Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Quyển 2 - Chương 4: Gặp sói chạy trốn
Bởi vì Nhạc Thần chọn lộ tuyến ngoài dự đoán của mọi người, cùng nguyên nhân tâm tư Tương Hổ không cố sức tìm người, Nhạc Thần và Lý Lực đi gần một tháng cũng không có gặp người truy tra.
Đoạn thời gian lo lắng và khẩn trương lúc đầu đi qua, tâm dần dần an tĩnh xuống dưới, Nhạc Thần đem ngựa bán và thuê một chiếc mã xa.
Khi cưỡi ngựa, hai người nhận hết đau khổ, ngồi mã xa thì thoải mái hơn rất nhiều, từ bắc đến nam, Nhạc Thần ở phương bắc mua chút hàng hóa da cáo linh tinh, nghĩ đến phía nam đem bán, phỏng chừng có thể kiếm chút ngân lượng.
Khi hai người rời đi khỏi Nhạc Thần thành mang theo vài trăm lượng bạc, trên đường mua y phục giữ ấm và chi chút bạc cho những chuyện khác, vì vậy, từ Nhạc Thần thành đến nơi đây chỉ còn lại vài chục lượng bạc, mà lộ tuyến đi đến Giang Nam còn có chút khoảng cách, nhìn ngân lượng giống như lấy trứng chọi đá, đến nơi này phỏng chừng muốn bán hàng hóa kiếm tiền là không có khả năng, mà y thuật Nhạc Thần học đoạn thời gian trước, cũng không thể lấy để mưu sinh, cậu nghĩ chính mình có một tay họa tốt, đến lúc đó có thể dùng tranh vẽ kiếm sống.
Một ngày, sắc trời đã tối, hai người vẫn chưa tìm được trạm dịch để nghỉ ngơi.
Trời lúc này đã gần đến Trung Thu, vào buổi tối gió thổi rất lạnh.
Xuống xe ngựa tìm một nơi an tĩnh tránh gió nhưng không có, hai người dự định ở trong xe ngựa qua đêm.
Nhạc Thần đi qua con suối nhỏ múc nước, Lý Lực thu nhặt chút cành cây khô, xa phu bắt cái vạc bằng sắt treo nồi lên chuẩn bị nấu nước nấu lương khô.
Đã ngủ ngoài trời rất nhiều lần, mọi chuyện đều có kinh nghiệm, nên mọi người đều làm ngăn nắp gọn gàng.
Xa phu là một lão hán gần năm mươi, có gần hai mươi năm kinh nghiệm, con đường này cũng đi qua nhiều lần, dọc đường tương đối quen thuộc, một đường đi tới cũng thực thông thuận an toàn.
Không phòng bị bao nhiêu, nên ba người đều ngủ trên xe ngựa.
Thời điểm nửa đêm, nghe được âm thanh ngựa hí đau đớn, cơ hồ là cùng một lúc, ba người đều bừng tỉnh.
“Có hổ ăn ngựa!” Xa phu kinh sợ kêu một tiếng, xốc lên rèm cửa mã xa.
Tiếng ngựa hí vang lên không ngừng, Nhạc Thần và Lý Lực cũng khiếp sợ, xa phu nhảy xuống xe ngựa, Nhạc Thần cùng Lý Lực cũng theo liền sau đó.
Đã gần đến mười lăm tháng tám, ánh trăng đặc biệt sáng ngời, bọn họ thanh thanh sở sở mà nhìn thấy con ngựa được buộc ở một thân cây cách đó không xa bị ném trên mặt đất, con ngựa đang giãy dụa muốn từ trong miệng lão hổ to lớn chạy thoát nhưng lão hổ hung ác mà cắn xé cổ con ngựa.
Một màn này nhìn thấy mà phát hoảng, Nhạc Thần và Lý Lực đều sợ ngây người.
Xa phu nhiều kinh nghiệm, phỏng chừng trước kia cũng gặp qua cảnh tượng này, nên kịp phản ứng.
