Mại Thái Lang
Chương 64
Thời gian qua rất nhanh, hai tháng cứ thế trôi đi, tiểu Yên vẫn như cũ không tỉnh, có vài lần thiếu chút nữa không trở lại, miệng vết thương phía sau đã đóng vảy, chính là hơi thở tiểu Yên vẫn phi thường yếu nhược khiến mọi người trong tâm đều giống như con thuyền đang trải qua một trận cuồng phong bạo vũ, cực kỳ hoảng sợ, họ rất sợ nếu một chút không cẩn thận thì tiểu Yên từ nay về sau mãi mãi sẽ rời xa khỏi bọn họ.
Lục Tiêu phải chịu đủ mọi áp lực tinh thần, Thương Đông Nghêu nếu không có việc gì liền cho hắn một ánh mắt giết người. Hi cùng Hựu thì mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai hắn ân cần dạy bảo, nếu tiểu Yên thật sự chết thì Thần Y hắn cũng sẽ sớm an giấc ngàn thu.
Còn cố ý ở trước mặt hắn trình diễn một màn phân thây gà, cắt lưỡi vịt, chặt mang cá… Cả đống những hình ảnh huyết tinh tuyệt luân, nhượng Lục Tiêu lo lắng kế tiếp có phải đến phiên mình hay không.
Vào một ngày nắng ấm, bầu trời quang đãng, Thương Đông Nghêu rời khỏi căn phòng vốn hắn không rời nửa bước suốt hai tháng qua, ưu thương khiến hắn thoạt nhìn có chút tiều tụy, tuy không còn khí thế hăng hái trong dĩ vãng, nhưng bù lại đó là một khí chất khiến người khác bị mê hoặc.
Nguyên nhân để Thương Đông Nghêu rời phòng, đương nhiên là tiếp tục uy hiếp Lục Tiêu… để Lục Tiêu có thể tìm ra biện pháp giúp tiểu Yên mau tỉnh lại.
Lòng nóng như lửa nên hắn không chú ý mặt đất có dị trạng, liền như thế hưu một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã ngã mạnh xuống sàn nhà rắn chắc.
“Đau!” Thương Đông Nghêu xoa xoa đầu, ngũ quan đều nhíu lại.
“Ta xx hắn, rốt cuộc là thằng đáng chết nào?”
Thương Đông Nghêu cầm tên đầu sỏ nằm bên cạnh, nhìn trừng trừng vào cái vỏ chuối vô tội bị quan trên chụp mũ tội danh, trong lòng không ngừng mắng, Thương Đông Nghêu vừa mắng vừa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng xung quanh khiến hắn hoa mắt.
“Nơi này… là đâu a?” Thương Đông Nghêu không ngừng đau đớn xoa xoa cái đầu.
Lục Tiêu vốn tránh sau gốc cây không dám đi ra, đương khi nghe thấy liền nhô đầu.
Vốn hắn đang oán khí nên trốn trên cây ngồi ăn chuối, ăn xong liền thuận tay vứt ra bên ngoài, nghe một tiếng kêu, liền tò mò muốn biết ai là tên may mắn trúng thưởng, không nghĩ đến lại là tên hay đến uy hiếp hắn, cho nên hắn liền trốn, chết cũng không nguyện ra. Nếu không phải nghe được câu nói kia, hắn hội tiếp tục làm con rùa.
“Tiểu Yên, ta như thế nào đi lâu vậy không về, tiểu Yên nhất định lo lắng.” Thương Đông Nghêu nói xong vội vàng hướng cửa chạy ra.
“Chờ một chút.” Lục Tiêu chắn đường Thương Đông Nghêu.
“Ngươi làm gì? Tiểu Yên còn chờ ta trở lại!”
“Ngươi phát ngốc gì a?” Lục Tiêu nhân cơ hội đó cấp cho Thương Đông Nghêu một cái đánh bạo, muốn trả thù nhiều ngày bị ủy khuất, “Tiểu Yên đang nằm trong phòng hấp hối, ngươi nghĩ muốn về đâu?”
Thương Đông Nghêu muốn phản bác, đầu của hắn bỗng một trận đau đớn, sắc mặt rất khó xem. Lục Tiêu nghĩ thầm, xong rồi, hắn xuống tay không nặng lắm, sao lại như vậy?
“Đông Nghêu, ngươi xảy ra chuyện gì?”
…
Lục Tiêu phải chịu đủ mọi áp lực tinh thần, Thương Đông Nghêu nếu không có việc gì liền cho hắn một ánh mắt giết người. Hi cùng Hựu thì mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai hắn ân cần dạy bảo, nếu tiểu Yên thật sự chết thì Thần Y hắn cũng sẽ sớm an giấc ngàn thu.
Còn cố ý ở trước mặt hắn trình diễn một màn phân thây gà, cắt lưỡi vịt, chặt mang cá… Cả đống những hình ảnh huyết tinh tuyệt luân, nhượng Lục Tiêu lo lắng kế tiếp có phải đến phiên mình hay không.
Vào một ngày nắng ấm, bầu trời quang đãng, Thương Đông Nghêu rời khỏi căn phòng vốn hắn không rời nửa bước suốt hai tháng qua, ưu thương khiến hắn thoạt nhìn có chút tiều tụy, tuy không còn khí thế hăng hái trong dĩ vãng, nhưng bù lại đó là một khí chất khiến người khác bị mê hoặc.
Nguyên nhân để Thương Đông Nghêu rời phòng, đương nhiên là tiếp tục uy hiếp Lục Tiêu… để Lục Tiêu có thể tìm ra biện pháp giúp tiểu Yên mau tỉnh lại.
Lòng nóng như lửa nên hắn không chú ý mặt đất có dị trạng, liền như thế hưu một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã ngã mạnh xuống sàn nhà rắn chắc.
“Đau!” Thương Đông Nghêu xoa xoa đầu, ngũ quan đều nhíu lại.
“Ta xx hắn, rốt cuộc là thằng đáng chết nào?”
Thương Đông Nghêu cầm tên đầu sỏ nằm bên cạnh, nhìn trừng trừng vào cái vỏ chuối vô tội bị quan trên chụp mũ tội danh, trong lòng không ngừng mắng, Thương Đông Nghêu vừa mắng vừa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng xung quanh khiến hắn hoa mắt.
“Nơi này… là đâu a?” Thương Đông Nghêu không ngừng đau đớn xoa xoa cái đầu.
Lục Tiêu vốn tránh sau gốc cây không dám đi ra, đương khi nghe thấy liền nhô đầu.
Vốn hắn đang oán khí nên trốn trên cây ngồi ăn chuối, ăn xong liền thuận tay vứt ra bên ngoài, nghe một tiếng kêu, liền tò mò muốn biết ai là tên may mắn trúng thưởng, không nghĩ đến lại là tên hay đến uy hiếp hắn, cho nên hắn liền trốn, chết cũng không nguyện ra. Nếu không phải nghe được câu nói kia, hắn hội tiếp tục làm con rùa.
“Tiểu Yên, ta như thế nào đi lâu vậy không về, tiểu Yên nhất định lo lắng.” Thương Đông Nghêu nói xong vội vàng hướng cửa chạy ra.
“Chờ một chút.” Lục Tiêu chắn đường Thương Đông Nghêu.
“Ngươi làm gì? Tiểu Yên còn chờ ta trở lại!”
“Ngươi phát ngốc gì a?” Lục Tiêu nhân cơ hội đó cấp cho Thương Đông Nghêu một cái đánh bạo, muốn trả thù nhiều ngày bị ủy khuất, “Tiểu Yên đang nằm trong phòng hấp hối, ngươi nghĩ muốn về đâu?”
Thương Đông Nghêu muốn phản bác, đầu của hắn bỗng một trận đau đớn, sắc mặt rất khó xem. Lục Tiêu nghĩ thầm, xong rồi, hắn xuống tay không nặng lắm, sao lại như vậy?
“Đông Nghêu, ngươi xảy ra chuyện gì?”
…
Bình luận truyện