Mân Côi

Chương 41



Lúc nhỏ, Lâm Thanh Thiển đã không tin vào nước mắt. Cô ta sinh ra trong một gia đình không ấm cúng. Trong lòng mẹ Lâm Xảo cho tới bây giờ chỉ có người đàn ông khác, ba cô ta thì suốt ngày say rượu, uống say lại đánh mẹ con cô ta.

Đôi khi, cô ta hỏi người mẹ rất lâu mới trở về nhà của mình, vì sao cô ta là con gái của bà ta, mà bà ta lại đi chăm sóc đứa con gái khác?

Lần nào Lâm Xảo cũng bảo cô nhịn, nói rằng ngày tháng tốt đẹp đang đợi bọn họ ở phía sau.

Nhưng, nhịn? Phải nhịn thế nào?

Lúc đầu Lâm Thanh Thiển còn có thể khóc, cuối cùng không thể khóc nổi.

Rơi nước mắt trước mặt người không thương xót mình, cô ta cho rằng đó là việc làm của kẻ yếu đuối, chỉ phí công thôi.

Song sau này lớn lên, Lâm Thanh Thiển lại thường xuyên rơi nước mắt. Khi cô ta đứng trước gương tập khóc, cô ta phát hiện lúc mình khóc quả thật như lê hoa đái vũ[1], cực kỳ đáng thương.

[1]Lê hoa đái vũ: ý chỉ hoa lệ đọng giọt mưa/sương, xuất phát từ Trường Hận ca của Bạch Cư Dị à theo baidu, vốn hình dung tư thái khóc lóc của Dương Quý phi, sau để chỉ vẻ đẹp kiều diễm của mỹ nhân đang khóc lóc.

Cô ta lượn quanh bên người đàn ông đủ rồi, nên biết bộ dạng này của mình có sức hấp dẫn rất lớn với đàn ông.

Sau khi trưởng thành, đám đàn ông đều sẽ nhượng bộ, thỏa hiệp trước dáng vẻ khóc lóc của cô ta.

Cũng không phải vì thương hại.

Mà vì bọn họ muốn X cô ta, muốn dùng một cách thức khác làm cô ta khóc.

Do đó, đây là lần đầu tiên kể từ khi lớn lên, Lâm Thanh Thiển thật sự muốn khóc.

Rõ ràng cô ta chiếm được Phương Tử Quân, cướp đi người đàn ông của Lâm Mân Côi, khiến Lâm Mân Côi đau lòng. Nhưng vì sao người khóc lại là cô ta.

Con nhỏ Lâm Mân Côi ấy cho tới bây giờ chẳng biết vì cuộc sống của mình mà tranh thủ, cũng chưa bao giờ biết cái gì gọi là nỗ lực, tại sao vận may lại tốt vậy.

Lâm Mân Côi có người cha bất tài, có một bà mẹ có tiền, cho dù sau khi kết hôn gặp phải gã cặn bã Phương Tử Quân, nhưng vẫn có thể gặp được một kẻ lắm tiền.

Sao số cô tốt thế?

Giờ phút này, cô ta thương tích đầy mình nằm bẹp trên giường rên rỉ, còn Lâm Mân Côi lại ở trên giường mây mưa với gã gian phu kia.

Không thể tha thứ.

Lâm Thanh Thiển cô ta sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào thương tổn cô ta.

Nhất là Lâm Mân Côi, càng không thể tha thứ.

Kế hoạch của Lâm Thanh Thiển rất đơn giản. Tên ngốc Phương Tử Quân này hiện còn đang đắc ý cho rằng sức hấp dẫn của mình ghê gớm lắm, Lâm Mân Côi ôm trái tim thiếu nữ nhào vào người hắn muốn ném mà ném không xong, nhưng hắn chắc chắn không biết ả dâm phụ Lâm Mân Côi ấy đã lên giường với người đàn ông khác từ lâu.

Thế thì Lâm Mân Côi có tư cách gì nói mình là kẻ bị hại trong cuộc hôn nhân này. Giờ xem ra, từ đầu tới cuối Phương Tử Quân mới là kẻ đáng thương.

Nhưng kẻ đáng thương này cô ta quá rõ tính hắn, tự cao tự đại, chẳng có bản lĩnh gì, còn tự cho mình là thông minh, hừ... tự cho mình là đúng.

Dạng đàn ông như vầy nhất định sẽ không tha thứ cho vợ mình cắm sừng mình.

Hoặc là nói, đàn ông đều như thế, nhất là hạng đàn ông đê tiện,bọn họ chỉ cho phép châu quan đốt đèn, chứ không cho phép dân chúng phóng hỏa,.

Một câu thôi, nếu Phương Tử Quân biết chuyện Lâm Mân Côi ngoại tình, chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên.

Lâm Thanh Thiển lấy điện thoại, đang định gọi cho Phương Tử Quân. Cô ta thề, tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Mân Côi sống tốt.

Nhưng còn chưa bấm số, cô ta lại nhận được điện thoại của giáo viên trong trường báo cho cô ta biết, suất học nghiên cứu sinh của cô ta bị người khác cướp mất. Không chỉ thế, luận văn cô ta nộp trước đó bị chỉ trích là hàng sao chép.

Luận văn ấy giúp cô ta dễ dàng chiếm được suất đi học nghiên cứu sinh, giờ lại xuất hiện sự kiện sao chép.

Nhà trường đã bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lâm Thanh Thiển còn nghĩ, mình cầm bằng tốt nghiệp rồi, cùng lắm không học nghiên cứu sinh thôi, cô ta có thể ra xã hội lăn lộn như thường.

Nhưng giáo viên lại lạnh lùng nhắc nhở một câu, sẽ truy cứu trách nhiệm cô ta vì làm tổn hại danh dự nhà trường.

Lâm Thanh Thiển cảm thấy đau quá.

Không hiểu sao bị mấy bà cô già đánh vẫn chưa khỏe, sau đó lại bị Lâm Mân Côi kích thích đến mức lồng ngực phát đau, giờ còn xuất hiện sự kiện sao chép.

Cuối cùng, giáo viên thấy cô ta không nói lời nào, còn bỏ đá xuống giếng ném một câu: "Tôi hi vọng em có thể nhanh chóng đến trường xử lý chuyện này, tôi không muốn học sinh của tôi ăn cơm tù..."

Lâm Thanh Thiển quả thực bị dọa, cô ta không ngờ sự việc lại hỏng bét vậy.

Đặc biệt còn có thể vào tù, cô ta không muốn, cô ta không chịu nổi sự giày vò thế. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn cô ta không sống nổi.

Trong lúc con người ta bi thương nhất sẽ luôn nghĩ đến người thân cận nhất với mình trước tiên.

Lâm Thanh Thiển nghĩ đến Lâm Xảo, gọi điện thoại cho bà ta nhưng Lâm Xảo không bắt máy. Lúc này chắc ra ngoài mua thức ăn rồi.

Ngược lại, người nghe điện thoại là Lâm Kiến Quốc.

Nghe được giọng Lâm Thanh Thiển, giọng nói từ ái của Lâm Kiến Quốc lập tức từ đầu dây bên kia truyền tới: "Than Thiển, sao vậy con?"

Lâm Thanh Thiển giật mình, oa một tiếng òa khóc, giọng cô ta yếu ớt, cả người như một con hồ ly bé nhỏ mềm mại, khiến lòng Lâm Kiến Quốc nhanh chóng nóng lên, giọng cũng dịu dàng mấy phần.

"Sao thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thanh Thiển không phải đứa ngốc. Từ sau lần cô ta bị Lâm Kiến Quốc bắt quả tang ở trên giường với Phương Tử Quân, cũng từng lỏa lồ trước mặt ông ta, cô ta đã biết Lâm Kiến Quốc có suy nghĩ bẩn thỉu với mình.

Nhưng Lâm Thanh Thiển là ai? Dựa vào cái gì cô ta phải chịu tủi thân vậy, một đống đàn ông ở bên ngoài, tại sao cô ta phải giành giật một gã đàn ông với mẹ mình chứ, còn là một lão già vô dụng.

Trước kia, cô ta xem thường không ngớt. Bất quá lúc này cô ta thật sự rất sợ, do đó khóc sướt mướt kể lại sự việc.

Đương nhiên, cô ta lược bớt chuyện cô ta ở bên ngoài dùng thân thể để kiếm tiền.

Người đẹp yểu điệu khóc lóc, khóc đến mức trái trim Lâm Kiến Quốc mềm nhũn. Ông ta nhanh chóng an ủi con hồ ly bé nhỏ đáng thương này, chậm rãi nói: "Điện thoại bên này nghe không rõ, con đang ở đâu, chú tới xem một chút... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thanh Thiển thật sự không muốn Lâm Kiến Quốc trông thấy bộ dạng này, nhưng cô ta hết cách rồi, vì thế khẽ cắn môi, nói địa chỉ cho Lâm Kiến Quốc biết.

Ông ta cúp máy, thay đổi vẻ quan tâm từ ái trong điện thoại, vui vẻ huýt sáo. Lâm Kiến Quốc đứng dậy, vào phòng thay một chiếc áo khoác, còn thuận tiện sang phòng Lâm Mân Côi tìm một chai nước hoa, phun lên người mới từ từ ra ngoài.

Đúng lúc đó, Lâm Xảo vừa mua đồ ăn trở về, thấy ông ta đi ra ngoài, thoáng sửng sốt: "Kiến Quốc, sắp ăn tối rồi, anh đi đâu đấy?"

Con ngươi Lâm Kiến Quốc chợt lóe lên, nhưng nhanh chóng tỉnh bơ nói: "Anh... tối nay anh có xã giao, em ăn một mình đi... Chắc sẽ về trễ... đừng chờ anh."

Lâm Xảo có nằm mơ cũng không ngờ, Lâm Kiến Quốc lặng lẽ để mắt tới con gái mình, thấy ông ta nói có xã giao, nghĩ đến thân phận của ông ta cũng là chuyện bình thường. Vì vậy rất hào phóng cho qua, còn ân cần nhắc ông ta đừng uống nhiều quá, chú ý sức khỏe...v.v...

Bà ta dịu dàng săn sóc thế khiến trong lòng Lâm Kiến Quốc thoáng áy náy, nhưng lúc nhìn thấy nếp nhăn trên thái dương bà ta, ông ta hơi nhíu mày.

Lâm Xảo có xinh đẹp dịu dàng hơn nữa, cũng không còn nét đẹp của hai mươi năm trước.

Giờ con hồ ly bé nhỏ mềm mại là đứa con gái nũng nịu của bà ta.

Nghĩ đến việc có thể ôm cả mẹ lẫn con, phúc lợi này biết bao gã đàn ông có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Kiến Quốc liền huýt sáo ra khỏi cửa.

Thời điểm Lâm Mân Côi từ trong mộng tỉnh lại, ngửi được một mùi rất thơm.

"Đói quá..." Cô đói cồn cào bò dậy, thoáng nhìn bên ngoài, trời đã tối hẳn. Cô và Phương Nhược Cuồn lại lăn lộn cả buổi chiều đấy.

Nhắc Tào Thái, Tào Tháo tới ngay.

Không biết Phương Nhược Cuồng xuất hiện ngay cửa phòng ngủ từ lúc nào. Khi ở nhà, anh mặc chiếc quần dài rộng thùng thình đơn giản, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng rộng chỉ cài có hai cúc áo, mơ hồ lộ ra cơ thể rắn chắc.

Cho dù đã lăn lộn trên giường với người đàn ông này vô số lần, nhưng lần nào Lâm Mân Côi thấy anh lỏa thể, hay bán rude, thậm chí chỉ là một ánh mắt nghiêm túc tình cờ, đã khiến cô động lòng không thôi.

Nam thần.

Trong lòng cô chỉ nghĩ tới hai chữ này

Nam thần đại nhân thấy cô ngẩn người, cũng không khách sáo ôm cô rời giường.

Dưới tấm chăn, Lâm Mân Côi đáng thương chẳng mặc cái gì cả, được bế lên như thế, cô vừa xấu hổ vừa vô lực véo hông anh, gắt giọng: "Em hơi lạnh..."

Nam thần cười, cúi đầu ngậm nụ hoa vì cái lạnh ập tới mà dựng thẳng lên của cô, khoang miệng ướt át còn mút quả anh đào không ngừng, vừa mập mờ nói: "Em sẽ nhanh chóng hết lạnh."

Ở trong lòng anh, Lâm Mân Côi lần nữa nóng hừng hực, thậm chí hai chân kháng cự ấy cũng thay đổi tư thế, chậm rãi quấn quanh thắt lưng rắn chắc của anh, đồng thời còn chủ động ưỡn ngực, dâng mình đến tận miệng người đàn ông.

Trước sắc đẹp như vậy, người đàn ông nào cũng không chịu nổi sự hấp dẫn thế này.

Phương Nhược Cuồng chợt xoay người, đè Lâm Mân Côi lên cánh cửa lạnh lẽo.

Ầm –

Bởi vì dùng sức quá trớn, cộng thêm quá mức kích động, Lâm Mân Côi cảm thấy sau lưng mình tê rần, bèn siz một tiếng.

Mà người đàn ông gây họa nhất thời buông Lâm Mân Côi ra, nắm tay cô lần nữa ôm vào lòng: "Hoa nhỏ, cô bé, em sao rồi?"

Lâm Mân Côi dở khóc dở cười, mềm nhũn ngã vào lòng anh, nũng nịu: "Anh làm em đau kìa..."

Phương Nhược Cuồng đỏ mặt, lại ôm Lâm Mân Côi trở về giường.

Trong nháy mắt, Lâm Mân Côi tưởng anh sẽ liều lĩnh nhào tới, cấu xé cô một cách dã man.

Nhưng anh chỉ đứng cách cô một mét, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Một lát sau, anh mới bước tới, nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô một cái, rồi xoay người đến tủ quần áo của mình.

Lâm Mân Côi không thể nói rõ mình thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm nữa.

Đợi cô phục hồi tinh thần, Phương Nhược Cuồng đã đưa cho cô một bộ quần áo.

"Mặc vào đi..."

Anh nhìn Lâm Mân Côi một cách khát vọng, sau đó cảm thấy như vầy càng không có cách nào rời khỏi người cô, lại nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác, sờ sờ mũi, có chút quẫn bách nói: "Ăn cơm trước đi... Em rất đói... Lần sau anh sẽ không điên cuồng như thế nữa..."

Khi đàn ông phát cuồng chẳng phải đều thích đè phụ nữ xuống đất, điên cuồng làm một phen sao? May mà Phương Nhược Cuồng nhịn được.

Bất quá, điều này có phải cũng nói rõ anh rất để ý cô không?

Trong lòng Lâm Mân Côi ngọt lịm, chợt nhớ chân đang bủn rủn, cũng không cậy mạnh, mặc quần áo vào, sau đó chuẩn bị đứng lên.

Lúc này, Phương Nhược Cuồng lại đi tới, lần này, anh tiếp tục ôm cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện