Màn Đêm Cuồng Loạn
Chương 20: Đại kết cục
Sau 10 tháng vất vả thì cô công chúa bé nhr của Trầm gia cùng Hàn gia ra đời, lần này đứa tên là Trầm Vi Như cô bé vừa sinh ra liền được ông cố cưng lên tận trời, cô bé yêu quý cha bé nhất sau liền là ông cố bé tiếp đến là hai anh trai bé còn hai ba ba bé thì bị ném sau đầu. Nhưng bé không biết hai ba ba đang cố làm việc với số lượng công việc cả năm để thời gian tới đưa cha bé cùng bé đi chơi.
Chính Minh Hi cũng cảm thấy là lạ sao hai người kia cứ như trốn khỏi tầm nhìn cậu vậy, sáng sớm dậy k thấy người tối muộn chỉ thấy bóng người lướt qua
Nhưng rồi khoảng 1 tháng sau vào một buổi sáng cậu bị hai người yêu bắt cóc đi mất và rồi xuất hiện trước mắt cậu hai người quỳ xuống dưới đưa nhẫn:
_Em sẽ cưới tôi( ta) chứ?
Cậu mở to đôi mắt, trái tim cậu lỗi nhịp 1 hồi, phản ứng tiếp là cậu tự véo thật mạnh vào mu bàn tay liền khiến cậu kêu thật đau.
Là thật?
Cậu không phải đang mơ sao? Rõ ràng cậu cùng họ đăng kí kết hôn rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy như đi trên mây vậy, mơ màng giữa thực với hư.
Nhưng giờ nhìn cặp nhẫn rồi cảm nhận cơn nhoi nhói trên mu bàn tay cậu biết đó là thực. Cậu cảm thấy hạnh phúc, trái tim cậu cứ đập thình thịch trong lồng ngực cậu như muốn bay ra ngoài.
Không, cậu cảm tưởng trái tim của cậu không còn là của cậu nữa mà thuộc về hai người kia. Cậu không cần gì nữa, cậu có người cậu yêu nhất, có gia đình và còn các bảo bối nữa thế là quá đủ rồi.
Một ngày trời nắng ráo
Trên máy bay hạng sang, một người đàn ông thực thanh tú đang ngủ say trên với thụy nhan khiến ai cũng chẳng nhỡ đánh thức cậu dậy.
Cậu đang ôm một bé gái đáng yêu trong lòng. Khung cảnh cha con thật đầm ấm, bé gái dù hơi tỉnh dậy nhưng bé vẫn chỉ im lặng mở to đôi mắt tròn to nhìn cha bé ngủ, với bé thì cha là nhất. Bé thích ôm trong lồng ngực của cha, đó là nơi ôn nhu ấm áp nhất bé biết. Nhưng đột nhiên có một bàn tay nâng bé khỏi ngực cha, bé toan khóc lên tố cáo người kia thì một giọng nói nhè nhẹ bên tai bé:
_Bé bảo bối, cha con đang mệt đừng đánh thức cha con – thì bé chỉ mở to mắt nhìn cha đang ngủ, đôi tay vẫn với về phía cha rồi ủy khuất “lườm” người đưa bé khỏi lồng ngực ấm áp của cha.
Nhưng rồi, người đàn ông đang ngủ mở mắt ra mỉm cười với hai ba con đang tranh chấp ngầm. Đây là kỉ nghỉ và mọi người phải vui vẻ bên nhau
_HOÀN_
Chính Minh Hi cũng cảm thấy là lạ sao hai người kia cứ như trốn khỏi tầm nhìn cậu vậy, sáng sớm dậy k thấy người tối muộn chỉ thấy bóng người lướt qua
Nhưng rồi khoảng 1 tháng sau vào một buổi sáng cậu bị hai người yêu bắt cóc đi mất và rồi xuất hiện trước mắt cậu hai người quỳ xuống dưới đưa nhẫn:
_Em sẽ cưới tôi( ta) chứ?
Cậu mở to đôi mắt, trái tim cậu lỗi nhịp 1 hồi, phản ứng tiếp là cậu tự véo thật mạnh vào mu bàn tay liền khiến cậu kêu thật đau.
Là thật?
Cậu không phải đang mơ sao? Rõ ràng cậu cùng họ đăng kí kết hôn rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy như đi trên mây vậy, mơ màng giữa thực với hư.
Nhưng giờ nhìn cặp nhẫn rồi cảm nhận cơn nhoi nhói trên mu bàn tay cậu biết đó là thực. Cậu cảm thấy hạnh phúc, trái tim cậu cứ đập thình thịch trong lồng ngực cậu như muốn bay ra ngoài.
Không, cậu cảm tưởng trái tim của cậu không còn là của cậu nữa mà thuộc về hai người kia. Cậu không cần gì nữa, cậu có người cậu yêu nhất, có gia đình và còn các bảo bối nữa thế là quá đủ rồi.
Một ngày trời nắng ráo
Trên máy bay hạng sang, một người đàn ông thực thanh tú đang ngủ say trên với thụy nhan khiến ai cũng chẳng nhỡ đánh thức cậu dậy.
Cậu đang ôm một bé gái đáng yêu trong lòng. Khung cảnh cha con thật đầm ấm, bé gái dù hơi tỉnh dậy nhưng bé vẫn chỉ im lặng mở to đôi mắt tròn to nhìn cha bé ngủ, với bé thì cha là nhất. Bé thích ôm trong lồng ngực của cha, đó là nơi ôn nhu ấm áp nhất bé biết. Nhưng đột nhiên có một bàn tay nâng bé khỏi ngực cha, bé toan khóc lên tố cáo người kia thì một giọng nói nhè nhẹ bên tai bé:
_Bé bảo bối, cha con đang mệt đừng đánh thức cha con – thì bé chỉ mở to mắt nhìn cha đang ngủ, đôi tay vẫn với về phía cha rồi ủy khuất “lườm” người đưa bé khỏi lồng ngực ấm áp của cha.
Nhưng rồi, người đàn ông đang ngủ mở mắt ra mỉm cười với hai ba con đang tranh chấp ngầm. Đây là kỉ nghỉ và mọi người phải vui vẻ bên nhau
_HOÀN_
Bình luận truyện