Mại Thái Lang
Chương 66
Hắn nói lời này không phải muốn đả thương niềm tin của Thương Đông Nghêu, mà chính là sự thật, thân thể tiểu Yên nguyên bản có bệnh căn tồn tại, cộng thêm Hi từng nói những ngày hai người họ ở chung, tiểu Yên thân mình càng suy nhược, lại vì Thương Đông Nghêu đỡ một đoạn đao kia, có thể không chết đã là kỳ tích.
Hắn hiện tại nói ra, chính là hỵ vọng Thương Đông Nghêu có thể chuẩn bị tâm lý.
“Ta không cần, tiểu Yên nếu chết, ta sẽ bồi hắn.”
Thương Đông Nghêu nói thực thâm tình, Lục Tiêu biết hiện tại nói gì cũng vô dụng, bất quá làm một đại phu, hắn vẫn phải nói.
“Nên cùng hắn nói chuyện nhiều hơn, gợi lại trí nhớ của hắn. Ngươi đã khôi phục được ký ức về hắn, những thứ đó có thể đả động hắn, chỉ cần hắn có một tia phản ứng, cho dù là động ngón tay rất nhỏ cũng tốt, như thế hắn còn có hy vọng sống sót, bằng không chỉ sợ hắn vĩnh viễn giống như vậy.”
Từ sau cái ngày Lục Tiêu nói thế, Thương Đông Nghêu càng so với trước nói chuyện với tiểu Yên nhiều hơn, tuy rằng chỉ là hắn một mình lầm bầm lầu bầu…
Thương Đông Nghêu cái gì cũng nói, nói những chuyện trước đây của hắn, chuyện nghĩa phụ hắn, những vất vả cùng khó khăn khi hắn tập võ, nhiều nhất chính là khoảng thời gian ngọt ngào họ từng sống trước đây, lúc họ gặp nhau, yêu nhau, sự hiến thân của tiểu Yên, lớn mật thượng nhau trên sơn đạo… khiến cho những tên trộm đi nghe lén đỏ mặt không thôi.
Thương Đông Nghêu từ khi khôi phục được trí nhớ về tiểu Yên, không lúc nào không ôm tiểu Yên, bởi hắn rất sợ hãi, sợ độ ấm trong lòng tùy thời biến mất. Chỉ có ôm tiểu Yên như vậy, hắn mới cảm nhận được người trong ngực còn tồn tại.
Một tháng sau, tiểu Yên vẫn như trước không phản ứng, Thương Đông Nghêu cũng không buông tha. Dung mạo hắn đã không còn phong độ ngày trước, cả người tiều tụy không ít, bất quá cỗ khí chất trời sinh vẫn khiến người khác không thể rời tầm.
Một sáng nọ, Thương Đông Nghêu phát hiện hơi ấm trong ngực không còn, kinh hoàng mở to mắt, người trong lòng…
Không thấy!
“Tiểu Yên!” Thương Đông Nghêu lo lắng kêu to, trong lòng cuồng nộ.
Đáng chết!
Là ai mang tiểu Yên đi? Thương Đông Nghêu lúc này thầm nghĩ đem kẻ bắt tiểu Yên đi bầm thây vạn đoạn.
Mọi người nghe tiếng liền chạy tới, phát hiện Thương Đông Nghêu đã muốn phẫn nộ, muốn nhanh chóng chạy ra ngoài. Hi vội vã bám theo, Hựu cũng nóng nảy, chỉ có Lục Tiêu bình tĩnh quan sát.
“Hắn… không phải bị người ta ôm đi hoặc cướp đi.” Lục Tiêu vừa nói xong, liền có sáu con mắt đồng thời nhìn hắn, “Có người cướp con tin, thấy hắn không mang giày, còn giúp hắn mang vào sao?”
