Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 154: Cầu Hôn
Giải quyết xong hôn ước với Đào Hoa, Mai Lang Vương tức tốc quay về Mai Viện. Tổng thời gian đi đi về về của chàng đúng là không quá một tuần thật. Chiều ngày thứ bảy, Lâu thuyền của chàng đã hạ xuống núi Sam. Lúc còn ở trên thuyền, các vị Hoa Tiên đã bàn bạc cùng chàng về vấn đề hôn nhân của chàng sau này.
- Ngài đã nói với Sao chuyện đó chưa? - Ưu Liên hỏi.
Mai Lang Vương im lặng. Hiển nhiên là chưa. Chàng sợ rằng em sẽ không chịu lấy chàng cho nên chẳng biết mở lời với em thế nào. Ưu Liên trông sắc mặt chàng, đoán rằng chàng vẫn chưa nói gì với em. Nàng đột nhiên muốn trêu chọc chàng nên lửng lơ nói - Xem ra… Vẫn chưa hoàn toàn nắm được lòng của Sao nhỉ? Lo lắng như vậy, hẳn là chưa thể khiến em ấy toàn tâm toàn ý ở bên cạnh rồi.
Mai Lang Vương chột dạ, lòng rối bời bời. Thần Tình liền chêm thêm lời, nàng cũng đi cùng chàng và các vị Hoa Tiên đến Khau Pạ để rong chơi một chuyến - Sao yêu thích phiêu lưu như vậy thì làm sao mà chịu lấy cái gã gia trưởng, suốt ngày bận việc tối mặt chứ? Em ấy chắc chắn sẽ không chịu cưới đâu, cuộc sống còn nhiều điều thú vị để khám phá, ai lại chui vào lồng sớm làm gì?
Mai Lang Vương nghe các nàng nói xong, nỗi lo trong lòng vốn đã chất chồng, nay càng chất chồng hơn.
Khi thuyền hạ xuống cổng viện, họ nhìn thấy Sao và Lãm cùng các tiểu tiên đồng đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy em là Mai Lang Vương lập tức tươi cười, gọi lớn - Sao. Em vui mừng chạy đến đón chàng, Mai Lang Vương đi vội xuống cầu thang, hai người ôm chầm lấy nhau.
- Công việc ổn thỏa cả chứ? - Em hỏi.
- Ừm, xong cả rồi. - Chàng cười đáp.
Mọi người cùng nhau thu dọn hành lí và đem thuyền đi cất. Sao hăng hái làm việc cùng các tiểu đồng. Mai Lang Vương thì cứ đi bên em. Hễ Sao bê món nào là chàng lại cướp món ấy, rốt cuộc em chẳng làm được gì, toàn bị chàng tranh việc thôi.
- Mai Lang! Ngài đi nghỉ đi! - Em bực mình thốt.
Mai Lang Vương không đáp, vẫn cười tủm tỉm bám theo em.
Khi việc dọn dẹp đã xong cả, mọi người cùng nhau trở vào nhà. Lúc đi xuống cầu thang, Sao nhận ra ống quần của chàng lấm tấm bẩn. Đó là do chàng quỳ lâu nên quần mới bẩn như thế, Mai Lang Vương chưa kịp thay trang phục khác đã tức tốc trở về rồi. Sao cau mày nhìn vết bẩn ấy, rốt cuộc hỏi rõ xem chàng đã làm gì mà bị bẩn như vậy.
- Đừng lo, giặt là sạch mà. - Chàng chưa muốn nhắc đến vụ từ hôn kia nên nói lảng đi.
- Vâng, vì giặt sẽ sạch cho nên em mới hỏi đấy. - Sao khó đăm đăm nói - Ngài có biết vết bẩn đó giặt mệt như thế nào không? Ngài phải giữ gìn trang phục chứ? Đó là lễ phục đấy.
- Em không cần lo lắng, tiểu đồng sẽ làm sạch nó mà.
- Tiểu đồng nào làm sạch? Là em giặt đấy. - Sao cau có.
Mai Lang Vương nghe đến đây thì sững người, chàng chợt nhớ đến những lần em ngồi giặt giũ ở nhà sau… Ra là trang phục của chàng đều do em giặt. Chàng cứ nghĩ là… Em chỉ giặt một số trang phục do các vị trưởng bối nhờ thôi chứ?
Lòng đột nhiên dâng lên ấm áp. Thì ra những bộ áo mà chàng mặc đều được giặt bởi đôi tay của em. Điều đó khiến chàng cảm tưởng như rằng em đã trở thành vợ của chàng vậy. Nỗi lo về vụ hôn sự lại trỗi lên, chàng bối rối nắm tay em, chợt nói - Hãy mãi mãi giặt áo cho ta nhé?
Lãm, Thần Tình và các vị Hoa Tiên đang cười cười nói nói, nghe chàng bảo xong, ai cũng đứng sững lại, kì dị rơi mắt lên người chàng.
- Trời, chưa cưới về mà đã bắt người ta giặt giũ cho rồi, ai lại đi lấy cái gã xem mình là con sen thế kia? - Thần Tình xòe quạt ngang mặt, bĩu môi chê trách.
- Vương, ngài làm tôi mất mặt quá, không còn câu nào văn nhã lịch thiệp hơn ư? - Lãm trêu chọc.
Các vị Hoa Tiên cười thầm, cũng góp vui, lắc đầu nhìn chàng ra chiều ái ngại.
Mai Lang Vương ngượng chín mặt, đứng trơ ra đó. Không phải ý chàng là như vậy, ý chàng là… Chàng muốn em làm vợ chàng…
- Phì. - Sao cúi mặt, bật cười.
Mai Lang Vương nghe tiếng em cười, chàng càng bối rối hơn. Sao tiếp tục dời gót, không nán lại bên chàng nữa, Mai Lang Vương liền vội vã đuổi theo em. Sao thấy chàng đã đến kịp, em cười khẽ gật đầu - Vâng, em sẽ giặt áo cho ngài mãi mãi mà.
- Sao… - Mai Lang Vương vui mừng, đôi mắt nâu dâng tràn tia sáng.
Chiều hôm ấy, nhân lúc các vị trưởng bối đều bận việc cả và Sao thì đang đứng tưới mai ngoài vườn, Mai Lang Vương âm thầm cho các tiểu đồng lui hết rồi nhẹ nhàng đi đến, tóm lấy em từ phía sau. Sao hơi bất ngờ khi bị chàng ôm, nhưng em không còn đẩy chàng ra như thuở trước nữa mà mặc nhiên ở yên trong lòng chàng.
Hai người âu âu yếm yếm, Mai Lang Vương thơm lên má em sau đó nâng cằm em lên. Những nụ mai che khuất khuôn mặt họ, chỉ có tiếng thở gấp gáp đầy nhung nhớ lan tỏa trong không trung.
Mãi lâu sau Mai Lang Vương mới rời ra, Sao đỏ mặt bừng bừng, chẳng còn sức để làm việc nữa. Mai Lang Vương đón lấy gáo nước của em và giúp em tưới nốt những chậu mai còn lại, trong khi tay kia thì đỡ lấy em.
- Sao. - Quấn quýt quanh em một chút, chàng mới mở lời - Ta đem lễ đến hỏi em nhé?
- Gì cơ ạ? - Sao sững người, vội vùng khỏi tay chàng.
Mai Lang Vương gác gáo nước lên vại và giữ chặt lấy em, chân thành nói - Xin em hãy lấy ta.
Sao ái ngại dời mắt xuống, tay vẫn chạm vào chàng nhưng em không trả lời. Mai Lang Vương thấy em im lặng, lòng vô cùng lo âu. Nỗi sợ kia lại trở về, chàng sợ rằng em sẽ lại bỏ đi, lại khước từ chàng.
- Ta đã hôn em rồi, chẳng phải em nói nụ hôn chỉ dành cho chồng em thôi ư? Ở Thần giới, nam nữ một khi đã chạm môi thì chàng trai phải cưới cô gái đấy. Cô gái mà bị chàng trai chạm môi vào thì cũng không thể lấy chồng khác được đâu.
- Em không bị mấy quy tắc đó trói buộc đâu. - Sao lắc đầu, kiên quyết nói - Chỉ vì một nụ hôn mà phải vội vàng lấy một người đàn ông… Điều đó thật sai trái. Hơn nữa nếu đã yêu em thật lòng thì sẽ không vì chuyện em từng hôn người khác mà khinh khi em. Nếu có khinh khi em đi nữa, thì cũng tốt thôi, em sẽ bỏ đi, em không cần người nhỏ mọn như thế làm chồng.
- Sao… - Mai Lang Vương bất lực. Chàng biết là không thể dùng lễ nghi để thuyết phục em được. Chàng lại trở nên buồn rầu, u uẩn hỏi - Chẳng lẽ em không muốn lấy ta ư?
Sao nghe ra nỗi buồn trong câu nói ấy, em thấy xót xa lắm. Em nắm tay chàng, chậm rãi đan hai đôi tay vào nhau, nói hết những gì trong lòng cho chàng nghe - Không phải em không muốn lấy ngài, em sẽ không rời xa ngài nữa, em đã quyết định ở mãi bên ngài rồi. Nhưng bảo em lấy ngài thì… Em vẫn còn rất nhiều nỗi lo. Một là ngài vẫn còn hôn ước với chị Đào Hoa, hai là em vướng phải thân "Vì sao lõi" này, chẳng biết bao giờ phải quay về Phan Xi Păng. Lúc trước em mơ mộng đến việc lấy chồng là vì lòng không nghĩ ngợi gì chuyện ấy, nhưng giờ, sau khi chứng kiến âm mưu thâm độc của bọn người Đông Bắc, em phải suy nghĩ lại. Chừng nào chuyện "Vì sao lõi" chưa được giải quyết thì chừng ấy em không dám hứa hẹn với ngài.
- Em đừng lo. - Chàng tựa lên vai em, lòng nhẹ bẫng đi trông thấy, cười vỗ về - Hôn ước với Đào Hoa ta xử lí xong rồi.
Sao kinh ngạc. Chàng tiếp tục nói - Chuyến đi về Khau Pạ vừa rồi là để kết thúc hôn ước ấy đấy. Ta đã quỳ trước nhà nàng ta để xin nàng từ bỏ hôn ước. Ta nhận hết mọi trách nhiệm về phía mình, như vậy thì Đào Hoa sẽ không phải chịu điều tiếng khi bị từ hôn. Ta đã giải quyết gọn gàng mọi chuyện rồi.
Bấy giờ em mới hiểu vì sao ống quần của chàng lại bẩn. Lòng em dâng lên nỗi xót xa. Em vuốt ve khuôn mặt chàng, tình yêu lan tỏa. Thì ra chàng đã sớm giải quyết chuyện ấy. Sau khi hoàn thành xong mọi việc mới đặt vấn đề cưới xin với em. Chàng không để em và Đào Hoa nhập nhằng.
- Còn chuyện "Vì sao lõi" em đừng lo nữa. Ta sẽ không để em quay về Phan Xi Păng đâu. - Chàng trấn an - Hiện tại xung quanh cách thức "cảm động" em nảy sinh ra rất nhiều vấn đề, hành động của bọn Đông Bắc càng lúc càng khó đoán. Ta đang điều tra chuyện ấy.
Dừng một chút, chàng lại hôn lên má em - Trong thời gian đợi ta điều tra, chúng ta hãy đính ước cùng nhau. Khi nào ta tìm ra chân tướng và giải quyết xong chuyện "Vì sao lõi" thì mới cử hành lễ cưới, chịu không?
- Mai Lang… - Em vẫn còn đắn đo.
- Đính ước cùng ta đi nào, để ta còn yên tâm làm việc. Ta không thể sống thiếu em được. - Chàng cầu khẩn thêm lần nữa.
- Vâng. - Sao mềm lòng trước những lời tha thiết của chàng.
Mai Lang Vương mừng như mở hội trong lòng. Chàng ôm em chặt hơn và lại cúi xuống tìm đến đôi môi mềm mại. Sao bị chàng giữ, không thể thoát được nữa, chỉ có thể ở yên trong vòng tay chàng.
Em sẽ ở yên trong vòng tay chàng mãi mãi.
- Ngài đã nói với Sao chuyện đó chưa? - Ưu Liên hỏi.
Mai Lang Vương im lặng. Hiển nhiên là chưa. Chàng sợ rằng em sẽ không chịu lấy chàng cho nên chẳng biết mở lời với em thế nào. Ưu Liên trông sắc mặt chàng, đoán rằng chàng vẫn chưa nói gì với em. Nàng đột nhiên muốn trêu chọc chàng nên lửng lơ nói - Xem ra… Vẫn chưa hoàn toàn nắm được lòng của Sao nhỉ? Lo lắng như vậy, hẳn là chưa thể khiến em ấy toàn tâm toàn ý ở bên cạnh rồi.
Mai Lang Vương chột dạ, lòng rối bời bời. Thần Tình liền chêm thêm lời, nàng cũng đi cùng chàng và các vị Hoa Tiên đến Khau Pạ để rong chơi một chuyến - Sao yêu thích phiêu lưu như vậy thì làm sao mà chịu lấy cái gã gia trưởng, suốt ngày bận việc tối mặt chứ? Em ấy chắc chắn sẽ không chịu cưới đâu, cuộc sống còn nhiều điều thú vị để khám phá, ai lại chui vào lồng sớm làm gì?
Mai Lang Vương nghe các nàng nói xong, nỗi lo trong lòng vốn đã chất chồng, nay càng chất chồng hơn.
Khi thuyền hạ xuống cổng viện, họ nhìn thấy Sao và Lãm cùng các tiểu tiên đồng đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy em là Mai Lang Vương lập tức tươi cười, gọi lớn - Sao. Em vui mừng chạy đến đón chàng, Mai Lang Vương đi vội xuống cầu thang, hai người ôm chầm lấy nhau.
- Công việc ổn thỏa cả chứ? - Em hỏi.
- Ừm, xong cả rồi. - Chàng cười đáp.
Mọi người cùng nhau thu dọn hành lí và đem thuyền đi cất. Sao hăng hái làm việc cùng các tiểu đồng. Mai Lang Vương thì cứ đi bên em. Hễ Sao bê món nào là chàng lại cướp món ấy, rốt cuộc em chẳng làm được gì, toàn bị chàng tranh việc thôi.
- Mai Lang! Ngài đi nghỉ đi! - Em bực mình thốt.
Mai Lang Vương không đáp, vẫn cười tủm tỉm bám theo em.
Khi việc dọn dẹp đã xong cả, mọi người cùng nhau trở vào nhà. Lúc đi xuống cầu thang, Sao nhận ra ống quần của chàng lấm tấm bẩn. Đó là do chàng quỳ lâu nên quần mới bẩn như thế, Mai Lang Vương chưa kịp thay trang phục khác đã tức tốc trở về rồi. Sao cau mày nhìn vết bẩn ấy, rốt cuộc hỏi rõ xem chàng đã làm gì mà bị bẩn như vậy.
- Đừng lo, giặt là sạch mà. - Chàng chưa muốn nhắc đến vụ từ hôn kia nên nói lảng đi.
- Vâng, vì giặt sẽ sạch cho nên em mới hỏi đấy. - Sao khó đăm đăm nói - Ngài có biết vết bẩn đó giặt mệt như thế nào không? Ngài phải giữ gìn trang phục chứ? Đó là lễ phục đấy.
- Em không cần lo lắng, tiểu đồng sẽ làm sạch nó mà.
- Tiểu đồng nào làm sạch? Là em giặt đấy. - Sao cau có.
Mai Lang Vương nghe đến đây thì sững người, chàng chợt nhớ đến những lần em ngồi giặt giũ ở nhà sau… Ra là trang phục của chàng đều do em giặt. Chàng cứ nghĩ là… Em chỉ giặt một số trang phục do các vị trưởng bối nhờ thôi chứ?
Lòng đột nhiên dâng lên ấm áp. Thì ra những bộ áo mà chàng mặc đều được giặt bởi đôi tay của em. Điều đó khiến chàng cảm tưởng như rằng em đã trở thành vợ của chàng vậy. Nỗi lo về vụ hôn sự lại trỗi lên, chàng bối rối nắm tay em, chợt nói - Hãy mãi mãi giặt áo cho ta nhé?
Lãm, Thần Tình và các vị Hoa Tiên đang cười cười nói nói, nghe chàng bảo xong, ai cũng đứng sững lại, kì dị rơi mắt lên người chàng.
- Trời, chưa cưới về mà đã bắt người ta giặt giũ cho rồi, ai lại đi lấy cái gã xem mình là con sen thế kia? - Thần Tình xòe quạt ngang mặt, bĩu môi chê trách.
- Vương, ngài làm tôi mất mặt quá, không còn câu nào văn nhã lịch thiệp hơn ư? - Lãm trêu chọc.
Các vị Hoa Tiên cười thầm, cũng góp vui, lắc đầu nhìn chàng ra chiều ái ngại.
Mai Lang Vương ngượng chín mặt, đứng trơ ra đó. Không phải ý chàng là như vậy, ý chàng là… Chàng muốn em làm vợ chàng…
- Phì. - Sao cúi mặt, bật cười.
Mai Lang Vương nghe tiếng em cười, chàng càng bối rối hơn. Sao tiếp tục dời gót, không nán lại bên chàng nữa, Mai Lang Vương liền vội vã đuổi theo em. Sao thấy chàng đã đến kịp, em cười khẽ gật đầu - Vâng, em sẽ giặt áo cho ngài mãi mãi mà.
- Sao… - Mai Lang Vương vui mừng, đôi mắt nâu dâng tràn tia sáng.
Chiều hôm ấy, nhân lúc các vị trưởng bối đều bận việc cả và Sao thì đang đứng tưới mai ngoài vườn, Mai Lang Vương âm thầm cho các tiểu đồng lui hết rồi nhẹ nhàng đi đến, tóm lấy em từ phía sau. Sao hơi bất ngờ khi bị chàng ôm, nhưng em không còn đẩy chàng ra như thuở trước nữa mà mặc nhiên ở yên trong lòng chàng.
Hai người âu âu yếm yếm, Mai Lang Vương thơm lên má em sau đó nâng cằm em lên. Những nụ mai che khuất khuôn mặt họ, chỉ có tiếng thở gấp gáp đầy nhung nhớ lan tỏa trong không trung.
Mãi lâu sau Mai Lang Vương mới rời ra, Sao đỏ mặt bừng bừng, chẳng còn sức để làm việc nữa. Mai Lang Vương đón lấy gáo nước của em và giúp em tưới nốt những chậu mai còn lại, trong khi tay kia thì đỡ lấy em.
- Sao. - Quấn quýt quanh em một chút, chàng mới mở lời - Ta đem lễ đến hỏi em nhé?
- Gì cơ ạ? - Sao sững người, vội vùng khỏi tay chàng.
Mai Lang Vương gác gáo nước lên vại và giữ chặt lấy em, chân thành nói - Xin em hãy lấy ta.
Sao ái ngại dời mắt xuống, tay vẫn chạm vào chàng nhưng em không trả lời. Mai Lang Vương thấy em im lặng, lòng vô cùng lo âu. Nỗi sợ kia lại trở về, chàng sợ rằng em sẽ lại bỏ đi, lại khước từ chàng.
- Ta đã hôn em rồi, chẳng phải em nói nụ hôn chỉ dành cho chồng em thôi ư? Ở Thần giới, nam nữ một khi đã chạm môi thì chàng trai phải cưới cô gái đấy. Cô gái mà bị chàng trai chạm môi vào thì cũng không thể lấy chồng khác được đâu.
- Em không bị mấy quy tắc đó trói buộc đâu. - Sao lắc đầu, kiên quyết nói - Chỉ vì một nụ hôn mà phải vội vàng lấy một người đàn ông… Điều đó thật sai trái. Hơn nữa nếu đã yêu em thật lòng thì sẽ không vì chuyện em từng hôn người khác mà khinh khi em. Nếu có khinh khi em đi nữa, thì cũng tốt thôi, em sẽ bỏ đi, em không cần người nhỏ mọn như thế làm chồng.
- Sao… - Mai Lang Vương bất lực. Chàng biết là không thể dùng lễ nghi để thuyết phục em được. Chàng lại trở nên buồn rầu, u uẩn hỏi - Chẳng lẽ em không muốn lấy ta ư?
Sao nghe ra nỗi buồn trong câu nói ấy, em thấy xót xa lắm. Em nắm tay chàng, chậm rãi đan hai đôi tay vào nhau, nói hết những gì trong lòng cho chàng nghe - Không phải em không muốn lấy ngài, em sẽ không rời xa ngài nữa, em đã quyết định ở mãi bên ngài rồi. Nhưng bảo em lấy ngài thì… Em vẫn còn rất nhiều nỗi lo. Một là ngài vẫn còn hôn ước với chị Đào Hoa, hai là em vướng phải thân "Vì sao lõi" này, chẳng biết bao giờ phải quay về Phan Xi Păng. Lúc trước em mơ mộng đến việc lấy chồng là vì lòng không nghĩ ngợi gì chuyện ấy, nhưng giờ, sau khi chứng kiến âm mưu thâm độc của bọn người Đông Bắc, em phải suy nghĩ lại. Chừng nào chuyện "Vì sao lõi" chưa được giải quyết thì chừng ấy em không dám hứa hẹn với ngài.
- Em đừng lo. - Chàng tựa lên vai em, lòng nhẹ bẫng đi trông thấy, cười vỗ về - Hôn ước với Đào Hoa ta xử lí xong rồi.
Sao kinh ngạc. Chàng tiếp tục nói - Chuyến đi về Khau Pạ vừa rồi là để kết thúc hôn ước ấy đấy. Ta đã quỳ trước nhà nàng ta để xin nàng từ bỏ hôn ước. Ta nhận hết mọi trách nhiệm về phía mình, như vậy thì Đào Hoa sẽ không phải chịu điều tiếng khi bị từ hôn. Ta đã giải quyết gọn gàng mọi chuyện rồi.
Bấy giờ em mới hiểu vì sao ống quần của chàng lại bẩn. Lòng em dâng lên nỗi xót xa. Em vuốt ve khuôn mặt chàng, tình yêu lan tỏa. Thì ra chàng đã sớm giải quyết chuyện ấy. Sau khi hoàn thành xong mọi việc mới đặt vấn đề cưới xin với em. Chàng không để em và Đào Hoa nhập nhằng.
- Còn chuyện "Vì sao lõi" em đừng lo nữa. Ta sẽ không để em quay về Phan Xi Păng đâu. - Chàng trấn an - Hiện tại xung quanh cách thức "cảm động" em nảy sinh ra rất nhiều vấn đề, hành động của bọn Đông Bắc càng lúc càng khó đoán. Ta đang điều tra chuyện ấy.
Dừng một chút, chàng lại hôn lên má em - Trong thời gian đợi ta điều tra, chúng ta hãy đính ước cùng nhau. Khi nào ta tìm ra chân tướng và giải quyết xong chuyện "Vì sao lõi" thì mới cử hành lễ cưới, chịu không?
- Mai Lang… - Em vẫn còn đắn đo.
- Đính ước cùng ta đi nào, để ta còn yên tâm làm việc. Ta không thể sống thiếu em được. - Chàng cầu khẩn thêm lần nữa.
- Vâng. - Sao mềm lòng trước những lời tha thiết của chàng.
Mai Lang Vương mừng như mở hội trong lòng. Chàng ôm em chặt hơn và lại cúi xuống tìm đến đôi môi mềm mại. Sao bị chàng giữ, không thể thoát được nữa, chỉ có thể ở yên trong vòng tay chàng.
Em sẽ ở yên trong vòng tay chàng mãi mãi.
Bình luận truyện