Mân Côi
Chương 93
"Chúng ta kết hôn."
Mặc dù biết là giả, nhưng trái tim Lâm Thanh Thiển vẫn nhảy thình thịch.
"Kết... kết hôn... anh... anh... nói đùa... nói đùa phải không?"
Đường Tiêu không đổi sắc mặt, "Cô cảm thấy thế nào?"
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn như tạt một chậu nước lạnh vào người Lâm Thanh Thiển, cô ta cười khan hai tiếng.
"Anh thực sự xem hôn nhân là trò đùa à?"
Cho dù Lâm Thanh Thiển là loại phụ nữ xem tình yêu như trò đùa, dùng sắc đẹp làm vốn liếng phấn đấu, cũng hiểu được Đường Tiêu thực sự đùa quá trớn.
Nhưng đâu còn cách nào khác, trò chơi này là Đường Tiêu hắn quyết định, cô ta chẳng có cách gì ngăn cản.
Huống chi, chơi lớn thế, cô cũng có chút hưng phấn.
Chuyện Đường Tiêu muốn kết hôn, bà Đường nhanh chóng biết được.
Hiện tại đương nhiên bà ta không thích Phương Tử Dao mỗi ngày đều ôm vẻ mặt ai oán kia, nhưng còn Lâm Thanh Thiển, bà ta cũng không thích cho lắm.
Tuy giờ cô ta xem như một ngôi sao lớn, dáng dấp cũng đẹp, song ai cũng biết, phụ nữ trong giới diễn viên có thể sạch sẽ chỗ nào, nhất là người phụ nữ này còn do con trai mình lăng xê, làm sao nói kết hôn liền kết hôn chứ...
Bà Đường hoàn toàn không muốn, nhưng bất kể bà ta dùng biện pháp gì, dù cho một khóc hai nháo ba thắt cổ, Đường Tiêu đã quyết tâm rồi.
"Mẹ, không phải mẹ luôn giục con kết hôn hả? Vậy... con cưới một cô vợ cho mẹ không tốt ư?"
Bà Đường thực sự bật khóc, sớm biết sẽ như thế, còn không bằng sống thật tốt với Thẩm Tường. Ít nhất, đứa nhỏ đó xem như thành thật, xuất thân trong sạch. Đâu như Phương Tử Dao và Lâm Thanh Thiển, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Bên này bà Đường vô cùng hối hận, trước kia không bằng sống chung thật tốt với Thẩm Tường, kết quả sẽ không như bây giờ con trai biến thành bộ dạng này.
Nhưng, hối hận có thể có ích lợi gì, Thẩm Tường sắp kết hôn rồi, người ta đã quên bọn họ từ lâu.
Bà Đường khóc gần chết, cho rằng thế giới cực kỳ không công bằng với bà ta, nhưng có một người còn bị thương hơn bà ta, chính là Phương Tử Dao.
Từ sau khi thích Đường Tiêu, cô trở nên nhát gan rất nhiều.
Cô nhân nhượng Đường Tiêu, mặc kệ Đường Tiêu nói cái gì, cô nhất định sẽ nghĩ cách làm được.
Đường Tiêu bảo cô cút ra ngoài, tuy cô rất uất ức, tuy cô rơi lệ, nhưng cũng nhanh chóng làm theo.
Ngoan ngoãn, không có chút phản kháng.
Song, lần này thì khác. Đường Tiêu sắp kết hôn rồi, cô trực tiếp đi tìm Đường Tiêu. Còn chưa mở miệng nói, nước mắt đã rơi trước tiên.
"Anh nói em biết đi, anh muốn kết hôn thật sao?"
"Đúng." Người đàn ông đáp một cách tuyệt tình, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn cô cũng không có.
Lòng Phương Tử Dao càng tuyệt vọng, ôm cái bụng nhô lên cầu xin, "Nhưng em còn có con của anh rồi mà."
"Của tôi?"
Lần này Đường Tiêu có phản ứng, hắn từ trong đống hỗn loạn đầy bàn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phương Tử Dao cười như không cười, nhưng lời nói ra lại cực kỳ lạnh lùng.
"Con? Cô xác định là của tôi?"
Tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai khiến môi Phương Tử Dao run run, chẳng nói nên lời.
Lúc cô theo Đường Tiêu, mặc dù không phải xử nữ, nhưng vẫn tính là sạch sẽ. Sau đó, theo lời đề nghị của Lâm Thanh Thiển, cô đi làm phẫu thuật vá màng trinh, cô tự nhận có thể giấu giếm được Đường Tiêu, nhưng không ngờ, hắn lại chưa từng tin tưởng.
Không thể nào... không thể nào...
Phương Tử Dao lắc đầu, nở nụ cười thống khổ.
"Lúc em... ở với anh... không... không hề có người khác..."
Đường Tiêu lại cười, cười một cách lạnh lùng và dữ tợn, "Giờ giở trò với tôi hả? Có cần tôi gọi bác sĩ giải phẫu kia tới đối chất không?"
Sắc mặt Phương Tử Dao nhanh chóng trắng bệch.
Nhưng mặc dù cô làm sai một chuyện, song tốt xấu gì không phải bước nào cũng sai.
"Em... xin lỗi... A Tiêu, em sai rồi... em thực sự sái rồi. Nhưng, từ sau khi theo anh, em chỉ có một mình anh thôi..."
Phương Tử Dao cầu xin chỉ đổi lấy một tiếng cười nhạo của Đường Tiêu.
"Vậy thì sao?"
Thấy cô sững sờ, nước mắt trên lông mi dài cũng quên rơi xuống, Đường Tiêu đứng dậy đốt một điếu thuốc.
Trong khói trắng lượn lờ, gương mặt hắn có vẻ mơ hồ không rõ.
Trên gương mặt đẹp đẽ ấy, đôi môi gợi cảm của hắn từng hôn cô, lại lạnh lùng phun ra một câu.
" Cho dù nghiệt chủng cô mang là của tôi thì sao? Cô tưởng tôi sẽ cần à?"
Kiếp này, đứa con hắn mong muốn đã chết rồi.
"Cô nghĩ tôi sẽ cần đứa con trong bụng người phụ nữ đã hại chết con tôi? Nực cười..."
Đúng là một chuyện nực cười.
Ngay cả khóc Phương Tử Dao cũng khóc không nổi.
Trước đây, Lâm Thanh Thiển nói cho cô biết, sự trả thù lớn nhất đối với một người chính là để cô ta nếm thử nỗi đau tan nát cõi lòng.
Lúc đó cô không cách nào động tới Lâm Mân Côi, bèn trút tất cả hận thù lên người Thẩm Tường.
Giờ nghĩ lại, Thẩm Tường vô tội biết bao, chỉ vì là bạn thân của Lâm Mân Côi, mà mất đi chồng và mất đi đứa con.
Quả báo.
Đây đều là quả báo mà.
Phương Tử Dao cười to, cười đến mức nước mắt lăn dài.
"Thế... anh toàn gạt em ư? Anh... anh chưa từng yêu em, dù cho một chút xíu sao?"
Dù cho chỉ một chút xíu, cô cũng không ngại, cô có thể tiếp tục chịu đựng.
Nhưng người đàn ông đó lại lạnh lùng ngưng mắt nhìn cô, rất lâu rất lâu mới nói một câu, cực kỳ dịu dàng nói một câu.
"Nếu, cô không phải người Lâm Thanh Thiển dẫn tới, có lẽ..."
Hắn không nói hết, song Phương Tử Dao đã hiểu.
Nếu lúc đó bọn họ không có bắt đầu như vậy, có lẽ cũng sẽ không có kết cục thế này.
"Vậy... vậy tại sao anh... tại sao anh muốn cưới Lâm Thanh Thiển..." Cho dù chưa kết hôn, nhưng phải cưới Thẩm Tường chứ, tại sao là Lâm Thanh Thiển? Tại sao? Tại sao là cô ta?
Đường Tiêu cười, cuối cùng rót chất độc hận thù vào lòng cô.
"Vì cô ta rất nổi tiếng, có ích cho sự nghiệp của tôi. Phương Tử Dao, cô tự xưng là thông minh, nhưng chỉ làm áo cưới cho người khác thôi... Năm đó, cũng vì cô, nên tôi mới lăng xê cô ta."
