Mân Côi

Chương 32



Trương Ngọc tức đến mức nói không lựa lời, Lâm Mân Côi cũng không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ngay tên tiểu nhân Phương Tử Quân đó đã đổi trắng thay đen ở trước mặt Trương Ngọc.

Có điều, đi đến nước này rồi, cô cảm thấy tranh cãi với bọn họ chỉ tổ làm giảm giá trị của mình. Cho nên không cần nhiều lời vô nghĩa, dù sao kết quả đều như nhau.

"Tôi không muốn cãi cọ với bà, dù gì kết quả đều như nhau. Mọi người chia tay trong yên bình, nếu nhất định phải làm ầm ĩ khó coi, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý định."

Lâm Mân Côi không sợ Trương Ngọc, chuyện đã đến nước này, cô còn gì phải sợ chứ.

Trương Ngọc bị đốp chát lại đang định nhào tới, lúc này Phương Tử Quân sợ làm lớn chuyện, vội vàng xông ra ngăn cản.

"Mẹ... Mẹ vào trước đi... Chuyện ở đây cứ để con xử lý."

Nhưng có thể xử lý thế nào? Mặc kệ Phương Tử Quân cầu xin, thề thốt ra sao, Lâm Mân Côi vẫn kiên quyết ly hôn.

Cuối cùng, Phương Tử Quân hết cách, đành đưa cứu binh Lâm Kiến Quốc tới.

Quả nhiên, ngày hôm sau Lâm Mân Côi nhận được điện thoại của Lâm Kiến Quốc, "Chẳng phải con ra ngoài giải sầu hả? Tại sao nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn ầm ĩ với nó? Mân Côi, con đã lớn thế rồi, sao mãi không hiểu chuyện vậy..."

Cách xử lý của Lâm Kiến Quốc khiến trái tim Lâm Mân Côi hoàn toàn băng giá, đây là cuộc sống của cô, hay của ba cô?

Lâm Mân Côi cười tự giễu, song lời nói lại cứng rắn, "Ba, con đã quyết định rồi, nhất định phải ly hôn, con không muốn cả đời này sống không hạnh phúc."

"Câm miệng!"

Lâm Kiến Quốc giận dữ, "Đồ bất hiếu, lẽ nào ngay cả lời của ba, mày cũng không nghe? Cánh mày cứng cáp rồi!!!"

Lâm Mân Côi càng nghe, trái tim càng lạnh lẽo, giọng nói cũng không còn sự nhẫn nại như trước kia.

"Ba, chính vì trước đây con quá nghe lời ba."

Nói xong, lần đầu tiên Lâm mân Côi không để ý tới lễ phép cúp điện thoại Lâm Kiến Quốc, sau khi cúp máy, cô vẫn thấy hơi tủi thân.

Từ nhỏ, Lâm Kiến Quốc chưa tính là thương yêu cô, nhưng ít nhất xem như chăm sóc khắp nơi.

Không ngờ, vì một người ngoài lại chẳng tin cô, còn muốn cô hi sinh hạnh phúc cả đời nữa?

Lâm Mân Côi không phải kẻ ngu, cô nghĩ có nên gọi điện cho Kim Phân Phương hay không, theo tính tình Kim Phân Phương, chuyện này chắc chắn sẽ có cách xử lý hợp lý.

Song, gọi vào số Kim Phân Phương lại không kết nối được.

Có lẽ bà đang công tác ở nơi hẻo lánh nào đó. Nghĩ tới mẹ ở bên ngoài cực khổ vậy, tiền kiếm được còn phải cho đồ hèn hạ Phương Tử Quân tiêu xài, trong lòng Lâm Mân Côi càng khó chịu, hận không thể đuổi người nhà họ Phương cút khỏi nhà cô ngay lập tức.

Phương Tử Quân thấy chỗ Lâm Kiến Quốc hết hi vọng, cũng biết nước cờ này không có hy vọng lắm.

Hiện tại, hắn cùng đường rồi,vốn ôm may mắn gọi điện cho Phương Nhược Cuồng, không ngờ đầu dây bên kia Phương Nhược Cuồng lại nhận, đồng thời nghe hắn kể khổ xong, còn chủ động hẹn hắn đi uống rượu.

Phương Tử Quân cảm thấy có hi vọng, không có Lâm Kiến Quốc, nhưng có thể có Phương Nhược Cuồng, suy nghĩ một tí, bèn chuẩn bị chu đáo, còn đặc biệt mang không ít tiền mặt, đợi tối nay lật lại một ván.

Phương Tử Quân tự nhận là đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, cơm nước no nê xong, thừa dịp ngà ngà say, Phương Tử Quân tố khổ với Phương Nhược Cuồng.

"Chú, chú không biết đâu, con cùng đường rồi, con vợ con muốn ly hôn với con... Cô ta lại muốn ly hôn với con đấy... Con vất vả khổ sở mới cưới được cô ta về, cô ta lại muốn ly hôn... Mẹ nó... cũng không nhìn lại mình có mặt mũi gì... Chỉ bằng dáng vẻ đó của cô ta... có ai muốn cô ta chứ..."

Phương Nhược Cuồng nhấc ly rượu lên, vừa nghe Phương Tử Quân nói thế, ánh mắt chợt rét lạnh nhưng nét mặt vẫn giả vờ không hiểu, còn cực kỳ thân thiết khuyên giải

"Chỉ là một người phụ nữ thôi, muốn ly hôn thì ly hôn..."

"Chú, gia đình chú đâu gặp phải vấn đề giống con, ông ba vợ kia rất thích con, sống chết không để con ly hôn, đồng thời trên tay ông ta còn nắm không ít nhược điểm của con, hiện tại cháu tiến thối lưỡng nan, thực sự không biết làm sao?"

Phương Tử Quân vẫn là một kẻ sĩ diện, việc đổi trắng thay đen với hắn mà nói, đã là chuyện thường như cơm bữa. Nếu Lâm Mân Côi trở mặt với hắn rồi, vậy trở mặt với Lâm Kiến Quốc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Do đó, hắn cũng không ngại hắt nước bẩn lên hai người kia. Dù sao, đều là bọn họ nợ hắn.

Phương Nhược Cuồng nhấp một ngụm rượu, dường như vô cùng thông cảm cho hắn.

"Nếu thế thì..."

Thấy Phương Nhược Cuồng chỉ uống rượu chứ không mở miệng nói hỗ trợ, Phương Tử Quân hơi sốt ruột, đang nghĩ có phải tại hắn ám chỉ không rõ không, định không biết xấu hổ bất chấp tất cả nói thẳng, bỗng nhiên Phương Nhược Cuồng nâng ly rượu lên kính rượu với người ở cách đó hơi xa.

Theo tầm nhìn của Phương Nhược Cuồng nhìn sang, Phương Tử Quân phát hiện mấy người đàn ông ăn vận chỉnh tề ở một góc cách đó không xa, xem dáng dấp đều rất trẻ tuổi, chỉ có một người phụ nữ nghiêm túc khoảng ba mươi mấy ở giữa.

Phương Tử Quân thoáng buồn bực, đây là tổ hợp gì trời, lúc này Phương Nhược Cuồng đã mở miệng: "Thấy người phụ nữ kia không?"

Phương Tử Quân không hiểu tại sao, nhưng vẫn gật đầu: "Chú, chú biết à?"

"Ừ." Phương Nhược Cuồng lời ít mà ý nhiều,

"Cô ta là cháu gái thị trưởng Hoàng, kinh doanh vật liệu xây dựng, mấy năm này làm ăn rất to."

Phương Nhược Cuồng còn nói gì đó, Phương Tử Quân cũng không chú ý nghe. Hắn chỉ để ý một sự thật, người phụ nữ kia là cháu gái thị trưởng Hoàng.

Phương Nhược Cuồng ở một bên nở nụ cười, mắt lạnh coi thường bộ mặt dối trá và tính toán của Phương Tử Quân, trong lòng khẽ động. Nếu thích ôm đùi người ta vậy, thì thành toàn cho hắn đi.

"Muốn tôi giới thiệu chút không?"

Phương Nhược Cuồng vừa nói thế, người đã chủ động tới chỗ cháu gái thị trưởng Hoàng. Phương Tử Quân sửng sốt, lập tức phản ứng kịp đây là cơ hội tốt để câu cá lớn, ngay tức khắc đi theo.

Cháu gái thị trưởng Hoàng tên là Hoàng Oanh. Cái tên rất êm tai nhưng dáng dấp thì bình thường.

Không chỉ vậy, Phương Tử Quân vừa đến gần liền phát hiện da dẻ cô Hoàng Oanh này vàng vọt, còn già hơn tuổi thật, đặc biệt kết hợp với cách ăn mặc nghiêm túc, cô ta càng già thêm mấy tuổi.

Nhìn sao cũng thấy cô Hoàng Oanh này không phải khẩu vị của Phương Tử Quân, Phương Tử Quân cũng chưa từng đi quyến rũ phụ nữ, trong khoảng thời gian ngắn hơi chần chừ.

May mà Phương Nhược Cuồng chỉ tùy tiện tán gẫu với cô ta, nhân tiện giới thiệu Phương Tử Quân, giống như chẳng phát hiện chút tính toán này của hắn.

Sau khi tiếp xúc, Phương Tử Quân phát hiện Hoàng Oanh là một người không dễ nói chuyện, mặc cho hắn nịnh nọt hay khen gợi, cô ta cũng chỉ nghiêm túc gật đầu. Dứt khoát là nói ngọt nói nhạt đều không nghe, chốc lát sau Phương Tử Quân muốn bỏ qua. Nhất là qua vài vòng rượu, Hoàng Oanh vẫn không thèm liếc hắn một cái, Phương Tử Quân càng cảm thấy hết hi vọng.

Trong lúc hắn rút lui có trật tự, Hoàng Oanh bỗng nhiên đứng dậy đi WC. Vốn đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng Hoàng Oanh đi WC quá lâu, đồng thời sau khi cô ta đi không bao lâu, hai người trẻ tuổi trong đó cũng rời đi.

Hình như Phương Nhược Cuồng có việc nên đi trước, Phương Tử Quân thì ở lại, ngồi đợi ở chỗ này mãi cũng không phải cách, suy nghĩ một hồi hắn cũng chuẩn bị về nhà. Thôi vậy, đi tới đâu hay tới đó.

Nhưng vừa tới cửa hắn lại phát hiện, tối nay hắn uống không ít rượu, giờ hơi mắc tiểu. Phương Tử Quân mơ mơ màng màng đi WC, cũng chẳng để ý cái WC đó treo biển tạm dừng phục vụ, tiến thẳng vào. Vừa bước vào, Phương Tử Quân bị một loạt âm thanh quen thuộc làm cho chấn tỉnh.

"Oan gia...đừng dằn vặt nô nữa... nhanh một chút... tôi ngứa quá..."

"Phu nhân... em xoắn tôi chặt quá... Phu nhân...em giỏi quá..."

"Phu nhân... tay... thương tiểu ca nữa đi... đừng... như thế... tôi sắp đến rồi... Cho em hết... toàn bộ đều cho em hết..."...

Đáng lẽ Phương Tử Quân không rõ âm thanh mập mờ ấy là gì, nhất là còn nghe được hai giọng nam và một giọng nữ, hắn càng ngạc nhiên hơn.

Nhưng càng nghe đến phút cuối cùng, hắn càng cảm thấy thế giới này quá thần kỳ.

Đặc biệt là người phụ nữ mới lên tiếng, Phương Tử Quân biết ngay, nhóm người hai nam một nữ ở phòng WC nam là đám người Hoàng Oanh.

Nghe tiếng cô ta thở dốc vừa cấp thiết vừa phóng đãng, Phương Tử Quân thấy hơi nóng, vừa xấu hổ vừa ngượng, tuy hắn và Lâm Thanh Thiển vụng trộm, song chưa bao giờ phóng túng như thế ở nơi công cộng, đặc biệt còn là nhóm ba người.

Nhất thời Phương Tử Quân có cảm giác mắt chó bị chọc mù. Nhất là cô Hoàng Oanh kia, trông nghiêm túc vậy, không ngờ lại có thể phóng đãng thế. Đúng là chân nhân bất lộ tướng.

Phương Tử Quân nhịn tiểu hồi lâu, cuối cùng dứt khoát trốn sang một bên, nghe toàn bộ xuân cung.

Mặt hắn đỏ tận mang tai, chẳng biết ba người sát vách rời đi lúc nào, đợi hắn tỉnh táo lại, gương mặt đã nóng bừng một mảng, gần như không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài.

"Cuối cùng chịu ra ngoài rồi."

Ngay cửa, Hoàng Oanh với vẻ mặt nghiêm túc cũng chưa rời đi, thấy Phương Tử Quân bước ra, bèn cười như không cười nhìn hắn.

Giờ khắc này, Phương Tử Quân đã hiểu, trước đó Hoàng Oanh căn bản biết hắn ở bên cạnh nghe lén.

Thảo nào âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng kiều mị, hóa ra có người vây xem. Song người phụ nữ này ngăn hắn lại làm gì?

"Hoàng tiểu thư..."

Phương Tử Quân lùi về sau một bước, dáng vẻ đáng thương nghênh đón nụ cười của Hoàng Oanh.

Hoàng Oanh gầy, không tính là lùn. Dáng người cao vút vậy tiến vào làm Phương Tử Quân hơi áp lực. Hắn không lùi được nữa, còn bị đẩy lên bồn cầu.

"Hoàng tiểu thư..."

Phương Tử Quân không biết Hoàng Oanh muốn làm gì, một giây kế tiếp, người phụ nữ nghiêm túc đoan chính kia đã quỳ trước mặt hắn, kéo khóa quần của hắn xuống.

"Ôi... Không tệ nha..."

Người phụ nữ vừa cười vừa nói. Vẻ mặt nghiêm túc thế lại nói ra những lời ngả ngớn vậy, Phương Tử Quân thoáng không tiếp nhận nổi...............

Người phụ nữ nghiêm túc từ dưới đất đứng dậy, vịn vai Phương Tử Quân, nâng cằm hắn lên, đồng thời trả lại hết toàn bộ những thứ trong miệng cho hắn.

"Đồ của cậu, tất nhiên trả lại hết cho cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện