Mãi Yêu Anh
Chương 5: Đồ lừa ghạt
-"Bạo lực hẹn hò?". Mặt của anh ngơ ngác sau khi nghe xong câu nói của cô. - "Anh chưa nghe bao giờ à? Đúng thật là....." Cô chưa nói hết câu đã bị anh ngăn cản bằng một nụ hôn khiến cô ngây người ra. Đôi môi anh mấp máy:
-"Ngạc nhiên như vậy sao?"
Ôi! Mặt của cô đỏ lên vì xấu hổ, cô quay người đi và ra khỏi phòng ăn. Nhưng vừa quay mặt đi, anh đã kéo cô vào trong lòng. Trời ơi! Cái cảm giác ấm áp đến lạ thường.
- " Em định đi đâu?"
-" Em mệt rồi, muốn về nhà."
- " Chúng ta cùng về." Anh liền thả cô ra, hai người nắm tay nhau đi đến chiếc xe của anh. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh trên con đường được thắp những ngọn đèn lấp lánh. Thực sự, cô đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ khi về đến biệt thự của anh, cô chỉ muốn nằm ngủ luôn và ngay. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến biệt thự của anh. Anh bế cô vào trong rồi lên phòng của mình và đặt cô xuống giường:
- " Hôm nay nhất định anh phải ngủ ở đây với em. "
Cô mệt lắm, khi đặt xuống giường thì cô đã ngủ. Cô mặc kệ anh, dù sao cũng vậy. Thấy cô ngủ đã say, anh không muốn ngủ vì bị khuôn mặt của cô mê hoặc. Anh không chịu nổi, anh liền hôn lên trán của cô rồi đến môi. Anh ôm cô trong lòng ngủ đến sáng và cô cũng vậy.
Sáng hôm sau, anh nhận được tin nhắn của trợ lí của mình rằng: " Tối hôm nay có một buổi dạ hội. Là chủ tịch Lê Hoàng Tuấn mời anh đến dự. Lòng anh cảm thấy vui vẻ vì hôm nay anh sẽ đưa cô đi dự buổi dạ hội với mình. Đợi cô thức giấc, anh sẽ nói với cô. Một lúc sau, cô thức giấc đã thấy anh bên cạnh đang ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng đáng yeu của cô.
- " Tối nay, anh đưa em đi dự dạ hội nhé? "
- " Vâng ạ. "
Tối hôm nay, cô cùng anh đi dự dạ hội. Cô mặc một chiếc váy màu hồng dài đến chân, được đính những viên kim cương lấp lánh và một chiếc nơ được đính ở giữa. Chiếc váy để lộ bờ vai nhỏ bé của cô khiến cô rất quyến rũ. Anh mặc một bộ vest màu trắng và hợp với cô. Cô và anh cùng bước vào khán phòng, sự sang trọng khiến họ được chú ý nhất.
- " Chúng ta cùng khiêu vũ nhé! "
Anh nắm lấy tay của cô rồi eo. Hai người họ khiêu vũ vô cùng ăn ý. Sau khi khiêu vũ xong, anh cùng cô đi chúc rượu mọi người. Bỗng một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt của họ, nụ cười khiến bao chàng trai ngất ngay trao cho anh và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
- " Đây thực sự là bạn gái của anh?"
- " Đúng vậy. " Cô thắc mắc rằng, sao anh không kể cho cô về cô ta chứ.
- " Đây là ai vậy anh?" Cô gái kia vội cướp lời của anh:
- " Người yêu của anh. "
Chợt đáy lòng cô cảm thấy sự phản bội của anh, cô muốn khóc vì cô là một người yếu đuối như vậy đấy. Cô xin phép anh ra ngoài một chút, cô chạy ra ngoài còn anh lo lắng cho cô nhưng bị cô ta giữ lại nói chuyện. Cô chạy đến một nơi không có ai ở đó, đến bây giờ cô không ngừng được nước mắt nữa, giọt lệ rơi, đáy lòng cô đang đau.
Cô khóc cho đến khi hết nước mắt rồi tự bắt xe taxi về nhà, cô thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với cô gái kia, lòng cô càng đau hơn. Còn anh thì bị chuốc rượu đến nỗi say và ngủ quên ở bàn tiệc. Cô ta đưa anh lên taxi và nói với người lái taxi:
- " Đưa tôi đến khách sạn M. "
- " Vâng thưa cô. "
Sau khi đến khách sạn, cô ta liền đưa anh lên phòng mà mình đã đặt sẵn. Cô ta để anh ở giường rồi vào phòng tắm một lúc. Sau khi ra, cô định giở trò với anh và cô ta cũng đã làm vậy. Vì anh say quá nên không biết chuyện gì xảy ra. Cô ta nói rằng: " Nếu tôi không có anh thì đừng hòng ai có." Sáng hôm sau, bỗng chiếc điện thoại của anh reo lên. Thì ra là N.Mai gọi điện cho anh từ đêm nhưng không nghe máy, sáng anh cũng không về khiến cô lo lắng. Khóe môi của Trịnh Ly - cô ta bỗng nở một nụ cười,cô ta ghạt điện thoại và trả lời cô rằng:
- " Cô gọi đến đây làm gì?"
- " Cô là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của anh? "
- " Tôi là Trịnh Ly, người yêu của anh. Anh ấy đang vui vẻ với tôi. Cô đừng làm phiền. "
Đáy mắt của cô sụp xuống khi nghe đến cụm từ " đang vui vẻ với tôi ", cô liền tắt máy vì cô biết rằng anh lừa cô mất rồi, từ đầu đến cuối cô luôn ngốc như vậy, tại cô tin anh nên mới mất anh. Cô liền thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi biệt thự, cô tự nhủ với mình: " Rời xa đây là cách tốt nhất, mình sẽ về Mĩ ". Cô vừa bước ra cổng thì thấy một người đàn ông đã đợi sẵn ở đó và vẻ mặt vui mừng khi thấy cô bước ra.
Người đàn ông đó ôm cô vào lòng và nói:
- " Từ bây giờ hãy để tôi che chở cho em. Tôi sẽ không để em đau lòng như hắn đâu. "
Giọt nước mắt của cô lại rơi, không phải đau lòng vì anh mà tại sao lại có người luôn xuất hiện mỗi lúc cô cần.
- " Em đừng khóc nữa. Tôi đau lòng lắm. "
Cô gạt đi nước mắt và hỏi anh:
- " Tại sao biết tôi ở đây và sẽ rời khỏi đây mà đến đón? "
- " Em mau đọc báo đi. "
Anh liền cầm tờ báo đưa cho cô, sau khi cô đọc xong tiêu đề: " Tổng giám đốc Hoàng bắt gặp đi cùng một cô gái vào khác sạn. " Trái tim cô rất đau, cô bị suy sụp quá nhiều và dần trở nên lạnh lùng hơn. Anh không trần trừ liền đưa cô đi. Trong khi đó, T.Lợi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng và trợt nhận ra đây không phải là nhà của anh. Trần nhà màu trắng và người bên cạnh anh là: Trịnh Ly. Anh vô vào đầu mình vì không thể nhớ hôm qua mình đã làm cái gì.
- " Tại sao tôi lại ở đây? "
- " Anh không nhớ sao. Hôm qua chúng ta đã có một đêm vui vẻ. "
- " Tôi đã làm gì cô. "
- " Anh nhìn em không thấy sao? "
- " Trời ơi! Tôi...tôi."
Cô ta vội vàng ôm lấy anh nhưng bị anh ghạt tay ra:
- " Em yêu anh. "
- " Tôi sẽ cho cô chi phiếu.Cô không được hé miệng nửa lời. "
- " Em không cần chi phiếu chỉ cần anh mà thôi. "
Anh không quan tâm cô ta nói gì liền nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi đây. Khi anh bước lên xe và mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của N.Mai. Chắc cô rất lo lắng vì cả đêm hôm qua anh không về, anh liền gọi lại cho cô. Thấy anh gọi, cô lấy hết can đảm:
- " Alo. Anh muốn nói gì?"
- " Anh xin lỗi. Hôm qua, anh bận không về được. "
- " Anh bận? Bận với cô gái nào ở trong khách sạn à?"
- " Anh...anh."
- " Anh mau lên báo đọc đi. Tôi hỏi anh: Rốt cuộc tôi là gì trong anh hay chỉ là một thú vui. Tôi cảm thấy rất thất vọng về anh.Từ bây giờ, anh đừng tìm tôi nữa. "
-" Em đang ở đâu?"
Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh và liền tắt máy mặc kệ anh đang đợi chờ câu trả lời của mình. Anh liền lên báo đọc thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thất vọng về chính bản thân mình. Anh biết là anh đã sai, sai lầm quá lớn và để lại sự đau khổ cho cô, nỗi đau quá lớn. Về biệt thự của anh, không thấy cô mọi thứ trở nên trống trải. Anh đang tức giận bỗng có cuộc điện thoại đến, anh nghĩ đó là của cô nhưng không ngờ là của Hải Anh:
- " Anh đừng nên tìm cô ấy nữa. Anh mang cho cô ấy nhiều đau khổ như vậy nên không xứng đáng. "
- " Cô ấy đâu?"
- " Anh không có quyền mà hỏi tôi."
***** Hết
Chương sau mình sẽ viết ngoại truyện hay là để hết truyện rồi viết?
- Chương này mình hơi ác nhỉ nhưng khi mình viết tim mình cũng nhói đau chứ. Xin lỗi vì đã đối xử với nhân vật chính của của các cậu như vậy.
- Tuần sau mình thi học kì nên sẽ viết bù sau.
- Mong mọi người ủng hộ nhiều ạ.
-"Ngạc nhiên như vậy sao?"
Ôi! Mặt của cô đỏ lên vì xấu hổ, cô quay người đi và ra khỏi phòng ăn. Nhưng vừa quay mặt đi, anh đã kéo cô vào trong lòng. Trời ơi! Cái cảm giác ấm áp đến lạ thường.
- " Em định đi đâu?"
-" Em mệt rồi, muốn về nhà."
- " Chúng ta cùng về." Anh liền thả cô ra, hai người nắm tay nhau đi đến chiếc xe của anh. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh trên con đường được thắp những ngọn đèn lấp lánh. Thực sự, cô đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ khi về đến biệt thự của anh, cô chỉ muốn nằm ngủ luôn và ngay. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến biệt thự của anh. Anh bế cô vào trong rồi lên phòng của mình và đặt cô xuống giường:
- " Hôm nay nhất định anh phải ngủ ở đây với em. "
Cô mệt lắm, khi đặt xuống giường thì cô đã ngủ. Cô mặc kệ anh, dù sao cũng vậy. Thấy cô ngủ đã say, anh không muốn ngủ vì bị khuôn mặt của cô mê hoặc. Anh không chịu nổi, anh liền hôn lên trán của cô rồi đến môi. Anh ôm cô trong lòng ngủ đến sáng và cô cũng vậy.
Sáng hôm sau, anh nhận được tin nhắn của trợ lí của mình rằng: " Tối hôm nay có một buổi dạ hội. Là chủ tịch Lê Hoàng Tuấn mời anh đến dự. Lòng anh cảm thấy vui vẻ vì hôm nay anh sẽ đưa cô đi dự buổi dạ hội với mình. Đợi cô thức giấc, anh sẽ nói với cô. Một lúc sau, cô thức giấc đã thấy anh bên cạnh đang ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng đáng yeu của cô.
- " Tối nay, anh đưa em đi dự dạ hội nhé? "
- " Vâng ạ. "
Tối hôm nay, cô cùng anh đi dự dạ hội. Cô mặc một chiếc váy màu hồng dài đến chân, được đính những viên kim cương lấp lánh và một chiếc nơ được đính ở giữa. Chiếc váy để lộ bờ vai nhỏ bé của cô khiến cô rất quyến rũ. Anh mặc một bộ vest màu trắng và hợp với cô. Cô và anh cùng bước vào khán phòng, sự sang trọng khiến họ được chú ý nhất.
- " Chúng ta cùng khiêu vũ nhé! "
Anh nắm lấy tay của cô rồi eo. Hai người họ khiêu vũ vô cùng ăn ý. Sau khi khiêu vũ xong, anh cùng cô đi chúc rượu mọi người. Bỗng một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt của họ, nụ cười khiến bao chàng trai ngất ngay trao cho anh và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
- " Đây thực sự là bạn gái của anh?"
- " Đúng vậy. " Cô thắc mắc rằng, sao anh không kể cho cô về cô ta chứ.
- " Đây là ai vậy anh?" Cô gái kia vội cướp lời của anh:
- " Người yêu của anh. "
Chợt đáy lòng cô cảm thấy sự phản bội của anh, cô muốn khóc vì cô là một người yếu đuối như vậy đấy. Cô xin phép anh ra ngoài một chút, cô chạy ra ngoài còn anh lo lắng cho cô nhưng bị cô ta giữ lại nói chuyện. Cô chạy đến một nơi không có ai ở đó, đến bây giờ cô không ngừng được nước mắt nữa, giọt lệ rơi, đáy lòng cô đang đau.
Cô khóc cho đến khi hết nước mắt rồi tự bắt xe taxi về nhà, cô thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với cô gái kia, lòng cô càng đau hơn. Còn anh thì bị chuốc rượu đến nỗi say và ngủ quên ở bàn tiệc. Cô ta đưa anh lên taxi và nói với người lái taxi:
- " Đưa tôi đến khách sạn M. "
- " Vâng thưa cô. "
Sau khi đến khách sạn, cô ta liền đưa anh lên phòng mà mình đã đặt sẵn. Cô ta để anh ở giường rồi vào phòng tắm một lúc. Sau khi ra, cô định giở trò với anh và cô ta cũng đã làm vậy. Vì anh say quá nên không biết chuyện gì xảy ra. Cô ta nói rằng: " Nếu tôi không có anh thì đừng hòng ai có." Sáng hôm sau, bỗng chiếc điện thoại của anh reo lên. Thì ra là N.Mai gọi điện cho anh từ đêm nhưng không nghe máy, sáng anh cũng không về khiến cô lo lắng. Khóe môi của Trịnh Ly - cô ta bỗng nở một nụ cười,cô ta ghạt điện thoại và trả lời cô rằng:
- " Cô gọi đến đây làm gì?"
- " Cô là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của anh? "
- " Tôi là Trịnh Ly, người yêu của anh. Anh ấy đang vui vẻ với tôi. Cô đừng làm phiền. "
Đáy mắt của cô sụp xuống khi nghe đến cụm từ " đang vui vẻ với tôi ", cô liền tắt máy vì cô biết rằng anh lừa cô mất rồi, từ đầu đến cuối cô luôn ngốc như vậy, tại cô tin anh nên mới mất anh. Cô liền thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi biệt thự, cô tự nhủ với mình: " Rời xa đây là cách tốt nhất, mình sẽ về Mĩ ". Cô vừa bước ra cổng thì thấy một người đàn ông đã đợi sẵn ở đó và vẻ mặt vui mừng khi thấy cô bước ra.
Người đàn ông đó ôm cô vào lòng và nói:
- " Từ bây giờ hãy để tôi che chở cho em. Tôi sẽ không để em đau lòng như hắn đâu. "
Giọt nước mắt của cô lại rơi, không phải đau lòng vì anh mà tại sao lại có người luôn xuất hiện mỗi lúc cô cần.
- " Em đừng khóc nữa. Tôi đau lòng lắm. "
Cô gạt đi nước mắt và hỏi anh:
- " Tại sao biết tôi ở đây và sẽ rời khỏi đây mà đến đón? "
- " Em mau đọc báo đi. "
Anh liền cầm tờ báo đưa cho cô, sau khi cô đọc xong tiêu đề: " Tổng giám đốc Hoàng bắt gặp đi cùng một cô gái vào khác sạn. " Trái tim cô rất đau, cô bị suy sụp quá nhiều và dần trở nên lạnh lùng hơn. Anh không trần trừ liền đưa cô đi. Trong khi đó, T.Lợi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng và trợt nhận ra đây không phải là nhà của anh. Trần nhà màu trắng và người bên cạnh anh là: Trịnh Ly. Anh vô vào đầu mình vì không thể nhớ hôm qua mình đã làm cái gì.
- " Tại sao tôi lại ở đây? "
- " Anh không nhớ sao. Hôm qua chúng ta đã có một đêm vui vẻ. "
- " Tôi đã làm gì cô. "
- " Anh nhìn em không thấy sao? "
- " Trời ơi! Tôi...tôi."
Cô ta vội vàng ôm lấy anh nhưng bị anh ghạt tay ra:
- " Em yêu anh. "
- " Tôi sẽ cho cô chi phiếu.Cô không được hé miệng nửa lời. "
- " Em không cần chi phiếu chỉ cần anh mà thôi. "
Anh không quan tâm cô ta nói gì liền nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi đây. Khi anh bước lên xe và mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của N.Mai. Chắc cô rất lo lắng vì cả đêm hôm qua anh không về, anh liền gọi lại cho cô. Thấy anh gọi, cô lấy hết can đảm:
- " Alo. Anh muốn nói gì?"
- " Anh xin lỗi. Hôm qua, anh bận không về được. "
- " Anh bận? Bận với cô gái nào ở trong khách sạn à?"
- " Anh...anh."
- " Anh mau lên báo đọc đi. Tôi hỏi anh: Rốt cuộc tôi là gì trong anh hay chỉ là một thú vui. Tôi cảm thấy rất thất vọng về anh.Từ bây giờ, anh đừng tìm tôi nữa. "
-" Em đang ở đâu?"
Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh và liền tắt máy mặc kệ anh đang đợi chờ câu trả lời của mình. Anh liền lên báo đọc thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thất vọng về chính bản thân mình. Anh biết là anh đã sai, sai lầm quá lớn và để lại sự đau khổ cho cô, nỗi đau quá lớn. Về biệt thự của anh, không thấy cô mọi thứ trở nên trống trải. Anh đang tức giận bỗng có cuộc điện thoại đến, anh nghĩ đó là của cô nhưng không ngờ là của Hải Anh:
- " Anh đừng nên tìm cô ấy nữa. Anh mang cho cô ấy nhiều đau khổ như vậy nên không xứng đáng. "
- " Cô ấy đâu?"
- " Anh không có quyền mà hỏi tôi."
***** Hết
Chương sau mình sẽ viết ngoại truyện hay là để hết truyện rồi viết?
- Chương này mình hơi ác nhỉ nhưng khi mình viết tim mình cũng nhói đau chứ. Xin lỗi vì đã đối xử với nhân vật chính của của các cậu như vậy.
- Tuần sau mình thi học kì nên sẽ viết bù sau.
- Mong mọi người ủng hộ nhiều ạ.
Bình luận truyện