Ngày đó, Phương Tử Dao rời khỏi phòng làm việc của Đường Tiêu thế nào, bản thân cô cũng chẳng biết.
Cô chỉ biết bụng mình rất khó chịu, không, cả người từ trên xuống dưới đều khó chịu.
Cô không ngờ, Lâm Thanh Thiển tốt với cô ta nhất lại là căn nguyên tạo nên nỗi thống khổ hiện nay của cô.
Cô nghĩ tới chuyện Lâm Mân Côi và anh trai ly hôn, đối tượng anh trai ngoại tình chính là Lâm Thanh Thiển.
Lâm Thanh Thiển hại anh trai và chị dâu cô ly hôn, hại mẹ cô chết thảm.
Giờ nghĩ lại, năm đó cô ta giới thiệu Đường Tiêu, nói chuyện báo thù, chẳng qua để thỏa mãn ham muốn cá nhân của cô ta.
Cô ta căn bản xem cô như vũ khí.
Sự không cam lòng và nỗi căm hận khiến Phương Tử Dao mất đi tất cả lý trí.
Không thể nào.
Thứ cô ta không có được, sao có thể để con khốn Lâm Thanh Thiển kia có chứ!
Lâm Thanh Thiển nhận được tin tức của Đường Tiêu, lúc qua đó vừa vặn đụng phải Phương Tử Dao với sắc mặt trắng bệch.
Cô ta không có cảm giác gì với người phụ nữ ngu xuẩn này. Con bé đó đúng là ngu ngốc, có lẽ nhà họ Phương toàn cho ra đồ ngu ngốc.
Năm đó Phương Tử Quân kia cũng vậy, giờ Phương Tử Dao cũng vậy. Chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, là có thể để cái người này chết vì mình.
Bất quá, Lâm Thanh Thiển luôn luôn giỏi dối trá, ngoài mặt, cô ta dịu dàng tiến lên đón.
"Tử Dao, sắc mặt em khó coi quá."
Nói xong, Lâm Thanh Thiển còn nhìn cái bụng nhô lên của Phương Tử Dao.
Đứa bé này sắp ra đời rồi nhỉ!
Gã Đường Tiêu đó tuyệt tình thật đấy, vì trả thù, thậm chí ngay cả đứa con cũng chẳng cần.
Lâm Thanh Thiển lần nữa cảm thấy cô nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng Đường Tiêu giao cho cô ta này. Về sau cô ta không muốn tiếp xúc với người đàn ông như thế nữa.
Nhưng, ánh mắt thương hại của Lâm Thanh Thiển ở trong mắt Phương Tử Dao lại trở nên cao ngạo và chói mắt.
Cô ta chiếm hạnh phúc của cô, giờ đắc ý hả hê ở trước mặt cô.
Không cam lòng.
Thực sự không cam lòng.
Phương Tử Dao nghiến đến mức suýt cắn nát răng, cô tiến lên một bước túm tay Lâm Thanh Thiển, "Cô nói cho tôi biết, năm đó... năm đó có phải cô dụ dỗ anh tôi không? Cô nói đi!"
"Em làm gì đấy?"
Lâm Thanh Thiển khôn ghề chú ý bị con chó điên Phương Tử Dao cắn, muốn lui về sau nhưng Phương Tử Dao túm càng chặt hơn.
"Cô nói đi... có phải cô hại anh tôi không?"
Nếu mọi người có thể duy trì sự dối trá, thì Lâm Thanh Thiển cũng không ngại chăm sóc người phụ nữ ngu xuẩn này một chút.
Nhưng nếu Phương Tử Dao khiên cô ta khó coi, thì cô ta cũng không cần giả vờ hiền lành với Phương Tử Dao nữa.
"Đúng... là tôi! Tôi không ưa Lâm Mân Côi đấy! Thứ Lâm Mân Côi muốn, tôi đều muốn cướp! Đáp án như thế cô hài lòng chưa?"
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Lâm Thanh Thiển ở trong mắt Phương Tử Dao tựa như ác ma.
"Nhưng, anh tôi vô tội, tại sao cô lại kéo anh tôi xuống nước?"
"Vô tội?" Lâm Thanh Thiển cười lạnh một tiếng, "Anh ta vô tội cái gì. Nhìn tôi không dời mắt, chỉ có con nhỏ ngu xuẩn Lâm Mân Côi đó mới cảm thấy anh ta là chính nhân quân tử thôi. Phương Tử Quân, Phương Tử Quân, tôi nghe cái tên đã thấy buồn nôn rồi."
"Cô... cô trả anh trai lại cho tôi... cô trả người nhà lại cho tôi... cô trả hạnh phúc lại cho tôi..."
Dây đàn cuối cùng trong lòng cũng đứt mất.
Phương Tử Dao điên cuồng nhào tới ôm Lâm Thanh Thiển.
"Cô trả lại cho tôi! Trả lại mọi thứ cho tôi!"
"Đồ điên! Cái đồ điên này!"
Lâm Thanh Thiển vô ý dây dưa quá nhiều với Phương Tử Dao, nhất là bây giờ cô ta là một nhân vật công chúng, hiện tại đang ở nơi công cộng nữa, không biết sẽ xuất hiện tin tức tiêu cực mới gì.
Phương Tử Dao thấy Lâm Thanh Thiển kiêng dè, chẳng biết nghĩ tới điều gì, cô cười âm trầm, miệng nói một câu.
"Tôi sẽ không để cô sống tốt."
Lòng Lâm Thanh Thiển gióng lên hồi chuông cảnh giác, nhưng lúc này đã muộn rồi.
Phương Tử Dao điên cuồng nhào tới, mang theo cô ta nhào đầu vào dòng xe đang chạy ào ào trên đường.
Tất nhiên Lâm Thanh Thiển đã biết Phương Tử Dao muốn đồng quy vu tận, trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi đẩy Phương Tử Dao ra.
Mà một giây này, vốn dĩ Phương Tử Dao còn đang quấn quýt lấy cô ta lại chủ động buông tay, cùng lúc phát ra một âm thanh thảm thiết.
Bịch...
Dáng vẻ sau cùng lưu lại cho Lâm Thanh Thiển, chỉ là một người phụ nữ cười vừa thỏa mãn vừa đắc ý.
Tôi không có được, cô cũng đừng hòng có.
Cô hủy hoại tôi, tôi cũng phải hủy hoại cô.
Mặc dù biết là giả, nhưng trái tim Lâm Thanh Thiển vẫn nhảy thình thịch.
"Kết... kết hôn... anh... anh... nói đùa... nói đùa phải không?"
Đường Tiêu không đổi sắc mặt, "Cô cảm thấy thế nào?"
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn như tạt một chậu nước lạnh vào người Lâm Thanh Thiển, cô ta cười khan hai tiếng.
"Anh thực sự xem hôn nhân là trò đùa à?"
Cho dù Lâm Thanh Thiển là loại phụ nữ xem tình yêu như trò đùa, dùng sắc đẹp làm vốn liếng phấn đấu, cũng hiểu được Đường Tiêu thực sự đùa quá trớn.
Nhưng đâu còn cách nào khác, trò chơi này là Đường Tiêu hắn quyết định, cô ta chẳng có cách gì ngăn cản.
Huống chi, chơi lớn thế, cô cũng có chút hưng phấn.
Chuyện Đường Tiêu muốn kết hôn, bà Đường nhanh chóng biết được.
Hiện tại đương nhiên bà ta không thích Phương Tử Dao mỗi ngày đều ôm vẻ mặt ai oán kia, nhưng còn Lâm Thanh Thiển, bà ta cũng không thích cho lắm.
Tuy giờ cô ta xem như một ngôi sao lớn, dáng dấp cũng đẹp, song ai cũng biết, phụ nữ trong giới diễn viên có thể sạch sẽ chỗ nào, nhất là người phụ nữ này còn do con trai mình lăng xê, làm sao nói kết hôn liền kết hôn chứ...
Bà Đường hoàn toàn không muốn, nhưng bất kể bà ta dùng biện pháp gì, dù cho một khóc hai nháo ba thắt cổ, Đường Tiêu đã quyết tâm rồi.
"Mẹ, không phải mẹ luôn giục con kết hôn hả? Vậy... con cưới một cô vợ cho mẹ không tốt ư?"
Bà Đường thực sự bật khóc, sớm biết sẽ như thế, còn không bằng sống thật tốt với Thẩm Tường. Ít nhất, đứa nhỏ đó xem như thành thật, xuất thân trong sạch. Đâu như Phương Tử Dao và Lâm Thanh Thiển, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Bên này bà Đường vô cùng hối hận, trước kia không bằng sống chung thật tốt với Thẩm Tường, kết quả sẽ không như bây giờ con trai biến thành bộ dạng này.
Nhưng, hối hận có thể có ích lợi gì, Thẩm Tường sắp kết hôn rồi, người ta đã quên bọn họ từ lâu.
Bà Đường khóc gần chết, cho rằng thế giới cực kỳ không công bằng với bà ta, nhưng có một người còn bị thương hơn bà ta, chính là Phương Tử Dao.
Từ sau khi thích Đường Tiêu, cô trở nên nhát gan rất nhiều.
Cô nhân nhượng Đường Tiêu, mặc kệ Đường Tiêu nói cái gì, cô nhất định sẽ nghĩ cách làm được.
Đường Tiêu bảo cô cút ra ngoài, tuy cô rất uất ức, tuy cô rơi lệ, nhưng cũng nhanh chóng làm theo.
Ngoan ngoãn, không có chút phản kháng.
Song, lần này thì khác. Đường Tiêu sắp kết hôn rồi, cô trực tiếp đi tìm Đường Tiêu. Còn chưa mở miệng nói, nước mắt đã rơi trước tiên.
"Anh nói em biết đi, anh muốn kết hôn thật sao?"
"Đúng." Người đàn ông đáp một cách tuyệt tình, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn cô cũng không có.
Lòng Phương Tử Dao càng tuyệt vọng, ôm cái bụng nhô lên cầu xin, "Nhưng em còn có con của anh rồi mà."
"Của tôi?"
Lần này Đường Tiêu có phản ứng, hắn từ trong đống hỗn loạn đầy bàn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phương Tử Dao cười như không cười, nhưng lời nói ra lại cực kỳ lạnh lùng.
"Con? Cô xác định là của tôi?"
Tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai khiến môi Phương Tử Dao run run, chẳng nói nên lời.
Lúc cô theo Đường Tiêu, mặc dù không phải xử nữ, nhưng vẫn tính là sạch sẽ. Sau đó, theo lời đề nghị của Lâm Thanh Thiển, cô đi làm phẫu thuật vá màng trinh, cô tự nhận có thể giấu giếm được Đường Tiêu, nhưng không ngờ, hắn lại chưa từng tin tưởng.
Không thể nào... không thể nào...
Phương Tử Dao lắc đầu, nở nụ cười thống khổ.
"Lúc em... ở với anh... không... không hề có người khác..."
Đường Tiêu lại cười, cười một cách lạnh lùng và dữ tợn, "Giờ giở trò với tôi hả? Có cần tôi gọi bác sĩ giải phẫu kia tới đối chất không?"
Sắc mặt Phương Tử Dao nhanh chóng trắng bệch.
Nhưng mặc dù cô làm sai một chuyện, song tốt xấu gì không phải bước nào cũng sai.
"Em... xin lỗi... A Tiêu, em sai rồi... em thực sự sái rồi. Nhưng, từ sau khi theo anh, em chỉ có một mình anh thôi..."
Phương Tử Dao cầu xin chỉ đổi lấy một tiếng cười nhạo của Đường Tiêu.
"Vậy thì sao?"
Thấy cô sững sờ, nước mắt trên lông mi dài cũng quên rơi xuống, Đường Tiêu đứng dậy đốt một điếu thuốc.
Trong khói trắng lượn lờ, gương mặt hắn có vẻ mơ hồ không rõ.
Trên gương mặt đẹp đẽ ấy, đôi môi gợi cảm của hắn từng hôn cô, lại lạnh lùng phun ra một câu.
" Cho dù nghiệt chủng cô mang là của tôi thì sao? Cô tưởng tôi sẽ cần à?"
Kiếp này, đứa con hắn mong muốn đã chết rồi.
"Cô nghĩ tôi sẽ cần đứa con trong bụng người phụ nữ đã hại chết con tôi? Nực cười..."
Đúng là một chuyện nực cười.
Ngay cả khóc Phương Tử Dao cũng khóc không nổi.
Trước đây, Lâm Thanh Thiển nói cho cô biết, sự trả thù lớn nhất đối với một người chính là để cô ta nếm thử nỗi đau tan nát cõi lòng.
Lúc đó cô không cách nào động tới Lâm Mân Côi, bèn trút tất cả hận thù lên người Thẩm Tường.
Giờ nghĩ lại, Thẩm Tường vô tội biết bao, chỉ vì là bạn thân của Lâm Mân Côi, mà mất đi chồng và mất đi đứa con.
Quả báo.
Đây đều là quả báo mà.
Phương Tử Dao cười to, cười đến mức nước mắt lăn dài.
"Thế... anh toàn gạt em ư? Anh... anh chưa từng yêu em, dù cho một chút xíu sao?"
Dù cho chỉ một chút xíu, cô cũng không ngại, cô có thể tiếp tục chịu đựng.
Nhưng người đàn ông đó lại lạnh lùng ngưng mắt nhìn cô, rất lâu rất lâu mới nói một câu, cực kỳ dịu dàng nói một câu.
"Nếu, cô không phải người Lâm Thanh Thiển dẫn tới, có lẽ..."
Hắn không nói hết, song Phương Tử Dao đã hiểu.
Nếu lúc đó bọn họ không có bắt đầu như vậy, có lẽ cũng sẽ không có kết cục thế này.
"Vậy... vậy tại sao anh... tại sao anh muốn cưới Lâm Thanh Thiển..." Cho dù chưa kết hôn, nhưng phải cưới Thẩm Tường chứ, tại sao là Lâm Thanh Thiển? Tại sao? Tại sao là cô ta?
Đường Tiêu cười, cuối cùng rót chất độc hận thù vào lòng cô.
"Vì cô ta rất nổi tiếng, có ích cho sự nghiệp của tôi. Phương Tử Dao, cô tự xưng là thông minh, nhưng chỉ làm áo cưới cho người khác thôi... Năm đó, cũng vì cô, nên tôi mới lăng xê cô ta."
Ngày đó, Phương Tử Dao rời khỏi phòng làm việc của Đường Tiêu thế nào, bản thân cô cũng chẳng biết.
Cô chỉ biết bụng mình rất khó chịu, không, cả người từ trên xuống dưới đều khó chịu.
Cô không ngờ, Lâm Thanh Thiển tốt với cô ta nhất lại là căn nguyên tạo nên nỗi thống khổ hiện nay của cô.
Cô nghĩ tới chuyện Lâm Mân Côi và anh trai ly hôn, đối tượng anh trai ngoại tình chính là Lâm Thanh Thiển.
Lâm Thanh Thiển hại anh trai và chị dâu cô ly hôn, hại mẹ cô chết thảm.
Giờ nghĩ lại, năm đó cô ta giới thiệu Đường Tiêu, nói chuyện báo thù, chẳng qua để thỏa mãn ham muốn cá nhân của cô ta.
Cô ta căn bản xem cô như vũ khí.
Sự không cam lòng và nỗi căm hận khiến Phương Tử Dao mất đi tất cả lý trí.
Không thể nào.
Thứ cô ta không có được, sao có thể để con khốn Lâm Thanh Thiển kia có chứ!
Lâm Thanh Thiển nhận được tin tức của Đường Tiêu, lúc qua đó vừa vặn đụng phải Phương Tử Dao với sắc mặt trắng bệch.
Cô ta không có cảm giác gì với người phụ nữ ngu xuẩn này. Con bé đó đúng là ngu ngốc, có lẽ nhà họ Phương toàn cho ra đồ ngu ngốc.
Năm đó Phương Tử Quân kia cũng vậy, giờ Phương Tử Dao cũng vậy. Chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, là có thể để cái người này chết vì mình.
Bất quá, Lâm Thanh Thiển luôn luôn giỏi dối trá, ngoài mặt, cô ta dịu dàng tiến lên đón.
"Tử Dao, sắc mặt em khó coi quá."
Nói xong, Lâm Thanh Thiển còn nhìn cái bụng nhô lên của Phương Tử Dao.
Đứa bé này sắp ra đời rồi nhỉ!
Gã Đường Tiêu đó tuyệt tình thật đấy, vì trả thù, thậm chí ngay cả đứa con cũng chẳng cần.
Lâm Thanh Thiển lần nữa cảm thấy cô nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng Đường Tiêu giao cho cô ta này. Về sau cô ta không muốn tiếp xúc với người đàn ông như thế nữa.
Nhưng, ánh mắt thương hại của Lâm Thanh Thiển ở trong mắt Phương Tử Dao lại trở nên cao ngạo và chói mắt.
Cô ta chiếm hạnh phúc của cô, giờ đắc ý hả hê ở trước mặt cô.
Không cam lòng.
Thực sự không cam lòng.
Phương Tử Dao nghiến đến mức suýt cắn nát răng, cô tiến lên một bước túm tay Lâm Thanh Thiển, "Cô nói cho tôi biết, năm đó... năm đó có phải cô dụ dỗ anh tôi không? Cô nói đi!"
"Em làm gì đấy?"
Lâm Thanh Thiển khôn ghề chú ý bị con chó điên Phương Tử Dao cắn, muốn lui về sau nhưng Phương Tử Dao túm càng chặt hơn.
"Cô nói đi... có phải cô hại anh tôi không?"
Nếu mọi người có thể duy trì sự dối trá, thì Lâm Thanh Thiển cũng không ngại chăm sóc người phụ nữ ngu xuẩn này một chút.
Nhưng nếu Phương Tử Dao khiên cô ta khó coi, thì cô ta cũng không cần giả vờ hiền lành với Phương Tử Dao nữa.
"Đúng... là tôi! Tôi không ưa Lâm Mân Côi đấy! Thứ Lâm Mân Côi muốn, tôi đều muốn cướp! Đáp án như thế cô hài lòng chưa?"
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Lâm Thanh Thiển ở trong mắt Phương Tử Dao tựa như ác ma.
"Nhưng, anh tôi vô tội, tại sao cô lại kéo anh tôi xuống nước?"
"Vô tội?" Lâm Thanh Thiển cười lạnh một tiếng, "Anh ta vô tội cái gì. Nhìn tôi không dời mắt, chỉ có con nhỏ ngu xuẩn Lâm Mân Côi đó mới cảm thấy anh ta là chính nhân quân tử thôi. Phương Tử Quân, Phương Tử Quân, tôi nghe cái tên đã thấy buồn nôn rồi."
"Cô... cô trả anh trai lại cho tôi... cô trả người nhà lại cho tôi... cô trả hạnh phúc lại cho tôi..."
Dây đàn cuối cùng trong lòng cũng đứt mất.
Phương Tử Dao điên cuồng nhào tới ôm Lâm Thanh Thiển.
"Cô trả lại cho tôi! Trả lại mọi thứ cho tôi!"
"Đồ điên! Cái đồ điên này!"
Lâm Thanh Thiển vô ý dây dưa quá nhiều với Phương Tử Dao, nhất là bây giờ cô ta là một nhân vật công chúng, hiện tại đang ở nơi công cộng nữa, không biết sẽ xuất hiện tin tức tiêu cực mới gì.
Phương Tử Dao thấy Lâm Thanh Thiển kiêng dè, chẳng biết nghĩ tới điều gì, cô cười âm trầm, miệng nói một câu.
"Tôi sẽ không để cô sống tốt."
Lòng Lâm Thanh Thiển gióng lên hồi chuông cảnh giác, nhưng lúc này đã muộn rồi.
Phương Tử Dao điên cuồng nhào tới, mang theo cô ta nhào đầu vào dòng xe đang chạy ào ào trên đường.
Tất nhiên Lâm Thanh Thiển đã biết Phương Tử Dao muốn đồng quy vu tận, trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi đẩy Phương Tử Dao ra.
Mà một giây này, vốn dĩ Phương Tử Dao còn đang quấn quýt lấy cô ta lại chủ động buông tay, cùng lúc phát ra một âm thanh thảm thiết.
Bịch...
Dáng vẻ sau cùng lưu lại cho Lâm Thanh Thiển, chỉ là một người phụ nữ cười vừa thỏa mãn vừa đắc ý.
Tôi không có được, cô cũng đừng hòng có.
Cô hủy hoại tôi, tôi cũng phải hủy hoại cô.
Bình luận truyện