Mãi Yêu Anh
Chương 2: Ra đi và trở lại
Chương này mình xin dành tặng cho tất cả mọi người. Từ chương sau, mình sẽ tặng cho bạn nào comment dưới nha
. ----------------------------------------------------
Cô chạy ra khỏi phòng lễ cưới, vừa chạy vừa khóc. Cô tự nhủ với mình rằng:" Mình đã làm gì sai mà sao lại bị đối xử như vậy. Mình thật ngu ngốc khi quay lại thế giới này, lại chịu đựng đau khổ thêm một lần nữa. Anh ấy đã yêu người con gái khác, mình không cần sống trên thế giới này nữa. Mong anh hạnh phúc và không làm cô gái đó tổn thương giống em. " Cô đứng giữa làn đường để tự tử, cô nhắm mắt lại, chiếc xe ô tô lao tới rất nhanh đến chỗ của cô, bỗng một cánh tay to lớn kéo cô lại, bây giờ cô đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của một người con trai. Anh nói thầm vào tai cô:
- Vừa quay lại đây không lâu, cậu định tự tử sao?
- Là cậu. Tại sao lại cứu mình?
- Cậu không có lỗi, đừng ngu ngốc như vậy.
- Mình định..........
- Mình hiểu cậu định nói gì rồi! Cậu muốn chốn tránh hắn ta?
- Đúng vậy.
- Vậy thì mình sẽ giúp cậu. Còn bây giờ đợi mình ở đây để mình đi lấy xe.
- Cậu giúp mình bằng cách nào?
- Chút nữa mình sẽ nói.
-------------------------------------------------
Nhân vật mới, cậu ta tên: Hoàng Tiến Lợi. 20 tuổi. Gia đình vô cùng nghiêm khắc, là người thừa kế tập đoàn lớn của gia đình từ khi 19 tuổi. Yêu Ngọc Mai từ lâu nhưng chưa thổ lộ, dễ gần, nụ cười tỏa nắng.
----------------------------------------------------
Cậu nhanh chóng lấy xe rồi đưa cô về nhà của mình. Họ bước lên phòng của Tiến Lợi, cậu mở cửa cho cô vào. Cậu nói:
- Cậu cầm lấy số tiền này và hộ chiếu của cậu. Mình đã mua vé máy bay cho cậu sang Mĩ rồi. Bây giờ chúng ta đi luôn. Cậu đưa số tiền đó cho Mai rồi nắm lấy tay cô và đưa cô đi ra sân bay.
Tại sân bay......
Tiến Lợi ôm lấy Ngọc Mai và nói:
- Khi sang bên đó nhớ gọi điện cho mình nhé! Nếu có công việc gì ở bên đó thì mình sẽ sang bên đó thăm cậu.
- Sao cậu làm nhiều điều cho mình như vậy?
- Mình....
Cô chưa nói hết câu thì nhân viên gọi lên loa:
- Chuyến bay tới Mĩ lúc 10h. Sắp bắt đầu. Cô nói:
- Cảm ơn cậu vì đã làm những điều này cho mình. Không biết đền ơn cậu như thế nào nữa. Thôi mình đi đây.
- Cậu không cần đền ơn đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đôi mắt của cô tự nhiên đỏ lên và có cảm giác không muốn rời khỏi đây. Cô đi được vài bước thì những giọt nước mắt của cô đã rơi, cô quay lại và ôm lấy cậu:
- Nhớ sang thăm mình thường xuyên nhé! Mình sẽ nhớ cậu lắm!
- Ừm! Cậu mau đi đi không muộn. Cô mau chóng lên máy bay, cậu đứng nhìn theo cô đến khi không nhìn thấy cô nữa thì thôi. Trong khi Mai bay đến Mĩ, Nghĩa đã tổ chức xong lễ cưới với Hồng nhưng từ lúc cô đi đến giờ anh không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng như vậy, ngay khi trở về nhà anh đã đi tìm cô nhưng không ngờ anh đã chạm mặt với cậu. Cậu ta quát lên với anh:
- Đồ khốn! Anh có biết là anh đã làm cô ấy đã rất khổ rồi mà anh còn làm như vậy. Cậu túm lấy cổ áo của anh rồi đánh nhiều cái vào mặt anh.
- Cô ấy đâu?
- Anh có quyền gì chứ? Bạn trai, bạn thân,.. hay chỉ là một tên khốn đã làm cô ấy đau lòng. Anh không cần biết cô ấy ở đâu. Anh bỏ tay cậu ra khỏi áo mình và quát to:
- Cô ấy đang ở đâu?
- Không liên quan tới anh. Cô ấy đang ở một nơi hạnh phúc.
- Cái gì? Cậu ta bước đi trước mắt anh vì anh không còn cái gì để nói với cậu ta nữa. Anh đã hối hận, hối hận vì chưa kịp cảm ơn lần cứu mạng của cô, vì anh lại làm cho trái tim cô đau, vì anh đã cưới một người con gái khác mà không phải là cô. Còn cô, cô ngồi trên máy bay mà mặt như người mất hồn vì người cô yêu đã cưới một người con gái khác mà đáng lẽ ra người đó là cô, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã tin anh về lời hứa năm đó. Cô lại khóc, cô khóc không vì sự đau khổ mà anh dành cho cô mà là cho T.Lợi vì anh đã làm cho cô rất nhiều điều mà cô chưa làm cho anh điều gì cả.
T.Lợi gọi cho quản lí của mình ở bên Mĩ tên là: Hali.
- Người yêu của tôi sắp đến Mĩ rồi. Bây giờ cô ra sân bay đón đi, đưa cô ấy về biệt thự nhé! Tôi sẽ gửi cho cô ảnh của Mai để cô dễ nhận mặt. Anh liền gửi ảnh cho quản lí của mình, cô quản lí giật mình:
- Tôi không ngờ cậu chủ lại có một người yêu xinh đẹp như tiên giáng trần vậy. Tôi sẽ đi ngay.
- Cô quá khen rồi. Hali nhanh chóng ra sân bay để đón cô, trong khi đó anh nhắn tin cho cô:
- Quản lí của anh sẽ đến đón em.
- Vâng. Chiếc máy bay hạ xuống sân bay, cô bước xuống thấy một người con gái đang vẫy tay cô về phía mình, cô nghĩ ngay rằng đó là quản lí của anh. Cô đi về phía quản lí và nói:
- Cô là quản lí của T.Lợi?
- Vâng thưa cô chủ.
-Sao lại gọi tôi là cô chủ?
- Mời cô lên xe. Cô nhanh chóng bước lên, người quản lí đáp:
- Tôi tên là Hali. Cô là cô chủ của tôi vì cậu chủ nói cô là người yêu của cậu ấy
. - Sao cậu ấy lại nói như vậy?
- Tôi cũng không biết ạ.
Cô bước vào trong xe và định gọi điện thoại cho cậu thì ai ngờ cậu sẽ gọi tới:
- Cậu cứ coi nhà mình như nhà cậu nhé!
- Nhưng tại sao Hali lại gọi mình là cô chủ vậy và là người yêu của cậu?
- À! Không có gì đâu.
- Ừ!
- Tối nay cậu đến nhà hàng Sunday nhé! Bảo Hali đưa tới. Tớ có một bí mật muốn tạo bất ngờ cho cậu.
- Bất ngờ? Cậu không trả lời câu hỏi của cô vì cậu đang bận sắp xếp công việc để bây giờ bay tới Mĩ với cô. Trong khi đó, Nghĩa về tới nhà như người mất hồn, đi đến chỗ Hồng và nói:
- Chúng ta chia tay thôi!
- Tại sao chứ? Hay là vì cô ta?
- Đúng thì sao, sai thì sao?
- Em yêu anh mà đừng rời xa em.
- Nhưng tôi không yêu cô?
- Dù gì cũng kết hôn với em không được bao lâu mà anh lại muốn li hôn ngay?
- Cô muốn gì? Cô ta đi tới ôm lấy anh nhưng anh đẩy cô ra vì trong lòng anh bây giờ chỉ có một hình bóng của Mai. Cậu nói với cô rằng:
- Cô muốn giữ thể diện? Tôi sẽ sống với cô 1 năm rồi thông báo với báo trí rằng vì tôi không quan tâm đến cô nên cô đòi chia tay. Tôi sẽ đền bù cho cô bằng chi phiếu.
- Em không cần chi phiếu mà em cần anh. Anh vội vàng bước lên lầu mặc kệ cho cô ta nói gì thì anh cũng không quan tâm. 10 tiếng sau, khi đồng hồ điểm 20h, có một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng, khuyên tai được gắn với kim cương, chiếc ví màu đen làm cô rất nổi bật khi bước xuống xe. Cô bước vào nhà hàng và cảm thấy ngạc nhiên khi bên trong không có một vị khách nào cả nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là cậu đã xuất hiện trước mắt cô và một hình trái tim được thắp bằng nến rất lung linh, cô bước tới gần cậu bỗng cậu đi vào trong hình trái tim rồi quỳ xuống:
- Đồng ý làm bạn gái của mình nhé? Cô lưỡng lự nhưng rồi trái tim cô đã đồng ý, cô cầm lấy bó hoa cậu cầm trong tay và nói: - Mình đồng ý.
- Cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm của mình. Cậu lập tức trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào như kẹo, cô cũng không ngần ngại trao cho cậu nụ hôn vì cô đã đồng ý làm bạn gái của cậu rồi. Tim của cô đập rất nhanh và nghĩ: " Trái tim tôi! Rung động vì cậu rồi! "------------- Hết c2 ---------------
. ----------------------------------------------------
Cô chạy ra khỏi phòng lễ cưới, vừa chạy vừa khóc. Cô tự nhủ với mình rằng:" Mình đã làm gì sai mà sao lại bị đối xử như vậy. Mình thật ngu ngốc khi quay lại thế giới này, lại chịu đựng đau khổ thêm một lần nữa. Anh ấy đã yêu người con gái khác, mình không cần sống trên thế giới này nữa. Mong anh hạnh phúc và không làm cô gái đó tổn thương giống em. " Cô đứng giữa làn đường để tự tử, cô nhắm mắt lại, chiếc xe ô tô lao tới rất nhanh đến chỗ của cô, bỗng một cánh tay to lớn kéo cô lại, bây giờ cô đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của một người con trai. Anh nói thầm vào tai cô:
- Vừa quay lại đây không lâu, cậu định tự tử sao?
- Là cậu. Tại sao lại cứu mình?
- Cậu không có lỗi, đừng ngu ngốc như vậy.
- Mình định..........
- Mình hiểu cậu định nói gì rồi! Cậu muốn chốn tránh hắn ta?
- Đúng vậy.
- Vậy thì mình sẽ giúp cậu. Còn bây giờ đợi mình ở đây để mình đi lấy xe.
- Cậu giúp mình bằng cách nào?
- Chút nữa mình sẽ nói.
-------------------------------------------------
Nhân vật mới, cậu ta tên: Hoàng Tiến Lợi. 20 tuổi. Gia đình vô cùng nghiêm khắc, là người thừa kế tập đoàn lớn của gia đình từ khi 19 tuổi. Yêu Ngọc Mai từ lâu nhưng chưa thổ lộ, dễ gần, nụ cười tỏa nắng.
----------------------------------------------------
Cậu nhanh chóng lấy xe rồi đưa cô về nhà của mình. Họ bước lên phòng của Tiến Lợi, cậu mở cửa cho cô vào. Cậu nói:
- Cậu cầm lấy số tiền này và hộ chiếu của cậu. Mình đã mua vé máy bay cho cậu sang Mĩ rồi. Bây giờ chúng ta đi luôn. Cậu đưa số tiền đó cho Mai rồi nắm lấy tay cô và đưa cô đi ra sân bay.
Tại sân bay......
Tiến Lợi ôm lấy Ngọc Mai và nói:
- Khi sang bên đó nhớ gọi điện cho mình nhé! Nếu có công việc gì ở bên đó thì mình sẽ sang bên đó thăm cậu.
- Sao cậu làm nhiều điều cho mình như vậy?
- Mình....
Cô chưa nói hết câu thì nhân viên gọi lên loa:
- Chuyến bay tới Mĩ lúc 10h. Sắp bắt đầu. Cô nói:
- Cảm ơn cậu vì đã làm những điều này cho mình. Không biết đền ơn cậu như thế nào nữa. Thôi mình đi đây.
- Cậu không cần đền ơn đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đôi mắt của cô tự nhiên đỏ lên và có cảm giác không muốn rời khỏi đây. Cô đi được vài bước thì những giọt nước mắt của cô đã rơi, cô quay lại và ôm lấy cậu:
- Nhớ sang thăm mình thường xuyên nhé! Mình sẽ nhớ cậu lắm!
- Ừm! Cậu mau đi đi không muộn. Cô mau chóng lên máy bay, cậu đứng nhìn theo cô đến khi không nhìn thấy cô nữa thì thôi. Trong khi Mai bay đến Mĩ, Nghĩa đã tổ chức xong lễ cưới với Hồng nhưng từ lúc cô đi đến giờ anh không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng như vậy, ngay khi trở về nhà anh đã đi tìm cô nhưng không ngờ anh đã chạm mặt với cậu. Cậu ta quát lên với anh:
- Đồ khốn! Anh có biết là anh đã làm cô ấy đã rất khổ rồi mà anh còn làm như vậy. Cậu túm lấy cổ áo của anh rồi đánh nhiều cái vào mặt anh.
- Cô ấy đâu?
- Anh có quyền gì chứ? Bạn trai, bạn thân,.. hay chỉ là một tên khốn đã làm cô ấy đau lòng. Anh không cần biết cô ấy ở đâu. Anh bỏ tay cậu ra khỏi áo mình và quát to:
- Cô ấy đang ở đâu?
- Không liên quan tới anh. Cô ấy đang ở một nơi hạnh phúc.
- Cái gì? Cậu ta bước đi trước mắt anh vì anh không còn cái gì để nói với cậu ta nữa. Anh đã hối hận, hối hận vì chưa kịp cảm ơn lần cứu mạng của cô, vì anh lại làm cho trái tim cô đau, vì anh đã cưới một người con gái khác mà không phải là cô. Còn cô, cô ngồi trên máy bay mà mặt như người mất hồn vì người cô yêu đã cưới một người con gái khác mà đáng lẽ ra người đó là cô, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã tin anh về lời hứa năm đó. Cô lại khóc, cô khóc không vì sự đau khổ mà anh dành cho cô mà là cho T.Lợi vì anh đã làm cho cô rất nhiều điều mà cô chưa làm cho anh điều gì cả.
T.Lợi gọi cho quản lí của mình ở bên Mĩ tên là: Hali.
- Người yêu của tôi sắp đến Mĩ rồi. Bây giờ cô ra sân bay đón đi, đưa cô ấy về biệt thự nhé! Tôi sẽ gửi cho cô ảnh của Mai để cô dễ nhận mặt. Anh liền gửi ảnh cho quản lí của mình, cô quản lí giật mình:
- Tôi không ngờ cậu chủ lại có một người yêu xinh đẹp như tiên giáng trần vậy. Tôi sẽ đi ngay.
- Cô quá khen rồi. Hali nhanh chóng ra sân bay để đón cô, trong khi đó anh nhắn tin cho cô:
- Quản lí của anh sẽ đến đón em.
- Vâng. Chiếc máy bay hạ xuống sân bay, cô bước xuống thấy một người con gái đang vẫy tay cô về phía mình, cô nghĩ ngay rằng đó là quản lí của anh. Cô đi về phía quản lí và nói:
- Cô là quản lí của T.Lợi?
- Vâng thưa cô chủ.
-Sao lại gọi tôi là cô chủ?
- Mời cô lên xe. Cô nhanh chóng bước lên, người quản lí đáp:
- Tôi tên là Hali. Cô là cô chủ của tôi vì cậu chủ nói cô là người yêu của cậu ấy
. - Sao cậu ấy lại nói như vậy?
- Tôi cũng không biết ạ.
Cô bước vào trong xe và định gọi điện thoại cho cậu thì ai ngờ cậu sẽ gọi tới:
- Cậu cứ coi nhà mình như nhà cậu nhé!
- Nhưng tại sao Hali lại gọi mình là cô chủ vậy và là người yêu của cậu?
- À! Không có gì đâu.
- Ừ!
- Tối nay cậu đến nhà hàng Sunday nhé! Bảo Hali đưa tới. Tớ có một bí mật muốn tạo bất ngờ cho cậu.
- Bất ngờ? Cậu không trả lời câu hỏi của cô vì cậu đang bận sắp xếp công việc để bây giờ bay tới Mĩ với cô. Trong khi đó, Nghĩa về tới nhà như người mất hồn, đi đến chỗ Hồng và nói:
- Chúng ta chia tay thôi!
- Tại sao chứ? Hay là vì cô ta?
- Đúng thì sao, sai thì sao?
- Em yêu anh mà đừng rời xa em.
- Nhưng tôi không yêu cô?
- Dù gì cũng kết hôn với em không được bao lâu mà anh lại muốn li hôn ngay?
- Cô muốn gì? Cô ta đi tới ôm lấy anh nhưng anh đẩy cô ra vì trong lòng anh bây giờ chỉ có một hình bóng của Mai. Cậu nói với cô rằng:
- Cô muốn giữ thể diện? Tôi sẽ sống với cô 1 năm rồi thông báo với báo trí rằng vì tôi không quan tâm đến cô nên cô đòi chia tay. Tôi sẽ đền bù cho cô bằng chi phiếu.
- Em không cần chi phiếu mà em cần anh. Anh vội vàng bước lên lầu mặc kệ cho cô ta nói gì thì anh cũng không quan tâm. 10 tiếng sau, khi đồng hồ điểm 20h, có một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng, khuyên tai được gắn với kim cương, chiếc ví màu đen làm cô rất nổi bật khi bước xuống xe. Cô bước vào nhà hàng và cảm thấy ngạc nhiên khi bên trong không có một vị khách nào cả nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là cậu đã xuất hiện trước mắt cô và một hình trái tim được thắp bằng nến rất lung linh, cô bước tới gần cậu bỗng cậu đi vào trong hình trái tim rồi quỳ xuống:
- Đồng ý làm bạn gái của mình nhé? Cô lưỡng lự nhưng rồi trái tim cô đã đồng ý, cô cầm lấy bó hoa cậu cầm trong tay và nói: - Mình đồng ý.
- Cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm của mình. Cậu lập tức trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào như kẹo, cô cũng không ngần ngại trao cho cậu nụ hôn vì cô đã đồng ý làm bạn gái của cậu rồi. Tim của cô đập rất nhanh và nghĩ: " Trái tim tôi! Rung động vì cậu rồi! "------------- Hết c2 ---------------
Bình luận truyện