Cũng bất chấp đó là lão mã đi theo mình nhiều năm, trước hết bỏ chạy, nhìn Nhạc Thần và Lý Lực còn ngốc lăng ở đó, lập tức hô, “Mau chạy trốn, chờ hổ ăn xong ngựa, nó sẽ ăn thịt người!”
Trong lòng Nhạc Thần hết sức kinh hãi, mặc dù chạy thoát thân quan trọng hơn, nhưng vẫn là bắt lấy cái bọc trong xe ngựa, lúc này mới cùng Lý Lực nghiêng ngả lảo đảo chạy đi. Lão hổ có thịt ngựa để ăn, nên cũng không có chạy theo truy người.
Một đường chỉ nghe tiếng ngựa hí và tiếng rống lão hổ, thanh âm đau đớn của con ngựa tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh vẫn lẫn quẩn bên tai, thẳng đến khi con ngựa chết rồi răng nanh sắc nhọn của lão hổ mới hạ xuống, cuối cùng không phát ra tiếng gì nữa, thế nhưng bên tai Nhạc Thần vẫn vang vọng lại âm thanh kia.
Phỏng chừng Lý Lực cũng là đồng cảm.
Tuy rằng khi ngủ đều là ăn mặc chỉnh tề, nhưng sau khi chạy khỏi xe ngựa, bị gió đêm thổi qua, vẫn là cảm thấy rét lạnh.
Không biết xa phu trốn đi nơi nào, Nhạc Thần và Lý Lực không có kinh nghiệm, chỉ là chạy loạn dọc theo đường đi.
Ánh trăng dần dần dấu dưới tầng mây, thiên địa tối sầm, phía ngọn núi chỉ nghe tiếng gió rít, ẩn ẩn còn có tiếng sói tru.
Có một câu kia trước có sói sau có hổ, làm cho trong lòng Nhạc Thần vừa hoảng sợ vừa lo lắng, mà Lý Lực còn là đứa nhỏ mười bảy tuổi, Nhạc Thần nghĩ phải bảo vệ hắn, cho nên trong lòng kiên định hơn rất nhiều.
“Chúng ta xuống núi đi, lúc ban ngày nhìn thấy dưới núi ổn hơn rất nhiều, chắc chắn an toàn một chút.” Nhạc Thần đưa ra quyết định, liền cùng Lý Lực dọc theo suối nhỏ đi ngược xuống.
Khe suối róc rách thản nhiên phản xạ ánh trăng lờ mờ, hai người phân rõ một đường mà đi, nhưng Nhạc Thần giống như nghe được tiếng người kêu thảm thiết.
“Có phải Trần lão bá xảy ra chuyện hay không? Chúng ta đi nhìn xem!” Trong lòng Nhạc Thần rùng mình, lo lắng mà nói.
“Thần ca, phỏng chừng chúng ta tiến đến cũng không còn kịp rồi, không bằng mau chạy trốn đi, nếu không, kế tiếp chính là chúng ta.” Lý Lực lôi kéo Nhạc Thần không tha, bảo cậu không cần đi.
Chủ ý Nhạc Thần đã quyết, kia dù sao cũng là một mạng người, nếu không đi cứu, trong lòng khẳng định sẽ bất an, muốn đi cứu, nhưng phỏng chừng bọn họ cũng không còn cách nào.
“Là Trần lão bá vứt bỏ chúng ta trước, cho nên mới gặp phải nguy hiểm, hiện tại chúng ta đi cũng cứu hắn không được, còn không chừng uổng phí tính mạng của mình, chúng ta chạy mau đi, không cần tìm đến!” Lý Lực nói như vậy, đã đặc biệt luống cuồng.
Trong lòng Nhạc Thần tuy có áy náy, nhưng cũng vô pháp, cấp tốc cùng Lý Lực dọc theo dòng suối nhỏ mà đi.
Tiếng sói tru phía sau càng ngày càng rõ ràng, ánh mây dần dần từ tầng mây đi ra, đem phiến rừng như bịt kín một tầng lụa trắng, ban đầu hai người còn cảm thấy lạnh, bởi vì hoảng sợ và một đường cấp tốc chạy đi nên sau lưng đều xuất ướt mồ hôi.
Một đoạn thời gian không nghe được tiếng sói tru, Nhạc Thần còn tưởng rằng đã chạy thoát.
Lý Lực lôi kéo cánh tay Nhạc Thần, Nhạc Thần cảm giác tay hắn đều run, cậu quay đầu lại đang muốn hỏi, lại thấy được trong rừng cách đó không xa có vài ánh mắt xa thẳm như đóm lửa.
Sói đuổi theo.
“Chạy mau chút! Phía trước có thác nước!” Nhạc Thần đưa ra quyết định cực nhanh. Cậu mơ hồ nghe được phía trước có tiếng nước rất lớn, nên nghĩ là có thác nước, nếu có thể chạy tới nơi đó, nhảy vào thủy đàm, bằng vào kỹ năng bơi lội của cậu, nói không chừng còn có thể cứu chữa.
Lý Lực tin tưởng phán đoán của Nhạc Thần, không có chần chờ, điên cuồng mà chạy về phía trước, còn Nhạc Thần đang chạy phía sau cũng hướng về thác nước.
Bầy sói phát hiện con mồi muốn chạy, liền đuổi theo.
Lưu lại kẻ địch phía sau vĩnh viễn đều không sáng suốt.
Phỏng chừng hai người này đều rất yếu, một con sói không hề cố kỵ mà đuổi theo, thoáng cái đã hướng tới phía sau Nhạc Thạc đang bảo hộ Lý Lực, nghe thấy phía sau có âm thanh gì đó đang bổ nhào tới, tại sống chết trước mắt, Nhạc Thần phản ứng nhanh nhẹn, một phen đem Lý Lực đẩy ra, chính mình cũng thuận theo lăn vòng tránh được một kích của sói.
Thác nước ngay tại cách đó không xa, tiếng nước ầm ầm.
Sói phía sau còn cách chút khoảng cách, Nhạc Thần hướng Lý Lực hô lớn, “Đến cạnh thác nước đi, ngươi xem thử nó cao bao nhiêu?”
Vừa rồi ở trên đường, Nhạc Thần đã từ trên người lấy ra dao găm inox mang theo từ hiện đại xuyên đến, lúc này ánh trăng chiếu vào dao găm, phát ra bạch quang sâu kín, lộ ra sắc bén dị thường, Nhạc Thần bày ra tư thế liều mạng cùng sói.
Sói kia có phần chần chừ, nhiều lần điều chỉnh tư thế nhưng vẫn không có bổ nhào đi qua, phỏng chừng là chờ đồng bọn chạy đến.
Nhạc Thần cầm dao giằng co cùng sói.
Sống chết trước mắt, Nhạc Thần cũng cố không sợ hãi hoặc là nghĩ đến chuyện khác, lúc này, yếu thế một chút, tức khắc sẽ bị loài động vật trời sinh mẫn cảm này phát giác được, và sẽ bị công kích.
Một bên Nhạc Thần đề phòng, một bên lùi về phía sau, dần dần đi tới nơi truyền đến nước oanh minh.
Càng tiếp cận thác nước càng cảm nhận được dòng nước chảy mạnh, ánh trăng chiếu trên đó, phản xạ dòng nước trong veo thanh lãnh.
Bầy sói biết rõ nơi này là vách núi, chúng nó đương nhiên không thể tưởng được hai người chính là muốn mượn nơi này để chạy trốn, cho nên, không nhanh không chậm đem Nhạc Thần và Lý Lực vây quanh ở bờ vực vách núi.
“Đến vài chục trượng, Thần ca, chúng ta nên làm thế nào? Sói đã vây xung quanh.” Lý Lực thở dốc nhưng thanh âm xem như trấn định.
Lý Lực không có bối rối, Nhạc Thần cảm thấy thật vui mừng, nói, “Kỹ năng bơi của ta rất tốt, ngươi cũng biết, ta mang theo ngươi từ trên thác nhảy xuống, phía dưới chắc là cái hồ sâu, có nước giảm lực, phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện gì, ta nhất định hảo hảo bảo vệ ngươi, ngươi tin tưởng ta không?”
“Ta tin tưởng Thần ca.” Trong mắt Lý Lực dần hiện ra tín nhiệm và kiên định.
Nhạc Thần hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười khẳng định.
Hai người tiếp tục thối lui về phía vách núi.
Bầy sói bao vây hai người, chỉ chừa phía ngoài huyền nhai và một chỗ hổng nhỏ, chúng tưởng rằng hai người thấy rõ địa thế như vậy sẽ thoát ra từ chỗ hổng kia, thì chúng nó có thể đến đó truy bắt, không ngờ tới hai ngươi này lại hướng bờ sát bờ vực vách núi.
Con sói đầu đàn đứng trên tảng đá bên dòng suối, lãnh tĩnh mà quan sát động tác của hai người, nhìn hai người này rốt cuộc muốn giở trò đùa giỡn gì.
Không có chỉ thị của sói đầu đàn, những con sói khác cũng chỉ lẳng lặng chờ đợi quan sát, đem vòng vây càng thu càng nhỏ.
Đứng ở thác nước bên cạnh vách núi, gió đặc biệt lớn, giống như không cẩn thận sẽ bị thổi bay xuống dưới.
Nhạc Thần cũng không dám đảm bảo từ trên thác nước này nhảy xuống còn có khả năng sống sốt, dù sao với thời tiết hiện tại trong nước vẫn là rất lạnh, hơn nữa, nhìn độ cao này, nói ít cũng mấy chục thước.
Nhưng là, không từ nơi này nhảy xuống, thì không còn đường nào để sống, hai người bọn họ đấu không lại một đám sói hung mãnh thế này.
“Ôm chặt ta, nhưng đừng kẹp lấy chân ta!” Thanh âm Nhạc Thần kiên định vang vọng, ra lệnh cho Lý Lực.
Hai người đứng trên tảng đá bên thác nước, từ phía sau Lý Lực ôm chặt thắt lưng Nhạc Thần.
“Nhắm mắt lại. Lát nữa ta hô nín thở, thì ngươi nín thở.” Trong thanh âm Nhạc Thần mang theo bi hùng mạnh mẽ.
“Không cần nhắm mắt ta cũng không sợ!” Lý Lực nói.
“Vậy được rồi! Chúng ta đi!”
Gió thổi vào người đau rát, đứng ở vách đá, người tựa như con diều, giống như không khống chế được thân thể của mình.
Nhạc Thần quay đầu kiêu ngạo mà lãnh khốc nhìn con sói đầu đàn liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khí phách dũng cảm, bên trong còn bao hàm miệt thị với bầy sói.
Ánh mắt con lang kia chợt lóe thì thấy hai người từ trên vách đá nhảy xuống.
Con sói đầu đàn từ tảng đá vọt tới, hướng ánh trăng tản sáng tru một tiếng thật dài.
Nhạc Thần không biết ý nghĩa của tiếng tru đó, thác nước gầm rú đem toàn bộ âm thanh đều che khuất.
Hai người trên không trung vẽ ra một đường cong, phía vách đá có rất nhiều nhành cây và dây leo, Nhạc Thần và Lý Lực bị một nhành cây móc trúng một chút.
Nhạc Thần cảm thấy được luồng không khí lạnh như băng đang đánh tới toàn thân cậu, trong cái chớp mắt rơi vào nước, hành trình cả đời bay nhanh xẹt qua trong đầu cậu.
Phù phù một tiếng, hai người rơi vào trong nước.
Nhạc Thần không kịp nói Lý Lực nín thở liền ập vào dòng nước, xương cốt trong thân thể đau đớn giống như bị cắt đứt, tiếp theo là nước thác băng hàn. Lý Lực ở phía sau cậu đã được hòa hoãn một phần, nên không có thống khổ giống như cậu.
