Mân Côi

Chương 15



Tính tình nóng nẩy ghét cái ác như kẻ thù kia của Thẩm Tường có thể kiềm chế lại, chẳng qua sau khi trở về, điện thoại sắp bị cô sờ nát.

Đường Tiêu nhàn nhạt nhìn cô một cái. Sao với sự giãy giụa của cô, hắn lộ vẻ không liên quan tới mình, "Thay vì khó chịu hộ bạn tốt của cô, còn không bằng gọi điện bảo bạn cô đến, nói không chừng còn có thể bắt tại trận cảnh bọn họ vừa làm xong một hiệp."

Thẩm Tường khinh bỉ nhìn Đường Tiêu. Điện thoại còn chưa kết nối lại bị cô nhấn tắt. Một lúc sau, cô mới ủ rũ cúi đầu: "Anh biết cái gì... Tôi sợ cô ấy đau lòng thôi. Tuy rằng bề ngoài cô ấy không biểu hiện gì, còn hơi cam chịu, nhưng tôi biết, gã bỉ ổi kia là mối tình đầu của cô ấy, tôi sợ cô ấy..."

Thẩm Tường nói xong, lại ai oán nhìn Đường Tiêu: "Đàn ông các anh chả có người nào tốt cả."

Đường Tiêu cười, bĩu môi trái lại không phủ nhận. Là đàn ông, không thể không nói những lời này rất có đạo lý.

Tối đó cuối cùng Thẩm Tường vẫn không gọi điện cho Lâm Mân Côi, cô nghĩ dù sau này hai người có ly hôn cũng giữ một chút bằng chứng trước.

Bọn họ mới kết hôn không bao lâu, giờ lại xảy ra chuyện này, mặc dù cuối cùng tạm biết tra nam, nhưng cái đơn vị khó giữ bí mật kia chẳng biết sẽ ở sau lưng Lâm Mân Côi nói thành dạng gì.

Vì thế mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ Đường Tiêu giao cho, Thẩm Tường vụng trộm đi theo đôi cẩu nam nữ Phương Tử Quân và Lâm Thanh Thiển ấy.

Đương nhiên, lần này cô thông minh hơn, chụp vô số hình ảnh thân mật của bọn họ, đến lúc đó một lần tiêu diệt luôn đôi cẩu nam nữ ấy.

Bên này Lâm Mân Côi đang đấu tranh giữa đạo đức và dục vọng, bất ngờ nhận được một đống bằng chứng của Thẩm Tường khiến cô hạ quyết tâm.

Khoảng thời gian này, Phương Tử Quân khá ngoan ngoãn, cô cho rằng hắn đã thu liễm, thật không ngờ căn bản chó vẫn không đổi được thói quen ăn phân.

Loại đàn ông này, hít thở chung một bầu không khí với hắn, Lâm Mân Côi còn cảm thấy ghê tởm. Hít sâu mấy hơi, Lâm Mân Côi chuẩn bị xong mấy phần bản sao hình chụp, đang tính gọi điện cho Phương Tử Quân ngả bài, điện thoại của hắn lại đi trước một bước.

"Mân Côi! Bà xã! Cục cưng yêu dấu, em đang làm gì vậy?"

Vất vả lắm khẩu khí của Lâm Mân Côi mới đến cổ họng giờ lại bị ghìm xuống.

"Không làm gì cả..." Thật khó khăn nặn ra mấy chữ từ trong cổ họng.

"Ở chỗ anh đang nắng gắt, bên em cũng thế đúng không? Thời tiết như vậy, lúc em ra ngoài nhớ bôi kem chống nắng, mang theo ô, đừng để phơi hỏng bản thân... Bằng không anh sẽ đau lòng..."

"..."

Lâm Mân Côi khiếp sợ trước lời lẽ vô sĩ và kĩ xảo đóng kịch của hắn, rất lâu mới chậm rãi phun một chữ.

"Được."

So với dạng người như Phương Tử Quân, Lâm Mân Côi còn quá non. Chính trong nháy mắt ấy, đột nhiên Lâm Mân Côi cảm thấy nếu vạch trần kẻ tiểu nhân này qua điện thoại, thì sẽ tốn nhiều nước bọt với hắn. Lâm Mân Côi hít sâu mấy hơi mới đánh đuổi được một đống lời mắng chửi Fu* chạy điên cuồng trong đầu.

Phương Tử Quân thế này, đã không phải người chồng tốt nữa, tại sao cô còn đau khổ dằn vặt về việc làm một người phụ nữ đàng hoàng chứ.

Lâm Mân Côi càng nghĩ càng kích động, kích thích cô chạy tới Sweet Cat.

Chờ cô hoàn hồn, cô thực sự đứng trước của Sweet Cat rồi.

Lý trí mách bảo cô mau rời khỏi đây, đừng lún càng ngày càng sâu, nhưng bước chân của cô đã sải bước tiến vào.

Nghênh đón cô vẫn là gương mặt tươi cười của chị Oa: "Phu nhân, cô đến rồi."

Ban ngày, Lâm Mân Côi không có bất kỳ che đậy, khuôn mặt trắng trẻo non nớt xuất hiện trước mặt chị Oa, nhất thời chị Oa lặng lẽ quan sát Lâm Mân Côi từ trên cuống dưới.

Hóa ra, đây là kiểu người ông chủ thích, mũm mĩm, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng. Tuy rằng ăn mặc không khéo, nhưng trông rất có tướng vượng phu.

Đàn ông làm kinh doanh chẳng phải đều thích người có tượng vượng phu sao? Trong lòng chị Oa lặng lẽ khen ngợi, song động tác không ngừng lại, kéo Lâm Mân Côi bước vào cánh cửa vui sướng.

"Tôi đi kêu Jack."

Sau khi chị Oa dẫn Lâm Mân Côi vô phòng, bèn nhanh chóng đi ra. Lâm Mân Côi lấy ly nước đá trên bàn hung hăng uống một ngụm, mới ngăn được ngọn lửa tà ác trong lòng.

Ngọn lửa tà ác dập tắt, lý trí của Lâm Mân Côi cũng quay về.

Chẳng phải cô đã nói không muốn quen Phương Nhược Cuồng à, tại sao lại chạy tới đây? Cô không cảm thấy bản thân rất hèn hả?

Bỗng chốc, trong đầu Lâm Mân Côi xuất hiện vô số suy nghĩ. Cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành hối hận.

Không chút chần chừ, cô mang theo túi xách xông ra cửa, nhưng không ngờ giờ phút này cửa lớn bị mở ra. Không có lớp sương mù buổi tối che chắn, thân hình cao ráo của Phương Nhược Cuồng xuất hiện trước mặt Lâm Mân Côi, hình như hơi kinh ngạc sao cô đứng ngay cửa. Anh đi tới, nắm tay cô, dắt lên ghế sô pha.

"Sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?"

Giọng nói dịu dàng như vậy, chỉ dành cho cô.

Lâm Mân Côi cảm thấy hết sức uất ức. Môi cô khẽ động, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nức nở một tiếng.

"Sao thế, cô bé? Ai ăn hiếp em?"

Phương Nhược Cuồng cầm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, nhìn thấy đôi mắt to của Lâm Mân Côi trở nên mông lung, Phương Nhược Cuồng dừng một chút, trong lòng rất khó chịu.

Kinh nghiệm yêu đương của anh ít, cảm giác chua xót, ghen tuông trong phim và người bên cạnh đề cập anh hoàn toàn không biết.

Việc theo đuổi Lâm Mân Côi cũng chỉ là thân thể hành động trước một bước, dung một bài hát để hình dung thì chính là chỉ có cảm giác với cô [1].

[1] Nguyên văn là Chỉ có cảm giác với em: Đây là ca khúc trong phim Nàng Juliet phương Đông, do nhóm nhạc nam Phi Luân Hải và Hebe trình bày.

Anh cho rằng do thân thể, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng anh biết tại sao cô bé này lại khóc, rõ ràng anh biết việc này do ảnh hưởng của anh, song nhìn thấy cô chảy nước mắt đầy mặt, trong lòng Phương Nhược Cuồng rất khó chịu. Cô bé lại vì gã đàn ông khác khóc đấy.

"Đừng khóc, đừng khóc... Không có việc gì cả... Đừng khóc..."

Phương Nhược Cuồng không ăm hiểu cách dỗ dành phụ nữ. Anh chỉ vận dụng vốn kiến thức ít ỏi của mình, nâng cằm Lâm Mân Côi lên dịu dàng khe khẽ lau nước mắt cho cô.

"Đừng khóc, em xem này, mắt đỏ hết rồi."

Lâm Mân Côi lại càng cảm thấy uất ức hơn, nước mắt rơi càng ác liệt, tay nắm lấy góc áo Phương Nhược Cuồng không buông.

"Tôi chỉ... chỉ cảm thấy không có ý nghĩa... vô cùng không có ý nghĩa."

Lâm Mân Côi vừa khóc, vừa nói năng lộn xộn.

Bất quá, mặc kệ cô nói gì, Phương Nhược Cuồng đều nghe vào tai từng chữ một, cũng cực kì nghiêm túc đáp.

Chẳng biết đã khóc bao lâu, rốt cuộc Lâm Mân Côi ngừng khóc, lau nước mắt trên mặt. Cô rời khỏi bờ vai Phương Nhược Cuồng, áy náy nhìn bả vai ướt nhẹp của anh, đỏ mặt.

"Xin lỗi.""

Ôn hương nhuyễn ngọc biến mất, trong lòng Phương Nhược Cuồng hơi tiếc nuối. Anh càm ly nước đá trên bàn, vốn định đưa cho Lâm Mân Côi, chợt dừng lại nói: "Nước đá quá lạnh không tốt cho sức khỏe em, tôi đi đổi ly nước khác cho em."

Trong lúc chuẩn bị rời đi, lại bị cánh tay nhỏ bé của Lâm Mân Côi giữ lại, cô lắc đầu, đỏ mặt, khẽ liếm bờ môi ướt át vì khóc, khàn khàn nói: "Tôi nghĩ... lúc này không cần nước đâu."

Nếu có thể, cô hi vọng là một loại nước khác.

Ngọn nguồn sinh mạng của đàn ông.

Lâm Mân Côi kéo tay Phương Nhược Cuồng xuống, kiễng chân hôn lên môi anh. Hương vị không tồi, còn có mùi cỏ cô thích.

Lâm Mân Côi hít sâu một hơi, nói: "Hương vị của anh rất tuyệt."

Con ngươi đen láy của Phương Nhược Cuồng chợt lóe lên, một lúc sau mới nhếch môi, chẳng qua giọng có chút khàn khàn: "Hương vị của em cũng rất tuyệt... Bất quá..."

Anh hung hăng thở dốc một hơi, sau đó mạnh mẽ kéo tay Lâm Mân Côi xuống: "Tôi nên đi lấy nước cho em."

Lâm Mân Côi không ngờ bản thân bị từ chối, nhất thời lòng tự tôn hơi tổn thương.

Cho tới bây giờ, chỉ cần có cô bạn thân Lâm Thanh Thiển bên cạnh, thì chẳng có bất kỳ người khác phái nào chú ý cô trước cả, cũng không bất kỳ người khác phái nào yêu mến cô. Ngay cả Lâm Kiến Quốc nhìn một đống thịt trên người cô cũng sẽ vô cùng đau đớn nói, sao không giống Lâm Thanh Thiển vậy, vận động một chút giảm béo đi.

Tốt nhất vĩnh viễn là nhà người ta, ngay cả trẻ con cũng thế.

Trong tiền thức, Lâm Mân Côi ghen tị với Lâm Thanh Thiển.

Dáng vẻ xinh đẹp, đàn ông nào cũng thích.

Cô từng nghĩ nếu có người đàn ông đầu tiên coi trọng cô mà không để ý Lâm Thanh Thiển, thì cô nhất định sẽ lấy người đó. Nhưng Lâm Mân Côi không ngờ, trên đời này còn có kiểu đàn ông nhìn thấy gái đẹp mà không rung động. Đó chính là Phương Tử Quân, thuộc trường phái đóng kịch.

Phương Nhược Cuồng không chạm vào Lâm Mân Côi, thật sự khiến cô hơi tuyệt vọng. Cô sâu sắc suy nghĩ, trước kia hai lần va chạm xẹt lửa với anh đều trong hoàn cảnh mờ tối. Khi đó, anh căn bản không thấy rõ bộ dáng cô. Hiện tại, anh thấy rõ rồi, có lẽ giống như những gã đàn ông trước đây, không thích cô, không muốn cô nữa.

Chẳng sao cả, cũng đâu phải lần đầu tiên, Lâm Mân Côi miễng cưỡng cười cười, đứng dậy.

"Tôi phải đi."

Phương Nhược Cuồng là người sáng suốt, nghe giọng Lâm Mân Côi biết ngay cô bé của anh đang suy nghĩ linh tinh. Cười khổ một tiếng, anh xoay đầu nắm tay Lâm Mân Côi: "Tôi đưa em đi..."

"Không cần!"

Lâm Mân Côi gần như không thèm suy nghĩ hất tay Phương Nhược Cuồng ra, ban nãy từ chối nhanh thế, giờ lại tới ra vẻ săn đón làm chi. Chẳng lẽ anh cũng giống như Phương Tử Quân, có mưu đồ khác với cô.

"Cô bé..."

Phương Nhược Cuồng thở dài một tiếng: "Hôm nay tâm trạng em không tốt, tôi sợ sẽ làm em bị thương. Mặc dù..."

Anh dừng một chút, hình như hơi ngượng ngùng, xoay mặt sang chỗ khác, ho khan một tiếng mới nói: "Mặc dù tôi rất muốn... em... Em không biết tôi muốn cỡ nào đâu..."

Lâm Mân Côi coi như quen biết Phương Nhược Cuồng một khoảng thời gian, cô biết anh khi ngượng ngùng hoặc xấu hổ đều không kìm được ho khan, và xoay mặt sang chỗ khác.

Lâm Mân Côi nhìn Phương Nhược Cuồng, nghĩ đến sự chủ động của mình, nhất thời cảm thấy mình lẳng lơ từ trong xương tủy. Gương mặt đỏ bừng, cô cắn môi cúi đầu.

"Vậy...em... em về trước..." Giọng nói như muỗi kêu.

"Tôi, tôi đưa em đi..."

Phương Nhược Cuồng tiến lại định nắm tay cô, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lại dừng lại cách xa Lâm Mân Côi một mét: "Khoan đã... vẫn nên nghỉ ngơi một chút trước."

Hiếm khi Phương Nhược Cuồng lắp ba lắp bắp làm Lâm Mân Côi thoáng ngạc nhiên, cô lặng lẽ ngẩng đầu, thấy chóp mũi anh rịn mồ hôi, trong lòng cô hơi rục rịch, một ý nghĩ dần xuất hiện.

Lần này, cô không đợi Phương Nhược Cuồng chủ động nữa, mà xông lên trước một bước, chủ động nắm tay anh.

Lòng bàn tay kia toàn là mồ hôi bị cô nắm chặt, khiến Phương Nhược Cuồng hít sâu một hơi, toàn thân đều run rẩy.

Lâm Mân Côi cười rạng rỡ, chút khó chịu trước đó, chẳng biết vì sao biến mất không còn tăm hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện