn em chấp nhận thân phận lẽ mọn này. Là chàng bỏ em cũng không được mà dứt khoát với Đào Hoa cũng không xong. Cho nên em với nàng ấy mới phải chống trả nhau, gây ra biết bao oan trái. Nói cho chàng thì phỏng được ích lợi gì?
Nhưng bây giờ, lật lại câu chuyện ấy rồi truy trách nhiệm ra cũng đã muộn màng rồi. Bao nhiêu năm đã qua, những vết thương đã lành và lòng người đều đã an yên trở lại. Không cần thiết phải khuấy đảo lớp bùn đã lặn kia lên nữa, đủ rồi. Sao giằng tay ra khỏi chàng, lùi xa chàng năm bước, chậm rãi nói - Chuyện đó cũng qua lâu rồi, ngài đừng lật lại nó nữa. Dù sao em cũng đã tỉnh ra và không còn phải đau khổ vì ngài hay vì chị ấy nữa. Em đã chôn vùi tình cảm ấy, ước mơ hão huyền ấy từ lâu. Sau khi rời khỏi Mai Viện và bước ra thế giới bên ngoài, em đã hiểu được nhiều điều hơn, em, ngài và chị ấy, tam giác rắc rối này đã bị phá vỡ rồi.
Mai Lang Vương rã rời, những điểm hội tụ năng lượng trên người chàng lại đồng loạt nhói đau. Mặt chàng tái đi và tay thì siết dần lại. Chàng đã đánh mất em như thế. Từng có được tình yêu của em rồi vì chút khờ khạo mà đánh mất em. Giá mà khi ấy chàng nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn, giá mà khi ấy chàng thổ lộ với em sớm thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này…
Hiện tại em đã quên mất chàng, em không còn yêu chàng nữa, em yêu Quan Lang. Em chỉ còn xem chàng là trưởng bối thôi, ở bên cạnh chàng vì hàm ơn chàng dưỡng dục. Mai Lang Vương lùi từng bước, từng bước, lảo đảo suy sụp. Chàng đã không còn được ở bên em nữa rồi.
Sau khi nói xong những lời đó, Sao cũng không nán lại bên chàng nữa mà cúi chào chàng rồi rời đi. Mai Lang Vương cũng không giữ em, thật ra là do chàng không thốt nên lời nữa, người tả tơi và thất thần. Sao nhìn chàng, ứa nước mắt nhưng em lau vội đi và bỏ chạy. Mai Lang Vương nghe tiếng guốc xa dần, tim cứ thắt lặt, thắt lại, đến nỗi, chàng nghĩ là nó đã rúm lại như một quả táo khô mất rồi.
Sao bỏ về nhà mình và ở yên đó đến suốt mấy ngày sau, em không đến hầu chàng nữa. Mai Lang Vương đứng chôn chân ở sân sau một lúc thì tiểu đồng đến báo có khách, chàng phải đeo chiếc mặt nạ nghiêm nghị lên, cố gắng lê chân đi ra ngoài. Chàng làm việc suốt cả ngày hôm đó, đến tối thì sang khu Hoa Tiên gặp Đào Hoa. Chàng không vào phòng nàng mà gọi nàng ra bên hông nhà, hai người đứng dưới tán mai trò chuyện.
- Tại sao nàng lại gây ra những chuyện đó? - Chàng khoanh tay, nhìn mấy đóa mai lả tả rơi, hỏi bằng giọng băng lạnh.
Đào Hoa lặng im một lúc, sau đó thành thật nói hết, vả chăng có che giấu nữa thì cũng chẳng ích lợi gì.
- Chàng tàn nhẫn với em, không tôn trọng cảm xúc của em, không hề đặt em vào mắt! - Nàng chậm chạp thốt lên - Nó chỉ ở bên chàng có vài năm còn tình cảm của chúng ta đã vung đắp được vài trăm năm rồi! Em có gì thua nó? Em có gì không bằng nó? Tại sao chàng mãi hướng về nó mà không quan tâm đến em?!
- Nàng quá quắt lắm, chỉ vì những điều đó mà nàng gây ra mọi chuyện ư? - Chàng quay lại nhìn nàng, giọng rét căm căm, mắt tóe lửa.
Đào Hoa run bắn lên, nàng sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt đó, nhưng nàng vẫn không cam tâm.
- Chàng chưa bao giờ yêu thương em cả! - Nàng hét lên.
Mai Lang Vương nghe ngực hầm hập hơi nóng, chàng vô cùng bực tức với sự bướng bỉnh của nàng. Chàng không muốn tranh cãi với nàng nữa, lạnh lùng ra lệnh - Quay về Khau Pạ ngay lập tức!
- Chàng! - Đào Hoa rớt nước mắt.
- Từ nay, ta cấm nàng bước chân đến Mai Viện! - Chàng hạ một mệnh lệnh vô cùng dứt khoát.
Đào Hoa tức giận và đau khổ, nàng khóc òa lên. Mai Lang Vương gọi thuộc hạ chuẩn bị thuyền, sau đó tống nàng lên và buộc nàng phải quay về. Đào Hoa bị chàng ép, vừa đi vừa khóc. Mai Lang Vương không hề bận tâm, chàng khoanh tay, đứng ở cổng viện giám sát nàng.
Khi thuyền của Đào Hoa khuất hẳn, chàng mới thở dài quay vào trong. Bây giờ chàng có thể thả lỏng tâm trạng ra, có thể cởi bỏ mặt nạ xuống được rồi. Mai Lang Vương bước xiêu vẹo trở về nhà, ngồi lên giường, thẫn thờ cả đêm. Mỗi lần nhớ đến cuộc nói chuyện đó, nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của em là chàng lại cảm thấy cơ thể dằng dặc đau đớn.
Mai Lang Vương suy sụp thì Đào Hoa cũng không khá khẩm hơn. Nàng ở trên thuyền, nhìn xuống Mai Viện mà lòng vừa đau vừa giận. Nàng đi ra mui thuyền, ngửa mặt đón gió rồi gieo mình xuống. Các thuộc hạ mà Mai Lang Vương cử theo tháp tùng nàng hoảng sợ, vội đuổi theo nhưng tà áo lấp lánh cánh đào ấy đã chìm sâu vào trong mây rồi.
Các thuộc hạ túa ra tìm nàng, trong khi Đào Hoa rơi vào một khu rừng rậm rạp. Khi nàng rơi xuống một ngọn cây, lưng nàng không tiếp đất hay tiếp lên cành cây mà lại rơi vào vòng tay của một người. Đào Hoa giật mình mở mắt. Hiện ra trước mặt nàng là khuôn mặt lạnh lẽo của Phong Đông.
Chàng đã bị thương rất nặng bởi kiếm của Mai Lang Vương nhưng sau thời gian hơn ba tháng, vết thương đã lành lại tương đối. Chàng vẫn luôn theo dõi Mai Viện để tìm kiếm đóa hồng đầy gai mà chàng lưu luyến, và rồi, hôm nay, chàng đã bắt được nàng.
Đào Hoa không vùng vẫy trong lòng chàng mà quay mặt vào bờ ngực to lớn, lặng lẽ khóc. Phong Đông lặng im nghe tiếng nàng nức nở, đôi mắt xếch lạnh lùng chợt dâng lên tia sáng hỗn loạn. Thuộc hạ của Mai Viện đang tìm đến, tiếng bước chân đáp lên các nhành cây ngày càng gần. Phong Đông rũ mắt suy nghĩ, cuối cùng chàng mang nàng lướt đi.
Hai người họ đi đến một hang đá nằm dưới chân núi, bên trong đã chuẩn bị sẵn chiếu hoa. Đó là nơi ẩn nấp của Phong Đông. Chàng mang nàng vào trong và đóng cửa hang lại, bày kết giới. Điều này là để đảm bảo thuộc hạ của Mai Viện không phát giác ra vị trí của hai người.
Đào Hoa vẫn im lặng, mặc chàng bế bổng thế nào. Phong Đông thả nàng lên chiếu, vừa đặt lưng xuống, nàng đã quay vào trong và khóc tấm tức rồi. Phong Đông ngồi bên đống lửa, uống rượu và liếc mắt trông nàng. Khi rượu đã ngà say, chàng đột nhiên đặt chén rượu sang bên, đi đến và ngồi xuống bên cạnh nàng.
Đào Hoa không quan tâm đến chàng, Phong Đông kéo nàng qua, ép nàng nhìn chàng. Đào Hoa không nói một lời, giương mắt lên, đôi mắt nhòa lệ. Phong Đông đè nàng xuống và hôn nàng điên loạn, tay lướt qua người nàng. Đào Hoa vẫy vùng, chống đối, Phong Đông vẫn một mực tấn công.
Nụ hôn lẫn theo hơi rượu khiến tâm trí Đào Hoa hỗn loạn. Người nàng dần ngây ra, nàng không còn sức để chống cự nữa. Phong Đông hôn lên cổ nàng và dịch chuyển môi xuống, làn da đột nhiên bùng cháy những ngọn lửa, Đào Hoa bấy giờ mới nhận ra trang phục của nàng đã bị cởi mất rồi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Đào Hoa chỉ thấy tâm trí trôi bồng bềnh như một cánh hoa rơi trên mặt nước. Đến khi nàng sực tỉnh, nàng đã bị Phong Đông kéo đến gần. Chàng ta nâng hông nàng lên và chậm rãi dấn tới. Đào lập tức cảm thấy một cơn chấn động. Nàng đờ đẫn, trần hang không ngừng đong đưa, nước mắt đổ thành từng giọt, rơi xuống.
Vòng tay của gã đàn ông xa lạ ôm lấy nàng, thít chặt lấy nàng. Hơi thở nặng nề và thỏa mãn của hắn vang bên tai, kèm với những động chạm cuồng loạn. Nàng bị hắn ôm rất lâu, nhưng nàng không ghét hắn… Khi những ngón tay lạ lẫm ấy chạm lên người nàng, nàng không muốn đẩy ra.
Hình bóng của thiếu niên mắt nâu tan dần trong tâm trí. Hương vị của những quả mận tam hoa từng chút từng chút lẩn khuất mất. Trên đầu lưỡi nàng lúc này chỉ lưu lại hương rượu. Trước mắt nàng chỉ hiện lên đôi xếch lạnh lùng.
Hôm sau, Đào Hoa thức giấc và nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của hắn. Nàng vội vàng ngồi dậy, ôm lấy trang phục, căm hận ngồi đó. Phong Đông hồi tỉnh và nhìn thấy nàng, chàng cười thỏa mãn, ôm nàng vào lòng. Đào Hoa nghiến răng nghiến lợi, Phong Đông trêu chọc - Ta không phải là Mai Lang chính trực của nàng đâu.
Chàng hôn lên tóc nàng, tay lướt qua những nơi khác, cười nhếch - Nàng đi cùng ta, ở một nơi hoang vắng như thế thì ta sẽ không nhẫn nhịn đâu.
Đào Hoa đẩy chàng ra, mặc trang phục rồi chạy ào ra cửa. Phong Đông chóng cằm nằm nghiêng, chàng không đuổi theo, chàng sẽ cho nàng thời gian bình tĩnh. Đêm qua nàng đã tận hưởng giây phút ấy, nàng không chối từ. Phong Đông cười hạnh phúc. Nàng đã thuộc về chàng rồi.
Đào Hoa phá kết giới của Phong Đông chạy ra ngoài. Nàng chạy được một đoạn tầm mười mét thì chạm mặt thuộc hạ của Mai Viện. Các thuộc hạ rối rít hỏi thăm nàng sau đó đưa nàng về thuyền. Đào Hoa lên thuyền rời đi, mắt liếc lại hang núi đó, người run lên bần bật.
Bình luận truyện