Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 592: (Bão 10)
#Cá Basa
Cẩm Nhuệ ngồi bên trong Mẫu Đơn Các, nhìn người bên ngoài ra đường cầm theo di ảnh của Hắc Dạ đi tuẫn hành trên phố, trong lòng cũng không còn tư vị gì nữa, chỉ còn trống rỗng.
Một viên đá dịch chuyển kia, Cẩm Nhuệ đã phải dùng 2 tỷ kim tệ để đổi với hệ thống, còn mắc nợ 1 tỷ kim tệ nữa.
Nhưng là Hắc Dạ lại nhường lại cơ hội sống cho kẻ khác.
“Đừng sụp đổ.” Mẫu Đơn đi tới từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của nàng vỗ vỗ. “Hắn có lẽ vẫn còn sống ở đâu đó.”
Lời này Mẫu Đơn nói ra bản thân nàng cũng không tin tưởng nổi. Tới hoàng thất Hắc quốc cũng đã tổ chức quốc tang cho Hắc Dạ rồi, hắn đã chết mà còn không tìm được thi thể, thực sự là một cái chết thê lương lạnh lẽo.
“Ta biết.”
Cẩm Nhuệ nhìn đoàn người bên ngoài đều mặc một màu áo trắng, lại ngơ ngẩn nhìn xuống dưới bản thân. Nàng ngày hôm nay vậy mà cũng lấy nhầm áo rồi, từ bao giờ nàng lại mặc cái màu trắng tang thương này vậy?
“Ha ha…” Cẩm Nhuệ lắc đầu cười một tiếng khô khốc, sau đó lại quay lưng rời đi.
Từ ngày hôm đó, Cẩm Nhuệ đã không còn mặc lại màu tím thêm một lần nào nữa, giống như nàng chưa bao giờ yêu thích màu sắc đó, cũng chưa bao giờ… phải đau lòng vì một kẻ ngu ngốc nào kia.
“Haizzz….” Mẫu Đơn nhìn bóng lưng đơn độc của Cẩm Nhuệ rời khỏi Mẫu Đơn Các, cũng có chút không biết nói gì, Hắc Dạ này cũng khá ít thân thiết với nàng, cảm giác của nàng cũng không lớn lắm, chỉ có thương tiếc cho một người anh hùng, cùng với một chút oán giận vì đã khiến cho Cẩm Nhuệ thần hồn phách lạc như vậy mà thôi.
Lễ quốc tang diễn ra trong vòng 3 ngày, toàn thủ đô ngừng lại các hoạt động vui chơi, ăn chay và tưởng nhớ cho người anh hùng vẫn lạc.
Duy độc ở một nơi nào đó, một cô gái diện vô biểu tình lôi một người trượt dài trên tuyết, đi bên cạnh một con quái vật khổng lồ đầy móc câu bay lượn.
===
Ai đoán được thân phận cô gái bí ẩn, hôm nay + 1 chương ^^~
100.5k phiếu + 4 chương ^^~
Cẩm Nhuệ ngồi bên trong Mẫu Đơn Các, nhìn người bên ngoài ra đường cầm theo di ảnh của Hắc Dạ đi tuẫn hành trên phố, trong lòng cũng không còn tư vị gì nữa, chỉ còn trống rỗng.
Một viên đá dịch chuyển kia, Cẩm Nhuệ đã phải dùng 2 tỷ kim tệ để đổi với hệ thống, còn mắc nợ 1 tỷ kim tệ nữa.
Nhưng là Hắc Dạ lại nhường lại cơ hội sống cho kẻ khác.
“Đừng sụp đổ.” Mẫu Đơn đi tới từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của nàng vỗ vỗ. “Hắn có lẽ vẫn còn sống ở đâu đó.”
Lời này Mẫu Đơn nói ra bản thân nàng cũng không tin tưởng nổi. Tới hoàng thất Hắc quốc cũng đã tổ chức quốc tang cho Hắc Dạ rồi, hắn đã chết mà còn không tìm được thi thể, thực sự là một cái chết thê lương lạnh lẽo.
“Ta biết.”
Cẩm Nhuệ nhìn đoàn người bên ngoài đều mặc một màu áo trắng, lại ngơ ngẩn nhìn xuống dưới bản thân. Nàng ngày hôm nay vậy mà cũng lấy nhầm áo rồi, từ bao giờ nàng lại mặc cái màu trắng tang thương này vậy?
“Ha ha…” Cẩm Nhuệ lắc đầu cười một tiếng khô khốc, sau đó lại quay lưng rời đi.
Từ ngày hôm đó, Cẩm Nhuệ đã không còn mặc lại màu tím thêm một lần nào nữa, giống như nàng chưa bao giờ yêu thích màu sắc đó, cũng chưa bao giờ… phải đau lòng vì một kẻ ngu ngốc nào kia.
“Haizzz….” Mẫu Đơn nhìn bóng lưng đơn độc của Cẩm Nhuệ rời khỏi Mẫu Đơn Các, cũng có chút không biết nói gì, Hắc Dạ này cũng khá ít thân thiết với nàng, cảm giác của nàng cũng không lớn lắm, chỉ có thương tiếc cho một người anh hùng, cùng với một chút oán giận vì đã khiến cho Cẩm Nhuệ thần hồn phách lạc như vậy mà thôi.
Lễ quốc tang diễn ra trong vòng 3 ngày, toàn thủ đô ngừng lại các hoạt động vui chơi, ăn chay và tưởng nhớ cho người anh hùng vẫn lạc.
Duy độc ở một nơi nào đó, một cô gái diện vô biểu tình lôi một người trượt dài trên tuyết, đi bên cạnh một con quái vật khổng lồ đầy móc câu bay lượn.
===
Ai đoán được thân phận cô gái bí ẩn, hôm nay + 1 chương ^^~
100.5k phiếu + 4 chương ^^~
Bình luận truyện