Man Hoang Hành
Chương 65: Cánh hoa (hạ)
Dịch giả: tiểu miêu tử, Đình Phong
Thông Thiên Phong trên Thanh Vân Sơn.
“Ba”, một tiếng thanh thúy từ trong tĩnh thất Ngọc Thanh hậu điện truyền ra, ở trong phiến lầu các đình viện yên tĩnh này nghe cực kỳ chói tai. Đạo đồng Thanh Phong đang quét dọn ở bên ngoài bị dọa cho hoảng sợ, vội vã chạy đến cửa tĩnh thất, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, cạnh bàn bên trong phòng có một người đang ngồi, chính là Đạo Huyền.
Trên mặt đất trước mặt hắn có một ly trà đã bị rơi vỡ, còn có một vệt nước, thoạt nhìn giống như không cẩn thận mà rơi xuống đất. Thần tình của Đạo Huyền cũng có vẻ vài phần cổ quái, lẽ ra với đạo hạnh cao như hắn thì vô luận thế nào cũng không có khả năng phát sinh sự tình này, thế nhưng hiện tại hắn đang suy nghĩ xuất thần.
Thanh Phong do dự một chút, dùng tay gõ cửa một cái, sau đó mở miệng nói: “Đạo Huyền sư huynh, ngươi làm sao vậy?”
Thân thể Đạo Huyền chấn động, đến giờ này mới đột nhiên khôi phục lại tinh thần, quay đầu lại nhìn thoáng qua, “A” một tiếng sau đó nói: “Không có gì.”
Thanh Phong cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói: “Vậy thì để ta quét dọn qua một chút vậy?”
Đạo Huyền nhìn thoáng qua chén trà bị vỡ dưới chân, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, sau đó thở dài, gật đầu nói: “Được, ngươi qua đây dọn dẹp một chút, làm phiền rồi.”
Thanh Phong thuận miệng “nên làm”, sau đó lấy chổi ra, tiến đến cạnh Đạo Huyền, cẩn thận quét dọn mặt đất. Đạo Huyền nhìn động tác của Thanh Phong, một lát sau đột nhiên mở miệng nói: “Thanh Phong, ngươi và Bạch Thạch giao tình khá tốt đúng không?”
Thanh Phong gật đầu nói: “Đúng vậy. Ta và Bạch Thạch sư huynh đều cùng nhau bái nhập Thanh Vân Môn, sau đó không sai biệt lắm đều làm việc ở Ngọc Thanh Điện này, tính ra cũng qua mấy năm rồi.”
Sau đó hắn nhìn trộm Đạo Huyền, cẩn thận hỏi: “Sư huynh, vẫn chưa tìm thấy Bạch Thạch sao?”
Đạo Huyền chậm rãi gật đầu, nói: “Tạm thời vẫn chưa tìm được, cũng không biết hắn đã đi đến nơi nào rồi.”
Thanh Phong có chút khẩn trương, nhưng vẫn lấy dũng khí nói: “Sư huynh, ta nghĩ Bạch Thạch nhất định vẫn còn đang ở trên Thông Thiên Phong.”
Lông mày Đạo Huyền hơi nhướng lên, nói: “Làm sao ngươi biết?”
Thanh Phong cúi đầu, chần chờ một chút rồi nói: “Sư huynh, hắn là một cô nhi, không có chỗ nào để đi cả. Trước đây khi hắn ở cùng với ta thường nói Thanh Vân Môn nơi đây chính là nhà của hắn, cả đời này hắn thấy may mắn nhất là được đến Thanh Vân tiên sơn, sau này hắn cũng muốn cả đời đều ở lại Thanh Vân.”
Đạo Huyền im lặng một lát, gật đầu nói: “Ừ, ta biết rồi.” Hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói: “Ngươi và Bạch Thạch đều là hảo hài tử.”
Lúc này Thanh Phong đã quét dọn xong mảnh đất nhỏ dưới chân, thu dọn đồ đạc chuẩn bị dời khỏi tĩnh thất, nhưng mà khi đi qua cửa, hắn không nhịn được quay đầu lại nói với Đạo Huyền: “Sư huynh, ta cầu ngươi một việc được không?”
Đạo Huyền hơi cảm thấy bất ngờ, nhìn hắn nói: “Chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói đi.”
Thanh Phong cắn răng nói: “Sư huynh, Bạch Thạch rất nhát gan, nhưng đối với Thanh Vân Môn chúng ta tuyệt đối là một lòng một dạ. Ta không biết vì sao mấy ngày nay hắn lại biến mất, có lẽ là do hắn đã làm gì đó sai nên mới sợ hãi trốn đi. Nhưng bất kể là hắn đã phạm phải lỗi gì, nếu như tìm thấy hắn thì dù có nghiêm phạt thế nào đều không thể nói trước, nhưng ngàn vạn lần đừng đuổi hắn khỏi Thanh Vân, nếu như đuổi hắn khỏi Thanh Vân thì thực sự hắn sẽ không chịu đựng được, không sống nổi.”
Sắc mặt Đạo Huyền lộ vẻ cảm động, lập tức ngồi thẳng hơn, nhìn Thanh Phong, trên mặt lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng, nghiêm mặt nói: “Ngươi an tâm, ta đã biết.” Sau đó hắn suy nghĩ một chút, rồi lại mở miệng nói: “Ngươi cũng chớ suy nghĩ nhiều, Bạch Thạch hắn dù có phạm phải sai lầm hay không, hay là thực sự đã làm sai điều gì, chúng ta hiện tại vẫn chưa biết, đợi khi tìm thấy hắn rồi hãy nói, nói không chừng căn bản là không hề có chuyện gì.”
Thanh Phong thoạt nhìn niên kỷ cũng không tính là quá lớn, nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu đáp lại vài tiếng cảm ơn đối với Đạo Huyền rồi mới đi ra ngoài cửa.
***
Sau khi Thanh Phong rời khỏi thì tĩnh thất an tĩnh trở lại, chỉ còn lại một mình Đạo Huyền với sắc mặt hờ hững trở lại. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp gian tĩnh thất này, tất cả trang trí cùng đồ dùng hắn đều nhìn qua như bàn, ghế dựa, giường, tủ, từng cái từng vật không có sinh khí này.
Không lâu trước đây thì gian phòng này cũng có chủ nhân chính là chưởng môn Thiên Thành Tử sau khi bị thương ở Thanh Vân Môn liền tịnh dưỡng ở đây. Sau đó một thời gian, người liền đến Tổ Sư Từ Đường yên tĩnh sau núi.
Đạo Huyền ngồi trong tĩnh thất một hồi như đang suy tư điều gì, lát sau hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra tĩnh thất đi về phía sau núi của Thông Thiên Phong.
Đường đi hậu sơn nằm ở giữa rừng, hai bên cây cối xanh tươi, bóng cây tươi mát. Thỉnh thoảng có thể thấy dây leo rủ xuống lại kèm theo tiếng chim hót xa xăm, thêm vào đó trong núi thường xuyên có sương gió phiêu động nên trông không khác gì chốn tiên cảnh.
Đạo Huyền chậm rãi đi trên sơn đạo đến Tổ Sư Từ Đường, nhưng so với bình thường thì tốc độ của hắn lại cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, trên đường đi ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn rừng cây bụi cỏ hai bên tựa như đang tìm kiếm cái gì.
Núi rừng yên tĩnh một màu xanh ngắt, gió núi từ đằng xa thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua đạo bào của hắn. Đạo Huyền đi trên đường núi khoảng nửa canh giờ nhưng lại không thu hoạch được gì, điều này làm sắc mặt của hắn càng nghiêm trọng. Nhưng đến lúc thấy được ngã ba phía xa xa có tấm bia đá khắc Huyễn Nguyệt động phủ, không biết vì lý do gì mà Đạo Huyền thở dài một hơi, như là bỏ được tảng đá lớn trong lòng, toàn bộ người lại nhẹ nhõm thêm vài phần.
Chỉ là ngay lúc này ánh mắt hắn đột nhiên xẹt qua một chỗ, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Đạo Huyền đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt lập tức căng thẳng. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không tiến lên cũng không lùi lại, tựa hồ một khắc ở đằng kia hắn như có chút do dự, lại tựa như chỉ cần quay đầu liền xúc động.
Sau một lúc lâu, Đạo Huyền chậm rãi xoay người, chậm rãi đi tới một bụi cỏ chỗ rừng cây.
Đó là một đám cỏ dại giữa hai cây đại thụ, xanh đậm rì rì, so với các bụi cỏ khác cũng không có gì khác nhau. Lúc gió núi thổi qua cỏ xanh lay động, lộ ra một đóa hoa dại nho nhỏ bên trong.
Đóa hoa không lớn cũng không nhỏ, có bốn cánh, nở ra trắng noãn cực kỳ xinh đẹp. Đó là một màu trắng noãn thông thường nhưng xác thực rất đẹp, bốn cánh hoa đều là như thế, sau cùng rồi lại có một cánh hoa màu sắc khác biệt.
Cánh hoa kia có chút màu nâu sẫm bởi vì hơi khô nên chuyển sang màu đen, cùng với ba cánh hoa còn lại tạo nên đối lập cổ quái. Đạo Huyền chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cánh hoa đó, cơ mặt khóe mắt có chút giật giật. Lát sau hắn ngắt cánh hoa này xuống đặt trước mũi ngửi ngửi.
Một cỗ máu tanh nhàn nhạt từ trên cánh hoa truyền đến.
Thông Thiên Phong trên Thanh Vân Sơn.
“Ba”, một tiếng thanh thúy từ trong tĩnh thất Ngọc Thanh hậu điện truyền ra, ở trong phiến lầu các đình viện yên tĩnh này nghe cực kỳ chói tai. Đạo đồng Thanh Phong đang quét dọn ở bên ngoài bị dọa cho hoảng sợ, vội vã chạy đến cửa tĩnh thất, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, cạnh bàn bên trong phòng có một người đang ngồi, chính là Đạo Huyền.
Trên mặt đất trước mặt hắn có một ly trà đã bị rơi vỡ, còn có một vệt nước, thoạt nhìn giống như không cẩn thận mà rơi xuống đất. Thần tình của Đạo Huyền cũng có vẻ vài phần cổ quái, lẽ ra với đạo hạnh cao như hắn thì vô luận thế nào cũng không có khả năng phát sinh sự tình này, thế nhưng hiện tại hắn đang suy nghĩ xuất thần.
Thanh Phong do dự một chút, dùng tay gõ cửa một cái, sau đó mở miệng nói: “Đạo Huyền sư huynh, ngươi làm sao vậy?”
Thân thể Đạo Huyền chấn động, đến giờ này mới đột nhiên khôi phục lại tinh thần, quay đầu lại nhìn thoáng qua, “A” một tiếng sau đó nói: “Không có gì.”
Thanh Phong cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói: “Vậy thì để ta quét dọn qua một chút vậy?”
Đạo Huyền nhìn thoáng qua chén trà bị vỡ dưới chân, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, sau đó thở dài, gật đầu nói: “Được, ngươi qua đây dọn dẹp một chút, làm phiền rồi.”
Thanh Phong thuận miệng “nên làm”, sau đó lấy chổi ra, tiến đến cạnh Đạo Huyền, cẩn thận quét dọn mặt đất. Đạo Huyền nhìn động tác của Thanh Phong, một lát sau đột nhiên mở miệng nói: “Thanh Phong, ngươi và Bạch Thạch giao tình khá tốt đúng không?”
Thanh Phong gật đầu nói: “Đúng vậy. Ta và Bạch Thạch sư huynh đều cùng nhau bái nhập Thanh Vân Môn, sau đó không sai biệt lắm đều làm việc ở Ngọc Thanh Điện này, tính ra cũng qua mấy năm rồi.”
Sau đó hắn nhìn trộm Đạo Huyền, cẩn thận hỏi: “Sư huynh, vẫn chưa tìm thấy Bạch Thạch sao?”
Đạo Huyền chậm rãi gật đầu, nói: “Tạm thời vẫn chưa tìm được, cũng không biết hắn đã đi đến nơi nào rồi.”
Thanh Phong có chút khẩn trương, nhưng vẫn lấy dũng khí nói: “Sư huynh, ta nghĩ Bạch Thạch nhất định vẫn còn đang ở trên Thông Thiên Phong.”
Lông mày Đạo Huyền hơi nhướng lên, nói: “Làm sao ngươi biết?”
Thanh Phong cúi đầu, chần chờ một chút rồi nói: “Sư huynh, hắn là một cô nhi, không có chỗ nào để đi cả. Trước đây khi hắn ở cùng với ta thường nói Thanh Vân Môn nơi đây chính là nhà của hắn, cả đời này hắn thấy may mắn nhất là được đến Thanh Vân tiên sơn, sau này hắn cũng muốn cả đời đều ở lại Thanh Vân.”
Đạo Huyền im lặng một lát, gật đầu nói: “Ừ, ta biết rồi.” Hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói: “Ngươi và Bạch Thạch đều là hảo hài tử.”
Lúc này Thanh Phong đã quét dọn xong mảnh đất nhỏ dưới chân, thu dọn đồ đạc chuẩn bị dời khỏi tĩnh thất, nhưng mà khi đi qua cửa, hắn không nhịn được quay đầu lại nói với Đạo Huyền: “Sư huynh, ta cầu ngươi một việc được không?”
Đạo Huyền hơi cảm thấy bất ngờ, nhìn hắn nói: “Chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói đi.”
Thanh Phong cắn răng nói: “Sư huynh, Bạch Thạch rất nhát gan, nhưng đối với Thanh Vân Môn chúng ta tuyệt đối là một lòng một dạ. Ta không biết vì sao mấy ngày nay hắn lại biến mất, có lẽ là do hắn đã làm gì đó sai nên mới sợ hãi trốn đi. Nhưng bất kể là hắn đã phạm phải lỗi gì, nếu như tìm thấy hắn thì dù có nghiêm phạt thế nào đều không thể nói trước, nhưng ngàn vạn lần đừng đuổi hắn khỏi Thanh Vân, nếu như đuổi hắn khỏi Thanh Vân thì thực sự hắn sẽ không chịu đựng được, không sống nổi.”
Sắc mặt Đạo Huyền lộ vẻ cảm động, lập tức ngồi thẳng hơn, nhìn Thanh Phong, trên mặt lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng, nghiêm mặt nói: “Ngươi an tâm, ta đã biết.” Sau đó hắn suy nghĩ một chút, rồi lại mở miệng nói: “Ngươi cũng chớ suy nghĩ nhiều, Bạch Thạch hắn dù có phạm phải sai lầm hay không, hay là thực sự đã làm sai điều gì, chúng ta hiện tại vẫn chưa biết, đợi khi tìm thấy hắn rồi hãy nói, nói không chừng căn bản là không hề có chuyện gì.”
Thanh Phong thoạt nhìn niên kỷ cũng không tính là quá lớn, nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu đáp lại vài tiếng cảm ơn đối với Đạo Huyền rồi mới đi ra ngoài cửa.
***
Sau khi Thanh Phong rời khỏi thì tĩnh thất an tĩnh trở lại, chỉ còn lại một mình Đạo Huyền với sắc mặt hờ hững trở lại. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp gian tĩnh thất này, tất cả trang trí cùng đồ dùng hắn đều nhìn qua như bàn, ghế dựa, giường, tủ, từng cái từng vật không có sinh khí này.
Không lâu trước đây thì gian phòng này cũng có chủ nhân chính là chưởng môn Thiên Thành Tử sau khi bị thương ở Thanh Vân Môn liền tịnh dưỡng ở đây. Sau đó một thời gian, người liền đến Tổ Sư Từ Đường yên tĩnh sau núi.
Đạo Huyền ngồi trong tĩnh thất một hồi như đang suy tư điều gì, lát sau hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra tĩnh thất đi về phía sau núi của Thông Thiên Phong.
Đường đi hậu sơn nằm ở giữa rừng, hai bên cây cối xanh tươi, bóng cây tươi mát. Thỉnh thoảng có thể thấy dây leo rủ xuống lại kèm theo tiếng chim hót xa xăm, thêm vào đó trong núi thường xuyên có sương gió phiêu động nên trông không khác gì chốn tiên cảnh.
Đạo Huyền chậm rãi đi trên sơn đạo đến Tổ Sư Từ Đường, nhưng so với bình thường thì tốc độ của hắn lại cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, trên đường đi ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn rừng cây bụi cỏ hai bên tựa như đang tìm kiếm cái gì.
Núi rừng yên tĩnh một màu xanh ngắt, gió núi từ đằng xa thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua đạo bào của hắn. Đạo Huyền đi trên đường núi khoảng nửa canh giờ nhưng lại không thu hoạch được gì, điều này làm sắc mặt của hắn càng nghiêm trọng. Nhưng đến lúc thấy được ngã ba phía xa xa có tấm bia đá khắc Huyễn Nguyệt động phủ, không biết vì lý do gì mà Đạo Huyền thở dài một hơi, như là bỏ được tảng đá lớn trong lòng, toàn bộ người lại nhẹ nhõm thêm vài phần.
Chỉ là ngay lúc này ánh mắt hắn đột nhiên xẹt qua một chỗ, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Đạo Huyền đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt lập tức căng thẳng. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không tiến lên cũng không lùi lại, tựa hồ một khắc ở đằng kia hắn như có chút do dự, lại tựa như chỉ cần quay đầu liền xúc động.
Sau một lúc lâu, Đạo Huyền chậm rãi xoay người, chậm rãi đi tới một bụi cỏ chỗ rừng cây.
Đó là một đám cỏ dại giữa hai cây đại thụ, xanh đậm rì rì, so với các bụi cỏ khác cũng không có gì khác nhau. Lúc gió núi thổi qua cỏ xanh lay động, lộ ra một đóa hoa dại nho nhỏ bên trong.
Đóa hoa không lớn cũng không nhỏ, có bốn cánh, nở ra trắng noãn cực kỳ xinh đẹp. Đó là một màu trắng noãn thông thường nhưng xác thực rất đẹp, bốn cánh hoa đều là như thế, sau cùng rồi lại có một cánh hoa màu sắc khác biệt.
Cánh hoa kia có chút màu nâu sẫm bởi vì hơi khô nên chuyển sang màu đen, cùng với ba cánh hoa còn lại tạo nên đối lập cổ quái. Đạo Huyền chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cánh hoa đó, cơ mặt khóe mắt có chút giật giật. Lát sau hắn ngắt cánh hoa này xuống đặt trước mũi ngửi ngửi.
Một cỗ máu tanh nhàn nhạt từ trên cánh hoa truyền đến.
Bình luận truyện