Mức nước không đủ sâu, Nhạc Thần chỉ cảm thấy mọi thứ đều đau đến tột cùng, sau đó liền không còn tri giác.
Đoạn thời gian lo lắng và khẩn trương lúc đầu đi qua, tâm dần dần an tĩnh xuống dưới, Nhạc Thần đem ngựa bán và thuê một chiếc mã xa.
Khi cưỡi ngựa, hai người nhận hết đau khổ, ngồi mã xa thì thoải mái hơn rất nhiều, từ bắc đến nam, Nhạc Thần ở phương bắc mua chút hàng hóa da cáo linh tinh, nghĩ đến phía nam đem bán, phỏng chừng có thể kiếm chút ngân lượng.
Khi hai người rời đi khỏi Nhạc Thần thành mang theo vài trăm lượng bạc, trên đường mua y phục giữ ấm và chi chút bạc cho những chuyện khác, vì vậy, từ Nhạc Thần thành đến nơi đây chỉ còn lại vài chục lượng bạc, mà lộ tuyến đi đến Giang Nam còn có chút khoảng cách, nhìn ngân lượng giống như lấy trứng chọi đá, đến nơi này phỏng chừng muốn bán hàng hóa kiếm tiền là không có khả năng, mà y thuật Nhạc Thần học đoạn thời gian trước, cũng không thể lấy để mưu sinh, cậu nghĩ chính mình có một tay họa tốt, đến lúc đó có thể dùng tranh vẽ kiếm sống.
Một ngày, sắc trời đã tối, hai người vẫn chưa tìm được trạm dịch để nghỉ ngơi.
Trời lúc này đã gần đến Trung Thu, vào buổi tối gió thổi rất lạnh.
Xuống xe ngựa tìm một nơi an tĩnh tránh gió nhưng không có, hai người dự định ở trong xe ngựa qua đêm.
Nhạc Thần đi qua con suối nhỏ múc nước, Lý Lực thu nhặt chút cành cây khô, xa phu bắt cái vạc bằng sắt treo nồi lên chuẩn bị nấu nước nấu lương khô.
Đã ngủ ngoài trời rất nhiều lần, mọi chuyện đều có kinh nghiệm, nên mọi người đều làm ngăn nắp gọn gàng.
Xa phu là một lão hán gần năm mươi, có gần hai mươi năm kinh nghiệm, con đường này cũng đi qua nhiều lần, dọc đường tương đối quen thuộc, một đường đi tới cũng thực thông thuận an toàn.
Không phòng bị bao nhiêu, nên ba người đều ngủ trên xe ngựa.
Thời điểm nửa đêm, nghe được âm thanh ngựa hí đau đớn, cơ hồ là cùng một lúc, ba người đều bừng tỉnh.
“Có hổ ăn ngựa!” Xa phu kinh sợ kêu một tiếng, xốc lên rèm cửa mã xa.
Tiếng ngựa hí vang lên không ngừng, Nhạc Thần và Lý Lực cũng khiếp sợ, xa phu nhảy xuống xe ngựa, Nhạc Thần cùng Lý Lực cũng theo liền sau đó.
Đã gần đến mười lăm tháng tám, ánh trăng đặc biệt sáng ngời, bọn họ thanh thanh sở sở mà nhìn thấy con ngựa được buộc ở một thân cây cách đó không xa bị ném trên mặt đất, con ngựa đang giãy dụa muốn từ trong miệng lão hổ to lớn chạy thoát nhưng lão hổ hung ác mà cắn xé cổ con ngựa.
Một màn này nhìn thấy mà phát hoảng, Nhạc Thần và Lý Lực đều sợ ngây người.
Xa phu nhiều kinh nghiệm, phỏng chừng trước kia cũng gặp qua cảnh tượng này, nên kịp phản ứng.
Cũng bất chấp đó là lão mã đi theo mình nhiều năm, trước hết bỏ chạy, nhìn Nhạc Thần và Lý Lực còn ngốc lăng ở đó, lập tức hô, “Mau chạy trốn, chờ hổ ăn xong ngựa, nó sẽ ăn thịt người!”
Trong lòng Nhạc Thần hết sức kinh hãi, mặc dù chạy thoát thân quan trọng hơn, nhưng vẫn là bắt lấy cái bọc trong xe ngựa, lúc này mới cùng Lý Lực nghiêng ngả lảo đảo chạy đi. Lão hổ có thịt ngựa để ăn, nên cũng không có chạy theo truy người.
Một đường chỉ nghe tiếng ngựa hí và tiếng rống lão hổ, thanh âm đau đớn của con ngựa tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh vẫn lẫn quẩn bên tai, thẳng đến khi con ngựa chết rồi răng nanh sắc nhọn của lão hổ mới hạ xuống, cuối cùng không phát ra tiếng gì nữa, thế nhưng bên tai Nhạc Thần vẫn vang vọng lại âm thanh kia.
Phỏng chừng Lý Lực cũng là đồng cảm.
Tuy rằng khi ngủ đều là ăn mặc chỉnh tề, nhưng sau khi chạy khỏi xe ngựa, bị gió đêm thổi qua, vẫn là cảm thấy rét lạnh.
Không biết xa phu trốn đi nơi nào, Nhạc Thần và Lý Lực không có kinh nghiệm, chỉ là chạy loạn dọc theo đường đi.
Ánh trăng dần dần dấu dưới tầng mây, thiên địa tối sầm, phía ngọn núi chỉ nghe tiếng gió rít, ẩn ẩn còn có tiếng sói tru.
Có một câu kia trước có sói sau có hổ, làm cho trong lòng Nhạc Thần vừa hoảng sợ vừa lo lắng, mà Lý Lực còn là đứa nhỏ mười bảy tuổi, Nhạc Thần nghĩ phải bảo vệ hắn, cho nên trong lòng kiên định hơn rất nhiều.
“Chúng ta xuống núi đi, lúc ban ngày nhìn thấy dưới núi ổn hơn rất nhiều, chắc chắn an toàn một chút.” Nhạc Thần đưa ra quyết định, liền cùng Lý Lực dọc theo suối nhỏ đi ngược xuống.
Khe suối róc rách thản nhiên phản xạ ánh trăng lờ mờ, hai người phân rõ một đường mà đi, nhưng Nhạc Thần giống như nghe được tiếng người kêu thảm thiết.
“Có phải Trần lão bá xảy ra chuyện hay không? Chúng ta đi nhìn xem!” Trong lòng Nhạc Thần rùng mình, lo lắng mà nói.
“Thần ca, phỏng chừng chúng ta tiến đến cũng không còn kịp rồi, không bằng mau chạy trốn đi, nếu không, kế tiếp chính là chúng ta.” Lý Lực lôi kéo Nhạc Thần không tha, bảo cậu không cần đi.
Chủ ý Nhạc Thần đã quyết, kia dù sao cũng là một mạng người, nếu không đi cứu, trong lòng khẳng định sẽ bất an, muốn đi cứu, nhưng phỏng chừng bọn họ cũng không còn cách nào.
“Là Trần lão bá vứt bỏ chúng ta trước, cho nên mới gặp phải nguy hiểm, hiện tại chúng ta đi cũng cứu hắn không được, còn không chừng uổng phí tính mạng của mình, chúng ta chạy mau đi, không cần tìm đến!” Lý Lực nói như vậy, đã đặc biệt luống cuồng.
Trong lòng Nhạc Thần tuy có áy náy, nhưng cũng vô pháp, cấp tốc cùng Lý Lực dọc theo dòng suối nhỏ mà đi.
Tiếng sói tru phía sau càng ngày càng rõ ràng, ánh mây dần dần từ tầng mây đi ra, đem phiến rừng như bịt kín một tầng lụa trắng, ban đầu hai người còn cảm thấy lạnh, bởi vì hoảng sợ và một đường cấp tốc chạy đi nên sau lưng đều xuất ướt mồ hôi.
Một đoạn thời gian không nghe được tiếng sói tru, Nhạc Thần còn tưởng rằng đã chạy thoát.
Lý Lực lôi kéo cánh tay Nhạc Thần, Nhạc Thần cảm giác tay hắn đều run, cậu quay đầu lại đang muốn hỏi, lại thấy được trong rừng cách đó không xa có vài ánh mắt xa thẳm như đóm lửa.
Sói đuổi theo.
“Chạy mau chút! Phía trước có thác nước!” Nhạc Thần đưa ra quyết định cực nhanh. Cậu mơ hồ nghe được phía trước có tiếng nước rất lớn, nên nghĩ là có thác nước, nếu có thể chạy tới nơi đó, nhảy vào thủy đàm, bằng vào kỹ năng bơi lội của cậu, nói không chừng còn có thể cứu chữa.
Lý Lực tin tưởng phán đoán của Nhạc Thần, không có chần chờ, điên cuồng mà chạy về phía trước, còn Nhạc Thần đang chạy phía sau cũng hướng về thác nước.
Bầy sói phát hiện con mồi muốn chạy, liền đuổi theo.
Lưu lại kẻ địch phía sau vĩnh viễn đều không sáng suốt.
Phỏng chừng hai người này đều rất yếu, một con sói không hề cố kỵ mà đuổi theo, thoáng cái đã hướng tới phía sau Nhạc Thạc đang bảo hộ Lý Lực, nghe thấy phía sau có âm thanh gì đó đang bổ nhào tới, tại sống chết trước mắt, Nhạc Thần phản ứng nhanh nhẹn, một phen đem Lý Lực đẩy ra, chính mình cũng thuận theo lăn vòng tránh được một kích của sói.
Thác nước ngay tại cách đó không xa, tiếng nước ầm ầm.
Sói phía sau còn cách chút khoảng cách, Nhạc Thần hướng Lý Lực hô lớn, “Đến cạnh thác nước đi, ngươi xem thử nó cao bao nhiêu?”
Vừa rồi ở trên đường, Nhạc Thần đã từ trên người lấy ra dao găm inox mang theo từ hiện đại xuyên đến, lúc này ánh trăng chiếu vào dao găm, phát ra bạch quang sâu kín, lộ ra sắc bén dị thường, Nhạc Thần bày ra tư thế liều mạng cùng sói.
Sói kia có phần chần chừ, nhiều lần điều chỉnh tư thế nhưng vẫn không có bổ nhào đi qua, phỏng chừng là chờ đồng bọn chạy đến.
Nhạc Thần cầm dao giằng co cùng sói.
Sống chết trước mắt, Nhạc Thần cũng cố không sợ hãi hoặc là nghĩ đến chuyện khác, lúc này, yếu thế một chút, tức khắc sẽ bị loài động vật trời sinh mẫn cảm này phát giác được, và sẽ bị công kích.
Một bên Nhạc Thần đề phòng, một bên lùi về phía sau, dần dần đi tới nơi truyền đến nước oanh minh.
Càng tiếp cận thác nước càng cảm nhận được dòng nước chảy mạnh, ánh trăng chiếu trên đó, phản xạ dòng nước trong veo thanh lãnh.
Bầy sói biết rõ nơi này là vách núi, chúng nó đương nhiên không thể tưởng được hai người chính là muốn mượn nơi này để chạy trốn, cho nên, không nhanh không chậm đem Nhạc Thần và Lý Lực vây quanh ở bờ vực vách núi.
“Đến vài chục trượng, Thần ca, chúng ta nên làm thế nào? Sói đã vây xung quanh.” Lý Lực thở dốc nhưng thanh âm xem như trấn định.
Lý Lực không có bối rối, Nhạc Thần cảm thấy thật vui mừng, nói, “Kỹ năng bơi của ta rất tốt, ngươi cũng biết, ta mang theo ngươi từ trên thác nhảy xuống, phía dưới chắc là cái hồ sâu, có nước giảm lực, phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện gì, ta nhất định hảo hảo bảo vệ ngươi, ngươi tin tưởng ta không?”
“Ta tin tưởng Thần ca.” Trong mắt Lý Lực dần hiện ra tín nhiệm và kiên định.
Nhạc Thần hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười khẳng định.
Hai người tiếp tục thối lui về phía vách núi.
Bầy sói bao vây hai người, chỉ chừa phía ngoài huyền nhai và một chỗ hổng nhỏ, chúng tưởng rằng hai người thấy rõ địa thế như vậy sẽ thoát ra từ chỗ hổng kia, thì chúng nó có thể đến đó truy bắt, không ngờ tới hai ngươi này lại hướng bờ sát bờ vực vách núi.
Con sói đầu đàn đứng trên tảng đá bên dòng suối, lãnh tĩnh mà quan sát động tác của hai người, nhìn hai người này rốt cuộc muốn giở trò đùa giỡn gì.
Không có chỉ thị của sói đầu đàn, những con sói khác cũng chỉ lẳng lặng chờ đợi quan sát, đem vòng vây càng thu càng nhỏ.
Đứng ở thác nước bên cạnh vách núi, gió đặc biệt lớn, giống như không cẩn thận sẽ bị thổi bay xuống dưới.
Nhạc Thần cũng không dám đảm bảo từ trên thác nước này nhảy xuống còn có khả năng sống sốt, dù sao với thời tiết hiện tại trong nước vẫn là rất lạnh, hơn nữa, nhìn độ cao này, nói ít cũng mấy chục thước.
Nhưng là, không từ nơi này nhảy xuống, thì không còn đường nào để sống, hai người bọn họ đấu không lại một đám sói hung mãnh thế này.
“Ôm chặt ta, nhưng đừng kẹp lấy chân ta!” Thanh âm Nhạc Thần kiên định vang vọng, ra lệnh cho Lý Lực.
Hai người đứng trên tảng đá bên thác nước, từ phía sau Lý Lực ôm chặt thắt lưng Nhạc Thần.
“Nhắm mắt lại. Lát nữa ta hô nín thở, thì ngươi nín thở.” Trong thanh âm Nhạc Thần mang theo bi hùng mạnh mẽ.
“Không cần nhắm mắt ta cũng không sợ!” Lý Lực nói.
“Vậy được rồi! Chúng ta đi!”
Gió thổi vào người đau rát, đứng ở vách đá, người tựa như con diều, giống như không khống chế được thân thể của mình.
Nhạc Thần quay đầu kiêu ngạo mà lãnh khốc nhìn con sói đầu đàn liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khí phách dũng cảm, bên trong còn bao hàm miệt thị với bầy sói.
Ánh mắt con lang kia chợt lóe thì thấy hai người từ trên vách đá nhảy xuống.
Con sói đầu đàn từ tảng đá vọt tới, hướng ánh trăng tản sáng tru một tiếng thật dài.
Nhạc Thần không biết ý nghĩa của tiếng tru đó, thác nước gầm rú đem toàn bộ âm thanh đều che khuất.
Hai người trên không trung vẽ ra một đường cong, phía vách đá có rất nhiều nhành cây và dây leo, Nhạc Thần và Lý Lực bị một nhành cây móc trúng một chút.
Nhạc Thần cảm thấy được luồng không khí lạnh như băng đang đánh tới toàn thân cậu, trong cái chớp mắt rơi vào nước, hành trình cả đời bay nhanh xẹt qua trong đầu cậu.
Phù phù một tiếng, hai người rơi vào trong nước.
Nhạc Thần không kịp nói Lý Lực nín thở liền ập vào dòng nước, xương cốt trong thân thể đau đớn giống như bị cắt đứt, tiếp theo là nước thác băng hàn. Lý Lực ở phía sau cậu đã được hòa hoãn một phần, nên không có thống khổ giống như cậu.
Mức nước không đủ sâu, Nhạc Thần chỉ cảm thấy mọi thứ đều đau đến tột cùng, sau đó liền không còn tri giác.
Bình luận truyện