Lục Tiêu vừa nói, mọi người mới chú ý mặt đất chỉ có giày Thương Đông Nghêu. Quả đúng vậy, nếu là người khác cướp, sẽ không có khả năng thong dong giúp hắn mang giày rồi mới đem đi, nhưng nếu không bị cướp, cũng chỉ còn một khả năng…
Tiểu Yên tỉnh!
Hắn hiện tại nói ra, chính là hỵ vọng Thương Đông Nghêu có thể chuẩn bị tâm lý.
“Ta không cần, tiểu Yên nếu chết, ta sẽ bồi hắn.”
Thương Đông Nghêu nói thực thâm tình, Lục Tiêu biết hiện tại nói gì cũng vô dụng, bất quá làm một đại phu, hắn vẫn phải nói.
“Nên cùng hắn nói chuyện nhiều hơn, gợi lại trí nhớ của hắn. Ngươi đã khôi phục được ký ức về hắn, những thứ đó có thể đả động hắn, chỉ cần hắn có một tia phản ứng, cho dù là động ngón tay rất nhỏ cũng tốt, như thế hắn còn có hy vọng sống sót, bằng không chỉ sợ hắn vĩnh viễn giống như vậy.”
Từ sau cái ngày Lục Tiêu nói thế, Thương Đông Nghêu càng so với trước nói chuyện với tiểu Yên nhiều hơn, tuy rằng chỉ là hắn một mình lầm bầm lầu bầu…
Thương Đông Nghêu cái gì cũng nói, nói những chuyện trước đây của hắn, chuyện nghĩa phụ hắn, những vất vả cùng khó khăn khi hắn tập võ, nhiều nhất chính là khoảng thời gian ngọt ngào họ từng sống trước đây, lúc họ gặp nhau, yêu nhau, sự hiến thân của tiểu Yên, lớn mật thượng nhau trên sơn đạo… khiến cho những tên trộm đi nghe lén đỏ mặt không thôi.
Thương Đông Nghêu từ khi khôi phục được trí nhớ về tiểu Yên, không lúc nào không ôm tiểu Yên, bởi hắn rất sợ hãi, sợ độ ấm trong lòng tùy thời biến mất. Chỉ có ôm tiểu Yên như vậy, hắn mới cảm nhận được người trong ngực còn tồn tại.
Một tháng sau, tiểu Yên vẫn như trước không phản ứng, Thương Đông Nghêu cũng không buông tha. Dung mạo hắn đã không còn phong độ ngày trước, cả người tiều tụy không ít, bất quá cỗ khí chất trời sinh vẫn khiến người khác không thể rời tầm.
Một sáng nọ, Thương Đông Nghêu phát hiện hơi ấm trong ngực không còn, kinh hoàng mở to mắt, người trong lòng…
Không thấy!
“Tiểu Yên!” Thương Đông Nghêu lo lắng kêu to, trong lòng cuồng nộ.
Đáng chết!
Là ai mang tiểu Yên đi? Thương Đông Nghêu lúc này thầm nghĩ đem kẻ bắt tiểu Yên đi bầm thây vạn đoạn.
Mọi người nghe tiếng liền chạy tới, phát hiện Thương Đông Nghêu đã muốn phẫn nộ, muốn nhanh chóng chạy ra ngoài. Hi vội vã bám theo, Hựu cũng nóng nảy, chỉ có Lục Tiêu bình tĩnh quan sát.
“Hắn… không phải bị người ta ôm đi hoặc cướp đi.” Lục Tiêu vừa nói xong, liền có sáu con mắt đồng thời nhìn hắn, “Có người cướp con tin, thấy hắn không mang giày, còn giúp hắn mang vào sao?”
Lục Tiêu vừa nói, mọi người mới chú ý mặt đất chỉ có giày Thương Đông Nghêu. Quả đúng vậy, nếu là người khác cướp, sẽ không có khả năng thong dong giúp hắn mang giày rồi mới đem đi, nhưng nếu không bị cướp, cũng chỉ còn một khả năng…
Tiểu Yên tỉnh!
Bình luận truyện