Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 78: Huyết cổ
Khi Lam Tu mở mắt được thì đã là chuyện của ngày hôm sau Vừa mới tỉnh dậy đã cả người đau nhức, bên trong cơ thể trống rỗng Hắn tỉ mỉ cảm nhận bên trong cơ thể, lại bất ngờ nhận ra chỉ là bị cạn kiệt năng lượng, chứ tu vi thì vẫn còn
Lúc đó khi ngã xuống, Lam Tu đã hiểu rõ hắn là kinh mạch nổ tung, may mắn không chết thì cũng sẽ mất hết tu vi
Vốn dĩ đã chuyển bị tinh thần sẽ không tỉnh lại nữa, hoặc là trở thành phế nhân cả đời này…
“Con trai tỉnh rồi! Lão gia, con trai của chung ta tỉnh rồi!!!” Lam phu nhân vừa bưng bát thuốc vào phòng đã thấy lam Tu mở mắt, vui vẻ hét lên, đặt bát thuộc xuống chạy tới bên cạnh hắn “Con trai, cơ thể như thế nào, có chỗ nào đau hay không? Lại đây để mẫu thân xem…”
Lam lão gia mỉm cười đi tới, nhìn ánh mắt tỉnh táo của Lam Tu, khẽ vuốt nước mắt: “Tỉnh lại là tốt rồi Cũng không phụ công sức của Cẩm thần y”
“Cẩm thần y!!?” Mất một lúc sau Lam Tu mới phản ứng lại được, hai má đỏ lên, nhìn về phía Lam lão gia hỏi: “Nàng ấy đâu, phụ thân Ta muốn gặp nàng…”
Lam mẫu nhìn ánh mắt của con trai, mệt mỏi thở dài, nắm lấy tay hắn Nàng mở miệng, cố gắng tìm một ít từ ngữ nhẹ nhàng nói: “Cẩm thần y tới chữa trị cho con, đồng thời giúp con khôi phục kinh mạch và tu vi, thế nhưng với một điều kiện”
“Sau này, con không bao giờ được phép bước chân vào Mẫu Đơn Các nữa, vĩnh viễn!”
Lam Tu không thể nào tin trừng lớn mắt, tay siết chặt thành nắm đấm, cơ thể rung rung, dọa sợ Lam mẫu bên cạnh Nàng vội vàng đi tớ cố gắng mở ra nắm tay của hắn, nhưng lại phí sức, móng tay của Lam Tu đã cắm sâu vào trong thịt, máu đỏ chảy ra ướt đầm ga giường màu trắng!
“Hài tử, đừng như vậy… Người đã sớm rời đi rồi” Lam mẫu ôm lấy Lam Tu khóc lóc “Hứa với mẫu thân, đừng bao giờ đặt chân vào nới đó nữa Ta và phụ thân đã đồng ý đưa huyết cổ mà Cẩm cô nương đưa cho vào cơ thể con rồi, chỉ cần con bước chân vào đó, con sẽ chết mất!”
Lam Tu không thể nào tin nổi nhìn phụ mẫu, nước mắt lần đầu tiên rơi xuống từ khóe mắt Nàng thật tàn nhẫn, hoàn toàn… không để cho hắn một đường lui nào
===
Xót Lam Tu ghê
Cầu like, cầu comment, cầu phiếu phiếu na XD
Lúc đó khi ngã xuống, Lam Tu đã hiểu rõ hắn là kinh mạch nổ tung, may mắn không chết thì cũng sẽ mất hết tu vi
Vốn dĩ đã chuyển bị tinh thần sẽ không tỉnh lại nữa, hoặc là trở thành phế nhân cả đời này…
“Con trai tỉnh rồi! Lão gia, con trai của chung ta tỉnh rồi!!!” Lam phu nhân vừa bưng bát thuốc vào phòng đã thấy lam Tu mở mắt, vui vẻ hét lên, đặt bát thuộc xuống chạy tới bên cạnh hắn “Con trai, cơ thể như thế nào, có chỗ nào đau hay không? Lại đây để mẫu thân xem…”
Lam lão gia mỉm cười đi tới, nhìn ánh mắt tỉnh táo của Lam Tu, khẽ vuốt nước mắt: “Tỉnh lại là tốt rồi Cũng không phụ công sức của Cẩm thần y”
“Cẩm thần y!!?” Mất một lúc sau Lam Tu mới phản ứng lại được, hai má đỏ lên, nhìn về phía Lam lão gia hỏi: “Nàng ấy đâu, phụ thân Ta muốn gặp nàng…”
Lam mẫu nhìn ánh mắt của con trai, mệt mỏi thở dài, nắm lấy tay hắn Nàng mở miệng, cố gắng tìm một ít từ ngữ nhẹ nhàng nói: “Cẩm thần y tới chữa trị cho con, đồng thời giúp con khôi phục kinh mạch và tu vi, thế nhưng với một điều kiện”
“Sau này, con không bao giờ được phép bước chân vào Mẫu Đơn Các nữa, vĩnh viễn!”
Lam Tu không thể nào tin trừng lớn mắt, tay siết chặt thành nắm đấm, cơ thể rung rung, dọa sợ Lam mẫu bên cạnh Nàng vội vàng đi tớ cố gắng mở ra nắm tay của hắn, nhưng lại phí sức, móng tay của Lam Tu đã cắm sâu vào trong thịt, máu đỏ chảy ra ướt đầm ga giường màu trắng!
“Hài tử, đừng như vậy… Người đã sớm rời đi rồi” Lam mẫu ôm lấy Lam Tu khóc lóc “Hứa với mẫu thân, đừng bao giờ đặt chân vào nới đó nữa Ta và phụ thân đã đồng ý đưa huyết cổ mà Cẩm cô nương đưa cho vào cơ thể con rồi, chỉ cần con bước chân vào đó, con sẽ chết mất!”
Lam Tu không thể nào tin nổi nhìn phụ mẫu, nước mắt lần đầu tiên rơi xuống từ khóe mắt Nàng thật tàn nhẫn, hoàn toàn… không để cho hắn một đường lui nào
===
Xót Lam Tu ghê
Cầu like, cầu comment, cầu phiếu phiếu na XD
Bình luận truyện