Mân Côi

Chương 10



Mở mắt ra đã là một ngày mới.

Đối với Lâm Mân Côi, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường không có gì bất ngờ cả, chẳng qua sắp đến buổi trưa, Phương Tử Quân lại như tình mật ý gọi điện tới báo rằng, hắn phải đến Tô thị học tập một tháng tuy hắn cực kì không nỡ.

Đáy lòng Lâm Mân Côi âm u nghĩ, chứ không phải tối qua không cứng được nên giờ phải ra ngoài tìm cảm giác tồn tại sao?

Không thể không nói, Lâm Mân Côi thực sự đoán đúng, quả thật Phương Tử Quân nghĩ thế. Đối với một người đàn ông mà nói, công thành danh toại chỉ là mây bay, nếu chỗ đó không xài được, vậy thì rất mệt, chả muốn làm gì nữa.

Khi nhận được tin nhắn "Anh yêu, yêu anh nhiều. Đi đường nhớ chú ý an toàn nhé" của Lâm Mân Côi, Phương Tử Quân lập tức gọi điện cho Lâm Thanh Thiển, dù sao cô ta vừa mới tốt nghiệp chưa tìm được việc làm, chẳng bằng ra ngoài chơi với hắn. Bất quá điều làm Phương Tử Quân ngạc nhiên là, Lâm Thanh Thiển lại từ chối, cô ta nói muốn đóng cửa ôn thi nghiên cứu sinh, không có thời gian. Cứ như vậy, Phương Tử Quân hơi mất hứng, nhưng vừa nghĩ tới hắn chẳng cần về nhà hầu hạ đống thịt mỡ kia, cũng coi như may mắn trong bất hạnh.

Lâm Mân Côi cũng cảm thấy đúng là may mắn, Phương Tử Quân đi công tác một tháng, ít nhất cô khỏi cần mỗi đem nghĩ cách từ chối thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, tháng này rốt cuộc có thể an tâm ngủ ngon rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Mân Côi cảm thấy tâm trạng hôm nay tốt hơn hẳn, cô đang định mở taobao [1] mua quần áo mới tự thưởng cho mình, chủ nhiệm lại xuất hiện ngay cửa phòng làm việc.

[1] taobao: trang web mua sắm trực tuyến của Trung Quốc.

"Tiểu Lâm, hợp đồng với phía Trung Đằng đã ký xong rồi, bí thư bảo cô đưa qua đó."

Chủ nhiệm vừa nói vậy, Lâm Mân Côi cũng phản ứng kịp, đấy không phải là công ty của Phương Nhược Cuồng sao? Không cho phép cô suy nghĩ nhiều, chủ nhiệm đã đưa một tập hợp đồng cho cô, còn dặn dò cô đừng làm mất.

Lâm Mân Côi cảm thấy chủ nhiệm thực sự quá coi thường cô, ngần ấy văn kiện đâu thể làm mất nổi. Có điều, nghĩ đến buổi chiều được nghỉ, cuộc sống càng tươi đẹp biết bao.

Dự định của Lâm Mân Côi là giao văn kiện cho Trung Đằng xong, liền đi trung tâm thể dục bắt đầu kế hoạch giảm béo, nhưng khi tới Trung Đằng, cô không gặp được Phương Nhược Cuồng. Chẳng hiểu sao, cô hơi thất vọng.

Song rất nhanh, chút thất vọng ấy bị cô gạt đi, cô đưa văn kiện cho người đàn ông lịch sự đối diện, vừa cười vừa nói: "Tôi là người của văn phòng Kiến Ủy, đây là hợp đồng của các anh."

"Lâm tiểu thư phải không? " người đàn ông nhã nhặn đẩy kính mắt một cái, cười nói: "Tôi là Lục Tư, thư kí của Jack, Jack đang họp..."

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Lâm Mân Côi, Lục Tư cười cười, "Jack chính là Phương tổng của chúng tôi, chúng tôi làm việc với anh ấy đã lâu, đôi khi gọi anh ấy là Jack..."

