Mại Thái Lang
Chương 28
Mặc kệ tiểu Yên thế nào kháng nghị, Thương kiên trì “sau khi ăn cơm phải vận động” nói như vậy thân thể mới khỏe mạnh, tiểu Yên mồm miệng vụng về sao có biện pháp đấu Thương gian xảo, cho nên hắn hiện tại chính là tương xứng danh hiệu: “trư”
Mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ no thì ăn, hơn nữa còn có “vận động kịch liệt” cũng đủ khiến tiểu Yên chịu không được.
Trải qua một tháng kế hoạch “dưỡng trư” của Thương, tiểu Yên thật sự có biến hóa, hơi tròn, người cũng cao lên không ít, khi xuất ngoại, Thương đem tiểu Yên bao kín không kẽ hở, không cho tiểu Yên phơi nắng, sau một tháng, tiểu Yên trắng dần, không tính bàn tay thô ráp sau nhiều năm làm việc, kiền kiền biết biết, tiểu Yên đen đen thấp bé, đã trở nên xinh xắn.
Thực vừa lòng với kiệt tác của mình, Thương khoái trá thưởng thức tiểu Yên ngày một mỹ, tiểu Yên kỳ thật lớn lên không kém, nhưng hoàn cảnh quá tệ, nét mỹ mới bị dấu.
Bởi do sự cố gắng của Thương, hiện tại không chỉ có không ít người chạy theo Thương, nhân khí tiểu Yên cũng tràn đầy, duy nhất khác biệt chính là chỗ…
Chạy theo tiểu Yên là…
Nam nhân!
Thiên a! Vì cái gì là nam nhân, không phải nữ nhân?
Ai nói đến cái này phải nói đến công Thương!
Tiểu Yên kỳ thật lớn lên rất thanh tú, chính là bộ dáng nhỏ gầy đen đúa của hắn hoàn toàn giấu hết quang huy, tiểu Yên giống như một viên bảo thạch chưa tạo hình, trải qua bàn tay khéo léo của công tượng, đem vẻ hoàn mỹ của bảo thạch, hoàn toàn bộc lộ, từng chút từng chút phơi bày.
Tiểu Yên bộ dáng mảnh mai, là một tiểu khỏa tử dẫn theo tia khí huyết phương cương, khiến những kẻ đồng dạng là nam nhân cũng nhịn không được dâng lên ý muốn bảo vệ, đến mức khiến cho người khởi xướng biến tiểu Yên thành vậy, cũng chính là người đứng bên cạnh, Thương, vừa lạnh như băng vừa căm tức nhìn những tên dò xét.
Thương chẳng phân biệt được đâu là thiên thời – địa lợi – nhân hòa, chỉ gần *** dâng lên, sẽ lập tức kéo tiểu Yên làm không ngừng, tiểu Yên sau khi chịu qua thử thách, liền có một nét kiều mỵ không nói nên lời, thường do vô thức toát ra, đây cũng là một trong những nguyên do vì sao nam nhân hội hướng tiểu Yên chạy theo.
“Thương, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt hảo khó coi nga.” Tiểu Yên không rõ vì sao Thương lại có bộ dáng muốn giết người, nhịn không được quan tâm hỏi.
“Không có việc gì, tiểu Yên sau này ngươi ra ngoài nhất định phải ngoan ngoãn mang mạo sa, bằng không…”
Thương tiến đến nói bên tai tiểu Yên, khiến tiểu Yên nhất thời thần tình đỏ ửng.
“Đầu óc ngươi chỉ chứa đầy mấy việc đó sao?” Tiểu Yên đỏ bừng mặt, cười kiều mỵ đánh Thương.
“Không có biện pháp, bởi vì người khác đã phát hiện ra vẻ đẹp của ngươi, nếu ta không thi thố chút phòng hộ thì sao được.”
Thương ngăn trở tiểu Yên, nếu vẫn để cho nhưng kẻ này tiếp tục cười cười nhìn, hắn nhất định ghen!
Khi Thương vừa nói, tiểu Yên chậm nửa nhịp nhớ lại, cuối cùng chú ý đến vài đạo tầm mắt nhắm thẳng hắn mà cười, bất quá… sao toàn là nam nhân a? Hắn thật sự không có duyên cùng nữ hài tử sao? Tiểu Yên không khỏi xúc động muốn rơi lệ.
Mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ no thì ăn, hơn nữa còn có “vận động kịch liệt” cũng đủ khiến tiểu Yên chịu không được.
Trải qua một tháng kế hoạch “dưỡng trư” của Thương, tiểu Yên thật sự có biến hóa, hơi tròn, người cũng cao lên không ít, khi xuất ngoại, Thương đem tiểu Yên bao kín không kẽ hở, không cho tiểu Yên phơi nắng, sau một tháng, tiểu Yên trắng dần, không tính bàn tay thô ráp sau nhiều năm làm việc, kiền kiền biết biết, tiểu Yên đen đen thấp bé, đã trở nên xinh xắn.
Thực vừa lòng với kiệt tác của mình, Thương khoái trá thưởng thức tiểu Yên ngày một mỹ, tiểu Yên kỳ thật lớn lên không kém, nhưng hoàn cảnh quá tệ, nét mỹ mới bị dấu.
Bởi do sự cố gắng của Thương, hiện tại không chỉ có không ít người chạy theo Thương, nhân khí tiểu Yên cũng tràn đầy, duy nhất khác biệt chính là chỗ…
Chạy theo tiểu Yên là…
Nam nhân!
Thiên a! Vì cái gì là nam nhân, không phải nữ nhân?
Ai nói đến cái này phải nói đến công Thương!
Tiểu Yên kỳ thật lớn lên rất thanh tú, chính là bộ dáng nhỏ gầy đen đúa của hắn hoàn toàn giấu hết quang huy, tiểu Yên giống như một viên bảo thạch chưa tạo hình, trải qua bàn tay khéo léo của công tượng, đem vẻ hoàn mỹ của bảo thạch, hoàn toàn bộc lộ, từng chút từng chút phơi bày.
Tiểu Yên bộ dáng mảnh mai, là một tiểu khỏa tử dẫn theo tia khí huyết phương cương, khiến những kẻ đồng dạng là nam nhân cũng nhịn không được dâng lên ý muốn bảo vệ, đến mức khiến cho người khởi xướng biến tiểu Yên thành vậy, cũng chính là người đứng bên cạnh, Thương, vừa lạnh như băng vừa căm tức nhìn những tên dò xét.
Thương chẳng phân biệt được đâu là thiên thời – địa lợi – nhân hòa, chỉ gần *** dâng lên, sẽ lập tức kéo tiểu Yên làm không ngừng, tiểu Yên sau khi chịu qua thử thách, liền có một nét kiều mỵ không nói nên lời, thường do vô thức toát ra, đây cũng là một trong những nguyên do vì sao nam nhân hội hướng tiểu Yên chạy theo.
“Thương, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt hảo khó coi nga.” Tiểu Yên không rõ vì sao Thương lại có bộ dáng muốn giết người, nhịn không được quan tâm hỏi.
“Không có việc gì, tiểu Yên sau này ngươi ra ngoài nhất định phải ngoan ngoãn mang mạo sa, bằng không…”
Thương tiến đến nói bên tai tiểu Yên, khiến tiểu Yên nhất thời thần tình đỏ ửng.
“Đầu óc ngươi chỉ chứa đầy mấy việc đó sao?” Tiểu Yên đỏ bừng mặt, cười kiều mỵ đánh Thương.
“Không có biện pháp, bởi vì người khác đã phát hiện ra vẻ đẹp của ngươi, nếu ta không thi thố chút phòng hộ thì sao được.”
Thương ngăn trở tiểu Yên, nếu vẫn để cho nhưng kẻ này tiếp tục cười cười nhìn, hắn nhất định ghen!
Khi Thương vừa nói, tiểu Yên chậm nửa nhịp nhớ lại, cuối cùng chú ý đến vài đạo tầm mắt nhắm thẳng hắn mà cười, bất quá… sao toàn là nam nhân a? Hắn thật sự không có duyên cùng nữ hài tử sao? Tiểu Yên không khỏi xúc động muốn rơi lệ.
Bình luận truyện