Mân Côi
Chương 88
Mặc kệ mấy cô thực tập sinh nghiến răng thế nào, tình cảm của Phương Nhược Cuồng và Lâm Mân Côi càng ngày càng vững chắc.
Thậm chí, Kim Phân Phương đã trực tiếp hỏi khi nào bọn họ kết hôn.
Lâm Mân côi nghĩ, giờ gần cuối năm rồi, hay chờ qua sang năm đi. Hơn nữa, người nào đó còn chưa cầu hôn mà.
Bất quá, cuối năm vẫn có một chuyện vui đến cửa.
Thẩm Tường muốn kết hôn, đối tượng là Đinh Thục – người đồng nghiệp dịu dàng, ấm áp.
Lâm Mân Côi rất bất ngờ, hai người họ quen nhau chưa đến một năm đó, sao muốn kết hôn rồi!
Lần này, Thẩm Tường giải thích là khi hạnh phúc đến nắm chặt trong tay, đừng để cơ hội vuột mất.
Lâm Mân Côi vẫn chưa gặp chú rể, nên hơi phân vân.
Thẩm Tường cũng biết Lâm Mân Côi muốn nói gì, hai người bèn hẹn tìm thời gian nào đó để Thẩm Tường dẫn bạn trai đến cho Lâm Mân Côi xem.
Quyết định như vậy, Lâm Mân Côi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ những việc khác, xem người đàn ông đó rồi nói sau.
Lại nói bên này Thẩm Tường nghênh đón năm mới trong hạnh phúc, nhưng bên kia Đường Tiêu lại sống không tốt.
Phương Tử Dao mang thai, chẳng những Đường Tiêu không quan tâm, mà còn qua lại với Lâm Thanh Thiển.
Gần đây hắn không để ý tới công việc ở tập đoàn Trung Đằng, bắt chước người ta mở một công ty giải trí, Nghe nói chuyên lăng xê Lâm Thanh Thiển.
Dưới sự cố gắng của Đường Tiêu, Lâm Thanh Thiển đóng được vài bộ phim lớn. Nhưng so với scandal của cô ta, phim chẳng tính là gì.
Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Theo lý thuyết, Lâm Thanh Thiển hẳn nên có rất nhiều chuyện bị moi ra, nhưng không biết có phải do thế lực của Đường Tiêu quá lớn hay Lâm Thanh Thiển quá may mắn, vậy mà từ khi ra mắt đến nay, chẳng có tin tức tiêu cực nào quá lớn. Có điều scandal hơi nhiều.
Thậm chí scandal của Lâm Thanh Thiển nhiều đến nỗi đếm mười ngón tay không xuể, nhất là tin đồn giữa cô ta và Đường Tiêu, quả thật nói tràn cung mây.
Bọn họ đều nói Đường Tiêu ngàn vàng khó mua một nụ cười của Lâm Thanh Thiển, càng nhiều người bảo hắn mở công ty giải trí cũng vì cô ta.
Đối với tin tức này, ban đầu Lâm Mân Côi còn xem, về sau lại thấy phiền. Đường Tiêu kia căn bản là kẻ bất tài. May mà, hắn cách xa Phương Nhược Cuồng. Bằng không, cô thật sự sợ hắn sẽ dạy hư anh.
Hôm nay, Lâm Mân Côi đến Trung Đằng đưa trà sữa, hiếm khi gặp được Đường Tiêu.
Quán trà sữa của Lâm Mân Côi càng ngày càng đông khách, lúc không có việc gì làm, cô còn đi tìm dì Ngư Ngư học làm bánh quy nướng.
Không biết do năng khiếu hay vấn đề tâm trạng, bánh quy của Lâm Mân Côi bán chạy một cách hiếm thấy.
Ngay cả người không thích đồ ngọt như Phương Nược Cuồng cũng thỉnh thoảng ăn mấy miếng.
Lâm Mân Côi biết Phương Nhược Cuồng làm việc bán mạng, thường xuyên đói đến đau dạ dày cũng không ra ngoài ăn. Có lần đau bao tử tới nỗi vẻ mặt tái nhợt. Từ sau lần đó, Lâm Mân Côi vô tình hay cố ý nhét đồ ăn trong túi cho Phương Nhược Cuồng, về sau nhìn không được nữa dứt khoát mang thức ăn tới cửa phục vụ luôn.
Không biết do cô chịu khó hay mỗi lần đến đều mang rất nhiều bánh quy cho nhân viên công ty, công ty không còn các cô gái trẻ dòm ngó Phương Nhược Cuồng nữa, trái lại cười hì hì với bà chủ tương lai.
Ban đầu Lâm Mân Côi có chút khẩn trương, nhưng dần dà trước lạ sau quen, cũng cảm thấy không có gì.
Hôm nay, Lâm Mân Côi nấu canh xương.
Cô mua vài xương ống ở chợ, nghĩ trong nhà còn rong biển không nên lãng phí, bèn nấu khoảng hai tiếng, thừa dịp đang nóng mang đến cho Phương Nhược Cuồng.
Lâm Mân Côi vào phòng làm việc của Phương Nhược Cuồng luôn không cần thông báo, nên cô bước vô thẳng.
Nhưng không ngờ, Đường Tiêu lại ở đó.
Lâu rồi không gặp Đường Tiêu, trái lại xuất hiện cảm giác xa lạ.
Đường Tiêu vốn đưa lưng về phía Lâm Mân Côi, cảm giác được đôi mắt bạn thân trở nên dịu dàng, hắn thoáng cứng đờ. Sau đó quay lại nhìn, quả nhiên là Lâm Mân Côi đến.
Khác với vẻ ăn chơi trước kia, Đương Tiêu chỉ thản nhiên gật đầu với Lâm Mân Côi.
"Chị dâu, chị đến rồi?"
Dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn khiến Lâm Mân Côi có chút ghé mắt.
Không thể không nói, từ sau khi Thẩm Tường ra đi, Đường Tiêu thật sự thay đổi rất nhiều.
Nhưng có thay đổi đi nữa, trên đời này không có thuốc hối hận.
Hắn và Thẩm Tường, chung quy không còn đường quay lại nữa rồi.
"Tôi đi trước." Đường Tiêu thấy Lâm Mân Côi tiến vào bèn lễ phép muốn cáo lui.
Lâm Mân Côi cảm thấy hơi ngượng, nhét một túi bánh quy cho Đường Tiêu.
Đường Tiêu ngẩn người, do dự một chút vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn chị dâu."
Khi đẩy cửa ra, hắn xoay đầu nhìn Lâm Mân Côi, môi giật giật, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng hắn nhếch môi cười, không biết có phải là nụ cười giễu hay không, im lặng chậm rãi mở cửa đi.
Dù sao trước kia từng là người đàn ông của Thẩm Tường. Lâm Mân Côi thoáng cảm thán.
"Anh ta hay đổi không ít."
Phương Nhược Cuồng chẳng có chút hứng thú với sự thay đổi của Đường Tiêu, thậm chí anh kín đáo phê bình bạn gái đặt quá nhiều sự chú ý lên người đàn ông khác.
"Thơm quá... em nấu cái gì đó."
Lúc này, Lâm Mân Côi mới nhớ ra canh xương mình hầm, "Lục Tư nói bữa trưa gần đây anh không ăn cơm tử tế. Em nói này, anh nhất định muốn vô bệnh viện sao? Tiền kiếm mãi không hết, hơn nữa hiện tại em cũng bắt đầu kiếm tiền rồi, anh liều mạng vậy làm chi?"
Suy nghĩ của Lâm Mân Côi rất đơn giản. Tiền kiếm mãi không hết, nhưng thời gian của con người thì có hạn. Cuộc đời ngắn ngủi, cần quý trọng nhiều thứ lắm, vì sao nhất định phải lãng phí trắng trợn những tài sản quý báu thực sự này.
"Anh đó, không phải em nói anh đâu, anh cũng coi như người có tiền, làm gì cứ điên cuồng thế. Em nói cho anh biết nhé, lần sau không ăn cơm nữa, em sẽ không đưa đồ cho anh."
Lời này Lâm Mân Côi nói rất nhiều lần, nhưng lần nào nói vậy, hôm sau cô vẫn đến như cũ.
Phương Nhược Cuồng uống canh, trong lòng đắc ý.
Trước kia lúc ở nhà, mẹ Phương cũng hay lải nhải, nhất là với ba Phương, dứt khoát lải nhải tới trình độ cực hạn. Đôi khi, anh và Phương Hân Hỉ không chịu nổi, trên đời này sao có người phụ nữ dông dài thế. Nhưng giờ anh suy nghĩ lại, mẹ mình dông dài thế song anh chưa từng thấy ba mình nhíu mày.
Mặc kệ mẹ Phương nói cái gì, ba anh đều rất kiên nhẫn nghe, thậm chí còn nói liên miên với bà.
Trước đây, Phương Nhược Cuồng không rõ tình cảm buồn nôn kiểu này có gì hay, giờ cùng cảnh ngộ anh mới hiểu ra.
Hóa ra, trong cuộc sống dài đằng đẵng, có một người thao thao bất tuyệt bên tai mình, là chuyện khoan khoái cỡ nào.
Lâm Mân Côi vừa múc canh cho Phương Nhược Cuồng, vừa nghĩ linh tinh. Đương nhiên trọng tâm vẫn là trách móc Phương Nhược Cuồng.
Cuối cùng, nói nửa ngày, chủ đề lại vòng đến trên người Đường Tiêu.
"Em cảm thấy kế hoạch báo thù của anh ta quá xa vời. Để Lâm Thanh Thiển đích thân trải nghiệm, em thấy hiện tại cô ta sống rất tốt. Hazzz. Còn Phương Tử Dao kia nữa, có em bé rồi kìa, cũng chẳng biết Đường Tiêu đang làm gì."
Phương Nhược Cuồng biết Lâm Mân Côi có thành kiến với Đường Tiêu, khách sáo với hắn chỉ vì nể mặt anh thôi.
Anh uống canh, nhưng không nói cho Lâm Mân Côi biết chân tướng ẩn giấu phía sau.
Đường Tiêu lăng xê Lâm Thanh Thiển, nhưng với hắn mà nói, như lăng xê một con gà.
Mấy năm nay, trung Đằng vẫn còn chút quy tắc ngầm, công ty lớn nào cũng có. Trước kia đều do Lục Tư sắp xếp, nhưng từ năm nay, Đường Tiêu lại chủ động tiếp nhận.
Suy nghĩ của hắn thực ra Phương Nhược Cuồng biết.
Không theo quy tắc bình thường. Bề ngaoif là công ty giải trí, bồi dưỡng một số ngôi sao nhỏ, nhưng kỳ thực là nơi cũng cấp gái bao cao cấp.
Đương nhiên, gái bao xuất sắc nhất hiện tại chính là Lâm Thanh Thiển. Bất quá, điều này không cần nói với Lâm Mân Côi. Dù sao Đường Tiêu là dân kinh doanh, bản chất của dân kinh doanh là bóc lột giá trị thặng dư cuối cùng.
Về phần Lâm Thanh Thiển, Phương Nhược Cuồng nghĩ bên ngoài cô ta cười nói vui vẻ, chứ bên trong đang khóc thầm cuộc sống không dễ chịu.
Phương Nhược Cuồng nói đúng, Lâm Thanh Thiển sống cuộc sống bề ngoài tươi cười, nhưng sau lưng thì khóc thầm.
Không sai, Đường Tiêu lăng xê cô ta, thậm chí còn không tại tạo scandal với cô ta. Nhưng cô ta biết, mình chỉ là một con cờ hắn khống chế.
Nhất là, mỗi đêm cô ta đều có cuộc hẹn. Rất nhiều người là dân giàu có vùng này, còn có quan chức địa phương khác.
Đôi khi là một người, thỉnh thoảng thì mấy người.
Giờ Lâm Thanh Thiển ghét nhất là buổi tối. Những người đó quả thật chẳng phải con người, bình thường vốn không cứng nổi, vẫn quấn chặt cô.
Nhưng những kẻ không bình thường này lại cực kỳ khủng bố, đi nhóm ba, bốn người, thậm chí chơi trò biến thái hơn, đi ùn ùn.
Tuần trước, cô ta bị mấy tên cậu ấm nhà giàu đùa bỡn phía dưới đến nỗi không khép lại được, cuối cùng bọn họ còn cắm bình rượu vào trong. Lúc đưa đến bệnh viện, Lâm Thanh Thiển chỉ còn nửa cái mạng.
Cô ta vốn cho rằng sau lần bị thương đó, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Nhưng không ngờ mới xuất viện, cô ta lập tức nhận được điện thoại của Đường Tiêu.
"Khách sạn Lê Tinh, phòng 801."
Tin nhắn chỉ có mấy chữ, nhưng đối với Lâm thanh Thiển lại là đòn cảnh cáo.
Lâm thanh Thiển cắn môi tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được cầu xin.
"Đường Tổng, chỗ... chỗ phía dưới của tôi vẫn chưa lành đó."
Lần trước phía dưới bị xé rách, tuy khâu lải ồi nhưng không chịu nổi vận động mạnh.
Cô ta tự nhận mình lăn lộn trong giới giải trí trở nên điềm đạm đáng yêu, nhưng ai ngờ gã đàn ông máu lạnh kia chẳng nhả ra chút nào.
"Ồ... Bên dưới đau sao?" Lời nói trắng trợn của người đàn ông khiến lâm Thanh Thiển cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng càm làm cô ta tuyệt vọng hơn là thái độ của hắn.
"Không sao, mấy vị khách tối nay tôi sắp xếp, sẽ không làm bên dưới."
Sẽ không làm bên dưới...
Lâm Thanh Thiển vui không nổi. Phải biết rằng trên người phụ nữ, hang động có thể lợi dụng ngoài bên dưới, còn có rất nhiều chỗ đấy.
Lâm Thanh thiển nhịn không được òa khóc.
"Đường tổng, tôi xin anh, anh đổi người khác được không? Tôi thực sự không chịu nổi... tôi xin anh."
Cộp ______
Trả lời cô ta là tiếng cúp điện thoại dứt khoát của Đường Tiêu.
Hiện tại muốn rút lui? Quá muộn rồi.
Trò chơi là cô ta bắt đầu, nhưng nói kết thúc, phải do Đường Tiêu hắn định đoạt.
Cầm tấm hình trên tay, Đường Tiêu mỉm cười.
"Vi Vi! Anh nói rồi, những người bắt nạt em anh sẽ không bỏ qua... tuyệt đối sẽ không bỏ qua..."
Thậm chí, Kim Phân Phương đã trực tiếp hỏi khi nào bọn họ kết hôn.
Lâm Mân côi nghĩ, giờ gần cuối năm rồi, hay chờ qua sang năm đi. Hơn nữa, người nào đó còn chưa cầu hôn mà.
Bất quá, cuối năm vẫn có một chuyện vui đến cửa.
Thẩm Tường muốn kết hôn, đối tượng là Đinh Thục – người đồng nghiệp dịu dàng, ấm áp.
Lâm Mân Côi rất bất ngờ, hai người họ quen nhau chưa đến một năm đó, sao muốn kết hôn rồi!
Lần này, Thẩm Tường giải thích là khi hạnh phúc đến nắm chặt trong tay, đừng để cơ hội vuột mất.
Lâm Mân Côi vẫn chưa gặp chú rể, nên hơi phân vân.
Thẩm Tường cũng biết Lâm Mân Côi muốn nói gì, hai người bèn hẹn tìm thời gian nào đó để Thẩm Tường dẫn bạn trai đến cho Lâm Mân Côi xem.
Quyết định như vậy, Lâm Mân Côi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ những việc khác, xem người đàn ông đó rồi nói sau.
Lại nói bên này Thẩm Tường nghênh đón năm mới trong hạnh phúc, nhưng bên kia Đường Tiêu lại sống không tốt.
Phương Tử Dao mang thai, chẳng những Đường Tiêu không quan tâm, mà còn qua lại với Lâm Thanh Thiển.
Gần đây hắn không để ý tới công việc ở tập đoàn Trung Đằng, bắt chước người ta mở một công ty giải trí, Nghe nói chuyên lăng xê Lâm Thanh Thiển.
Dưới sự cố gắng của Đường Tiêu, Lâm Thanh Thiển đóng được vài bộ phim lớn. Nhưng so với scandal của cô ta, phim chẳng tính là gì.
Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Theo lý thuyết, Lâm Thanh Thiển hẳn nên có rất nhiều chuyện bị moi ra, nhưng không biết có phải do thế lực của Đường Tiêu quá lớn hay Lâm Thanh Thiển quá may mắn, vậy mà từ khi ra mắt đến nay, chẳng có tin tức tiêu cực nào quá lớn. Có điều scandal hơi nhiều.
Thậm chí scandal của Lâm Thanh Thiển nhiều đến nỗi đếm mười ngón tay không xuể, nhất là tin đồn giữa cô ta và Đường Tiêu, quả thật nói tràn cung mây.
Bọn họ đều nói Đường Tiêu ngàn vàng khó mua một nụ cười của Lâm Thanh Thiển, càng nhiều người bảo hắn mở công ty giải trí cũng vì cô ta.
Đối với tin tức này, ban đầu Lâm Mân Côi còn xem, về sau lại thấy phiền. Đường Tiêu kia căn bản là kẻ bất tài. May mà, hắn cách xa Phương Nhược Cuồng. Bằng không, cô thật sự sợ hắn sẽ dạy hư anh.
Hôm nay, Lâm Mân Côi đến Trung Đằng đưa trà sữa, hiếm khi gặp được Đường Tiêu.
Quán trà sữa của Lâm Mân Côi càng ngày càng đông khách, lúc không có việc gì làm, cô còn đi tìm dì Ngư Ngư học làm bánh quy nướng.
Không biết do năng khiếu hay vấn đề tâm trạng, bánh quy của Lâm Mân Côi bán chạy một cách hiếm thấy.
Ngay cả người không thích đồ ngọt như Phương Nược Cuồng cũng thỉnh thoảng ăn mấy miếng.
Lâm Mân Côi biết Phương Nhược Cuồng làm việc bán mạng, thường xuyên đói đến đau dạ dày cũng không ra ngoài ăn. Có lần đau bao tử tới nỗi vẻ mặt tái nhợt. Từ sau lần đó, Lâm Mân Côi vô tình hay cố ý nhét đồ ăn trong túi cho Phương Nhược Cuồng, về sau nhìn không được nữa dứt khoát mang thức ăn tới cửa phục vụ luôn.
Không biết do cô chịu khó hay mỗi lần đến đều mang rất nhiều bánh quy cho nhân viên công ty, công ty không còn các cô gái trẻ dòm ngó Phương Nhược Cuồng nữa, trái lại cười hì hì với bà chủ tương lai.
Ban đầu Lâm Mân Côi có chút khẩn trương, nhưng dần dà trước lạ sau quen, cũng cảm thấy không có gì.
Hôm nay, Lâm Mân Côi nấu canh xương.
Cô mua vài xương ống ở chợ, nghĩ trong nhà còn rong biển không nên lãng phí, bèn nấu khoảng hai tiếng, thừa dịp đang nóng mang đến cho Phương Nhược Cuồng.
Lâm Mân Côi vào phòng làm việc của Phương Nhược Cuồng luôn không cần thông báo, nên cô bước vô thẳng.
Nhưng không ngờ, Đường Tiêu lại ở đó.
Lâu rồi không gặp Đường Tiêu, trái lại xuất hiện cảm giác xa lạ.
Đường Tiêu vốn đưa lưng về phía Lâm Mân Côi, cảm giác được đôi mắt bạn thân trở nên dịu dàng, hắn thoáng cứng đờ. Sau đó quay lại nhìn, quả nhiên là Lâm Mân Côi đến.
Khác với vẻ ăn chơi trước kia, Đương Tiêu chỉ thản nhiên gật đầu với Lâm Mân Côi.
"Chị dâu, chị đến rồi?"
Dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn khiến Lâm Mân Côi có chút ghé mắt.
Không thể không nói, từ sau khi Thẩm Tường ra đi, Đường Tiêu thật sự thay đổi rất nhiều.
Nhưng có thay đổi đi nữa, trên đời này không có thuốc hối hận.
Hắn và Thẩm Tường, chung quy không còn đường quay lại nữa rồi.
"Tôi đi trước." Đường Tiêu thấy Lâm Mân Côi tiến vào bèn lễ phép muốn cáo lui.
Lâm Mân Côi cảm thấy hơi ngượng, nhét một túi bánh quy cho Đường Tiêu.
Đường Tiêu ngẩn người, do dự một chút vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn chị dâu."
Khi đẩy cửa ra, hắn xoay đầu nhìn Lâm Mân Côi, môi giật giật, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng hắn nhếch môi cười, không biết có phải là nụ cười giễu hay không, im lặng chậm rãi mở cửa đi.
Dù sao trước kia từng là người đàn ông của Thẩm Tường. Lâm Mân Côi thoáng cảm thán.
"Anh ta hay đổi không ít."
Phương Nhược Cuồng chẳng có chút hứng thú với sự thay đổi của Đường Tiêu, thậm chí anh kín đáo phê bình bạn gái đặt quá nhiều sự chú ý lên người đàn ông khác.
"Thơm quá... em nấu cái gì đó."
Lúc này, Lâm Mân Côi mới nhớ ra canh xương mình hầm, "Lục Tư nói bữa trưa gần đây anh không ăn cơm tử tế. Em nói này, anh nhất định muốn vô bệnh viện sao? Tiền kiếm mãi không hết, hơn nữa hiện tại em cũng bắt đầu kiếm tiền rồi, anh liều mạng vậy làm chi?"
Suy nghĩ của Lâm Mân Côi rất đơn giản. Tiền kiếm mãi không hết, nhưng thời gian của con người thì có hạn. Cuộc đời ngắn ngủi, cần quý trọng nhiều thứ lắm, vì sao nhất định phải lãng phí trắng trợn những tài sản quý báu thực sự này.
"Anh đó, không phải em nói anh đâu, anh cũng coi như người có tiền, làm gì cứ điên cuồng thế. Em nói cho anh biết nhé, lần sau không ăn cơm nữa, em sẽ không đưa đồ cho anh."
Lời này Lâm Mân Côi nói rất nhiều lần, nhưng lần nào nói vậy, hôm sau cô vẫn đến như cũ.
Phương Nhược Cuồng uống canh, trong lòng đắc ý.
Trước kia lúc ở nhà, mẹ Phương cũng hay lải nhải, nhất là với ba Phương, dứt khoát lải nhải tới trình độ cực hạn. Đôi khi, anh và Phương Hân Hỉ không chịu nổi, trên đời này sao có người phụ nữ dông dài thế. Nhưng giờ anh suy nghĩ lại, mẹ mình dông dài thế song anh chưa từng thấy ba mình nhíu mày.
Mặc kệ mẹ Phương nói cái gì, ba anh đều rất kiên nhẫn nghe, thậm chí còn nói liên miên với bà.
Trước đây, Phương Nhược Cuồng không rõ tình cảm buồn nôn kiểu này có gì hay, giờ cùng cảnh ngộ anh mới hiểu ra.
Hóa ra, trong cuộc sống dài đằng đẵng, có một người thao thao bất tuyệt bên tai mình, là chuyện khoan khoái cỡ nào.
Lâm Mân Côi vừa múc canh cho Phương Nhược Cuồng, vừa nghĩ linh tinh. Đương nhiên trọng tâm vẫn là trách móc Phương Nhược Cuồng.
Cuối cùng, nói nửa ngày, chủ đề lại vòng đến trên người Đường Tiêu.
"Em cảm thấy kế hoạch báo thù của anh ta quá xa vời. Để Lâm Thanh Thiển đích thân trải nghiệm, em thấy hiện tại cô ta sống rất tốt. Hazzz. Còn Phương Tử Dao kia nữa, có em bé rồi kìa, cũng chẳng biết Đường Tiêu đang làm gì."
Phương Nhược Cuồng biết Lâm Mân Côi có thành kiến với Đường Tiêu, khách sáo với hắn chỉ vì nể mặt anh thôi.
Anh uống canh, nhưng không nói cho Lâm Mân Côi biết chân tướng ẩn giấu phía sau.
Đường Tiêu lăng xê Lâm Thanh Thiển, nhưng với hắn mà nói, như lăng xê một con gà.
Mấy năm nay, trung Đằng vẫn còn chút quy tắc ngầm, công ty lớn nào cũng có. Trước kia đều do Lục Tư sắp xếp, nhưng từ năm nay, Đường Tiêu lại chủ động tiếp nhận.
Suy nghĩ của hắn thực ra Phương Nhược Cuồng biết.
Không theo quy tắc bình thường. Bề ngaoif là công ty giải trí, bồi dưỡng một số ngôi sao nhỏ, nhưng kỳ thực là nơi cũng cấp gái bao cao cấp.
Đương nhiên, gái bao xuất sắc nhất hiện tại chính là Lâm Thanh Thiển. Bất quá, điều này không cần nói với Lâm Mân Côi. Dù sao Đường Tiêu là dân kinh doanh, bản chất của dân kinh doanh là bóc lột giá trị thặng dư cuối cùng.
Về phần Lâm Thanh Thiển, Phương Nhược Cuồng nghĩ bên ngoài cô ta cười nói vui vẻ, chứ bên trong đang khóc thầm cuộc sống không dễ chịu.
Phương Nhược Cuồng nói đúng, Lâm Thanh Thiển sống cuộc sống bề ngoài tươi cười, nhưng sau lưng thì khóc thầm.
Không sai, Đường Tiêu lăng xê cô ta, thậm chí còn không tại tạo scandal với cô ta. Nhưng cô ta biết, mình chỉ là một con cờ hắn khống chế.
Nhất là, mỗi đêm cô ta đều có cuộc hẹn. Rất nhiều người là dân giàu có vùng này, còn có quan chức địa phương khác.
Đôi khi là một người, thỉnh thoảng thì mấy người.
Giờ Lâm Thanh Thiển ghét nhất là buổi tối. Những người đó quả thật chẳng phải con người, bình thường vốn không cứng nổi, vẫn quấn chặt cô.
Nhưng những kẻ không bình thường này lại cực kỳ khủng bố, đi nhóm ba, bốn người, thậm chí chơi trò biến thái hơn, đi ùn ùn.
Tuần trước, cô ta bị mấy tên cậu ấm nhà giàu đùa bỡn phía dưới đến nỗi không khép lại được, cuối cùng bọn họ còn cắm bình rượu vào trong. Lúc đưa đến bệnh viện, Lâm Thanh Thiển chỉ còn nửa cái mạng.
Cô ta vốn cho rằng sau lần bị thương đó, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Nhưng không ngờ mới xuất viện, cô ta lập tức nhận được điện thoại của Đường Tiêu.
"Khách sạn Lê Tinh, phòng 801."
Tin nhắn chỉ có mấy chữ, nhưng đối với Lâm thanh Thiển lại là đòn cảnh cáo.
Lâm thanh Thiển cắn môi tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được cầu xin.
"Đường Tổng, chỗ... chỗ phía dưới của tôi vẫn chưa lành đó."
Lần trước phía dưới bị xé rách, tuy khâu lải ồi nhưng không chịu nổi vận động mạnh.
Cô ta tự nhận mình lăn lộn trong giới giải trí trở nên điềm đạm đáng yêu, nhưng ai ngờ gã đàn ông máu lạnh kia chẳng nhả ra chút nào.
"Ồ... Bên dưới đau sao?" Lời nói trắng trợn của người đàn ông khiến lâm Thanh Thiển cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng càm làm cô ta tuyệt vọng hơn là thái độ của hắn.
"Không sao, mấy vị khách tối nay tôi sắp xếp, sẽ không làm bên dưới."
Sẽ không làm bên dưới...
Lâm Thanh Thiển vui không nổi. Phải biết rằng trên người phụ nữ, hang động có thể lợi dụng ngoài bên dưới, còn có rất nhiều chỗ đấy.
Lâm Thanh thiển nhịn không được òa khóc.
"Đường tổng, tôi xin anh, anh đổi người khác được không? Tôi thực sự không chịu nổi... tôi xin anh."
Cộp ______
Trả lời cô ta là tiếng cúp điện thoại dứt khoát của Đường Tiêu.
Hiện tại muốn rút lui? Quá muộn rồi.
Trò chơi là cô ta bắt đầu, nhưng nói kết thúc, phải do Đường Tiêu hắn định đoạt.
Cầm tấm hình trên tay, Đường Tiêu mỉm cười.
"Vi Vi! Anh nói rồi, những người bắt nạt em anh sẽ không bỏ qua... tuyệt đối sẽ không bỏ qua..."
Bình luận truyện