Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 462: Kẻ bị thổi bay
#Cá Basa
“Không có nhiều thông tin, ta chỉ nhìn thấy được một nữ nhân bị đánh văng ra vì vụ nổ của trận pháp, thực lực chí ít cũng phải trên cấp 9.” Phan Mỹ Ny lắc đầu nói. “Chỉ là xem ra với cường độ nổ như vậy, cô ta không chết chỉ sợ cũng khó mà sống an ổn được, cô ta ở ngay trung tâm vụ nổ.”
“Rộp!”
Vân Linh cắn một thanh sô cô la, nhai nhai nuốt ngồi nhìn Lam Tu đang luyện kiếm. Ngày qua ngày ở cái Phong Nguyệt Thành này thật là nhàm chán, Tên nhóc kia lại không chịu mở miệng ra nói chuyện nhiều với cô.
Trong những ngày cố gắng khôi phục năng lượng nhàm chán này, Vân Linh chỉ có duy nhất một thứ để giải trí, đó chính là xem phim truyền hình!
“Nếu như anh dám cản trở tôi, tôi liền cho anh biết…” Nữ chính vô cùng khiêu khích mà ngồi lên đùi của nam nhân dưới thân, họng súng đen ngòm dí dí phần hạ thân đang nghiêm túc mà ngẩng cao đầu kia nhẹ nhàng ma sát a ma sát.
“Ân, thế nào gọi là…”
“Sung sướng tột độ~” Vân Linh ôm miệng hét lên, một bộ dáng phấn khích quá độ vô cùng hài hước.
Lam Tu bên cạnh: “…”
“Cô mỗi ngày đều xem cái phim ngôn tình buồn cười này chưa chán sao? Tôi chỉ nghe mấy lời sáo rỗng kia liền cảm thấy lạnh sống lưng rồi.” Lam Tu thực sự cảm thấy mấy hành động kia của Vân Linh thực khó hiểu. Tình yêu gì đó thực sự đáng giá để nam chính kia vì nữ chính mà từ bỏ rất nhiều thứ vậy sao?
“Haizz, cậu sẽ không hiểu, không bao giờ hiểu được đâu.” Vân Linh tiếc nuối nhìn Lam Tu, lắc lắc đầu thở dài ngao ngán. Một kẻ đã bị lấy đi trái tim cùng tình cảm, chỉ sợ mãi đến sau này sẽ không bao giờ có thể hiểu tình yêu là gì.
Lam Tu cau mày bỏ đi, hắn cũng không muốn nhiều lời với cái bà cô già đầu còn trang trẻ con đâu, thời gian của hắn rất quý trọng, còn rất nhiều thứ phải làm!
Tựa như Lam Tình vừa mới gửi cho hắn một cái tin nhắn.
“Không có nhiều thông tin, ta chỉ nhìn thấy được một nữ nhân bị đánh văng ra vì vụ nổ của trận pháp, thực lực chí ít cũng phải trên cấp 9.” Phan Mỹ Ny lắc đầu nói. “Chỉ là xem ra với cường độ nổ như vậy, cô ta không chết chỉ sợ cũng khó mà sống an ổn được, cô ta ở ngay trung tâm vụ nổ.”
“Rộp!”
Vân Linh cắn một thanh sô cô la, nhai nhai nuốt ngồi nhìn Lam Tu đang luyện kiếm. Ngày qua ngày ở cái Phong Nguyệt Thành này thật là nhàm chán, Tên nhóc kia lại không chịu mở miệng ra nói chuyện nhiều với cô.
Trong những ngày cố gắng khôi phục năng lượng nhàm chán này, Vân Linh chỉ có duy nhất một thứ để giải trí, đó chính là xem phim truyền hình!
“Nếu như anh dám cản trở tôi, tôi liền cho anh biết…” Nữ chính vô cùng khiêu khích mà ngồi lên đùi của nam nhân dưới thân, họng súng đen ngòm dí dí phần hạ thân đang nghiêm túc mà ngẩng cao đầu kia nhẹ nhàng ma sát a ma sát.
“Ân, thế nào gọi là…”
“Sung sướng tột độ~” Vân Linh ôm miệng hét lên, một bộ dáng phấn khích quá độ vô cùng hài hước.
Lam Tu bên cạnh: “…”
“Cô mỗi ngày đều xem cái phim ngôn tình buồn cười này chưa chán sao? Tôi chỉ nghe mấy lời sáo rỗng kia liền cảm thấy lạnh sống lưng rồi.” Lam Tu thực sự cảm thấy mấy hành động kia của Vân Linh thực khó hiểu. Tình yêu gì đó thực sự đáng giá để nam chính kia vì nữ chính mà từ bỏ rất nhiều thứ vậy sao?
“Haizz, cậu sẽ không hiểu, không bao giờ hiểu được đâu.” Vân Linh tiếc nuối nhìn Lam Tu, lắc lắc đầu thở dài ngao ngán. Một kẻ đã bị lấy đi trái tim cùng tình cảm, chỉ sợ mãi đến sau này sẽ không bao giờ có thể hiểu tình yêu là gì.
Lam Tu cau mày bỏ đi, hắn cũng không muốn nhiều lời với cái bà cô già đầu còn trang trẻ con đâu, thời gian của hắn rất quý trọng, còn rất nhiều thứ phải làm!
Tựa như Lam Tình vừa mới gửi cho hắn một cái tin nhắn.
Bình luận truyện