Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 488
Nửa tiếng sau, Lục Cẩn Hằng đã cầm được bức ảnh của Lịch Thiều Phương mà hắn mong nhớ đã lâu trên tay, tư liệu về nam diễn viên tên là Kim Thịnh cũng đã được gom lại để trước mặt hắn.
“Ồ, là tên này, người dám vấy bẩn vào hoàng hậu của ta sao?” Lục Cẩn Hằng siết bức ảnh của Kim Thịnh trong vai Đông Hoa đế quân, cùng với Phượng Cửu xinh đẹp đang gối đầu lên đùi của hắn, trong lòng có tới 1 vạn 8 ngàn sự bực bội khó chịu.
Từ bao giờ mà thiếu nữ năm xưa hắn một ánh mắt liền yêu, bây giờ lại tay trong tay cùng 1 người đàn ông khác – tiền không bằng hắn, quyền không bằng hắn cơ chứ! (Có chắc không hả Lục điện hạ?)
Nói tới “chuyện tình” giữa Lục Cẩn Hằng và Lịch Thiều Phương, phải nói tới cuộc “gặp gỡ” đầu tiên của hai người. Lúc đó Lịch Thiều Phương đang mải mê múa kiếm luyện võ, ngay giữa sân trúc mùa đông, tuyết bay phất phơ, nhưng còn không trắng bằng bộ đồ cùng với làn da mơn mởn của nàng thiếu nữ, bức tranh phong cảnh tuy đẹp nhưng cũng không bằng được khí chất thanh lãnh u uất lại đầy mạnh mẽ dứt khoát kia.
Cứ thế tiểu điện hạ Lục Cẩn Hằng núp ở một lùm cây nín thở mà nhìn, nắm tay nhỏ giơ lên quyết không cưới được Lịch Thiều Phương về làm thê tử liền không làm hoàng đế!
Có lẽ tình cảm ngày xưa của Lục Cẩn Hằng là thuần khiết thật, nhưng hắn ở bên trong thâm cung, tranh đá ngầm ngầm, ngôi vị thái tử cũng không hề vững chắc, phải dùng máu tươi cùng xương thịt của chính các anh em của mình để củng cố. Lục Cẩn Hằng vẫn là Lục Cẩn Hằng, nhưng cũng không còn là Lục Cẩn Hằng nữa. Tình cảm thuần khiết lại trở thành dục vọng, ham muốn chiếm hữu một cách bản năng, hắn chỉ muốn đoạt lấy, mà không còn nghĩ tới việc đầu tư hay nuôi dưỡng nữa.
Con người đã thay đổi rồi, tình cảm có lẽ vẫn còn, nhưng đã chẳng thể nguyên vẹn như xưa.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì, điện hạ?” Lịch Thâm cẩn thận mà dò hỏi ý tứ của Lục Cẩn Hằng.
“Làm gì ư?” Lục Cẩn Hằng nhìn hình ảnh Lịch Thiều Phương cùng Kim Thịnh tay trong tay, giận quá hóa cười, cay độc nói: “Còn chuyện gì cay đắng bằng việc bị chính người nàng yêu nhất phản bội chứ? Liên lạc với Kim Thịnh này, nói với hắn ta sẵn sàng ra giá, bao nhiêu cũng được, chỉ cần hắn đem “Bạch Liên” này vứt đi như một chiếc giày rách!”
Không phải là nàng yêu hắn sao? Ta sẽ cho nàng biết, người nàng nên yêu chỉ có thể là ta!
“Ồ, là tên này, người dám vấy bẩn vào hoàng hậu của ta sao?” Lục Cẩn Hằng siết bức ảnh của Kim Thịnh trong vai Đông Hoa đế quân, cùng với Phượng Cửu xinh đẹp đang gối đầu lên đùi của hắn, trong lòng có tới 1 vạn 8 ngàn sự bực bội khó chịu.
Từ bao giờ mà thiếu nữ năm xưa hắn một ánh mắt liền yêu, bây giờ lại tay trong tay cùng 1 người đàn ông khác – tiền không bằng hắn, quyền không bằng hắn cơ chứ! (Có chắc không hả Lục điện hạ?)
Nói tới “chuyện tình” giữa Lục Cẩn Hằng và Lịch Thiều Phương, phải nói tới cuộc “gặp gỡ” đầu tiên của hai người. Lúc đó Lịch Thiều Phương đang mải mê múa kiếm luyện võ, ngay giữa sân trúc mùa đông, tuyết bay phất phơ, nhưng còn không trắng bằng bộ đồ cùng với làn da mơn mởn của nàng thiếu nữ, bức tranh phong cảnh tuy đẹp nhưng cũng không bằng được khí chất thanh lãnh u uất lại đầy mạnh mẽ dứt khoát kia.
Cứ thế tiểu điện hạ Lục Cẩn Hằng núp ở một lùm cây nín thở mà nhìn, nắm tay nhỏ giơ lên quyết không cưới được Lịch Thiều Phương về làm thê tử liền không làm hoàng đế!
Có lẽ tình cảm ngày xưa của Lục Cẩn Hằng là thuần khiết thật, nhưng hắn ở bên trong thâm cung, tranh đá ngầm ngầm, ngôi vị thái tử cũng không hề vững chắc, phải dùng máu tươi cùng xương thịt của chính các anh em của mình để củng cố. Lục Cẩn Hằng vẫn là Lục Cẩn Hằng, nhưng cũng không còn là Lục Cẩn Hằng nữa. Tình cảm thuần khiết lại trở thành dục vọng, ham muốn chiếm hữu một cách bản năng, hắn chỉ muốn đoạt lấy, mà không còn nghĩ tới việc đầu tư hay nuôi dưỡng nữa.
Con người đã thay đổi rồi, tình cảm có lẽ vẫn còn, nhưng đã chẳng thể nguyên vẹn như xưa.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì, điện hạ?” Lịch Thâm cẩn thận mà dò hỏi ý tứ của Lục Cẩn Hằng.
“Làm gì ư?” Lục Cẩn Hằng nhìn hình ảnh Lịch Thiều Phương cùng Kim Thịnh tay trong tay, giận quá hóa cười, cay độc nói: “Còn chuyện gì cay đắng bằng việc bị chính người nàng yêu nhất phản bội chứ? Liên lạc với Kim Thịnh này, nói với hắn ta sẵn sàng ra giá, bao nhiêu cũng được, chỉ cần hắn đem “Bạch Liên” này vứt đi như một chiếc giày rách!”
Không phải là nàng yêu hắn sao? Ta sẽ cho nàng biết, người nàng nên yêu chỉ có thể là ta!
Bình luận truyện