Mân Côi
Chương 17
Rốt cuộc Phương Tử Dao cũng không rành thế sự, cô ta chỉ biết anh trai Phương Tử Quân cưới Lâm Mân Côi đã là chuyện xui xẻo khủng khiếp rồi. Chứ cô ta chưa từng nghĩ ban đầu nhà bọn họ nghèo rớt mồng tơi, sao đột nhiên mua được nhà ở thành phố Nghi Châu phồn hoa, thậm chí anh trai Phương Tử Quân còn lái chiếc Mercedes Benz.
Nhưng Phương Tử Dao vẫn là một người bao che khuyết điểm, nghe Lâm Mân Côi nói vậy, lửa giận lập tức bốc lên.
"Đồ xấu xí! Cô nói cái gì... căn phòng này là của anh tôi...Cô mới phải cút ra ngoài cho tôi..."
Phương Tử Dao nói một cách hùng hồn, trái lại Lâm Mân Côi không tức giận, chỉ thản nhiên nhìn cô ta, lạnh lùng mở miệng: "Phòng của anh trai cô? Nực cười...Cô cho là chỉ dựa vào chút tiền lương của anh cô, có thể mua một căn phòng hơn 150 vạn à? Cô nằm mơ nhỉ..."
"Chị nói bậy! Tôi..."
Rốt cuộc Phương Tử Dao vẫn có chút thông minh, nghĩ tới nghĩ lui cũng biết không thích hợp. Nhất thời, chẳng hiểu sao khí thế yếu đi, biến thành một con cọp giấy.
Trương Ngọc ở nhà bếp nghe được động tĩnh, sao bà ta chịu nổi con gái Phương Tử Dao bị đứa con dâu không biết xấu hổ kia bắt nạt chứ!
Khi Trương Ngọc xách dao chuẩn bị ra ngoài lí luận, lại nghe Lâm Mân Côi đòi ly hôn, bọn họ còn phải dọn khỏi cái nhà này, lửa giận của bà ta lập tức bị dập tắt.
Phương Tử Dao không biết tình huống cụ thể của nhà họ Phương bọn họ, bà ta làm góa phụ Phương gia, đâu phải không biết.
Trước kia, ở trấn Nhân Hòa, Phương gia là gia đình giàu có nhất nhì, chồng bà ta đãi cát bờ song, về sau chuyển qua xây dựng, cũng coi như trải qua cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, lúc chồng gặp tai nạn, chẳng những trong nhà không có tiền mà còn thiếu một khoản nợ.
Trương Ngọc tay phân tay nước tiêu [1] cuối cùng trả hết nợ nần, nuôi nấng hai đứa con lớn khôn. Hiện tại Phương Tử Quân đã cưới được vợ, Phương Tử Dao cũng đậu đại học, thậm chí bọn họ còn dọn khỏi căn nhà cũ nát ở nông thôn kia, chuyển vào thành phố.
[1] tay phân tay nước tiểu: Ý nói quá trình nuôi nấng con cái khôn lớn rất cực khổ, khó khăn chăm sóc từng chút một từ khi còn nhỏ giống như đang trồng cây vậy.
Trương Ngọc nghĩ tới vẻ mặt vừa ghen tị vừa hâm mộ của những người hàng xóm ấy khi nghe tin con trai mình cưới vợ thành phố. Nếu bây giờ trở về...
Không, bà ta đâu có mặt mũi trở về.
Phương Tử Dao tức giận đến đỏ mặt, vừa xoay đầu liền thấy Trương Ngọc đứng ngay cửa, nhất thời giống như tìm được vị cứu tinh, kéo Trương Ngọc tới trợ uy.
"Mẹ... mẹ xem người phụ nữ này nói gì nè. Cô ta dám nói chúng ta là đồ ăn bám đó... Mẹ nói cho cô ta biết đi, căn phòng này là của anh hai..."
Trong lòng Trương Ngọc khổ không thể tả, nhưng con gái không thể bị ăn hiếp trắng trợn như thế, trái tim sắt đá đã lên tiếng bèn cứng rắn luôn.
"Đúng... lời này không thể nói lung tung. Đây là nhà của Phương Tử Quân chúng tôi...Lúc đó Tử Quân cũng bỏ tiền..."
Lâm Mân Côi bị hai mẹ con vô sỉ này chọc tức đến nở nụ cười: "Mẹ nói hai vạn kia à? Còn chưa đủ trang trí nhà vệ sinh đấy..."
"Cô..."
Phương Tử Dao đang định mắng trả, lại bị Trương Ngọc kéo ống tay áo. Cô ta được Trương Ngọc nuôi từ bé, tất nhiên hiểu ý bà ta.
"Tôi không nói với cô nữa! Mắc công anh trai nói tôi không hiểu chuyện...Tôi cho cô biết, cô cứ chờ anh tôi về thu thập cô đi..."
Phương Tử Dao vốn đã chạy trối chết, nhưng trước khi đi lại còn hăm dọa Lâm Mân Côi.
Lâm Mân Côi không thèm để ý, bất quá trải qua vụ ầm ĩ này, trái lại cô đã quyết định.
Chắc chắn phải li hôn với Phương Tử Quân. Đương nhiên, nhà là của cô!
Phương Tử Dao kéo Trương Ngọc vào bếp: "Mẹ, người phụ nữ đê tiện kia vừa ăn hiếp chúng ta như vậy, chẳng nhẽ cứ nhẫn nhịn sao?"
Trương Ngọc cũng cảm thấy uất ức, vành mắt hơi hồng hồng, nắm tay Phương Tử Dao thủ thỉ: "Còn có thể làm sao... Nếu nó ly hôn với anh trai con, thì nói không chừng chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài thật..."
Phương Tử Dao sửng sốt, một lúc lâu mới liếm liếm môi, yếu ớt nói: "Chúng ta thật sự chỉ bỏ có hai vạn hả mẹ?"
Trương Ngọc gật đầu, "Con cũng biết mà, ba con mất sớm, tiền bạc trong nhà đều cho các con đi học, mẹ đâu có tiền cho anh con mua nhà... Hơn nữa, trong nhà con nhỏ đó có tiền, ba nó làm quan, mẹ nó là chủ thầu, bọn họ có tiền tại sao còn để nhà mình bỏ tiền chứ!"
"...Tính sao đây? Người phụ nữ đê tiện kia nói muốn ly hôn với anh trai...tính sao đây?"
Bị hiện thực dọa, Phương Tử Dao cũng hơi sợ hãi.
"Không sao đâu, con nhỏ đó chỉ nói thôi, Tử Quân nhà chúng ta lợi hại thế, nó không bỏ được đâu..."
Trương Ngọc an ủi Phương Tử Dao, suy nghĩ một hồi còn nói thêm: "Lát nữa con vào phòng nó xem, tốt nhất chiều theo ý nó, đừng ầm ĩ với nó nữa..."
Phương Tử Dao không vui, bĩu môi nói: "Mẹ, mẹ bảo con đi xin lỗi hả"
"Đứa ngốc này, Mẹ không có ý đó, ai kêu nhà nó có mấy đồng tiền dơ bẩn chi, chờ Tử Quân nhà chúng ta tìm được chỗ tốt hơn, đảm bảo đá nó đi."
Thấy Phương Tử Dao không nhúc nhích, Trương Ngọc khẽ cắn môi: "Không phải con muốn Ipad gì đó à? Tối nay mẹ cho con tiền..."
Phương Tử Dao nghe vậy, lúc này mới bĩu môi đi ra.
Lâm Mân Côi về phòng ngủ tắm một cái, tiện thể cân trọng lượng. Thể trọng vẫn ổn định ở mức 57kg rưỡi, làm cô hơi thất vọng. Bất quá ngẫm lại nửa tháng gầy 7kg rưỡi, cô cũng thỏa mãn rồi. Ít nhất bây giờ nhìn mình trong gương, cô có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong eo đấy.
