Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 226: Dám động người của lão nương!
Mười lăm phút sau Mẫu Đơn đã lẽo đẽo theo sau Alan, nhìn con đường vắng vẻ mà hắn dẫn nàng đi, có chút biệt nữu chọt chọt hệ thống trong đầu hỏi: “Ngươi nói tên này sẽ dẫn ta đi đâu?”
Hệ thống: Tất nhiên là đem ngươi mang đi bán nha, bây giờ bán ngươi ít cũng phải được vài triệu kim tệ!
Mẫu Đơn: “…”
“Ngài cận vệ quân, chúng ta đi đâu đây?” Mẫu Đơn ngây thơ hỏi Alan, trong lòng đã sớm hắn sẽ lấy ra vài cái địa danh nào đó nàng không biết tên.
Alan quay lại cười híp mắt nói: “Tất nhiên chính là tới nơi mà điện hạ đã giao phó. Điện hạ nói có một cung điện khá vắng người qua lại, khung cảnh lại nên thơ hữu tình, nên sai ta mang ngài tới đó.”
Vắng vẻ? Không người qua lại? Mẫu Đơn trợn mắt nghĩ, có vẻ hệ thống phun tào lại phun đúng chỗ đó rồi, tên này một bộ dáng chính là muốn bắt cóc nàng đây mà. Mẫu Đơn hoàn toàn nghĩ không ra được vì sao nàng lại khiến cho người ta nhớ thương tới muốn bắt cóc như vậy!
Mải suy nghĩ nên nàng cũng quên mất, lúc này nàng cùng Alan đã đi vào một chỗ rất vắng vẻ rồi, tiếng sóng biển đã ngày càng lớn.
Sau đó thoắt một cái, vài người áo đen nhảy tới bao vây xung quanh Mẫu Đơn, một bộ dáng hằm hè đằng đằng sát khí, còn Alan thì đã xé lớp mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt điển trai cũng ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn Mẫu Đơn, hắn cười nói: “Ta còn tưởng Huyết thê thế hệ này thông minh như thế nào, ai ngờ lại ngu ngốc tới nỗi để cho ta bắt lại dễ dàng như thế này!”
Mẫu Đơn bình tĩnh nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nói: “Hy Tử Kỳ cùng Lệ Hàn rời đi, đều là do ngươi âm mưu?”
“Ha ha ha, cái đó trong ngôn ngữ các ngươi gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là điệu hổ ly sơn!” Alan giảo hoạt cười: “Lúc này hẳn là họ Hy kia đang phải vật lộn trong trận pháp của chúng ta đi, nếu như thành công có lẽ hắn sẽ mãi mãi ngủ quên trong bóng tối của hắn!”
“Ngươi dám động tới người của lão nương!” Mẫu Đơn nghe tới đoạn này thì không nhịn được nữa, ngay lập tức xắn lên ống tay áo, còn đám áo đen xung quanh nàng cũng ngay lập tức lao tới muốn bắt gọn nàng!
===
Hiện tại gần 35k phiếu, 37 k bão 15c nha.
Đọc xong like comment cái nè hi jhị
hiện tại 1/10
Hệ thống: Tất nhiên là đem ngươi mang đi bán nha, bây giờ bán ngươi ít cũng phải được vài triệu kim tệ!
Mẫu Đơn: “…”
“Ngài cận vệ quân, chúng ta đi đâu đây?” Mẫu Đơn ngây thơ hỏi Alan, trong lòng đã sớm hắn sẽ lấy ra vài cái địa danh nào đó nàng không biết tên.
Alan quay lại cười híp mắt nói: “Tất nhiên chính là tới nơi mà điện hạ đã giao phó. Điện hạ nói có một cung điện khá vắng người qua lại, khung cảnh lại nên thơ hữu tình, nên sai ta mang ngài tới đó.”
Vắng vẻ? Không người qua lại? Mẫu Đơn trợn mắt nghĩ, có vẻ hệ thống phun tào lại phun đúng chỗ đó rồi, tên này một bộ dáng chính là muốn bắt cóc nàng đây mà. Mẫu Đơn hoàn toàn nghĩ không ra được vì sao nàng lại khiến cho người ta nhớ thương tới muốn bắt cóc như vậy!
Mải suy nghĩ nên nàng cũng quên mất, lúc này nàng cùng Alan đã đi vào một chỗ rất vắng vẻ rồi, tiếng sóng biển đã ngày càng lớn.
Sau đó thoắt một cái, vài người áo đen nhảy tới bao vây xung quanh Mẫu Đơn, một bộ dáng hằm hè đằng đằng sát khí, còn Alan thì đã xé lớp mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt điển trai cũng ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn Mẫu Đơn, hắn cười nói: “Ta còn tưởng Huyết thê thế hệ này thông minh như thế nào, ai ngờ lại ngu ngốc tới nỗi để cho ta bắt lại dễ dàng như thế này!”
Mẫu Đơn bình tĩnh nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nói: “Hy Tử Kỳ cùng Lệ Hàn rời đi, đều là do ngươi âm mưu?”
“Ha ha ha, cái đó trong ngôn ngữ các ngươi gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là điệu hổ ly sơn!” Alan giảo hoạt cười: “Lúc này hẳn là họ Hy kia đang phải vật lộn trong trận pháp của chúng ta đi, nếu như thành công có lẽ hắn sẽ mãi mãi ngủ quên trong bóng tối của hắn!”
“Ngươi dám động tới người của lão nương!” Mẫu Đơn nghe tới đoạn này thì không nhịn được nữa, ngay lập tức xắn lên ống tay áo, còn đám áo đen xung quanh nàng cũng ngay lập tức lao tới muốn bắt gọn nàng!
===
Hiện tại gần 35k phiếu, 37 k bão 15c nha.
Đọc xong like comment cái nè hi jhị
hiện tại 1/10
Bình luận truyện