Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Quyển 2 - Chương 54: Thâu thính suất đảo



Ấn tượng lần gặp mặt trước với Thích Ngân rất mơ hồ,  Nhạc Thần còn nhớ thời điểm Thích Ngân đến tìm cậu từ giã là đang buổi tối.

Chính là khi đó, Thích Ngân thừa nhận đã lợi dụng lừa gạt cậu, nhớ đến lúc ấy trong lòng còn như đau âm ỉ.

Hình ảnh Thích Ngân trong đầu cậu rất rõ ràng, khi đó là mùa xuân, hắn đứng dưới tàn cây hoa hòe nở đầy tuyết trắng, dáng người thẳng tắp, sau đó ôn nhu cười với cậu, tuy rằng gương mặt kiên nghị nhưng hầu như đã bày đủ tiếu ý, làm người ta cảm thấy rất ấm áp; nhưng mà, thường xuyên hiện ra trong đầu Nhạc Thần cũng chính là bóng dáng Thích Ngân rời đi trong chiều tàn, ở cuối ngõ, biến mất trong vầng sáng hoàng hôn, tiếp xúc trong điểm mông lung ánh sáng, làm cho người ta không rõ, rồi lại luôn luôn nổi lên khiến người thương tâm không hiểu.

Cho dù bị Thích Ngân thương tổn, vô luận bây giờ còn muốn rời xa hay không thì Thích Ngân trong lòng Nhạc Thần vẫn luôn vĩnh viễn là mối tồn tại đặc biệt, loại cảm giác này không nói ra được nhưng lại phi thường khắc sâu, có đôi khi Nhạc Thần nghĩ đến sẽ lộ ra vẻ mặt buồn cười, quả thực, thế này giống như chim non đem thứ đầu tiên mở mắt thấy thành mẹ của mình.

Nghĩ đến loại ý tưởng này, Nhạc Thần sẽ lộ ra mỉm cười.

Loại cảm tình Nhạc Thần đối với Thích Ngân cho dù không phải yêu, nhưng nếu Ngu Gia Tường biết, hắn phỏng chừng sẽ không dễ tha thứ đi!

Sau khi Nhạc Thần trúng độc từ hôn mê tỉnh lại, ở chỗ Liễu Thái y nghe qua là Thích Ngân cả người đầy máu mang theo cậu cưỡi ngựa chạy như điên trở về hành cung đến thẳng chỗ lão để cứu người, đối với lời nói của Liễu Thái y, khi ấy Nhạc Thần vạn phần suy yếu nghe qua thật mờ mịt, cậu không thể tưởng tượng tình huống khi đó rốt cuộc là gì, thế nhưng trong lòng quả thực có ấm áp cảm động nhẹ nhàng chảy qua.

Cậu nghe Liễu thái y thuận miệng nói đến, sau muốn hỏi nhiều một chút Liễu thái y lại lãng sang chuyện khác, hỏi những người khác cũng đều im miệng không nói, hoặc là đánh trống lãng, vì vậy Nhạc Thần chỉ đành không hỏi.

Nay ở trong này nhìn thấy Thích Ngân, thật sự là ngoài ý muốn.

Nhạc Thần không nghĩ qua sẽ gặp lại hắn, cho nên không biết chào hỏi với hắn thế nào, nói với hắn cái gì: Chỉ là bình thản hỏi thăm một tiếng? Hay là thân thiết hơn vài câu, sau đó tỏ vẻ cảm tạ hắn đã cứu mình, sau lại nói vài chuyện, hỏi thăm tình hình hiện tại của hắn… Nhạc Thần không có chủ ý, vì thế chỉ có thể tránh đi.

Thừa Trừng nghe Nhạc Thần phải đi thì không cam lòng, vì thế nói, “Chỉ là xin lỗi Thích thống lĩnh hai câu, cũng không phải là chuyện khẩn yếu gì, Hầu gia nghe cũng không sao, sao lại muốn đi!”

Nghĩ đến Nhạc Thần là người của phụ hoàng, hơn nữa hậu cung phi tử không thể gặp ngoại thần, nhóc xem Nhạc Thần đặt vào vị trí đó, nghĩ đến Nhạc Thần là vì tị hiềm, Thừa Trừng lại săn sóc, “Bên kia có bình phong che chắn, vào bên trong tránh đi! Nói với Thích thống lĩnh xong sẽ lại cùng nói.”

Hai mắt Thừa Trừng nhìn Nhạc Thần mang theo mong đợi, Nhạc Thần lại thương đứa nhỏ lớn lên giống Ngu Gia Tường nên không đành lòng cự tuyệt, cậu cũng muốn nghe giọng Thích Ngân nhiều hơn, lại có thể nhìn thấy cũng tốt, về sau không chừng còn khó thấy được, cho nên liền đáp ứng.

Thích Ngân nhìn Nhạc Thần khi tiến vào không nói với hắn lời nào thì trong lòng có chút khổ sở, thấy Nhạc Thần tiến vào nội thất, hắn liền đứng ở ngoài đại sảnh không biết có nên rời đi, chỉ là trầm mặc yên lặng đứng đó, suy nghĩ trong đầu rất hỗn độn.

Có nội thị truyền đến, điện hạ có chuyện muốn nói cùng hắn.

Thích Ngân thấy Nhạc Thần đi vào cũng không thấy đi ra, nghĩ chính mình đi vào gặp đại hoàng tử là nhất định có thể nhìn thấy Nhạc Thần, tuy rằng hắn muốn gặp Nhạc Thần, nhưng cũng không muốn Nhạc Thần dùng mắt lạnh nhìn hắn, cảm giác trong lòng rất phức tạp.

Tiến vào nội thất chỉ thấy đại hoàng tử đoan chính ngồi trên tháp, cũng không thấy Nhạc Thần, nghĩ có lẽ Nhạc Thần đã từ cửa hông đi ra ngoài.

Hắn thở ra, đồng thời cũng thấy thất vọng mất mát.

“Thích thống lĩnh, mời ngồi!” Thừa Trừng không hổ là trưởng hoàng tử sinh trong hoàng gia, rất có khí độ ung dung quý khí.

Thích Ngân không ngồi xuống mà chỉ nói, “Mạt tướng làm điện hạ bị cảm nắng thương thân là có tội, không thể nhận thưởng tọa của điện hạ. Không biết thân thể điện hạ đã khá hơn chưa!”

Thừa Trừng ngồi thẳng người hơn chút, trên mặt là tươi cười đáng yêu của đứa nhỏ, trong tươi cười lại mang theo chút xin lỗi và trang nhã, làm cho người ta cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa không thể có lòng khinh suất, “Thích thống lĩnh, thân thể đã không có việc gì, hiện tại cũng rất tốt, không cần lo lắng. Là do ta yêu cầu luyện nhiều nên mới bị cảm nắng, không phải lỗi của Thích thống lĩnh, Thích thống lĩnh không cần tự trách. Ma ma từ nhỏ đã chăm sóc ta nên chung quy vẫn thiên vị và dè dặt, không đành lòng để ta chịu khổ, vừa lúc nóng cho nên mới phát hỏa, đối với chỉ trích của người ta chỉ có thể xin lỗi, thỉnh Thích thống lĩnh không cần đem lời nói ma ma đặt trong lòng.”

“Là ma ma đặc biệt quan tâm điện hạ mới có thể kín đáo phê bình mạt tướng, cũng không phải cố y gây nên, nên không cần để ý. Điện hạ làm sáng tỏ với mạt tướng, mạt tưởng thụ sủng nhược kinh, kỳ thật điện hạ hoàn toàn không cần khiêm tốn khách khí, điện hạ thông tuệ giản dị, mạt tướng có thể có được điện hạ là đệ tử là phúc của mạt tướng.”

Nhạc Thần đứng sau bình phong nghe đối thoại khách sáo của hai người không tự chủ sẽ lộ ra ý cười.

Bình phong được thiết kế theo loại thấu thị, từ bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài, từ bên ngoài nhưng lại không thể nhìn thấy bên trong.

Cậu thấy thân ảnh mơ hồ của Thích Ngân, nghĩ đến hắn trước kia sẽ không nói mấy lời nhà quan, lúc này lại có thể nói ra mấy lời nịnh nọt với tiểu Thừa Trừng, xem ra quả thực thời thế tạo người. Bộ dạng Thừa Trừng tràn đầy đứng đắn lại vô cùng khả ái, Nhạc Thần nhìn bên ngoài bình phong đến không chú ý, chân không đứng vững mà ngã xuống, hai tay chống bình phong do dùng sức quá mạnh, bình phong chịu không được sức nặng liền ngã, Nhạc Thần cũng theo đó ngã luôn.

Tiếng Nhạc Thần kinh hô cùng với tiếng bình phong ngã xuống phát ra âm thật lớn, ngã chổng vó trên bình phong.

Tiếng vật ngã làm kinh động mọi ngươi trong nội thật và ngoại thất, Thừa Trừng và Thích Ngân nhìn qua, nhóm nội thị và ma ma ngoài đại sảnh cũng bị kinh động, đều hướng nội thất chạy đến xem tình huống.

Thừa Trừng bị cả kinh đứng lên, mà Thích Ngân phản ứng mau lẹ chạy đến kéo Nhạc Thần ôm vào lòng, để Nhạc Thần tránh ngã xuống bình phong mà chấn thương.

Bình phong được chế từ gỗ tử đàn, vừa trầm vừa cứng, sau khi ngã xuống đất đã gãy đôi, nếu không phải thời điểm Nhạc Thần kinh hô Thích Ngân phản ứng mau lẹ, chạy tới ôm lấy cậu, hơn phân nửa Nhạc Thần sẽ bị chấn thương.

Nhạc Thần bị dọa, không chỉ xem lén bị chộp còn đang xấu hổ, còn có bình phong ngã xuống vang thành tiếng động thật lớn làm cậu sợ hãi.

Thích Ngân cũng bị dọa, nếu Nhạc Thần bị bình phong đè lên còn không biết sẽ thành thế nào. Hiện tại, thân thể Nhạc Thần cũng phi thường yếu.

Chờ hai người phản ứng kịp, phát hiện còn đang ôm nhau thì mặt cả hai đều đã hồng.

Nhạc Thần không có việc gì, Thích Ngân lai ngốc ngốc ôm Nhạc Thần đi vài bước.

Mọi người từ bên ngoài đại sảnh tiến vào thì thấy bộ dáng Thích thống lĩnh ôm Vinh Ân Hầu, tuy rằng là cứu người, nhưng ôm ấp kiểu này cũng là không hợp lễ.

Đi đến Đông Nhã cung với  Nhạc Thần không phải là Lý Lực mà là lão thái giám Ngu Gia Tường phái đến chiếu cố cậu, sau còn có hai tiểu nội thị, Nhạc Thần hiểu được, mình và Thích Ngân tiếp xúc chắc chắn Ngu Gia Tường cũng biết, nếu đã bị biết, Nhạc Thần cũng không để ý hay khẩn trương, chỉ là có chút phiền muộn.

Thừa Trừng trước hết chạy đến lôi kéo Nhạc Thần hỏi, “Không có việc gì chứ!”

Sắc mặt Nhạc Thần có chút trắng bệch, lắc đầu, hướng Thừa Trừng cười, “Không có việc gì, không bị thương, không cần lo lắng!”

Là Thừa Trừng muốn Nhạc Thần tránh sau bình phong, nếu Nhạc Thần xảy ra chuyện gì, Thừa Trừng cũng phải phụ trách, trên mặt nhóc quan tâm lo lắng không chỉ vì đơn thuần an nguy của Nhạc Thần, mà cũng là lo lắng mình có bị liên lụy hay không.

Nhóc xem Nhạc Thần thật kỹ rồi mới yên lòng, kéo Nhạc Thần ngồi xuống, “Không có việc gì là tốt rồi! Bằng không phụ hoàng sẽ trách tội!”

Thích Ngân đi đến bên người Nhạc Thần, hỏi, “Chân có bị thương không?”

Mới vừa rồi tư thế Nhạc Thần ngã xuống rất có khả năng bị thương bắp chân và chân, hắn ôm lấy Nhạc Thần cũng không dám xác định tình huống chân cậu.

Bắp chân Nhạc Thần bị bình phong quẹt trúng cũng không quá đau, “Chỉ hơi đau, không có vấn đề gì.”

Thích Ngân nghe cậu nói thì đã ngồi xổm xuống, vén ống quần Nhạc Thần lên xem, bắp chân bên trái bị trầy da, chỉ trầy một chút, chung quanh hơi hồng, nhưng ở trên bắp chân trắng ngần lại có chút chói.

Động tác Thích Ngân quá nhanh, thời điểm Nhạc Thần cự tuyệt hắn đã vén ống quần Nhạc Thần lên nhìn, Nhạc Thần có chút tức giận, trách mắng, “Không có vấn đề gì, người……”

Sau khi Thích Ngân làm hàng loạt động tác mới phát hiện hành vi của mình có bao nhiêu không ổn, trong phòng có hơn mười ánh mắt đang nhìn, hắn liền kéo ống quần Nhạc Thần xuống.

Thích Ngân lập tức thối lui về sau, có chút quẫn bách, nhưng vẫn giả vờ tùy ý nói, “Chỉ là trầy nhẹ, bây giờ phải bôi thuốc!”

Ma ma đã cho người mang dược bôi đến, tuy rằng Thừa Trừng là hoàng tử, nhưng bình thường tập võ cũng rất khắc khổ, thường xuyên bị ứ thương trầy trụa, cho nên thuốc trị thương Trầm ma ma vẫn luôn có sẵn.

Thích Ngân đứng một bên, nhìn lão thái giám mang dược tốt nhất đến cho cậu, mới nói với Thừa Trừng, “Điện hạ, mạt tướng cáo lui trước!”

Vừa rồi Nhạc Thần quát một câu với Thích Ngân, sau lại thấy Thích Ngân đứng một bên không nói thì cảm thấy chính mình quả thực không đúng, dù sao hắn cũng vì quan tâm mình nên mới như vậy, hơn nữa, trước kia khi ở Nhạc Thần thành, ngay cả mông trần của mình hắn cũng đã thấy, huống chi lúc này chỉ là vén ống quần lên xem bắp chân chứ!

Sau khi Thích Ngân ra ngoài Nhạc Thần cũng không muốn ở lại lâu, lập tức nói Thừa Trừng chính mình phải đi về, Thừa Trừng nhìn Nhạc Thần bị thương vốn không muốn để cậu rời đi, nhưng nhìn Nhạc Thần vội vã nhóc cũng không tiện giữ, chỉ có thể thả người.

Nhạc Thần xuất môn thì thấy Thích Ngân biến mất sau khúc rẽ hành lang, vì thế cấp tốc đuổi theo, chạy nhanh như bay, đến nỗi nội thị phía sau còn không theo kịp, chỉ có thể gọi cậu cẩn thận.

Mẫu đơn thêu trên bình phong gỗ đàn bị phá hư, một tiểu nội thị đau lòng oán giận nói, “Mặt trên bình phong cũng bị phá hỏng rồi!”

Trầm ma ma nghe được mắng hắn một câu, “Chẳng qua là hỏng bình phong còn đau lòng, nếu đụng trúng Vinh Ân Hầu thì cứ chờ bản tử rơi xuống đi! Thật không biết nặng nhẹ!”

Tiểu nội thị kia cười hì hì với Trầm ma ma, “May mắn không đụng trúng Vinh Ân Hầu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện