Mân Côi

Chương 12



Khi rảnh rỗi, Lâm Mân Côi thường lên mạng đọc tiểu thuyết tình yêu, không biết tác giả thiếu tin cậy nào từng nói, không biết mùi vị tình dục còn có thể nhịn, một khi bước vào thế giới đó thì cả người đều trở nên mất khống chế.

Chẳng biết Lâm Mân Côi có như vậy không, trên chân nóng lên, Lâm Mân Côi nhanh chóng cảm nhận được một mảng tê dại từ chân mau chóng lan ra khắp người, theo lý thuyết gặp phải kẻ dê xòm thế này, cô hẳn phải bất chấp một cước đá bay, nhưng cuối cùng cô lại phát hiện lòng chân cô ê ẩm, chỉ muốn mềm nhũn tựa vào, mặc cho người ta xâm lược. Vất vả lắm mới tìm được chút sức lực, cô rút chân mình lại.

"Anh... Phương tổng, anh... anh đang làm gì vậy..."

Đôi tay kia nhanh chóng thu hồi, ngay sau đó, giống như chỉ có mỗi mình Lâm Mân Côi bị ảo giác, giọng nói trong trẻo của anh từ chỗ ngồi truyền đến.

"Tìm được rồi."

Trước mặt Lâm Mân Côi là một chiếc cúc áo nho nhỏ, nhìn kỹ tí còn hơi quen quen.

"Đây là..."

Đầu óc Lâm Mân Côi trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng vọt lên, "Chuyện này... Đây là..." Giọng nói cô đang run rẩy.

Phương Nhược Cuồng đã khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày, thưởng thức chiếc cúc áo tinh xảo trên tay, ánh mắt chứa ý cười như có như không quan sát Lâm Mân Côi một phen, rồi nở nụ cười

"Tôi tìm nó lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được... Tôi còn tưởng đã lạc mất, không ngờ, lại ở trong túi cô bé..."

Mặt Lâm Mân Côi hoàn toàn trắng bệch, cô rụt người về phía chỗ điều khiển, giờ phút này ánh mắt xâm lược của Phương Nhược Cuồng đánh tới, cô không tìm được chỗ trốn, chỉ biết không ngừng lui ra sau.

"Anh... tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì..."

Phương Nhược Cuồng thu lại cúc áo, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Lâm Mân Côi

"Tặng cho cô bé nhé..."

"Tôi... Tôi không cần..."

Lâm Mân Côi lắc đầu, tràn ngập khủng hoảng

Lúc này nếu cô còn không rõ người đàn ông trong Sweet Cat kia là Phương Nhược Cuồng thì sống quá uổng, nhưng cô không hiểu, người cô tìm là một trai bao rành rành, sao biến thành một cao phú soái trời?

Lâm Mân Côi không hiểu, Phương Nhược Cuồng nắm tay cô, cẩn thận đặt chiếc cúc áo kia lên, Lâm Mân Côi theo phản xạ muốn tránh, lại bị Phương Nhược Cuồng nắm chặt.

Một lát sau, hình như anh hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói:

"Cô bé, tôi muốn hôn em"

"... Cái gì... Cái gì cơ..."

Giờ phút này Lâm Mân Côi thực sự hơi hoảng sợ, hồi tưởng lại khoảnh khắc nhìn thấy Phương Nhược Cuồng trong văn phòng ủy ban, có lẽ ngay từ lúc cô ở Sweet Cat, phải chăng đã bị người ta theo dõi rồi.

Phương Nhược Cuồng mặt ngoài dịu dàng nhưng không cho người ta từ chối.

Lâm Mân Côi khủng hoảng lùi người lại, anh đã nắm bả vai cô, tinh tế hôn. Mới đầu, anh chỉ muốn chuồn chuồn lướt. Bất quá mùi vị của cô gái này quá ngon lành, mặc dù khác với mùi vị ban đầu với cô, có thêm mấy phần ý say, nhưng anh có thể tiếp nhận, đồng thời ý say hun người, gương mặt trắng nõn của cô bé đỏ ửng, càng làm người ta thèm thuồng.

Anh không biết cảm giác ham muốn, không biết cảm giác đau lòng, nhưng biết làm sao từ bỏ. Chạm vào đôi môi đang run lên vì sợ của cô gái nhỏ, anh khẽ cắn, ngay lúc cô kinh ngạc thở dốc, đầu lưỡi anh linh hoạt trượt vào. Chắc cô bị dọa, miệng hơi hé mở, cũng không biết từ chối. Thế càng tốt, Phương Nhược Cuồng hài lòng mút đầu lưỡi cô, bàn tay khiêu khích chậm rãi trượt từ hông cô ra sau lưng.

Cô gái nhỏ đáng yêu quá, cứ ngơ ngác, đến bây giờ còn chưa phản ứng kịp. Phương Nhược Cuồng không phải kẻ thâu hương trộm ngọc, anh chỉ thuận theo bản năng nguyên thủy của mình, hóa ra tư thế nằm này không thể thỏa mãn anh.

Anh buông Lâm Mân Côi ra, khi cô vẫn còn thở dốc, anh trực tiếp kéo cô ngồi trên đùi mình, hai tay khóa lại, lại nâng cằm Lâm Mân Côi lên, tinh tế hôn. Lần này anh hôn tỉ mỉ, liếm môi Lâm Mân Côi vuốt ve tới lui, đợi Lâm Mân Côi không nhịn được vặn vẹo người trên đầu gối anh, anh mới mỉm cười, tách môi cô ra, từ từ tiến vào.

Cảm giác răng môi gắn bó kiểu này thật sự rất tuyệt. Lâm Mân Côi có tư vị ngọt ngào, giống như tên cô, trên người cô còn mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt. Hiện tại cộng thêm men rượu, bọn họ rõ ràng ở trong không gian nhỏ hẹp, nhưng Phương Nhược Cuồng lại giống như đang ngồi trong tiệm cơm Tây, thưởng thức món ngon tuyệt vời nhất.

Anh không ngờ việc trao đổi nước bọt với một cô gái như vậy làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Anh thỏa mãn liếm hôn cô, giờ khắc này anh đã quên trước đó cô gái ngốc nghếch này muốn ngả bài với anh, bây giờ lòng anh, ánh mắt anh chỉ tràn ngập sự ngọt ngào của cô. Tưởng chừng như răng môi lưu hương.

Một nam một nữ khát khao nhau, không biết hôn nhau bao lâu, có lẽ Lâm Mân Côi đã say mất, nếu không làm sao có thể vì một nụ hôn của đối phương mà hoàn toàn thất thủ, chỉ muốn xụi lơ dưới người anh chứ.

Cứu vớt cô là một cuộc gọi của Phương Nhược Cuồng. Cả hai đều chấn động, nhất là Lâm Mân Côi, cô nhanh chóng từ giấc mộng đẹp giật mình tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch.

Cô muốn né ra, ít nhất là thoát khỏi tư thế lúng túng này, nhưng tay Phương Nhược Cuồng vững vàng dán ngay hông cô, không nhúc nhích.

Anh nhận điện thoại, nói chưa được vài câu đã cúp máy, một chốc này Lâm Mân Côi đã giãy mình nhảy khỏi người Phương Nhược Cuồng.

"Tôi... tôi kết hôn rồi "

Có lẽ vì muốn lừa anh và lừa cả chính mình, Lâm Mân Côi giơ tay lên, nhấn mạnh lần nữa.

Phương Nhược Cuồng khẽ liếm môi, thoáng không thỏa mãn, thấy gương mặt cô đỏ bừng, còn cố giữ một khoảng cách với anh, dáng vẻ mất tự nhiên ấy làm anh yêu thích nói không nên lời, chút hờn giận trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan thành mây khói.

"Uống nước không?"

Phương Nhược Cuồng cười, lấy chai nước ở sau lưng đưa cho Lâm Mân Côi.

Lâm Mân Côi theo phản xạ tiếp nhận, sau khi nhận xong lại hối hận, cắn răng nói:

"Tôi... tôi thực sự không thể... Tôi kết hôn rồi..."

"Chúng ta đều là lần đầu tiên của đối phương, em xác định cuộc hôn nhân của em ràng buộc được chúng ta sao..."

Mặt Lâm Mân Côi hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ.

Trong cuộc sống hai mươi ba năm của cô, hiếm khi có chuyện hối hận. Nhưng một năm này, cô lại hối hận hai chuyện.

Thứ nhất là kết hôn với Phương Tử Quân.

Thứ hai là phát hiện Phương Tử Quân ngoại tình, đến quán trai bao tìm vịt, làm lúc đó cô còn ăn mặc cải trang một phen, không ngờ đã bị người ta để mắt từ sớm.

Lâm Mân Côi nắm tay, trong khoảng thời gian ngắn hối hận chồng chất, cô khẽ mím môi, lại chẳng nói được lời nào.

Phương Nhược Cuồng thấy cô không nói gì, sắc mặt không còn đỏ như trước, trong lòng mơ hồ hiểu ra. Anh cầm chai nước, giúp cô mở nắp.

"Em không cần sợ hãi cũng không cần lo lắng. Tôi thực sự thích em, sẽ không miễn cưỡng em, cũng sẽ không lấy chuyện Sweet Cat ra uy hiếp em làm bất kì chuyện gì em không thích..."

Phương Nhược Cuồng vừa nói thế, Lâm Mân Côi chợt vui vẻ

"Anh... anh thật sự..."

"Đúng. Tôi không giỏi cướp người về làm vợ, tuy rằng rất thích em, cũng rất muốn có được em..."

Hắng giọng một cái, Phương Nhược Cuồng cười khổ, nhìn giữa hai chân gồ lên, bất đắc dĩ nói:

"Thể xác và tinh thần đều muốn cả, có điều trời xui đất khiến, tôi càng thích chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tình cảm sâu đậm."

"Nhưng tôi... tôi... tôi không thể "

Lâm Mân Côi giãy giụa, nửa tháng trước cô còn là người phụ nữ đàng hoàng có tam quan đoan chính đấy, khẽ lắc đầu, lòng cô không chấp nhận nổi.

"Tôi không thể tiếp nhận tình cảm ngoài giá thú, tôi không thể đồng ý được..."

"Nhưng chồng em, cũng... không tốt với em, không phải sao?"

Phương Nhược Cuồng vỗ vỗ đôi vai đang run rẩy vì kích động của cô.

"Nếu hắn không tốt với em, tại sao em không chọn người tốt với em hơn?"

Phương Nhược Cuồng miệng lưỡi gian xảo, tay mơ như Lâm Mân Côi đâu phải đối thủ của anh. Sau khi bị anh dắt đi vài vòng, đầu óc cô liền rối một mảng như tương hồ. Dường như thể xác và tinh thần muốn thất thủ, cuối cùng cô cắn môi, tìm về một tia lý trí cuối cùng.

"Không được... tôi không được... Hơn nữa... sao tôi biết, anh có thật...?"

Thật sự thích cô không?

Cô là một người phụ nữ đã có chồng, không có dung mạo xinh đẹp, cũng chẳng có dáng người ma quỷ, trong khi Phương Nhược Cuồng, mặc kệ nhìn từ nơi nào cũng đều là cao phú soái...

Lâm Mân Côi thích xem tiểu thuyết thích mơ mộng. Nhưng trải qua chuyện Phương Tử Quân, cô không còn thói quen mơ mộng hão huyền nữa.

"Sao anh có thể thích tôi chứ? Tôi không tin."

Lâm Mân Côi vừa nói thế, Phương Nhược Cuồng đỏ mặt, sắc đỏ ấy khiến anh giống như một thằng nhóc ngây ngô mới biết yêu lần đầu. Cũng để lời nói của anh chân thực thêm vài phần.

Một lát sau, anh quay đầu sang chỗ khác, hình như vô cùng ngượng ngùng:

"Tôi chỉ động tình, động lòng với em, nếu đây không phải thích, thì em nói cho tôi biết nó là gì?"

Trong lúc Lâm Mân Côi không trả lời, Phương Nhược Cuồng cúi đầu, lầm bầm một câu.

"Cũng không hẳn là thích. Có lẽ... là yêu nhỉ."

Thành thật mà nói, Lâm Mân Côi bị dọa.

Cô là một nhân vật nhỏ bé trong cuộc sống, cô luôn cảm thấy hai người ở chung với nhau, thích đã là mong mỏi quá lớn rồi, chưa từng nghĩ sẽ có một người đàn ông nói yêu cô.

Cô thoáng khiếp sợ, ngày đó, cô gần như chạy trối chết. Cô còn chưa thoát khỏi quả bom hẹn giờ Phương Nhược Cuồng, trong nháy mắt lại bị lời tạm biệt bất thình lình của anh làm cho nổ tung, hoàn toàn mất lý trí.

Khi trở về, vì tâm trạng vẫn còn lâng lâng, nên ngay cả gương mặt đen của Trương Ngọc cô cũng không phát hiện, trốn thẳng vào phòng ngủ.

Cô là một nhân viên tay mơ, càng là tay mơ trong tình trường. Trước đây gặp phải chuyện tình cảm, bên người còn có một nữ vương tình trường là Lâm Thanh Thiển bày mưu tính kế. Nhưng trong phút chốc ấy, Lâm Mân Côi phát hiện cô không thể tìm Lâm Thanh Thiển, hơi do dự, cô gọi điện cho Thẩm Tường.

Thẩm Tường còn kích động hơn cả cô. Cô vẫn chưa bắt đầu kể lại phiền não của mình, giọng nói hưng phấn của Thẩm Tường đã líu ríu xuyên qua tai nghe.

"Mình trúng tuyển rồi."

"Hả..."

"Là công ty bất động sản kia ấy, hôm qua báo mình biết được tuyển rồi."

"Chúc mừng cậu."

Lòng Lâm Mân Côi rối như tơ vò, miệng nói gì cũng không rõ lắm.

"À, đúng rồi, ngày mai mình đến thành phố Tô công tác, muốn mình giúp cậu theo dõi gã Phương Tử Quân và con đê tiện kia không? Nói không chừng hắn ta lại ăn vụng sau lưng cậu..."

"Đúng, Phương Tử Quân..."

Lâm Mân Côi phản ứng kịp, toàn thân vừa dậy sóng giống như bị tạt một chậu nước lạnh vậy, cô mau chóng tìm lại lý trí của mình. Cô còn chưa thoát khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, nay lại nhanh chóng bước vào vòng tay của một người đàn ông khác.

Lâm Mân Côi cúp máy, tự phỉ nhổ bản thân một trăm lần. Mà bên này, Phương Nhược Cuồng vuốt môi, hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Nghĩ một hồi, anh bấm số điện thoại của Đường Tiêu.

"Cậu tuyển lớp trưởng hồi cấp ba của cậu phải không?"

"Ừ."

Đầu dây bên kia, Đường Tiêu cực kỳ đắc ý

"Cuối cùng cô ấy cũng rơi vào tay tôi... Haha..."

"Đừng đùa quá đáng."

Phương Nhược Cuồng cảnh cáo, hơi chần chừ một giây lại nói thêm:

"Lần này đến thành phố Tô dẫn cô ấy theo đi, để cho cô ấy xem một vài thứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện