Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Chương 7: Trúc Mã trở về loạn Thanh Mai



Đúng lúc Bình Hải Tịch Mạn Mạn sống lại rồi trở về thành, bà Phong cứ như vậy xông vào phòng của Mạn Mạn . . .

“Tiểu Mạn! Con vẫn còn chơi Game à? ! Hôm nay là ngày cùng ra bên ngoài ăn cơm với nhà chú Giang , còn muốn ngồi đến mấy giờ nữa!” Bà Phong vung tay nhằm hướng đầu của Mạn Mạn định cốc.

Phong Mạn Mạn một tay che đầu “Đau ! Biết rồi! Con biết! Con đang đóng computer !”

Phong Mạn Mạn một tay gõ bàn phím. . .

【 Bang HỘi】 Bình Hải Tịch Mạn Mạn: ta hiện tại có việc phải out, các vị 88.

【 Bang Hội 】 Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Mạn Mạn, bang hội có cuộc chiến buổi tối , phải tới đó.

【 Bang Hội 】 Bình Hải Tịch Mạn Mạn: OK!

Phong Mạn Mạn tắt computer, tùy tiện thay vài thứ trang phục rồi cùng cha mẹ đi ăn cơm .

Trên tàu điện ngầm . . .

“Tiểu Mạn, con có thể có được sự nghiệp giống như Tiểu Hàn không?” bà Phong đột nhiên thốt ra một câu hỏi như vậy.

“Con làm bài tập còn chưa xong, tại sao phải ngồi tàu điện ngầm đi ăn cơm, ở gần nhà không phải có restaurant sao?” Phong Mạn Mạn đáp. Phải đi ăn cơm ở chỗ xa như vậy mà tám giờ thì bang hộichiến lại bắt đầu. Phong Mạn Mạn vẫn luôn tính toán chờ sắp đến giờ thì lấy cớ rời bữa.

“Công ty Tiểu Hàn ở gần đó mà.” Lần này là ông Phong trả lời.

Phong Mạn Mạn đột nhiên thấy rất xa lạ đối với cái tên Tiểu Hàn này , Tiểu Hàn là ai?

“Tiểu Hàn trong miệng ba mẹ là ai?” Phong Mạn Mạn hỏi.

“Là con trai lớn nhất của chú Giang, tám năm trước đi du học ở Đức, con quên rồi à? Trước kia con thường xuyên xoắn lấy Tiểu Hàn mà. Nay Tiểu Hàn về đã hơn hai tháng, người ta hiện tại hình như đang công tác tại công ty computer gì đó, tiền đồ rất là sáng sủa . . .” Bà Phong một mực thao thao bất tuyệt tán dương con trai nhà người ta.

“Ngừng! Ngừng! Ngừng! Mẹ, sao mẹ lại kể cho con làm gì!” Phong Mạn Mạn bất mãn chu miệng.

Bà Phong lắc đầu “Con xem đi, mỗi ngày đều ngồi trước computer, cũng không chịu đi ra ngoài một lát. Tiểu Hàn nhà người ta làm sao lại để mắt con được. Người thì lùn, lại không có eo óc gì cả!”

Phong Mạn Mạn chống nạnh “Mẹ! So với con thì mẹ còn lùn hơn ! Vóc người so với con càng kém hơn, không phải cha vẫn muốn mẹ sao. Hừ. . .”

“Thôi thôi.” Ông Phong đứng ra hoà giải.

Phong Mạn Mạn vừa đi, vừa nhớ lại cái tên “anh Hàn” kia của cô.

Quái đản! Trước kia còn bé không biết nên mới cùng anh chơi trò uống rượu mà nhà nào cũng chơi thôi, đều đã là chuyện xa lắc xa lơ. Cô mơ hồ nhớ được cái tên “anh Hàn” kia là bạn chơi đùa thuở nhỏ của mình, lớn hơn cô 2 tuổi, lúc tiểu học thì học cùng trường cho nên bà rất yên tâm để “anh Hàn” dắt tay cô đi học. Đến lúc Sơ Trung ( giống như trường PTTH) thì “anh Hàn” phải đi ra nước ngoài để học.

Trong trí nhớ sau cùng của mình, “anh Hàn” của cô là một quả bí lùn! Không sai, lúc học lớp 6 tiểu học Phong Mạn Mạn vẻn vẹn cao có 1m44 , mà “anh Hàn” cũng cao như cô! Nữ sinh hơi lùn thì bị người ta nói khéo là nhanh nhẹn hoạt bát, còn nam sinh lùn sẽ bị người đời khinh thường. . . Không sai! Cô nhớ rõ ràng là , “anh Hàn” chính là quả bí lùn kia!

So sánh với anh thì có thể cô còn thân với chú em Giang Triệt của anh hơn. Dù sao, Giang Triệt học cùng lớp với cô suốt sáu năm, cho đến năm đầu của cấp ba.

Trong restaurant nào đó . . .

Phong Mạn Mạn đầu tiên nói rất ngoan ngoãn: “Chào chú Giang, dì Giang . . . Ồ? Giang Triệt, cậu lại cao hơn nữa rồi? .”

Âm thanh nào đó cười khẽ mà nói: “Tiểu Mạn, tôi không phải A Triệt, tôi là Giang Hàn.”

Cái gì! ! Giang Hàn? Chính là “anh Hàn” kia sao? ! Anh ăn cái gì mà lại cao như vậy? Anh, anh, không phải hồi đó anh cũng chỉ cao như cô sao? Tại sao qua vài năm, cô dốc sức nhảy dây chỉ vì muốn có 1m5, mà anh! Xem ra chắc tới 1m8 . . . Tại sao! Sau đó,cô liền thốt ra. . .

“Hồi trước không phải anh cũng cao như em sao? Ăn cái gì mà cao như vậy?”

Bà Phong nhíu mày “Tiểu Mạn, không thể thiếu lễ phép như vậy.”

Giang Hàn khẽ nhếch mép “Con trai thì lớn lên đều cao mà.”

“Thức ăn sắp nguội rồi, mọi người mau ăn thôi” Ông Giang lại đứng ra giảng hòa.

Trên bàn ăn, hai đôi ba mẹ đều trò chuyện việc nhà, còn Phong Mạn Mạn mải miết ăn. Có lúc lại trộm ngắm một cái “anh Hàn” kia của cô thì cô phát hiện, Giang Hàn vẫn luôn dùng ánh mắt với nụ cười giễu cợt nhìn cô.

Lại bị anh phát hiện là cô đang trộm anh.

Thật là xấu hổ. . .

Phong Mạn Mạn lại tiếp tục cúi đầu cắm cúi ăn.

Đột nhiên, Phong Mạn Mạn dừng ăn cơm, gay go! Bị Giang Hàn làm cho cô suýt quên đi “Chánh sự” . Tám giờ phải đi về tham gia bang hội chiến ! Nàng nhìn qua đồng hồ tay, bảy giờ bốn mươi lăm phút! Gay go to! ! ! !

Cô đang vắt óc suy nghĩ kiếm cớ lúc này thì tiếng của Giang Hàn khẽ thoảng qua bên tai cô . . .

Giang Hàn để đôi đũa xuống rồi nói: “Ngại quá, công ty đột nhiên có chút việc nên con muốn đi về trước .”

Phong Mạn Mạn cũng không kịp suy nghĩ mà đứng vụt lên “Con cũng vậy, con cũng có việc phải về nhà.”

Giang Hàn nói: “Hay quá, chúng ta cùng nhau đi.”

Bà Phong : “Đi về cẩn thận một chút, Tiểu Hàn thì có công việc của mình. Tiểu Mạn có thể có chuyện gì, thật sự là thất lễ.”

Bà Giang : “Không có việc gì, đám thanh niên vốn không thích ngồi lâu, chúng ta tiếp tục trò chuyện . . .”

Trở về trên đường, dưới ánh đèn đường có hai cái bóng kéo thật sự là dài, hai bóng một trước một sau. . .

Cái trước chính là Mạn Mạn, cái sau chính là Giang Hàn.

Đi tới lối vào tàu điện ngầm , Mạn Mạn xoay người lại hỏi Giang Hàn: “Anh . . . ? Không phải quay về công ty sao?”

“Có computer là được, tôi về nhà làm cũng thế thôi.”

“Uh . . .” Phong Mạn Mạn ngẩn mặt gật đầu, cô qua tâm chỉ vì anh là anh của bạn cũmà thôi. Không sai, anh của bạn cũ .

Bọn họ đi vào khu nhà của mình . . .

Phong Mạn Mạn nói kinh ngạc: “Em quên cầm chìa khóa rồi!”

“Vậy em có muốn tạm tới nhà anh ngồi một lúc không?”

Phong Mạn Mạn lắc đầu “Không cần, em có việc, em lên mạng là được.”

“Vậy thì anh và em cùng đi. Một cô gái ra quán Net muộn như vậy không an toàn.”

Phong Mạn Mạn ngẩng đầu, dù sao với chiều cao của mình thì cô mới đến ngực Giang Hàn. “Không phải là anh có việc cần làm sao? Em OK chỉ tán dóc thôi “

“Có computer là được, cô cứ dẫn đường.”

Phong Mạn Mạn cứ như vậy mang theo Giang Hàn đến hàng Net gần đó.

Phong Mạn Mạn cùng Giang Hàn tìm một vị trí cạnh nhau, hiện tại computer biểu hiện là 8 giờ 27 phút. Cô lập tức log nick vào trò chơi, phát hiện Bắc Phong Giang Thượng Hàn đang đứng ở bên cạnh Bình Hải Tịch Mạn Mạn.

【 Bang Hội 】 Bình Hải Tịch Mạn Mạn: xin lỗi, muội đến chậm.

【 Bang Hội 】 Bắc Phong Giang Thượng Hàn: không có việc gì, ta cũng vừa online.

Lúc này, Phong Mạn Mạn tò mò ngó sang bên cạnh xem rốt cuộc Giang Hàn đang làm gì vậy, vừa thò đầu sang.

Nàng nhìn thấy trên màn hình là giao diện trò chơi giống nhau, hình ảnh trò chơi giống nhau, hai người giống nhau . . .

Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Giang Hàn, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Giang Hàn. . . Lại là cùng một người? ! ! !

Giang Hàn quay đầu sang mỉm cười nói: “Tiểu Mạn, rốt cục em biết anh là ai rồi .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện