Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 550
Đùa giỡn với Hắc Dạ một hồi, Cẩm Nhuệ liền tìm tới phòng bệnh quan tâm đặc biệt, lúc này đang nằm một người, cùng với một cô gái đã ở đây chăm sóc người bệnh được hơn 2 tháng rồi.
“Hắn hôn mê quá lâu, cơ bắp cũng đã bắt đầu giãn ra rồi.” Cẩm Nhuệ nhéo nhéo bắp tay của Kim Thịnh cười nói: “Sau khi tỉnh lại muốn hoạt động bình thường cũng sẽ phải mất 1-2 tuần tập lại các bó cơ đấy!”
Nếu là người bình thường có lẽ sẽ mất cả nửa năm.
“Nhưng là hắn chưa tỉnh.” Bạch Liên sầu não thở dài.
Cẩm Nhuệ cười cười vỗ vai Bạch Liên: “Cứ đợi đi, biết đâu lại gặp được kinh kỷ kỳ ngộ.”
Chuyện về Kim Thịnh, Mẫu Đơn có lén nói với nàng rồi, rõ ràng là không có nguy hiểm gì. Đối với Cẩm Nhuệ, nàng có thể không tin tưởng Mẫu Đơn, nhưng là chắc chắn nàng sẽ không bao giờ nghi ngờ hệ thống.
Đó chính là thứ mà con người không thể tưởng tượng được, thứ đã cứu rỗi lấy nàng.
“Ta… thực sự chỉ có thể tin tưởng cô thôi.” Bạch Liên nắm chặt tay của Kim Thịnh lẩm bẩm, ánh mắt trong suốt hướng về Cẩm Nhuệ.
“Vậy sao?” Cẩm Nhuệ nhún nhún vai: “Ta lại càng hâm mộ cô nha. Có được một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu, toàn tâm toàn ý sủng. Đời người phụ nữ… rốt cuộc cũng chỉ hơn nhau một người nam nhân mà thôi.”
Trong mắt Bạch Liên lóe lên một tia hạnh phúc, lại phức tạp nhìn phía sau cánh cửa sổ phòng bệnh sau lưng Cẩm Nhuệ.
“Cô nên để ý một chút xung quanh, hạnh phúc gì đó, có lẽ bởi vì nó ở quá gần, mà cô chưa kịp nhận ra thôi.” Cẩm Nhuệ đôi khi cũng khá trì độn trong mấy chuyện tình cảm này, hiện tại Bạch Liên mới nhận ra.
“Ừm.” Cô gật đầu. Cẩm Nhuệ mặc dù trải qua rất nhiều thứ, nhưng nàng chưa bao giờ mất niềm tin vào hạnh phúc. Chắc chắn ở một nơi nào đó, sẽ có người dành riêng cho nàng.
“Hắn hôn mê quá lâu, cơ bắp cũng đã bắt đầu giãn ra rồi.” Cẩm Nhuệ nhéo nhéo bắp tay của Kim Thịnh cười nói: “Sau khi tỉnh lại muốn hoạt động bình thường cũng sẽ phải mất 1-2 tuần tập lại các bó cơ đấy!”
Nếu là người bình thường có lẽ sẽ mất cả nửa năm.
“Nhưng là hắn chưa tỉnh.” Bạch Liên sầu não thở dài.
Cẩm Nhuệ cười cười vỗ vai Bạch Liên: “Cứ đợi đi, biết đâu lại gặp được kinh kỷ kỳ ngộ.”
Chuyện về Kim Thịnh, Mẫu Đơn có lén nói với nàng rồi, rõ ràng là không có nguy hiểm gì. Đối với Cẩm Nhuệ, nàng có thể không tin tưởng Mẫu Đơn, nhưng là chắc chắn nàng sẽ không bao giờ nghi ngờ hệ thống.
Đó chính là thứ mà con người không thể tưởng tượng được, thứ đã cứu rỗi lấy nàng.
“Ta… thực sự chỉ có thể tin tưởng cô thôi.” Bạch Liên nắm chặt tay của Kim Thịnh lẩm bẩm, ánh mắt trong suốt hướng về Cẩm Nhuệ.
“Vậy sao?” Cẩm Nhuệ nhún nhún vai: “Ta lại càng hâm mộ cô nha. Có được một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu, toàn tâm toàn ý sủng. Đời người phụ nữ… rốt cuộc cũng chỉ hơn nhau một người nam nhân mà thôi.”
Trong mắt Bạch Liên lóe lên một tia hạnh phúc, lại phức tạp nhìn phía sau cánh cửa sổ phòng bệnh sau lưng Cẩm Nhuệ.
“Cô nên để ý một chút xung quanh, hạnh phúc gì đó, có lẽ bởi vì nó ở quá gần, mà cô chưa kịp nhận ra thôi.” Cẩm Nhuệ đôi khi cũng khá trì độn trong mấy chuyện tình cảm này, hiện tại Bạch Liên mới nhận ra.
“Ừm.” Cô gật đầu. Cẩm Nhuệ mặc dù trải qua rất nhiều thứ, nhưng nàng chưa bao giờ mất niềm tin vào hạnh phúc. Chắc chắn ở một nơi nào đó, sẽ có người dành riêng cho nàng.
Bình luận truyện