Mại Thái Lang

Chương 48



Thời gian qua rất nhanh, Thương Đông Nghêu ở lại nhà tiểu Yên nháy mắt đã vượt qua bảy ngày.

Tiểu Yên phát hiện nam nhân giống như đúc Thương này rất kiệm lời, cả ngày cứ trầm mặt, chính là lại vô tình chiếu cố hắn, khiến hắn không nhịn được hễ có cơ hội sẽ tìm bóng dáng Thương trên người đó.

“Ngươi… đã ở đây rất nhiều ngày.” Tiểu Yên sắp xếp lại đống rau dưa vừa mới mang về.

Thương Đông Nghêu không nói chuyện, hắn nhướng mi nhìn sang tiểu Yên, tiếp tục giúp tiểu Yên chuẩn dược.

“Ngươi ở chỗ ta quá lâu, của ngươi… ân… người đi cùng ngươi sẽ không lo lắng?” Tiểu Yên không biết xưng hô thế nào với người ngày đó ở chợ đã chỉ trích hắn.

“Không cần để ý hắn, ta làm gì cũng không cần hắn quản.” Thương Đông Nghêu lạnh lùng nói.

“Chính là…”

“Uống hết nó.” Thương Đông Nghêu đem bát dược đưa cho tiểu Yên.

“Không uống được không?” Tiểu Yên nhăn mặt, chán ghét nhìn, hắn thật sự ghét uống.

“Không được.”

Tiểu Yên có chút ủy khuất mở miệng, ai oán đi đến gần, nhắm mắt, cắn răng một cái, đem cả bát dược hung hăng dùng sức uống hết.

Đối với hành động tráng sĩ chịu chết như trẻ con này của tiểu Yên, Thương Đông Nghêu khóe miệng hơi nhếch lên, nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không phát hiện.

Lệ ở hốc mắt tiểu Yên chuyển a chuyển, ô ô, hảo khổ!

Ân? Hảo ngọt!

“Nhìn ngươi mỗi lần uống thuốc đều khổ thế, ta cùng đại phu liền cho thêm đường.”

“Cảm ơn.” Tiểu Yên đỏ mặt, nguyên lai hắn biết.

Bất quá tiểu Yên biểu hiện rõ ràng như vậy, nghĩ muốn không biết rất khó, trừ phi là người mù, nhìn không thấy.

Tiểu Yên ngây ngô cười, nhìn tiểu Yên có chút ngốc nghếch, cơn đau bấy lâu không xuất hiện, nay tái phát.

“Xảy ra chuyện gì?” Nhìn sắc mặt Thương Đông Nghêu có điểm khác thường, tiểu Yên quan tâm hỏi.

“Không có việc gì.” Thương Đông Nghêu nhanh chóng thu hồi vẻ thống khổ, phảng phất như vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

“Sao có thể không việc gì, ta thấy ngươi đau đến đổ mồ hôi lạnh.” Tiểu Yên lấy chiếc khăn hay đem theo bên mình, giúp Thương Đông Nghêu lau qua.

Chiếc khăn đó, là Thương mua cho hắn, hắn vẫn hay mang theo, nhưng vì cái gì lại lấy nó để giúp Thương Đông Nghêu, hắn không biết.

Lúc này đây Thương Đông Nghêu không có cự tuyệt, tiểu Yên đỡ Thương Đông Nghêu ngồi xuống ghế bên, mềm nhẹ nhu ngực hắn.

“Rất đau sao? Trước kia, mỗi khi ta đau, Thương cũng như thế giúp ta nhu, nhu một chút sẽ không đau nữa.”

Tiểu Yên nghĩ đến tình cảnh ở cùng Thương trước kia, khi đó hắn thường xuyên bị Thương yêu đến không xuống giường được, Thương cũng là như thế giúp hắn nhu thắt lưng, nghĩ đến, lại thấy đỏ mặt, tay cũng theo đó dừng lại, nhanh xoay người, không muốn để Thương Đông Nghêu trông thấy.

Tuy tiểu Yên tốc độ rất nhanh nhưng không qua được mắt Thương Đông Nghêu, hắn hiểu được tiểu Yên đang nói gì, cảm thấy không chút tư vị, hắn không thích tiểu Yên nhắc tới nam nhân khác, dù chính mình cùng người đó lớn lên giống nhau như đúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện