Mại Thái Lang

Chương 69



“Hảo hảo hảo, ngươi trước đem hắn buông ra.” Lục Tiêu nhận thua.

Thương Đông Nghêu đem tiểu Yên đặt trên nhuyễn tháp, Hựu vội chạy đi lấy nước giúp tiểu Yên hạ nhiệt, Lục Tiêu bắt mạch.

Mọi người xung quanh nín thở, rất sợ lỡ như hô hấp quá lớn sẽ quấy nhiễu Lục Tiêu,. Trong phòng lặng đến mức một cây kim châm rơi trên đất cũng nghe.

Trải qua một đoạn dài chờ đợi, Lục Tiêu đứng lên, thần sắc phi thường kém, khiến cả ba đều lo lắng, càng lo lắng hơn chính là Lục Tiêu rất ít khi xuất hiện biểu tình như vậy, chẳng lẽ…

“Tiểu Yên xảy ra chuyện gì? Không được giấu ra, nếu không ta giết ngươi.”

Thương Đông Nghêu muốn giơ kiếm bắt Lục Tiêu nói nhưng lại thôi, e sợ Lục Tiêu nặng nhẹ, đành đánh tiếng uy hiếp.

“Tiểu Yên… Ai… Ta nói thật, chính là ngươi phải đáp ứng ta, không được kích động.”

Thương Đông Nghêu sao có thể không kích động, xem bộ dáng Lục Tiêu ấp a ấp úng, nếu không phải Thương Đông Nghêu kiềm nén mình rất lớn, hẳn đã một quyền đánh Lục Tiêu. Bất quá xem vẻ mặt Lục Tiêu, ngươi không đáp ứng đừng hòng ta nói, Thương Đông Nghêu cũng đành xuống nước.

“Tiểu Yên đã không còn nhiều thời gian, nguyên bản khi hắn tỉnh lại sự tình sẽ có chuyển biến, chính là không nghĩ đến hắn lại chạy ra ngoài. Hiện tại dẫn đến phát sốt, nếu không phải vài ngày trước lúc hắn hôn mê đã dùng rất nhiều dược vật cùng bổ phẩm, hồn hắn giờ đã về Tây Thiên.”

Lục Tiêu lặng lẽ ngồi lại, hắn sớm bị ánh mắt Thương Đông Nghêu giết chết. Bảo Thương Đông Nghêu đừng kích động chính là đã quên Thương Đông Nghêu tuy kiềm chết nhưng là ánh mắt đủ để giết hắn, không thật sự dùng đao chém hắn đã rất nhân từ.

“Hiện tại chỉ một người có thể cứu hắn, nhưng người đó từ trước đến nay tùy tâm sở dục, cư vô định sở [1] ngay cả ta cũng không biết phải đi đâu tìm hắn. Mà dù có tìm được, hắn cũng không nhất định sẽ cứu, người đó rất cổ quái. Hắn nếu đã nói cứu, một con kiến cũng cứu. Nhưng nếu không cứu thì dù là thiên hoàng lão tử, hắn cũng không quan tâm.”

Lục Tiêu nói người này Thương Đông Nghêu tất nhiên biết, con người cao ngạo đó ngay cả Thương Đông Nghêu hắn cũng dám đối nghịch.

Người nọ, được xưng là cao thâm khó lường nhất, cũng là kẻ khó đối phó nhất trên đời. Giang hồ gọi hắn là lão ngoan đồng hoặc lão thần tiên, cũng có kẻ gọi hắn là lão ma đầu.

Y thuật lão không người sánh được, võ công lại… vô cùng bí hiểm. Vô chiêu vô thức, biến hóa đa đoan, không một ai rõ cực hạn của lão ở đâu, cũng không ai biết được nhược điểm của lão là gì. Cho dù bị người ta nhìn ra sơ hở, lão cũng trong thời gian rất ngắn, đem nhược điểm kia biến thành cường điểm, khiến kẻ khác căn bản công bất phá. [2]

Tính tình cổ quái, tâm tình bất định. Có khi tâm huyết dâng trào có thể giúp cả “tà môn ma đạo” tấn công “danh môn chính phái”. Nhưng khi tâm tình không tốt, chỉ cần quấy nhiễu lão, bất quản tổ tông mười tám đời của ngươi là ai, đều nhất định phải lên cầu Nại Hà. Cho nên giang hồ đối lão vừa kính vừa sợ. Kính vì lão võ nghệ cùng y thuật cao thâm. Sợ vì lão tùy thời đều có thể cho ngươi rời khỏi nhân gian.



[1] Cư vô định sở: không ở một nơi xác định

[2] Công bất phá: tấn công nhưng không phá được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện