Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 557
Bầu trời thực là rực rỡ, ánh nắng chan hòa, giữa thanh thiên bạch nhật, có một đôi nam nữ thi giã gạo, chàng một chày, nàng một chày, ánh nắng chan hòa, vấy xuống từng giọt mồ hôi tinh mịn.
Một trận đại chiến giã gạo trôi qua, chàng trai nói: “Chưa đủ gạo, chúng ta phải giã tiếp!”
Cô gái đỏ mặt thét lên: “Không thể! Ta vã lắm rồi!”
“Giã gạo là chuyện thiên kinh nghĩa địa, làm sao lại vì mệt mà dừng chứ? Bảo bối, tới, chúng ta lại giã thêm một hiệp!”
“Không……..”
Không biết là qua bao nhiêu hiệp đại chiến, Tạ Mẫu Đơn tỉnh lại từ trên giường, mặt vô biểu tình nhìn khuôn mặt phòng đại bên gối, đau đớn che mặt.
Thôi xong… lại có vấn đề lớn cần phải giải quyết rồi!
Thế nhưng Mẫu Đơn vẫn còn thấy may mắn, dù sao trận “đại chiến giã gạo” điên cuồng này cũng chỉ có hai người bọn họ biết, còn có thể êm đềm nhẹ nhàng mà che giấu.
“Agh… xin lỗi… bà chủ… ta chỉ là… sắp tới giờ cơm rồi…” Rye nhếch nhếch khóe miệng nhìn hai người trên giường, cảm thấy bản thân sắp cắn vào lưỡi luôn rồi.
Mẫu Đơn: “…” Dừng lại, dừng cái ánh mắt kia lại ngay!
Rye thấy ánh mắt tử vong kia của Mẫu Đơn phóng tới ngay lập tức sử dụng biến thân chi thuật chạy biến, còn không quên ngó đầu ra nhắc nhở một chút: “Bà chủ, lần sau… ban ngày tuyên dâm… nên đóng cửa cài chốt lại a…”
Mẫu Đơn: “… Khoan! Đứng lại!!!”
Chỉ tiếc Mẫu Đơn nói quá chậm, con tinh linh đã biến mất trong làn gió. Nàng sầu não thở dài day day trán, ngay sau đó, một cánh tay vòng tới ôm lấy cổ của nàng, còn vô cùng đong đưa mà thổi vài cái sau gáy khiến cho lông tơ của Mẫu Đơn đều dựng ngược lên.
Một trận đại chiến giã gạo trôi qua, chàng trai nói: “Chưa đủ gạo, chúng ta phải giã tiếp!”
Cô gái đỏ mặt thét lên: “Không thể! Ta vã lắm rồi!”
“Giã gạo là chuyện thiên kinh nghĩa địa, làm sao lại vì mệt mà dừng chứ? Bảo bối, tới, chúng ta lại giã thêm một hiệp!”
“Không……..”
Không biết là qua bao nhiêu hiệp đại chiến, Tạ Mẫu Đơn tỉnh lại từ trên giường, mặt vô biểu tình nhìn khuôn mặt phòng đại bên gối, đau đớn che mặt.
Thôi xong… lại có vấn đề lớn cần phải giải quyết rồi!
Thế nhưng Mẫu Đơn vẫn còn thấy may mắn, dù sao trận “đại chiến giã gạo” điên cuồng này cũng chỉ có hai người bọn họ biết, còn có thể êm đềm nhẹ nhàng mà che giấu.
“Agh… xin lỗi… bà chủ… ta chỉ là… sắp tới giờ cơm rồi…” Rye nhếch nhếch khóe miệng nhìn hai người trên giường, cảm thấy bản thân sắp cắn vào lưỡi luôn rồi.
Mẫu Đơn: “…” Dừng lại, dừng cái ánh mắt kia lại ngay!
Rye thấy ánh mắt tử vong kia của Mẫu Đơn phóng tới ngay lập tức sử dụng biến thân chi thuật chạy biến, còn không quên ngó đầu ra nhắc nhở một chút: “Bà chủ, lần sau… ban ngày tuyên dâm… nên đóng cửa cài chốt lại a…”
Mẫu Đơn: “… Khoan! Đứng lại!!!”
Chỉ tiếc Mẫu Đơn nói quá chậm, con tinh linh đã biến mất trong làn gió. Nàng sầu não thở dài day day trán, ngay sau đó, một cánh tay vòng tới ôm lấy cổ của nàng, còn vô cùng đong đưa mà thổi vài cái sau gáy khiến cho lông tơ của Mẫu Đơn đều dựng ngược lên.
Bình luận truyện