Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 203: Cái điên của Bạch Nhâm Tịnh
Khi Bạch Nhâm Tịnh nhận được tin tức mà Thiên Vân Nhận gửi tới, máu tươi còn đang chảy xuống từ dưới mũi kiếm của hắn. Hắn khẽ vẩy kiếm, máu tươi liền bị vẩy sạch, tra thanh kiếm đã sáng bóng vào trong vỏ.
“Ngươi muốn tới thủ đô của ta cầu y thuật?” Bạch Nhâm Tịnh lạnh lùng nhìn Thiên Vân Nhận trong video call. “Nếu vậy ít nhất ngươi cũng nên gửi cho ta một phong thư viết tay, ta hoàn toàn không thích mấy thứ khoa học kỹ thuật!”
Nói đoạn, video call liền bị chặt đứt.
Thiên Vân Nhận: “Cái tên điên này!!!”
“Điện hạ.” Bạch Linh sau khi dọn dẹp xong mấy cái xác chết cong queo liền đi tới khẽ gọi Bạch Nhâm Tịnh. Bạch Nhâm Tịnh liếc mắt, nhìn xung quanh sạch sẽ tâm tình liền tốt lên: “Làm tốt lắm. Lam Tu đâu?”
Bạch Linh cười gượng nói: “Lam Tu hắn vừa xin một chuyến trở về Phong Nguyệt Thành, hắn có chuyện vẫn để trong lòng.”
“Vậy sao?” Bạch Nhâm Tịnh không mấy để ý nói: “Khi không có thứ gì để trong lòng, thanh kiếm của ngươi mới có thể đủ sắc bén để chém đứt tất cả. Còn nếu như có, vậy thì có lẽ hắn không đủ thiên phú để theo kiếm tu!”
“Nếu vậy điện hạ không có vướng bận gì sao?” Bạch Linh chớp mắt hỏi. Bạch Nhâm Tịnh nhíu nhíu mày, nắn bóp thanh kiếm trên tay, trong đầu nhớ về một vạt đỏ yêu diễm đêm đó. “Không, không hề.”
Kiếm của hắn không có góc chết, không có tình cảm, cũng sẽ không bao giờ có vướng bận nào!
Có thể những kẻ kia, sẽ tìm cách nắm giữ người đàn bà đó, thậm chí là cưới về làm vợ, thế nhưng Bạch Nhâm Tịnh hắn chỉ cần gặp được, liền sẽ một kiếm chém cô ta làm hai. Hắn sẽ giúp cô ta không phải chịu một chút đau đớn nào, nhắm mát liền chết đi.
Đó chính là nhân từ duy nhất của Bạch Nhâm Tịnh hắn.
Kiếm chính là lẽ sống của hắn, và Bạch Nhâm Tịnh sẽ không để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng tới hồn kiếm của mình, cho dù là một cái Khế ước, hay là một người phụ nữ nào đó!
===
Không phải ai cũng sẽ quý trọng nữ9 =))) cũng không phải cứ có Huyết ước là phải yêu nữ9 vô điều kiện.
Thái độ của mỗi người đối với nữ9 là khác nhau, dù sao thì chỉ là 1 đêm tình thôi, nhất kiến chung tình chỉ là thứ gì rất vớ vẩn.
Anyway, bão chương 3/15 nha =3=
“Ngươi muốn tới thủ đô của ta cầu y thuật?” Bạch Nhâm Tịnh lạnh lùng nhìn Thiên Vân Nhận trong video call. “Nếu vậy ít nhất ngươi cũng nên gửi cho ta một phong thư viết tay, ta hoàn toàn không thích mấy thứ khoa học kỹ thuật!”
Nói đoạn, video call liền bị chặt đứt.
Thiên Vân Nhận: “Cái tên điên này!!!”
“Điện hạ.” Bạch Linh sau khi dọn dẹp xong mấy cái xác chết cong queo liền đi tới khẽ gọi Bạch Nhâm Tịnh. Bạch Nhâm Tịnh liếc mắt, nhìn xung quanh sạch sẽ tâm tình liền tốt lên: “Làm tốt lắm. Lam Tu đâu?”
Bạch Linh cười gượng nói: “Lam Tu hắn vừa xin một chuyến trở về Phong Nguyệt Thành, hắn có chuyện vẫn để trong lòng.”
“Vậy sao?” Bạch Nhâm Tịnh không mấy để ý nói: “Khi không có thứ gì để trong lòng, thanh kiếm của ngươi mới có thể đủ sắc bén để chém đứt tất cả. Còn nếu như có, vậy thì có lẽ hắn không đủ thiên phú để theo kiếm tu!”
“Nếu vậy điện hạ không có vướng bận gì sao?” Bạch Linh chớp mắt hỏi. Bạch Nhâm Tịnh nhíu nhíu mày, nắn bóp thanh kiếm trên tay, trong đầu nhớ về một vạt đỏ yêu diễm đêm đó. “Không, không hề.”
Kiếm của hắn không có góc chết, không có tình cảm, cũng sẽ không bao giờ có vướng bận nào!
Có thể những kẻ kia, sẽ tìm cách nắm giữ người đàn bà đó, thậm chí là cưới về làm vợ, thế nhưng Bạch Nhâm Tịnh hắn chỉ cần gặp được, liền sẽ một kiếm chém cô ta làm hai. Hắn sẽ giúp cô ta không phải chịu một chút đau đớn nào, nhắm mát liền chết đi.
Đó chính là nhân từ duy nhất của Bạch Nhâm Tịnh hắn.
Kiếm chính là lẽ sống của hắn, và Bạch Nhâm Tịnh sẽ không để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng tới hồn kiếm của mình, cho dù là một cái Khế ước, hay là một người phụ nữ nào đó!
===
Không phải ai cũng sẽ quý trọng nữ9 =))) cũng không phải cứ có Huyết ước là phải yêu nữ9 vô điều kiện.
Thái độ của mỗi người đối với nữ9 là khác nhau, dù sao thì chỉ là 1 đêm tình thôi, nhất kiến chung tình chỉ là thứ gì rất vớ vẩn.
Anyway, bão chương 3/15 nha =3=
Bình luận truyện