Nhưng mỡ vẫn còn nhiều lắm, trong lúc Lâm Mân Côi sờ nắn mỡ trên eo, Phương Tử Dao gõ cửa. Cô gái vừa mới cãi nhau với cô, giờ cư xử như không có việc gì xảy ra, gõ một cái liền đẩy của vào. Cô ta thấy Lâm Mân Côi mặc áo ngủ đen bằng tơ tằm, lộ ra làm da trắng nõn nà, nhất thời có chút hâm mộ: "Chị dâu, áo ngủ của chị đẹp quá."
Lâm Mân Côi thầm lườm cô ta một cái, tuy cô không chung đụng với cô em chồng này nhiều nhưng hiểu rõ cá tính cô ta. Em chồng không chỉ miệng sắc bén, mà còn hám lợi. Mỗi lần Kim Phân Phương đi Hồng Kông, chắc chắn sẽ mang về cho Lâm Mân Côi ít mỹ phẩm, còn có quần áo xinh đẹp, nhưng Lâm Mân Côi biết mình béo, nên đều cất dưới đáy tủ. Mà lần nào Phương Tử Dao tới cũng phải cướp đoạt ít mỹ phẩm và quần áo của cô, giờ nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh,
Lâm Mân Côi biết ngay cô ta lại coi trọng áo ngủ của mình. Lâm Mân Côi không thèm để ý đến cô ta, chỉ nhíu mày: "Cô vào đây làm gì?"
"Oh... Mẹ kêu chị ra ăn cơm..."
Phương Tử Dao cười hì hì, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn váy ngủ tơ tám trên người Lâm Mân Côi.
Lâm Mân Côi bị nhìn đến mức cả người rét run, thật sự không chịu nổi nữa, bèn nói một câu với cô ta rồi đi thay quần áo.
Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, cô thấy Phương Tử Dao đang lục lọi tủ quần áo của cô. Nhất thời trong lòng hơi khó chịu, Lâm Mân Côi bực mình hỏi: "Cô đang làm gì đó?"
Phương Tử Dao đang cầm đồ lót tơ tằm màu hồng phấn còn chưa kịp cắt mác của Lâm Mân Côi. "Chị dâu, bộ này của chị đẹp ghê...Dù sao chị cũng không mặc... cho em đi... với chai dưỡng da Nước thần SK-II kia nữa, da chị đâu cần xài, vừa vặn để em xài..."
Người này có biết xấu hổ không, nếu là trước đây, thì Lâm Mân Côi nhịn. Bất quá lần này, dựa vào cái gì cô phải nhịn chứ.
"Đây là phòng của tôi, không ai dạy cô không được phép lục đồ người khác hả?"
Lâm Mân Côi nổi giận đùng đùng, đoạt lại quần áo trên tay Phương Tử Dao.
Phương Tử Dao chưa bao giờ bị nói vậy, nhất thời lúng túng đỏ mặt, cô ta cũng định mỉa mai lại, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Trương Ngọc: "Lề mề cái gì đấy, mau ra ăn cơm..."
Giọng Trương Ngọc vang lên nhắc nhở Phương Tử Dao, cô ta nghiến răng, hừ một tiếng vừa đi vừa nói: "Có gì hơn người chứ,nhìn dáng người béo núc của chị kìa, rõ là lãng phí quần áo..."
"Tôi thích lãng phí đó, thì sao?"
Lâm Mân Côi cũng không khách sáo, vất bộ đồ kia vào tủ, sửa soạn lại tóc tai một chút cũng đi ra.
Bữa cơm này, Phương Tử Dao và Trương Ngọc đều nuốt không trôi, chỉ có Lâm Mân Côi giống như người không liên quan, bưng bát cơm lên ăn ngon lành.
Cô coi như khôn ra, trên thế giới này, nếu loại bạn mềm yếu, thì nhất định bị người khác ức hiếp. Nhưng nếu bạn mạnh mẽ thì tốt rồi, người khác làm gì dám leo lên đầu bạn ị chứ.
Cơm nước xong xuôi, Phương Tử Dao tức điên người đi mất, Trương Ngọc thì lấy cớ đau dạ dày cũng về phòng nằm. Lâm Mân Côi không thấy hai kẻ hèn hạ này nữa, cũng vui vẻ thoải mái đi đắp mặt nạ, còn tập lại bài thể dục Phương Hân Hỉ dạy một lần.
Sau khi tập xong, cô cảm thấy cả người toát một đống mồ hôi, nghĩ rằng còn sớm, vận động xong hãy khoan ngủ sớm, dứt khoát lên mạng đi.
Vừa lên mạng, Thẩm Tường liền gửi tin, lại gửi mấy bức hình thân mật của Phương Tử Quân và Lâm Thanh Thiển, hỏi cô tính thế nào?
Lần này, Lâm Mân Côi không chút do dự nói: "Đợi hắn về, mình lập tức ly hôn."
Thẩm Tường đồng ý: "Vậy còn nhà cửa thì sao?"
Lâm Mân Côi cười lạnh một tiếng: "Có thể làm sao? Đương nhiên là của mình rồi, hắn ngoại tình, còn dám đòi nhà à? Không có cửa đâu..."
Lâm Mân Côi nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm muốn đuổi Phương Tử Quân ra khỏi nhà. Không chỉ thế, tốt nhất là làm hắn mất việc luôn càng tốt.
Đôi khi, lòng trả thù của phụ nữ mạnh mẽ vậy, nhưng cũng vì bị dồn đến chân tường, không thể nhịn nổi mới thế.
Bên này Lâm Mân Côi đang lên kế hoạch ly hôn với Phương Tử Quân còn tưởng tượng ra cảnh tượng làm sao đuổi được tên khốn này đi. Càng nghĩ càng vui vẻ, cô gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng thoải mái của mình lúc đó.
Nhưng cô không ngờ, cách một bức tường, Trương Ngọc đang gọi điện phàn nàn với Phương Tử Quân.
Bà ta dùng tận nửa giờ để trình bày sự bất hiếu của Lâm Mân Côi, trong đó gồm: không nấu cơm cho bà ta, không về đúng giờ, còn không cho bà ta tiền, cuối cùng còn kể chuyện Phương Tử Dao tức giận bỏ đi.
Phương Tử Quân nghe xong, cũng mất nhẫn nại: "Mẹ... Chẳng phải con đã nói, không có việc thì đừng tìm cô ấy ư?"
Trương Ngọc có chút tuyệt vọng khi con trai không đứng về phía mình, nước mắt bỗng chốc tuôn trào, "Ông trời ơi... số tôi khổ quá... cưới một đứa con dâu bất hiếu... con trai còn giúp cô ta... tôi khổ quá mà."
Phương Tử Quân vừa nghe Trương Ngọc khóc, trong lòng càng phát hỏa, nhưng kiềm chế không phát tiết ra, chỉ có thể dịu dàng an ủi: "Được rồi, mẹ ơi... mẹ đừng khóc nữa... Chờ con về, con sẽ nói chuyện với cô ấy một chút..."
Phụ nữ mà, bất kể lớn tuổi hay trẻ tuổi, đều có một đặc điểm chung, chính là cực kì thích nghe lời ngon tiếng ngọt.
Trương Ngọc được Phương Tử Quân dỗ đến choáng váng đầu, cuối cùng nhặt được lý trí, mới lên tiếng: "Đúng rồi, Tử Quân, mẹ cảm thấy gần đây con nhỏ Lâm Mân Côi này có gì đó không bình thường. Lần trước mẹ thấy nó tập thể dục trong phòng, hình như đang giảm béo ấy... Còn nữa, trước đây mẹ nói thế nào, nó cũng chỉ cười hì hì không lên tiếng. Vậy mà hôm nay lại cãi nhau với Tử Dao một trận, nói muốn ly hôn, còn nói sẽ đuổi chúng ta đi... Tử Quân... mí mắt mẹ giật ghê lắm... con nói xem rốt cuộc là sao..."
Đầu dây bên kia, Phương Tử Quân càng nghe lòng càng lạnh.
Trước giờ Lâm Mân Côi luôn yếu đuối, nhưng từ khi hắn đi công tác một tuần dường như đã thay đổi thành một con người khác. Hắn và cô coi như ở bên nhau một năm, tính cách cô hắn đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Một cô gái thay đổi tính tình quay quắt, ngoại trừ ngày đèn đỏ, thì cũng vì đàn ông.
Trong lòng lạnh như băng, Phương Tử Quân đẩy Lâm Thanh Thiển đang ngủ say sưa bên cạnh một cái: "Dậy! Xảy ra chuyện rồi!"
Nhưng Phương Tử Dao vẫn là một người bao che khuyết điểm, nghe Lâm Mân Côi nói vậy, lửa giận lập tức bốc lên.
"Đồ xấu xí! Cô nói cái gì... căn phòng này là của anh tôi...Cô mới phải cút ra ngoài cho tôi..."
Phương Tử Dao nói một cách hùng hồn, trái lại Lâm Mân Côi không tức giận, chỉ thản nhiên nhìn cô ta, lạnh lùng mở miệng: "Phòng của anh trai cô? Nực cười...Cô cho là chỉ dựa vào chút tiền lương của anh cô, có thể mua một căn phòng hơn 150 vạn à? Cô nằm mơ nhỉ..."
"Chị nói bậy! Tôi..."
Rốt cuộc Phương Tử Dao vẫn có chút thông minh, nghĩ tới nghĩ lui cũng biết không thích hợp. Nhất thời, chẳng hiểu sao khí thế yếu đi, biến thành một con cọp giấy.
Trương Ngọc ở nhà bếp nghe được động tĩnh, sao bà ta chịu nổi con gái Phương Tử Dao bị đứa con dâu không biết xấu hổ kia bắt nạt chứ!
Khi Trương Ngọc xách dao chuẩn bị ra ngoài lí luận, lại nghe Lâm Mân Côi đòi ly hôn, bọn họ còn phải dọn khỏi cái nhà này, lửa giận của bà ta lập tức bị dập tắt.
Phương Tử Dao không biết tình huống cụ thể của nhà họ Phương bọn họ, bà ta làm góa phụ Phương gia, đâu phải không biết.
Trước kia, ở trấn Nhân Hòa, Phương gia là gia đình giàu có nhất nhì, chồng bà ta đãi cát bờ song, về sau chuyển qua xây dựng, cũng coi như trải qua cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, lúc chồng gặp tai nạn, chẳng những trong nhà không có tiền mà còn thiếu một khoản nợ.
Trương Ngọc tay phân tay nước tiêu [1] cuối cùng trả hết nợ nần, nuôi nấng hai đứa con lớn khôn. Hiện tại Phương Tử Quân đã cưới được vợ, Phương Tử Dao cũng đậu đại học, thậm chí bọn họ còn dọn khỏi căn nhà cũ nát ở nông thôn kia, chuyển vào thành phố.
[1] tay phân tay nước tiểu: Ý nói quá trình nuôi nấng con cái khôn lớn rất cực khổ, khó khăn chăm sóc từng chút một từ khi còn nhỏ giống như đang trồng cây vậy.
Trương Ngọc nghĩ tới vẻ mặt vừa ghen tị vừa hâm mộ của những người hàng xóm ấy khi nghe tin con trai mình cưới vợ thành phố. Nếu bây giờ trở về...
Không, bà ta đâu có mặt mũi trở về.
Phương Tử Dao tức giận đến đỏ mặt, vừa xoay đầu liền thấy Trương Ngọc đứng ngay cửa, nhất thời giống như tìm được vị cứu tinh, kéo Trương Ngọc tới trợ uy.
"Mẹ... mẹ xem người phụ nữ này nói gì nè. Cô ta dám nói chúng ta là đồ ăn bám đó... Mẹ nói cho cô ta biết đi, căn phòng này là của anh hai..."
Trong lòng Trương Ngọc khổ không thể tả, nhưng con gái không thể bị ăn hiếp trắng trợn như thế, trái tim sắt đá đã lên tiếng bèn cứng rắn luôn.
"Đúng... lời này không thể nói lung tung. Đây là nhà của Phương Tử Quân chúng tôi...Lúc đó Tử Quân cũng bỏ tiền..."
Lâm Mân Côi bị hai mẹ con vô sỉ này chọc tức đến nở nụ cười: "Mẹ nói hai vạn kia à? Còn chưa đủ trang trí nhà vệ sinh đấy..."
"Cô..."
Phương Tử Dao đang định mắng trả, lại bị Trương Ngọc kéo ống tay áo. Cô ta được Trương Ngọc nuôi từ bé, tất nhiên hiểu ý bà ta.
"Tôi không nói với cô nữa! Mắc công anh trai nói tôi không hiểu chuyện...Tôi cho cô biết, cô cứ chờ anh tôi về thu thập cô đi..."
Phương Tử Dao vốn đã chạy trối chết, nhưng trước khi đi lại còn hăm dọa Lâm Mân Côi.
Lâm Mân Côi không thèm để ý, bất quá trải qua vụ ầm ĩ này, trái lại cô đã quyết định.
Chắc chắn phải li hôn với Phương Tử Quân. Đương nhiên, nhà là của cô!
Phương Tử Dao kéo Trương Ngọc vào bếp: "Mẹ, người phụ nữ đê tiện kia vừa ăn hiếp chúng ta như vậy, chẳng nhẽ cứ nhẫn nhịn sao?"
Trương Ngọc cũng cảm thấy uất ức, vành mắt hơi hồng hồng, nắm tay Phương Tử Dao thủ thỉ: "Còn có thể làm sao... Nếu nó ly hôn với anh trai con, thì nói không chừng chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài thật..."
Phương Tử Dao sửng sốt, một lúc lâu mới liếm liếm môi, yếu ớt nói: "Chúng ta thật sự chỉ bỏ có hai vạn hả mẹ?"
Trương Ngọc gật đầu, "Con cũng biết mà, ba con mất sớm, tiền bạc trong nhà đều cho các con đi học, mẹ đâu có tiền cho anh con mua nhà... Hơn nữa, trong nhà con nhỏ đó có tiền, ba nó làm quan, mẹ nó là chủ thầu, bọn họ có tiền tại sao còn để nhà mình bỏ tiền chứ!"
"...Tính sao đây? Người phụ nữ đê tiện kia nói muốn ly hôn với anh trai...tính sao đây?"
Bị hiện thực dọa, Phương Tử Dao cũng hơi sợ hãi.
"Không sao đâu, con nhỏ đó chỉ nói thôi, Tử Quân nhà chúng ta lợi hại thế, nó không bỏ được đâu..."
Trương Ngọc an ủi Phương Tử Dao, suy nghĩ một hồi còn nói thêm: "Lát nữa con vào phòng nó xem, tốt nhất chiều theo ý nó, đừng ầm ĩ với nó nữa..."
Phương Tử Dao không vui, bĩu môi nói: "Mẹ, mẹ bảo con đi xin lỗi hả"
"Đứa ngốc này, Mẹ không có ý đó, ai kêu nhà nó có mấy đồng tiền dơ bẩn chi, chờ Tử Quân nhà chúng ta tìm được chỗ tốt hơn, đảm bảo đá nó đi."
Thấy Phương Tử Dao không nhúc nhích, Trương Ngọc khẽ cắn môi: "Không phải con muốn Ipad gì đó à? Tối nay mẹ cho con tiền..."
Phương Tử Dao nghe vậy, lúc này mới bĩu môi đi ra.
Lâm Mân Côi về phòng ngủ tắm một cái, tiện thể cân trọng lượng. Thể trọng vẫn ổn định ở mức 57kg rưỡi, làm cô hơi thất vọng. Bất quá ngẫm lại nửa tháng gầy 7kg rưỡi, cô cũng thỏa mãn rồi. Ít nhất bây giờ nhìn mình trong gương, cô có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong eo đấy.
Nhưng mỡ vẫn còn nhiều lắm, trong lúc Lâm Mân Côi sờ nắn mỡ trên eo, Phương Tử Dao gõ cửa. Cô gái vừa mới cãi nhau với cô, giờ cư xử như không có việc gì xảy ra, gõ một cái liền đẩy của vào. Cô ta thấy Lâm Mân Côi mặc áo ngủ đen bằng tơ tằm, lộ ra làm da trắng nõn nà, nhất thời có chút hâm mộ: "Chị dâu, áo ngủ của chị đẹp quá."
Lâm Mân Côi thầm lườm cô ta một cái, tuy cô không chung đụng với cô em chồng này nhiều nhưng hiểu rõ cá tính cô ta. Em chồng không chỉ miệng sắc bén, mà còn hám lợi. Mỗi lần Kim Phân Phương đi Hồng Kông, chắc chắn sẽ mang về cho Lâm Mân Côi ít mỹ phẩm, còn có quần áo xinh đẹp, nhưng Lâm Mân Côi biết mình béo, nên đều cất dưới đáy tủ. Mà lần nào Phương Tử Dao tới cũng phải cướp đoạt ít mỹ phẩm và quần áo của cô, giờ nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh,
Lâm Mân Côi biết ngay cô ta lại coi trọng áo ngủ của mình. Lâm Mân Côi không thèm để ý đến cô ta, chỉ nhíu mày: "Cô vào đây làm gì?"
"Oh... Mẹ kêu chị ra ăn cơm..."
Phương Tử Dao cười hì hì, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn váy ngủ tơ tám trên người Lâm Mân Côi.
Lâm Mân Côi bị nhìn đến mức cả người rét run, thật sự không chịu nổi nữa, bèn nói một câu với cô ta rồi đi thay quần áo.
Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, cô thấy Phương Tử Dao đang lục lọi tủ quần áo của cô. Nhất thời trong lòng hơi khó chịu, Lâm Mân Côi bực mình hỏi: "Cô đang làm gì đó?"
Phương Tử Dao đang cầm đồ lót tơ tằm màu hồng phấn còn chưa kịp cắt mác của Lâm Mân Côi. "Chị dâu, bộ này của chị đẹp ghê...Dù sao chị cũng không mặc... cho em đi... với chai dưỡng da Nước thần SK-II kia nữa, da chị đâu cần xài, vừa vặn để em xài..."
Người này có biết xấu hổ không, nếu là trước đây, thì Lâm Mân Côi nhịn. Bất quá lần này, dựa vào cái gì cô phải nhịn chứ.
"Đây là phòng của tôi, không ai dạy cô không được phép lục đồ người khác hả?"
Lâm Mân Côi nổi giận đùng đùng, đoạt lại quần áo trên tay Phương Tử Dao.
Phương Tử Dao chưa bao giờ bị nói vậy, nhất thời lúng túng đỏ mặt, cô ta cũng định mỉa mai lại, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Trương Ngọc: "Lề mề cái gì đấy, mau ra ăn cơm..."
Giọng Trương Ngọc vang lên nhắc nhở Phương Tử Dao, cô ta nghiến răng, hừ một tiếng vừa đi vừa nói: "Có gì hơn người chứ,nhìn dáng người béo núc của chị kìa, rõ là lãng phí quần áo..."
"Tôi thích lãng phí đó, thì sao?"
Lâm Mân Côi cũng không khách sáo, vất bộ đồ kia vào tủ, sửa soạn lại tóc tai một chút cũng đi ra.
Bữa cơm này, Phương Tử Dao và Trương Ngọc đều nuốt không trôi, chỉ có Lâm Mân Côi giống như người không liên quan, bưng bát cơm lên ăn ngon lành.
Cô coi như khôn ra, trên thế giới này, nếu loại bạn mềm yếu, thì nhất định bị người khác ức hiếp. Nhưng nếu bạn mạnh mẽ thì tốt rồi, người khác làm gì dám leo lên đầu bạn ị chứ.
Cơm nước xong xuôi, Phương Tử Dao tức điên người đi mất, Trương Ngọc thì lấy cớ đau dạ dày cũng về phòng nằm. Lâm Mân Côi không thấy hai kẻ hèn hạ này nữa, cũng vui vẻ thoải mái đi đắp mặt nạ, còn tập lại bài thể dục Phương Hân Hỉ dạy một lần.
Sau khi tập xong, cô cảm thấy cả người toát một đống mồ hôi, nghĩ rằng còn sớm, vận động xong hãy khoan ngủ sớm, dứt khoát lên mạng đi.
Vừa lên mạng, Thẩm Tường liền gửi tin, lại gửi mấy bức hình thân mật của Phương Tử Quân và Lâm Thanh Thiển, hỏi cô tính thế nào?
Lần này, Lâm Mân Côi không chút do dự nói: "Đợi hắn về, mình lập tức ly hôn."
Thẩm Tường đồng ý: "Vậy còn nhà cửa thì sao?"
Lâm Mân Côi cười lạnh một tiếng: "Có thể làm sao? Đương nhiên là của mình rồi, hắn ngoại tình, còn dám đòi nhà à? Không có cửa đâu..."
Lâm Mân Côi nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm muốn đuổi Phương Tử Quân ra khỏi nhà. Không chỉ thế, tốt nhất là làm hắn mất việc luôn càng tốt.
Đôi khi, lòng trả thù của phụ nữ mạnh mẽ vậy, nhưng cũng vì bị dồn đến chân tường, không thể nhịn nổi mới thế.
Bên này Lâm Mân Côi đang lên kế hoạch ly hôn với Phương Tử Quân còn tưởng tượng ra cảnh tượng làm sao đuổi được tên khốn này đi. Càng nghĩ càng vui vẻ, cô gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng thoải mái của mình lúc đó.
Nhưng cô không ngờ, cách một bức tường, Trương Ngọc đang gọi điện phàn nàn với Phương Tử Quân.
Bà ta dùng tận nửa giờ để trình bày sự bất hiếu của Lâm Mân Côi, trong đó gồm: không nấu cơm cho bà ta, không về đúng giờ, còn không cho bà ta tiền, cuối cùng còn kể chuyện Phương Tử Dao tức giận bỏ đi.
Phương Tử Quân nghe xong, cũng mất nhẫn nại: "Mẹ... Chẳng phải con đã nói, không có việc thì đừng tìm cô ấy ư?"
Trương Ngọc có chút tuyệt vọng khi con trai không đứng về phía mình, nước mắt bỗng chốc tuôn trào, "Ông trời ơi... số tôi khổ quá... cưới một đứa con dâu bất hiếu... con trai còn giúp cô ta... tôi khổ quá mà."
Phương Tử Quân vừa nghe Trương Ngọc khóc, trong lòng càng phát hỏa, nhưng kiềm chế không phát tiết ra, chỉ có thể dịu dàng an ủi: "Được rồi, mẹ ơi... mẹ đừng khóc nữa... Chờ con về, con sẽ nói chuyện với cô ấy một chút..."
Phụ nữ mà, bất kể lớn tuổi hay trẻ tuổi, đều có một đặc điểm chung, chính là cực kì thích nghe lời ngon tiếng ngọt.
Trương Ngọc được Phương Tử Quân dỗ đến choáng váng đầu, cuối cùng nhặt được lý trí, mới lên tiếng: "Đúng rồi, Tử Quân, mẹ cảm thấy gần đây con nhỏ Lâm Mân Côi này có gì đó không bình thường. Lần trước mẹ thấy nó tập thể dục trong phòng, hình như đang giảm béo ấy... Còn nữa, trước đây mẹ nói thế nào, nó cũng chỉ cười hì hì không lên tiếng. Vậy mà hôm nay lại cãi nhau với Tử Dao một trận, nói muốn ly hôn, còn nói sẽ đuổi chúng ta đi... Tử Quân... mí mắt mẹ giật ghê lắm... con nói xem rốt cuộc là sao..."
Đầu dây bên kia, Phương Tử Quân càng nghe lòng càng lạnh.
Trước giờ Lâm Mân Côi luôn yếu đuối, nhưng từ khi hắn đi công tác một tuần dường như đã thay đổi thành một con người khác. Hắn và cô coi như ở bên nhau một năm, tính cách cô hắn đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Một cô gái thay đổi tính tình quay quắt, ngoại trừ ngày đèn đỏ, thì cũng vì đàn ông.
Trong lòng lạnh như băng, Phương Tử Quân đẩy Lâm Thanh Thiển đang ngủ say sưa bên cạnh một cái: "Dậy! Xảy ra chuyện rồi!"
Bình luận truyện