Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 68: Đôi mắt màu vàng!
“Ah!!!” Mẫu Đơn ngã xuống sàn, Bỉ Ngạn lo lắng chạy tới đỡ lấy nàng, nắm lấy tay của Mẫu Đơn liền như chạm tới một khối băng, lông mi nho nhỏ run lên
“Nương!? Người làm sao vậy!!? Đừng làm con sợ!” Bỉ Ngạn vội tới khóc lên, sau đó bảo tiêu phía sau nghiêm mặt đi tới bế Mẫu Đơn lên nói: “Chúng ta cần đem bà chủ trở về Mẫu Đơn Các ngay lập tức!”
Bỉ Ngạn rối rắm gật đầu, sau đó chạy ra mở cửa và thông báo người xung quanh nhường đường
Lúc này ở trên sàn đấu, cánh tay buông thõng của X máu chảy tí tách, người xem xung quanh khiếp sợ nhìn vũng máu màu vàng, Lam Tu ở đối diện giống như đang đối diện với thứ gì vô cùng khủng bố, lông tơ trên người dựng hết cả lên
“Ha… Ta đã nói rất nhiều lần… đừng khiến ta phải đổ máu mà…” Tiếng nói của X mỏng manh, lại làm cho Lam Tu run rẩy, trong lòng
X ngẩng đầu lên, tay khẽ vuốt tóc, cũng để lộ khuôn mặt với Lam Tu Ở khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy đôi con ngươi hoàng kim, cùng với đồng tử dựng đứng không thuộc về nhân loại!
“Ngươi là thứ gì!!?” Lam Tu gầm lên!
Thế nhưng X như không mấy quan tâm, đồng tử màu vàng nhìn xung quanh, khẽ liếm liếm môi thì thầm “Ở xung quanh đây… ở xung quanh đây!!!”
Trong đôi mắt X hiện lên tia sáng vàng đáng sợ, sau đó hắn ngay lập tức biến mất ở trên sàn đấu, để lại Lam Tu mịt mờ ở lại
Giây phút đó, Lam Tu hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, dù chỉ là một cái tàn ảnh!
“AH!” Mẫu Đơn nằm trong ngực bảo tiêu đau tới run lên, cả cơ thể như bị bỏng rát, nóng râm ran như bị hàng ngàn con kiến cắn xé
“Chuyện gì… thế này…” Nàng nhìn Bỉ Ngạn và bảo tiêu đang vượt qua đám đông ôm nàng chạy đi, sau đó cố gắng cử động thân thể, kéo lên tay áo!
===
Hê hê hê, like, comment và ném phiếu để chương mới liên tục nha các babe
“Nương!? Người làm sao vậy!!? Đừng làm con sợ!” Bỉ Ngạn vội tới khóc lên, sau đó bảo tiêu phía sau nghiêm mặt đi tới bế Mẫu Đơn lên nói: “Chúng ta cần đem bà chủ trở về Mẫu Đơn Các ngay lập tức!”
Bỉ Ngạn rối rắm gật đầu, sau đó chạy ra mở cửa và thông báo người xung quanh nhường đường
Lúc này ở trên sàn đấu, cánh tay buông thõng của X máu chảy tí tách, người xem xung quanh khiếp sợ nhìn vũng máu màu vàng, Lam Tu ở đối diện giống như đang đối diện với thứ gì vô cùng khủng bố, lông tơ trên người dựng hết cả lên
“Ha… Ta đã nói rất nhiều lần… đừng khiến ta phải đổ máu mà…” Tiếng nói của X mỏng manh, lại làm cho Lam Tu run rẩy, trong lòng
X ngẩng đầu lên, tay khẽ vuốt tóc, cũng để lộ khuôn mặt với Lam Tu Ở khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy đôi con ngươi hoàng kim, cùng với đồng tử dựng đứng không thuộc về nhân loại!
“Ngươi là thứ gì!!?” Lam Tu gầm lên!
Thế nhưng X như không mấy quan tâm, đồng tử màu vàng nhìn xung quanh, khẽ liếm liếm môi thì thầm “Ở xung quanh đây… ở xung quanh đây!!!”
Trong đôi mắt X hiện lên tia sáng vàng đáng sợ, sau đó hắn ngay lập tức biến mất ở trên sàn đấu, để lại Lam Tu mịt mờ ở lại
Giây phút đó, Lam Tu hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, dù chỉ là một cái tàn ảnh!
“AH!” Mẫu Đơn nằm trong ngực bảo tiêu đau tới run lên, cả cơ thể như bị bỏng rát, nóng râm ran như bị hàng ngàn con kiến cắn xé
“Chuyện gì… thế này…” Nàng nhìn Bỉ Ngạn và bảo tiêu đang vượt qua đám đông ôm nàng chạy đi, sau đó cố gắng cử động thân thể, kéo lên tay áo!
===
Hê hê hê, like, comment và ném phiếu để chương mới liên tục nha các babe
Bình luận truyện