Lâm Mân Côi cười cười, lại phát hiện mình cười hơi gượng gạo.

Trên thế giới này có nhiều thứ trùng hợp vậy à?

Nếu cô nhớ không lầm, lúc đó ở Sweet Cat, vị phò mã kia cũng có tên tiếng anh là Jack! Có phải cùng một người không?

Ý nghĩ này bị Lâm Mân Côi nhanh chóng gạt bỏ, làm gì có chuyện đó, tài sản của người ta lên đến vài tỷ đấy, sao có thể đi quán trai bao làm trai bao chứ.

Anh đâu rảnh rỗi không có việc gì làm... Ha ha... Nhất định mình cả nghĩ quá rồi...

Lâm Mân Côi định giao đồ xong đi ngay, nhưng Lục Tư không chịu nhận, còn bày vẻ mặt khó xử,

"Hạng mục này Jack luôn theo sát, thế này đi, Lâm tiểu thư, cô ngồi đợi một lúc. Sau khi Jack kết thúc cuộc họp, tôi sẽ bảo anh ấy đích thân tới lấy."

Sao phiền phức thế?

Lâm Mân Côi oán thầm, nhưng nghĩ đây có lẽ là quy định của công ty, với lại dù sao cô cũng đang rảnh, ngồi chờ một lúc vậy.

Lục Tư thấy Lâm Mân Côi ngồi xuống bèn đưa cà phê và bánh ngọt cho cô.

"Đây là phòng làm việc của Jack, cô đợi một chút nhé."

Lục Tư nói xong ra ngoài làm việc của mình, toàn bộ phòng làm việc to chỉ có mỗi mình Lâm Mân Côi.

Cô hơi buồn chán, bắt đầu quan sát phòng làm việc này. Mặc dù rất to, nhưng bày biện đơn giản, ngoại trừ một kệ sách đặt phía sau bàn làm việc ra, còn có bàn trà và sô pha cô đang ngoài, gần như không đặt thứ gì nữa. Bất quá, bên sườn phòng làm việc có một cánh cửa, xem ra chắc hẳn là phòng nghỉ ngơi của tổng tài ma mị ngông cuồng trong truyền thuyết.

Lâm Mân Côi rất muốn vào xem thử, biết đâu còn có thể tìm được một ít tóc phụ nữ, nhưng làm thế không được lễ phép lắm, nên cô chỉ bưng ly cà phê lên uống một ngụm thôi.

Lúc Lâm Mân Côi đến, mới qua 3 giờ, hiện tại đã bốn giờ rồi. Lâm Mân Côi đợi đến váng đầu hoa mắt, nhịn không được lại ăn một miếng bánh ngọt. Đồ ngọt vào bụng, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, không khỏi mơ mơ màng màng thiếp đi.

Lại qua một khoảng thời gian, Lâm Mân Côi vẫn chìm trong mộng, còn là mộng xuân. Trong mộng, cô thấy một người đàn ông không thấy mặt tiến tới chỗ cô, vừa đi vừa cời quần áo, cuối cùng toàn thân trần truồng không còn gì hết, chỉ có cài thứ sưng trướng vểnh cao thật cao kia làm cô đỏ mặt tới mang tai. So với Phương Tử Quân, dứt khoát khác biệt một trời một vực, vừa thô vừa lớn, mơ hồ còn phun ra giọt trắng đắng yêu.

Lâm Mân Côi bị dụ dỗ, nuốt nước miếng một cái, đỏ mặt tía tai ngượng ngùng không ngớt. Bất quá khi cô vẫn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã ôm cô không đầu không đuôi hôn. Việc nuốt nước bọt người khác vốn là chuyện mất vệ sinh, nhưng người đó lại làm vô cùng ngọt ngào, mút đầu lưỡi Lâm Mân Côi kéo ra ngoài. Đầu óc Lâm Mân Côi trống rỗng cái gì cũng quên mất, chỉ có thể hé miệng để người đó tiến vào càng sâu hơn. Đầu lưỡi hắn duy trì động tác chạy nước rút trong miệng cô, khóe miệng cô nhanh chóng tê dại lại có chút đau đớn.Sợi chỉ bạc vương bên khóe môi mập mờ làm cô e thẹn không ngớt, đang muốn đẩy hắn ra lại bị hắn cúi đầu ngậm môi cô, nuốt mất sợi chỉ bạc.

Thực sự quá... quá mập mờ, quá sắc tình mà.

Lâm Mân Côi bị hôn đến nỗi cả người phát nóng, người kia đương nhiên sẽ không để cô thất vọng, vừa hôn cô, tay sờ soạng chân cô chậm rãi trượt lên. Tay người đó giống như có ma lực vậy, trên tay hắn có vết chai, bị hắn sờ qua khiến cả người cô đều mềm nhũn, không đợi người đàn ông tách hai chân mình ra, cô đã đi trước một bước tự dang chân rồi. Cô cảm thấy ướt át quá, không nhịn được uốn éo người, muốn dính sát vào hắn hơn, muốn ôm người đàn ông ấy.

Phù phù--- Lâm Mân Côi từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu bèn đối diện với gương mặt điển trai cười mỉm của Phương Nhược Cuồng.

Là ảo giác của cô sao?

Mặt anh hơi hồng hồng, màu hồng ấy khiến tâm trạng Lâm Mân Côi khoan khoái một cách khó hiểu, đang định mở miệng, lại phát hiện mình ngồi dưới đất.

"Tôi..."

Trong nháy mắt, Phương Nhược Cuồng mỉm cười, lùi về vị trí an toàn,

"Vừa rồi em ngủ say, tôi đang định đánh thức em, bỗng dưng em... ngã xuống đất..."

Nói xong Phương Nhược Cuồng cười mập mờ, trong lòng Lâm Mân Côi cực, lẽ nào chuyện trong mộng cô phản ứng hết ra ngoài hiện thử, liều lĩnh đẩy ngã Phương Nhược Cuồng?

Lâm Mân Côi thầm xấu hổ, nhưng cô không tin mình đói khát vậy, lại nhìn Phương Nhược Cuồng mỉm cười với vẻ mặt thản nhiên, ngoại trừ áo sơ mi hơi nhăn một chút, thì không còn chỗ nào khác thường nữa.

Cô nghĩ chắc tối qua Phương Tử Quân chọc cô lại không chịu dập lửa cho cô, khiến cô bứt rứt mới có thể ban ngày suy nghĩ gì, ban đêm mơ thấy điều ấy.

"Phương tổng, hợp đồng của anh."

Cuối cùng nghĩ đến chuyện chính, Lâm Mân Côi đưa cặp văn kiện hợp đồng cho Phương Nhược Cuồng.

Phương Nhược Cuồng nhận lấy, cẩn thận xem một lúc mới ngẩng đầu cười nói: "Cảm ơn cô bé đích thân mang tới... Thế này đi, trời cũng tối rồi tôi mời em ăn cơm nhé, coi như cảm ơn em đã đợi tôi một buổi chiều."

Lâm Mân Côi vừa nhìn đồng hồ, thời gian đã đến sáu giờ rồi. Cô giật mình, hóa ra cô ngủ tù tì hai tiếng.

Bất quá ăn cơm tối thôi miễn đi, cô nhớ trung tâm thể dục Hân Hân kia đã xếp cho cô, buổi tối không thể ăn cơm, chỉ được ăn một ít rau quả. Mặc dù bụng hơi đói nhưng Lâm Mân Côi quả quyết lắc đầu, "Cảm tạ Phương tổng, có điều tôi muốn giảm cân nên bữa cơm này không cần đâu."

Phương Nhược Cuồng nhíu mày, dường như không đồng ý chuyện cô giảm cân. "Mặc kệ thế nào cũng phải ăn cái gì chứ? Hay vậy đi, tôi biết một nhà hàng chế biến những món ăn ít calo ít béo, chúng ta đi nếm thử nhé..."

Lâm Mân Côi vẫn muốn từ chối, song Phương Nhược Cuồng đã gọi điện thoại, "Lục Tư, giúp tôi đặt một bàn ở chỗ lão Nha."

Lâm Mân Côi thè lưỡi, người này, đúng là quá mạnh mẽ mà. Chẳng giống bề ngoài anh chút nào. Nếu Phương Nhược Cuồng đặt chỗ rồi, thì Lâm Mân Côi cũng không từ chối nữa.

Trước khi đi, cô vào toilet một chuyến. Ủa, phòng làn việc của họ có muỗi sao?

Lâm Mân Côi nhìn mấy vết đỏ hồng trên cổ mình, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Cô vuốt vuốt cổ, lúc bước ra vừa vặn đụng phải Phương Nhược Cuồng, thấy vẻ mặt cô kì quái, anh quan tâm hỏi: "Sao thế, cô bé?"

Lâm Mân Côi đầy nghi hoặc vuốt cổ, thoáng buồn bực, "Muỗi nhiều quá, còn đặc biệt đốt cổ tôi..."

Quả thật Lâm Mân Côi nghĩ sao nói vậy, hơn nữa cô căn bản chẳng có suy nghĩ gì khác. Cô với Phương Tử Quân luôn hôn kiểu chuồn chuồn lướt, nên đâu biết rằng nụ hôn thô bạo mới có thể lưu lại vết tích sâu thế.

Khuôn mặt trắng nõn của Phương Nhược Cuồng không hiểu sao đỏ ửng, lòng bàn tay giấu trong túi quần đổ tầng tầng mồ hôi, một lúc lâu, anh mới ho khan một tiếng, dối lòng nói: "Ừ, ngày mai tôi sẽ mua ít nhanh muỗi, bên này toàn là đàn ông... Chắc đàn ông da dày máu thối nên muỗi không thích..."

"Thật à?"

Lâm Mân Côi nghĩ nghĩ rồi cũng buông tha.

"Đúng là tôi rất dễ dụ muỗi, trước đây mẹ tôi đều nói tôi là thuốc chống muỗi phiên bản người."

"...Ha ha..." Phương tổng luôn ăn nói hùng hồn hiếm khi xoay mặt sang chỗ khác, cười khan hai tiếng.

Khúc nhạc dạo ngắn này nhanh chóng bị Lâm Mân Côi ném ra sau gáy. Phương Nhược Cuồng dẫn cô tới một nhà hàng có tên Xoàng Thôi, nhưng bên trong được trang hoàng như một tiệm cơm Tây nhỏ. Ông chủ gọi là lão Nha, cũng là một người rất đẹp trai.

Lúc thấy hai người họ, lập tức tiêu sái đi tới.

"Ơ, cậu dẫn phụ nữ tới à?"

Giọng điệu lão Nha hết thảy không thể tưởng tượng nổi.

"Là bạn. Mang cho cô ấy món ít béo, ít calo đi."

Lão Nha dường như còn muốn ngắm Lâm Mân Côi nữa, nhưng bị tầm mắt của Phương Nhược Cuồng ngăn lại.

"Chúng tôi đói rồi, mau nhanh lên."

Lúc này lão Nha mới lui xuống, bất quá ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Lâm Mân Côi.

Lâm Mân Côi bị nhìn đến mức hơi khiếp sợ bất an, vất vả lắm mới thốt ra được một câu.

"Có phải hơi bất tiện không?"

Phương Nhược Cuồng rót cho cô ly nước chanh mật ong, giọng nói dịu dàng nghe không ra vẻ quái lạ nào, "Không có, tại bọn họ chuyện bé xé to thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện