Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 170: Bỉ Ngạn biến mất
“Họ Lệ? Tiêu ca ca họ Lệ sao?” Đột nhiên giọng nói của Bỉ Ngạn phía sau khiến cho Lệ Tiêu giật thót, hắn tái mặt nhìn ra phía sau, liền thấy Bỉ Ngạn đang tròn mắt nhìn mình Nàng cười khúc khích: “Lệ…”
“Không được nói ra!!!” Lệ Tiêu xông tới muốn bịt lại miệng của Bỉ Ngạn, thế nhưng chữ “…Tiêu” đã bị thoát ra khỏi miệng của nàng
“Ầm!!!”
Bỉ Ngạn giật mình, không hiểu nhìn hình ảnh của Lệ Tiêu xa dần, nàng giơ tay, há miệng nói: “Lệ Tiêu ca… ta…”
Khi Lệ Tiêu lao tới, Bỉ Ngạn đã biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, trống trơi, không thể bắt nổi lấy một thứ gì cả Bỉ Ngạn, vậy mà không còn thứ gì còn sót lại
“Lộp bộp…” Những quả cam lăn xuống mặt đất, đụng vào tay của Lệ Tiêu, hắn nhìn lên người đối diện, Bạch Liên thở dốc nhìn hắn, túi cam rách chạy lăn lóc trên đường, sau đó như định thần lại, băng nguyên tố rung chuyển trời đất, khiến cho mọi người xung quanh ngỡ ngàng, kinh động cả Kim gia gần đó
“Là Bạch Liên tiểu thư!” Một người biết mặt Bạch Liên hét lên, hắn đã từng là hầu cận thân thiết của Kim Linh Nhi, có cơ hội biết mặt bạch Liên vài lần “Bạch Liên tiểu thư hình như đang săn giết kẻ nào đó!
“Băng Sát Võng!” Bạch Liên tức giận tới gân xanh nổi đầy bàn tay cầm kiếm, mắt bị nhiễm màu xanh lam băng đầy tức giận, trong phút đó vậy mà thực lực “cờ rắc” một tiếng, đột phá cấp 7!
Sát chiêu của Bạch Liên tung ra, thực lực đáng sợ cũng khiến cho Lệ Tiêu phải lùi bước, cứng rắn chống đỡ từng đợt băng võng ập xuống bao vây lấy hắn thành một cái nhà tù
“Ta phải giết chết ngươi!!! Bỉ Ngạn đối xử với ngươi như vậy, mà ngươi lại giết chết em ấy!!!!!!!” Bạch Liên huy kiếm lao tới, chuẩn bị một mũi kiếm xuyên thủng lồng ngực Lệ Tiêu, ai ngờ được lại nghe được một câu từ hắn
“Nàng ấy chưa chết!”
===
Chương 3/7
Có ai đoán được Bỉ Ngạn đi đâu không =3=//
Đoán được thì thưởng kẹo nè =v=/
Mọi người có phiếu thì bỏ, còn chìa khóa thì để dành cá bão chương nhá =3= vốn hôm nay định bão mà học hơi gắt nên không bão được, đành đợi tầm tối thứ 2 tuần sau Cá sẽ bão =v=/
Tích chìa khóa để Cá bão chương nha =3=~, mỗi tuần bão từ 2 đên 3 lần~
“Không được nói ra!!!” Lệ Tiêu xông tới muốn bịt lại miệng của Bỉ Ngạn, thế nhưng chữ “…Tiêu” đã bị thoát ra khỏi miệng của nàng
“Ầm!!!”
Bỉ Ngạn giật mình, không hiểu nhìn hình ảnh của Lệ Tiêu xa dần, nàng giơ tay, há miệng nói: “Lệ Tiêu ca… ta…”
Khi Lệ Tiêu lao tới, Bỉ Ngạn đã biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, trống trơi, không thể bắt nổi lấy một thứ gì cả Bỉ Ngạn, vậy mà không còn thứ gì còn sót lại
“Lộp bộp…” Những quả cam lăn xuống mặt đất, đụng vào tay của Lệ Tiêu, hắn nhìn lên người đối diện, Bạch Liên thở dốc nhìn hắn, túi cam rách chạy lăn lóc trên đường, sau đó như định thần lại, băng nguyên tố rung chuyển trời đất, khiến cho mọi người xung quanh ngỡ ngàng, kinh động cả Kim gia gần đó
“Là Bạch Liên tiểu thư!” Một người biết mặt Bạch Liên hét lên, hắn đã từng là hầu cận thân thiết của Kim Linh Nhi, có cơ hội biết mặt bạch Liên vài lần “Bạch Liên tiểu thư hình như đang săn giết kẻ nào đó!
“Băng Sát Võng!” Bạch Liên tức giận tới gân xanh nổi đầy bàn tay cầm kiếm, mắt bị nhiễm màu xanh lam băng đầy tức giận, trong phút đó vậy mà thực lực “cờ rắc” một tiếng, đột phá cấp 7!
Sát chiêu của Bạch Liên tung ra, thực lực đáng sợ cũng khiến cho Lệ Tiêu phải lùi bước, cứng rắn chống đỡ từng đợt băng võng ập xuống bao vây lấy hắn thành một cái nhà tù
“Ta phải giết chết ngươi!!! Bỉ Ngạn đối xử với ngươi như vậy, mà ngươi lại giết chết em ấy!!!!!!!” Bạch Liên huy kiếm lao tới, chuẩn bị một mũi kiếm xuyên thủng lồng ngực Lệ Tiêu, ai ngờ được lại nghe được một câu từ hắn
“Nàng ấy chưa chết!”
===
Chương 3/7
Có ai đoán được Bỉ Ngạn đi đâu không =3=//
Đoán được thì thưởng kẹo nè =v=/
Mọi người có phiếu thì bỏ, còn chìa khóa thì để dành cá bão chương nhá =3= vốn hôm nay định bão mà học hơi gắt nên không bão được, đành đợi tầm tối thứ 2 tuần sau Cá sẽ bão =v=/
Tích chìa khóa để Cá bão chương nha =3=~, mỗi tuần bão từ 2 đên 3 lần~
Bình luận truyện