Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!

Chương 447: Trở thành đôi chân của em



“Tách…”

Redick tưởng chừng bản thân đã chết rồi, lại không ngờ được cảm nhận hơi nước dính dấp trên da mặt, mờ mịt mở mắt ra. Hắn phát hiện bản thân đang nằm gối đầu trên một bắp đùi mềm mại, đối diện là khuôn mặt nhăn túm xấu xí của một cô gái.

“Mi… a…” Redick khó hiểu bật cười. “Cô…”

Hắn cảm nhận từng tia sáng trào ra nơi lồng ngực với vết thương khủng bố lại đang dần khép lại, giơ lên bàn tay sờ sờ khóe mi của Mia an ủi: “Cô gái nhỏ, đừng khóc nữa. Em có biết em được thần linh trao tặng cho một phép màu kì diệu tới mức nào không…”

“Hức…” Mia lắc lắc đầu, bàn tay vẫn đè chặt vết thương trên ngực Redick, cho dù nó đã dần dần lành lại rồi. “Ngài… Redick…”

“May mắn… May mắn ngài vẫn còn sống… Thực tốt quá…”

Mia khổ sở nhắm mặt, cho dù rất muốn nín khóc, lại không thể khống chế được tâm tình mừng tới muốn phát điên, mừng tới không thể ngừng khóc. Nàng đột nhiên cảm thấy, giống như bản thân nàng cũng không vô dụng như vậy, giây phút quan trọng nhất, tuyệt vọng nhất lại có thể cứu mạng người đàn ông mà nàng còn ngưỡng mộ hơn chính bản thân tội lỗi của mình.

Những phó sĩ quan phí rất nhiều công sức mới có thể tiến vào trận pháp vong linh giải cứu cho Redick, lại sững sờ mà nhìn Mia đang ôm chặt Redick mà tỏa ra hào quang màu xanh lục nhạt rực rỡ, chỉ là cũng không thể cứu lại đôi chân đã bị hoại tử thối nát của cô bé.

Mia cố chấp tiến vào trận pháp vong linh để cùng chết với Redick sớm đã xác định tử vong, không ngờ được sức mạnh thần thánh từ bao giờ đã giúp nàng không chết, còn cứu mạng Redick trở về. Mia liền cảm thấy như vậy liền đủ đáng giá rồi.

Redick ôm ngực ngồi dậy, thương tiệc nhìn sắc mặt tái nhợt cùng hai bàn chân màu tím đỏ của Mia, ôm lấy cô bé vào lòng, đặt lên vầng trán một nụ hôn. Hắn ôm gọn cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng mà nói: “Dự vào lời thề vĩnh cửu của một quân nhân Hắc quốc, từ lúc em cứu mạng của ta, mạng của Redick Hoàng Lâm ta đã trở thành của em rồi. Nếu em không thể tự mình bước đi được, nữa, có thể cho ta được phép trở thành đôi chân của em không?”

Mia cảm thấy có lẽ mình đang mơ, mỉm cười níu lấy áo của Redick mà nghẹn ngào: “Vâng.”

===

Chẳng có ai trên đời lại thừa thãi cả, mỗi người sống đều có ý nghĩa, dù là về tốt hay về cái xấu.

Anyway, xong Deadline rồi hú hú TOT

ta mệt mệt mệt quá, nhưng xong Deadline 1 cái là ném chương mới ra ngay nè

Ngày mai bão 10 chương 33 Đủ 73,3k phiếu bão 15 chương OAO!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện