Mân Côi

Chương 1



Màn đêm vừa buông xuống, con đường Phò Mã ở thành phố Nghi Châu lại bắt đầu nhộn nhịp.

Tên như ý nghĩa, đường Phò Mã chính là đường sinh ra phò mã. Bất quá, con đường này trước kia có sinh ra phò mã hay không, giờ chẳng biết được. Có điều phát triển tới ngày hôm nay, đường Phò Mã đã trở thành con đường trăng gió nổi tiếng xa gần thành phố Nghi Châu.

Trên con đường trăng gió này, tất cả tiệm phò mã lón nhỏ mọc san sát nhau, chỉ có chuyện bạn không nghĩ đến chứ chẳng có chuyện bọn họ không làm được. Trong đó, Sweet cat là nơi làm ăn náo nhiệt nhất con đường Phò Mã.

Mặt tiền tiệm Sweet Cat không lớn, trang hoàng cũng trung bình, nhưng hơn nhau ở chỗ mỗi phò mã trong đây đều có thân hình vạm vỡ, vô cùng dẻo miệng.

Lời ngon tiếng ngọt và đêm xuân hàng đêm phụ nữ cần, các cô đều có thể tìm được ở đây. Ai nói cá và tay gấu không thể có cùng lúc [1], người tới nơi này đều bày tỏ Sweet cat danh bất hư truyền, không uổng công một chuyến.

[1] Cá và tay gấu không thể có cùng lúc thường chỉ hai sự việc không giống nhau.

Mà giờ khắc này, Lâm Mân Côi đang do dự trước cửa Sweet cat, cô nghe danh mà đến. Năm nay cô hai mươi ba tuổi, là một cục cưng từ lúc sinh ra cho tới khi kết hôn luôn luôn theo khuôn phép, nghiêm túc, nghe lời.

Song, hết thảy đều kết thúc ngay đêm nay.

Lâm Mân Côi nắm chặt chiếc túi to màu đen mang bên người, tuy không phải nhãn hiệu gì nhưng được cái rất to. Bên trong có một chai rượu Laobaigan [2] vừa mở uống được mấy hớp, còn có hai vạn tệ.

[2] Laobaigan: là một loại rượu trắng xuất xứ từ thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, có nồng độ khá cao.

Đây là số tiền tích góp trong một Lâm Mân Côi làm việc, đối với một công chức mới đi làm có một năm mà nói, chút đỉnh tiền ấy cô tích góp rất khổ cực, vì vậy nghĩ đến tối nay phải vung tiền như rác, Lâm Mân Côi vẫn hơi nhức nhối.

Nhưng có nhức nhối hơn nữa cũng không bằng nỗi đau khi chứng kiến một màn vào sáng nay.

Thật ra hôm nay là một ngày tốt, không những là ngày cô kết hôn tròn một tuần, mà còn là ngày sinh nhật của Lâm Thanh Thiển- chị em tốt nhất của cô.

Buổi sáng, chồng mới cưới của cô-Thẩm Tường gọi điện báo trong cục muốn nghiệm thu công trình lâm nghiệp, tạm thời phải tăng ca, không về ăn cơm với cô được.

Làm một người vợ ở thời đại mới xem trọng sự độc lập và dịu dàng, Lâm Mân Côi rất ân cần cho qua. Đồng thời, cô còn nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của chị em tốt- Lâm Thanh Thiển, bèn mang bánh ga-tô tự mình làm đến nhà cô ta chúc mừng sinh nhật.

Chẳng qua tràn ngập háo hức tới, lại thương tâm tuyệt vọng quay về.

Cô có nằm mơ cũng không ngờ, mới kết hôn bảy ngày, Phương Tử Quân được xưng là "Người chồng tốt" không có khả năng ngoại tình lại cùng bạn thân nhất của cô vụng trộm. Giữa hai chân hắn đang bắn ra dịch trắng, đồng thời còn không quên chửi bới cô vợ xấu xí nhà mình.

"Sao anh có thể thích cô ta chứ? Ngay cả đè cô ta ra anh còn cảm thấy kinh tởm nữa mà, nhìn đống thịt lồi trên người cô ta kìa, cô ta vừa cởi quần áo thôi, anh đã mềm nhũn rồi, đâu còn cắm vào trong được... Vẫn là cục cưng em mềm mại, ngập nước..."

Khắc với cái tên, Lâm Mân Côi không xinh tươi, quyến rũ bằng hoa hồng.Bản thân cô cũng chẳng xấu, hoặc có thể nói là xấu không rõ ràng.

Cô béo, cao 1m58, nặng 65kg, là cô em béo rất có trọng lượng từ bề ngoài đến nội tâm.

Thật ra cô em béo còn tốt chán, mấy tỷ người trên thế giới này đâu có mấy cô em béo chứ? Nhưng xấu chính là xấu, bên người cô em béo có một cô bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô bạn thân này lại là bạn thân đứng đầu Trung Quốc.

Cao 1m68, nặng chưa đến 50kg, cộng thêm ngũ quan xinh đẹp quyến rũ. Khi đứng chung với người như vậy, cô em béo Lâm Mân Côi không xấu cũng biến thành xấu.

Lâm Mân Côi sống hai mươi ba năm rất ít khi nói chuyện yêu đương. Ở thời đại phụ nữ còn mạnh mẽ hơn đàn ông này, muốn tìm người bạn trai không phải gay, không để ý tới bạn thân xinh đẹp của bạn gái trước, mà toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người bạn gái, thực sự đã ít lại càng ít.

Lâm Mân Côi từng cảm thấy may mắn, cô cho rằng Phương Tử Quân mình tìm được chính là người như thế này.

Bất quá, bây giờ ngẫm lại, chỉ có thể cười haha một tiếng.

Nói ra không sợ chê cười, cô kết hôn một tuần rồi, vậy mà cô vẫn còn xử nữ. Ai sẽ nghĩ tới ngày đó cô kết hôn dì cả đến, đồng thời kéo dài tận năm ngày. Vất vả lắm mới sạch sẽ, Phương Tử Quân còn mượn đủ lí do tăng ca, bày tỏ mình bề bộn nhiều việc, bận đến mức cuối cùng bò lên giường bạn thân của cô.

Cô và Phương Tử Quân thông qua coi mắt mà quen nhau, nghiêm chỉnh mà nói, Phương Tử Quân là cấp dưới của ba cô. Ba Lâm Mân Côi- Lâm Kiến Quốc là Cục trưởng Cục lâm nghiệp thành phố Nghi Châu. Phương Tử Quân vừa khéo là một trong số những ngiên cứu sinh được tuyển vào. Mà Lâm Mân Côi là một cô gái tốt, một học sinh giởi ngoan hiền từ nhỏ đến lớn, sau khi tốt nghiệp đại học liền nghe theo sự sắp xếp của ba thi công chức, hiện đang làm thư kí ở văn phòng xây dựng.

Theo lý thuyết, cô có công việc ổn định, gia cảnh cũng tạm được, nhưng chậm chạp không yêu đương khiến người khác cũng sốt ruột theo.

Không biết có phải lo lắng cho trọng tải dọa người của Lâm Mân Côi không, ba mới làm chủ giới thiệu cấp dưới của mình cho cô.

Kinh nghiệm của Lâm Mân Côi ít, đã một bó tuổi nhưng thực ra vẫn cất giấu một trái tim thiếu nữ, Phương Tử Quân lại cố ý thân thiết, rất nhanh, Lâm Mân Côi liền rơi vào bể tình.

Phương Tử Quân rất đẹp trai, mặc dù quê ở nông thôn, điều kiện gia đình không tốt bằng Lâm Mân Côi, nhưng ba Lâm thích hắn ở chỗ thành thật, còn Lâm Mân Côi thích hắn ở chỗ nho nhã lịch sự.

Hai người ăn nhịp với nhau, Lâm Mân Côi và Phương Tử Quân tìm hiểu khoảng một năm bèn kết hôn.

Trước khi cưới, Phương Tử Quân người cũng như tên rất khiêm tốn, hiếm khi tiếp xúc thân thể với Lâm Mân Côi, cho dù hôn nhau trong giai đoạn yêu say đắm, hắn vẫn đều biểu hiện sự ôn hòa, lễ độ.

Trước đây Lâm Mân Côi còn tưởng hắn tôn trọng cô, bảo vệ cô, giờ nghĩ lại... Haha, chẳng qua chỉ là một trò cười.

"Phu nhân, có loại hình quen thuộc không?" bất tri bất giác, Lâm Mân Côi đã bước chân vào của chính Sweet cat, đèn màu ngay của chớp mắt đến mức mắt cô hơi quáng. Cô kéo vành nón xuống, che khuất nửa gương mặt, đè giọng trả lời: "Không có."

Chị Oa đứng trên thảm đỏ là người từng trải, mặc dù vành nón che phân nửa gương mặt cô gái, nhưng từ động tác nhìn ra, cô gái này chắc chắn lần đầu làm chuyện xấu.

Có điều chẳng sao cả, là phụ nữ đều có lần đầu tiên mà. Tục ngữ nói trước lạ sau quen, ba lần bốn lượt sẽ tự nhiên như ở nhà.

Chị Oa cười đến mức nhánh hoa cũng run rẩy, chủ động đi tới nắm tay Lâm Mân Côi. Ôi chao, cô gái này còn rất trẻ, bàn tay mềm mại không xương, tuy dáng người hơi nặng nề, nhưng da thịt mịn màng, đêm nay phò mã phục vụ có phúc phần rồi.

Mắt to híp một cái, chị Oa dẫn Lâm Mân Côi vào cánh cửa vui vẻ. "Phu nhân, cô thích nhất loại hình nào?" Nếu là người mới, chị Oa rất lương tâm đề nghị loại dịu dàng.

Còn có loại hình ư? Lâm Mân Côi không biết, trong đầu tràn ngập mê hoạc, còn có sự hối hận như có như không.

Từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngay cả chuyện vẩy mực lên người giáo viên cũng chưa từng làm. Tìm trai bao? Nếu bị bà mẹ nghiêm nghị của cô phát hiện, không tróc một lớp da của cô mới lạ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Mân Côi hơi hối hận, bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, mà người phụ nữ bên cạnh toàn mùi nước hoa còn không ngừng dựa vào người cô.

Cô có chút muốn nôn, cố nén sự khó chịu trong lòng, Lâm Mân Côi miễn cưỡng cười cười, "Việc đó, toilet ở đâu vậy?"

Lần đầu đã chọn toilet- nơi cuồng dã thế? Trong lòng chị Oa lặng lẽ khen ngợi.

"Hành lang quẹo trái là tới." Khách đã yêu cầu đương nhiên phải thỏa mãn, chị Oa rất vui vẻ chỉ đường cho Lâm Mân Côi.

"Cảm ơn." Kéo vành nón, Lâm Mân Côi chạy như bay tới cuối hành lang.

Bịch—

Trốn nhanh quá, ngay chỗ rẽ của hành lang cô đâm sầm vào một người.

Cô không thấy rõ người nọ là ai, nhưng nghĩ rằng thân hình khổng lồ của mình chỉ sợ có thể đánh bay đối phương ra ngoài, nên Lâm Mân Côi cuống quýt nhào tới muốn kéo hắn lại, bày tư thế mất bò mới lo làm chuồng. Ai ngờ cả người vừa nhào tới trước liền giẫm lên chiếc váy dài màu đen hôm nay cô măc, bộp một tiếng, cô ngã sấp lên người đối phương.

Cứng quá, còn cứng hơn cái đệm mỏng nhà cô. Lâm Mân Côi nghĩ thầm bên tai lại nghe được tiếng người nọ kêu đau, đột nhiên cô giật mình tỉnh lại, tay chân lanh lẹ từ trên người đối phương bò dậy.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Cô xin lỗi xong xoay người chạy mất.

Gặp càng nhiều người, cô càng dễ bị lộ. Phải biết rằng cô không biết xấu hổ, nhưng người nhà cô cần mặt mũi đấy.

Cô vốn là kẻ nhát gan, đến Sweet cat cũng chỉ là phát tiết lửa giận trong lòng, giờ sự khiếp đảm đã trở lại, cô chỉ muốn mau mau rời khỏi cái nơi xa lạ khiến người ta sợ hãi này.

Lượn mấy vòng, rốt cục cô cũng chạy tới cửa, đang định chuẩn bị diễn lại trò cũ, xoay người chạy.

Lại bị chị Oa rạng rỡ bắt được bàn tay mềm mại: "Phu nhân, tôi đã tìm một người thích hợp cho cô rồi, yên tâm vào đây, bảo đảm hài lòng."

"Tôi không..."

"Chúc cô tối nay vui vẻ." Lời cự tuyệt còn chưa phun ra, Lâm Mân Côi đã bị chị Oa bất đắc dĩ đẩy vào phòng.

Trong phòng rất tối, còn có một mùi hương kỳ quái. Lâm Mân Côi hết sức mẫn cảm với mùi vị, mùi hương này rất đặc thù, cô chưa từng ngửi qua, mặc dù có chút xa lạ nhưng cũng may không khó ngửi.

Không chỉ khó ngửi, còn hơi dễ ngửi.

Cô lại hít sâu một hơi.

"Phu nhân, chào ngài." Lòng cô, miệng cô đều tràn ngập mùi hương này, bỗng nhiên trong bóng tối xuất hiện một bóng người cao lớn.

Lâm Mân Côi sợ hết hồn, sực nhớ đây là hàng tốt chị Oa giới thiệu.

Nhưng lúc này cô có chút vô lực tiếp nhận, làm sao bây giờ?

Tay phải run rẩy kịch liệt, mỗi lần cô căng thẳng đều thế.

Cô nắm chặt tay mình, khi sờ trúng chiếc nhẫn trên ngón tay, bỗng dưngc ô tỉnh táo. Cô đã vào rồi, thì dứt khoát làm cho xong.

Huống chi, cô cũng muốn biết thân thể mình có thật sự khiến người ta ghê tởm như lời Phương Tử Quân nói không.

Sau vài giây chuẩn bị tâm lý, cuối cùng cô đầy mình tiến lên, mở miệng giả vờ là khách quen.

"Này, cởi quần áo đi."

"Phu nhân không nói chuyện phiếm sao?" Phò mã dường như hơi ngạc nhiên, người vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề cũng không nhiều.

Lâm Mân Côi khẽ cắn môi, ép bản thân quyết định.

"Không cần, tôi không có thời gian."

Cô đúng là không có thời gian, muộn vậy cô còn chưa về, chẳng biết bà mẹ chồng lắm mồm kia sẽ nói cô thành dạng gì.

Có điều, Lâm Mân Côi đánh giá cao mình rồi, "người khổng lồ về tự tưởng, thường là người lùn về hành động", chính là nói loại người như cô.

Cô nằm trên giường, cảm xúc nhu nhược kia khiến sống lưng cô như bị thiêu cháy, cô chợt bật người dậy.

Nằm nhoài bên giường tìm cái túi đen của mình, từ trong đó lấy ra chai Laobaigan mở phân nửa ra, cô hung hăng uống một ngụm, tiện đà nằm lại trên giường, dang rộng hai chân, bày bộ dáng anh dũng hi sinh, "Đến đây đi."

"Haha..." Phò mã bật cười, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, từ tính, có sự trầm ổn không giống một người trẻ tuổi.

Lâm Mân Côi hơi thẹn quá thành giận, "Anh đang chê cười tôi sao?"

"Đâu có, phu nhân, cô... ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không ngờ phu nhân sẽ thẳng thắn thế."

"Hừ..." Lâm Mân Côi xoay mặt sang chỗ khác, cố nén xúc động muốn chạy mất dép, "...Nói nhảm cái gì... còn không qua đây..."

Chỉ là, đợi vài giây, phò mã cũng không qua đó.

Cô mở mắt, trong bóng tối tìm được bóng dáng cao lớn, hắn nhặt chai rượu cô ném snag một bên lên, trong ngăn tủ ở mép giường lấy hai ly rượu, xem dáng vẻ hình như đang rót rượu.

Đối với Lâm Mân Côi mà nói, việc này giống như tử tội đang hoãn thời gian thi hành án.

Cô khẽ cắn môi, nhìn động tác quen thuộc của người đàn ông kia, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "anh đang làm gì thế?"

Phò mã không trả lời, chỉ nhanh chóng bưng ly rượu sang, "Nào, phu nhân, ngài nếm thử xem."

Cô tiếp nhận ly rượu, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, lại bị bàn tay to kia ngăn lại, "Khoan đã, phu nhân, không phải uống như vậy."

"Chứ phải uống thế nào?" Cô hơi ngạc nhiên.

Phò mã cười, cười rất dễ nghe, đồng thời nắm bàn tay mũm mĩm, mềm mại của cô đưa tới trước miệng, "Nhân duyên ngắn ngủi cũng là nhân duyên, nên uống một ly giao bôi."

Lâm Mân Côi sửng sốt, bị dẫn dắt nghĩ tới chuyện đau lòng trong hôn nhân, đang chuẩn bị thủ tiêu ly rượu lại bị đối phương nắm tay, nửa ép buộc uống hết "rượu giao bôi" kia.

Chắn chắn hắn có bỏ thêm thứ gì vào đấy, Laobaigan vẫn là Laobaigan cay xè, nhưng lại có thêm một ít mùi hương ngọt ngào và hoa quả.

"Anh đã cho cái gì vào vậy?" Cô hơi ngạc nhiên, nhưng thật ra đang khẩn trương tìn đề tài.

"Bí mật" Phò mã cầm ly rượu của cô để vào ngăn tủ bên cạnh, "Phu nhân, để tôi hầu hạ ngài nhé."

Lâm Mân Côi cảm thấy hắn đang kéo váy mình, cô nghĩ đến đống thị dư trên người, bèn giữ tay hắn lại.

"Anh đừng cởi váy tôi."

Bàn tay kia dừng một chút, bỗng dưng thu về. Quả nhiên hắn không cời váy cô, mà chỉ vén làn váy của cô lên trên. Chiếc váy dài bằng tơ tằn lạnh lẽo lướt qua da thịt trên chân cô, Lâm Mân Côi chấn động toàn thân không hiểu sao trong lòng run sợ, nhưng đôi tay kia nhanh chóng dọc theo chân cô từ từ bò lên, nơi lạnh lẽo trước đó rất nhanh bị sự nóng bỏng thay thế.

Đó là đàn ông sao? Nóng thế, khiến suy nghĩ của cô treo lơ lửng, cảm xúc dâng trào.

Chắc là Lâm Mân Côi say thật, cô cắn môi, không khỏi vặn vẹo thắt lưng béo của mình một chút.

Người đàn ông nắm chân cô, từ từ leo lên, cô co rụt lại, sự xâm lược của hắn làm cô muốn chạy trốn.

Dường như cảm nhận được dụng ý của cô, phò mã tóm lấy chân cô, tiếp đó ôm vào lòng, cô chợt sửng sốt, lại cảm thấy trên đùi nóng lên.

Gã phò mã kia thực sự đang hầu hạ cô.

Hắn hôn lên cái chân thô to của cô.

Trong nháy mắt, cô xấu hổ muốn chết.

Sao cô không phải bạch phú mỹ xinh đẹp da trắng nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện