Mạn Kim Sơn
Chương 3: Bạch Tố Trinh đưa người lên trời xanh
Lần đầu tiên thiền sư Pháp Hải bị một con yêu tinh ôm ngang bay lên.
Chuyện này khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận cũng cực kì mất mặt. Hắn thầm nghĩ từng sợi tóc của hắn đều coi thường Bạch Tố Trinh, nếu không phải vì độ kiếp thì hắn chẳng hề muốn có chút lên quan nào tới nàng ta cả. Nếu nàng ta bằng lòng đi tìm Hứa Tiên ngay từ đầu thì hắn có thể về với trời xanh rồi, vốn chẳng cần nàng ta diễu võ dương oai mang hắn theo thế này.
Nghĩ vậy, hắn lại càng cảm thấy nàng thật chẳng ra gì. Bạch Tố Trinh bảo hắn bám chặt vào eo nàng hắn cũng không chịu, chỉ dùng một sợi dây thừng chắc chắn buộc hai người vào với nhau. Khi buộc cũng chẳng chịu buộc sát vào người nàng, buộc một đầu vào eo nàng còn đầu kia thì buộc vào người mình, hai đầu cách nhau cả một đoạn dài.
Khi Bạch Tố Trinh bay ngang lên, hắn lập tức bị treo lơ lửng dưới eo nàng y như một túi tiền khổng lồ treo bên hông nàng vậy.
Thiền sư Pháp Hải không hề cảm thấy “biết ơn”, suốt cả hành trình mặt đều đen sì. Bạch Tố Trinh lại cứ thích bay là là sát tán cây, lá cây rậm rạp xào xạc trên cái đầu bóng loáng của hắn, nàng lại làm như ban ơn mà ôm lấy eo của hắn, cưỡng chế ôm thiền sư Pháp Hải bay một mạch từ Kim Sơn tự lên núi Nga Mi.
Bạch nương nương cảm thấy mình hình như rất thích trêu chọc cái gã tiểu hòa thượng này, hắn càng tránh nàng lại càng muốn trêu ghẹo. Hắn cũng rất ghét kiểu xưng hô tiểu hòa thượng này luôn, bởi vì cảm thấy như vậy không xứng với giá trị bản thân mình, cho nên không cho phép nàng gọi như vậy. Những lúc thế này Bạch Tố Trinh luôn có thể tràn đầy tự tin lấy số 1500 tuổi của mình ra để áp chế hắn, hắn sống không lâu hơn nàng nên chỉ đành bất lực phản bác.
Hai người bay một mạch về núi Nga Mi, nắng chiều trong dãy núi phía xa đã khuất dần về hoàng hôn. Ánh hoàng hôn hồng phớt choàng lên khe núi, những vết tích ẩu đả trên núi vẫn còn rất rõ, những sơn tinh quái đất bên cạnh nàng đều được yêu pháp thập bàn trận chụp lên. Đó là trận pháp nàng để lại trước khi rời đi, nhưng giờ đã bị ưng yêu đánh nát ba bàn trận rồi.
Sau khi Bạch Tố Trinh vững vàng đứng xuống giữa núi thì bèn cởi sợi dây buộc giữa nàng và Pháp Hải ra, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Dường như tên ưng yêu biết nàng sẽ lại về, gã đã đứng sẵn ở một đỉnh núi cách đó không xa rồi, đằng sau gã còn có một con gà tinh vác lá cờ dựng đứng sau lưng nó nữa, như thể lá cờ rách cắm trên đỉnh núi cũng giống như việc gọn núi này đã thuộc về gã rồi vậy.
Bạch Tố Trinh bước lên hai bước, ưng yêu cũng bước tới nghênh đón, mở miệng trước hoan nghênh: “Bản lĩnh của Bạch nương nương lớn thật đấy, ngay cả tăng nhân chốn Phật môn cũng mời đến được. Kiểu viện binh này mới mẻ đấy, thật đúng lúc, đời này ta còn chưa được thưởng thức thịt của tăng nhân đâu, hôm nay được nhờ phúc của ngươi rồi.”
Bạch Tố Trinh không nói gì.
Lúc nàng không nói chuyện cả người toát lên vẻ đoan trang, đẹp vô cùng. Gió núi lùa qua mái tóc dài của nàng, những sợi tóc đan với dải lụa trắng bay lên trong gió, đẹp tựa như bức non nước trong lành vậy.
Tố Trinh đưa mắt nhìn ngọn núi của nàng.
Đằng sau động Thanh Phong của nàng đã sụp đổ, đình nhỏ bị vỡ vụn, ngay cả cái bồn cát nàng dùng lúc lột da cũng bị phá hủy. Nàng còn chưa thay da, nếu không có cái bồn cát này nàng lại phải chạy đến hai đầu đất chỗ khe núi để cọ.
Ưng yêu thấy Bạch Tố Trinh không nói gì, đành chuyển sang nói Pháp Hải. Y toét miệng cười to: “Lúc cô ta đi có bảo là đi tìm bạn thân của cô ta đấy. Cô ta là yêu tinh, ngài lại là tăng nhân, hai người các ngươi làm sao mà chơi chung với nhau thế? Hai người các ngươi từng ngủ với nhau rồi chứ gì?”
Dứt lời cả đám tiểu yêu phía sau gã cũng cười theo.
Thiền sư Pháp Hải cũng chẳng thèm cãi lại. Hắn là tăng nhân tham thiền ngộ đạo, gần như lúc nào cũng đều có thể lòng như nước chảy[1] mà đối mặt với sự cười mắng của đám người ngoại giới, ngươi khen hắn cũng được, trêu hắn cũng thôi, xưa nay chẳng cãi cọ với người khác điều gì.
Tất nhiên phẩm chất này chỉ ngoại trừ duy nhất với Bạch Tố Trinh.
Nhắc đến lại thấy tức, nàng ta đúng là con yêu tinh duy nhất có thể khiến hắn nổi giận mà.
Thiền sư Pháp Hải phớt lờ, chẳng thèm đếm xỉa gì tới những lời mắng mỏ giận dữ của ưng yêu, còn Bạch Tố Trinh thì mặt mày nghiêm túc nhìn chăm chú ngọn núi của mình. Ưng yêu thấy cả hai đều không phản ứng lại, chỉ cho rằng hai người họ sợ trận chiến của mình, lại càng thêm ăn nói lung tung hơn nữa.
Bấy giờ hai phe đứng hơi xa nhau, người ngoài không nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của nàng, dưới chân rõ ràng bước lên trước một bước, lại bị Pháp Hải bên cạnh giữ lại.
Cái bát đó của hắn… trước đó vừa mới thu một con yêu vào. Những thứ bên trong còn chưa hóa sạch hết nên không thể thu con yêu nào vào được.
Lúc Bạch Tố Trinh vội vàng tìm tới, dọc đường bay hắn vừa lau bát vừa nói, ít nhất cũng phải mất một giờ nữa mới có thể thu yêu tiếp được.
Trước khi đi tới núi Nga Mi, Pháp Hải đã dặn dò Bạch Tố Trinh, khi tới phải hết sức kiềm chế sự nóng nảy lại, cố gắng kéo dài thời gian giao đấu đồng thời uốn cái lưỡi ba tấc của nàng chọc giận gã ta. Đợi khi nào những thứ trong bát của hắn hóa sạch xong, thu phục tên yêu quái kia cũng chỉ là việc trong khoảnh khắc mà thôi.
Nhưng mà Bạch nương nương bình thường rõ ràng là một chủ nhân giữ được bình tĩnh, ấy mà hôm nay lại vô cùng tức giận. Ngay lúc tên ưng yêu vẫn đang nói năng không nể nang gì, nào là chẳng ngờ hòa thượng còn có cả hoa hòa thượng[2], nào là trông thì đạo mạo, đức hạnh đứng đắn, trên thực tế lại làm trò bẩn thỉu với con yêu tinh, khóe mắt nàng liếc một cái, không muốn giả vờ thêm nữa. Nàng hiện nguyên hình, một con mãng xà khổng lồ trắng như tuyết cuộn trên đỉnh núi, phần đầu còn mắng mỏ vô cùng tức giận.
“Con bà tên yêu tinh xấu xí kia, bao nhiêu năm như vậy bà đây cũng chưa từng thấy hắn cởi quần áo đâu. Con mẹ ngươi nói lắm thế.”
Nhìn cái tư thái kia mà xem, đoan trang chỗ nào chứ, có ra cái thể thống gì không?
Bạch Tố trinh dứt lời lập tức bay vụt lên, đầu mạnh mẽ lao về phía ưng yêu. Ưng yêu thấy nàng hung hăng xông tới cũng lập tức hiện về nguyên hình triền đấu với nàng. Bạch Tố Trinh tuy là một con rắn biết bay nhưng dẫu sao bản lĩnh trên không cũng không thể bằng ưng yêu được, nàng không hiếu chiến trên không với nó nhiều, chỉ dùng đuôi rắn quất mạnh về phía nó rồi lại cuộn mình quay lại, dụ nó hạ cánh xuống mặt đất.
Sau khi hai người đáp xuống lại biến về hình người, tay Bạch Tố Trinh cầm bảo kiếm Hùng Hoàng đánh nhau với cây roi dài của ưng yêu, khe núi đá bị những nhát kiếm cùng roi dài bổ xuống lấp đầy đất đá vào trong.
Vì những thứ trong bát còn chưa hóa sạch nên thiền sư Pháp Hải chỉ biết nhìn bọn họ dây dưa ở phía dưới. Nghĩ đến vừa nãy nàng ta đã mắng chửi vô cùng thô tục, hắn bèn ngẫm nghĩ rằng đợi lát nữa đánh xong rồi nhất định phải giảng đạo một phen ra trò mới được.
Bạch Tố Trinh là nhân tố quyết định việc độ kiếp của Pháp Hải, cho nên thiền sư Pháp Hải không thể tự nhiên chỉ vơ vét lợi ích như vậy được, cũng nên độ hóa cho Bạch Tố Trinh nữa chứ. Đây là việc mà Phật Tổ đã giao phó và là việc khiến hắn nhức đầu nhất sau việc khuyên bảo Bạch Tố Trinh ra ngoài tìm Hứa Tiên.
Có trời mới biết hắn hối hận biết bao, không đâu kiếp trước lại đi bắt con rắn ấy làm gì.
Đạo hạnh của ưng yêu cũng chẳng kém cạnh, sau trăm chiêu giao đấu Bạch nương nương rơi vào thế yếu, thấy y xông ngang về phía nàng, điểm mũi chân một cái bật lên, bước mấy bước lên vách đá phía trên. Ngẩng đầu lên thấy Pháp Hải vẫn đàng hoàng ngồi trên đỉnh núi lau bát, nàng giận đến đánh một cái vào không khí, thở hổn hển hét lên: “Bùi Văn Đức! Cái bát mẻ của ngươi hôm nay có thể dùng được hay không thế hả?!”
Cuối cùng còn gọi cả tên tục trước khi xuất gia của hắn nữa cơ đấy.
Trước khi vào Phật môn Ttiền sư Pháp Hải là một công tử có địa vị cao quý đấy nhé! Cha hắn Bùi Hưu chính là Tể tướng, dòng dõi quan lại. Chẳng qua không có nhiều người biết chuyện này nên thiền sư Pháp Hải càng tin chắc rằng thuở nhỏ mình chưa từng gặp Bạch Tố Trinh, nghển cổ nhìn xuống dưới với vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu thắc mắc.
“Sao cô biết ta tên Bùi Văn Đức?”
Bạch Tố Trinh xoay tay cầm bảo kiếm Hùng Hoàng một cái, cảm thấy người này cho tới giờ hình như không biết tập trung vào điểm chính thì phải. Nàng vừa đâm về phía ưng yêu vừa đáp: “Bách khoa toàn thư Baidu!”
Nàng còn biết Kim Sơn tự là thắng cảnh đạt cấp 5A nữa cơ, ấy thế mà hắn cứ luôn muốn khiến nàng làm ngập nó.
Thiền sư Pháp Hải nhìn Bạch Tố Trinh lại bắt đầu nói năng lung tung một cái, chẳng tò mò nữa. Xoay người trở lại, tiếp tục nhìn con rết yêu bên trong đã bị hóa chỉ còn lại một cái đuôi.
Sao mà nó lại khó hóa thế cơ chứ?
Liệu có phải cho đến khi Bạch nương nương bị ưng yêu đánh cho bay xa khỏi núi Nga Mi, cái thứ trong bát của thiền sư Pháp Hải vẫn chưa hóa xong hay không đây?
Có điều thiền sư Pháp Hải quả thật rất chuyên nghiệp, cả khi vừa bị lôi bay theo suốt dọc đường cũng vẫn không bỏ bê việc lấy tay tiếp tục lau bát. Hai người lật đật trên không rồi bị rơi vào một nơi không biết là phía sau ngọn núi nào nữa, Bạch nương nương tê cứng trên đất mà thở hổn hển, lại ngẩng đầu nhìn tên hòa thượng ngốc vẫn đang chuyên tâm cần cù lau bát ở cách đó không xa mà thấy buồn cười.
Nàng nói: “Cái thứ trong bát của ngài ấy, cứ phải lau nhiều mới có thể hóa nhanh được à?”
Pháp Hải tiền sư chuyển động bàn tay đã hơi đỏ lên của mình đáp: “Không phải, chẳng qua là khi ta xoa thì nó sẽ nóng lên, ta nghĩ chắc là có tác dụng nào đó.”
Đó là ma sát sinh nhiệt thôi mà, hiểu không?!
Bạch nương nương ngước mặt nhìn trời, quyết định nếu có thời gian nhất định phổ cập cho hắn chút kiến thức vật lý mới được.
Một yêu một tăng cứ như vậy mà bị đưa tới một ngọn núi không biết tên là gì, tuy không biết là giới nào nhưng nhìn cảnh trí xung quanh đã biết là tiên sơn đất lành rồi. Hai người đứng dậy đi về lối mòn phía trước, một rừng trúc xanh um tươi tốt đập vào mắt, lại ngửi thấy mùi hương sen thơm ngát, trong lòng dường như đã có câu trả lời.
Lại đi thêm vài bước nữa, quả nhiên thấy một tiểu đồng mặc bộ quần áo màu vàng chầm chậm bước tới, chắp hai tay rồi hành lễ kiểu Phật một cái, cất tiếng: “Bồ Tát chờ hai người đã khá lâu rồi, mời đi theo ta vào trong.”
_________
[1] Tâm như chỉ thủy: Lòng như nước chảy, ý chỉ lòng dạ tâm tư không hề vướng bận, chỉ bình tĩnh, dứt khoát như dòng nước.
[2] Hoa hòa thượng: nhà sư phá giới, chỉ những hòa thượng không tuân thủ giới quy
Hết chương 3
Chuyện này khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận cũng cực kì mất mặt. Hắn thầm nghĩ từng sợi tóc của hắn đều coi thường Bạch Tố Trinh, nếu không phải vì độ kiếp thì hắn chẳng hề muốn có chút lên quan nào tới nàng ta cả. Nếu nàng ta bằng lòng đi tìm Hứa Tiên ngay từ đầu thì hắn có thể về với trời xanh rồi, vốn chẳng cần nàng ta diễu võ dương oai mang hắn theo thế này.
Nghĩ vậy, hắn lại càng cảm thấy nàng thật chẳng ra gì. Bạch Tố Trinh bảo hắn bám chặt vào eo nàng hắn cũng không chịu, chỉ dùng một sợi dây thừng chắc chắn buộc hai người vào với nhau. Khi buộc cũng chẳng chịu buộc sát vào người nàng, buộc một đầu vào eo nàng còn đầu kia thì buộc vào người mình, hai đầu cách nhau cả một đoạn dài.
Khi Bạch Tố Trinh bay ngang lên, hắn lập tức bị treo lơ lửng dưới eo nàng y như một túi tiền khổng lồ treo bên hông nàng vậy.
Thiền sư Pháp Hải không hề cảm thấy “biết ơn”, suốt cả hành trình mặt đều đen sì. Bạch Tố Trinh lại cứ thích bay là là sát tán cây, lá cây rậm rạp xào xạc trên cái đầu bóng loáng của hắn, nàng lại làm như ban ơn mà ôm lấy eo của hắn, cưỡng chế ôm thiền sư Pháp Hải bay một mạch từ Kim Sơn tự lên núi Nga Mi.
Bạch nương nương cảm thấy mình hình như rất thích trêu chọc cái gã tiểu hòa thượng này, hắn càng tránh nàng lại càng muốn trêu ghẹo. Hắn cũng rất ghét kiểu xưng hô tiểu hòa thượng này luôn, bởi vì cảm thấy như vậy không xứng với giá trị bản thân mình, cho nên không cho phép nàng gọi như vậy. Những lúc thế này Bạch Tố Trinh luôn có thể tràn đầy tự tin lấy số 1500 tuổi của mình ra để áp chế hắn, hắn sống không lâu hơn nàng nên chỉ đành bất lực phản bác.
Hai người bay một mạch về núi Nga Mi, nắng chiều trong dãy núi phía xa đã khuất dần về hoàng hôn. Ánh hoàng hôn hồng phớt choàng lên khe núi, những vết tích ẩu đả trên núi vẫn còn rất rõ, những sơn tinh quái đất bên cạnh nàng đều được yêu pháp thập bàn trận chụp lên. Đó là trận pháp nàng để lại trước khi rời đi, nhưng giờ đã bị ưng yêu đánh nát ba bàn trận rồi.
Sau khi Bạch Tố Trinh vững vàng đứng xuống giữa núi thì bèn cởi sợi dây buộc giữa nàng và Pháp Hải ra, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Dường như tên ưng yêu biết nàng sẽ lại về, gã đã đứng sẵn ở một đỉnh núi cách đó không xa rồi, đằng sau gã còn có một con gà tinh vác lá cờ dựng đứng sau lưng nó nữa, như thể lá cờ rách cắm trên đỉnh núi cũng giống như việc gọn núi này đã thuộc về gã rồi vậy.
Bạch Tố Trinh bước lên hai bước, ưng yêu cũng bước tới nghênh đón, mở miệng trước hoan nghênh: “Bản lĩnh của Bạch nương nương lớn thật đấy, ngay cả tăng nhân chốn Phật môn cũng mời đến được. Kiểu viện binh này mới mẻ đấy, thật đúng lúc, đời này ta còn chưa được thưởng thức thịt của tăng nhân đâu, hôm nay được nhờ phúc của ngươi rồi.”
Bạch Tố Trinh không nói gì.
Lúc nàng không nói chuyện cả người toát lên vẻ đoan trang, đẹp vô cùng. Gió núi lùa qua mái tóc dài của nàng, những sợi tóc đan với dải lụa trắng bay lên trong gió, đẹp tựa như bức non nước trong lành vậy.
Tố Trinh đưa mắt nhìn ngọn núi của nàng.
Đằng sau động Thanh Phong của nàng đã sụp đổ, đình nhỏ bị vỡ vụn, ngay cả cái bồn cát nàng dùng lúc lột da cũng bị phá hủy. Nàng còn chưa thay da, nếu không có cái bồn cát này nàng lại phải chạy đến hai đầu đất chỗ khe núi để cọ.
Ưng yêu thấy Bạch Tố Trinh không nói gì, đành chuyển sang nói Pháp Hải. Y toét miệng cười to: “Lúc cô ta đi có bảo là đi tìm bạn thân của cô ta đấy. Cô ta là yêu tinh, ngài lại là tăng nhân, hai người các ngươi làm sao mà chơi chung với nhau thế? Hai người các ngươi từng ngủ với nhau rồi chứ gì?”
Dứt lời cả đám tiểu yêu phía sau gã cũng cười theo.
Thiền sư Pháp Hải cũng chẳng thèm cãi lại. Hắn là tăng nhân tham thiền ngộ đạo, gần như lúc nào cũng đều có thể lòng như nước chảy[1] mà đối mặt với sự cười mắng của đám người ngoại giới, ngươi khen hắn cũng được, trêu hắn cũng thôi, xưa nay chẳng cãi cọ với người khác điều gì.
Tất nhiên phẩm chất này chỉ ngoại trừ duy nhất với Bạch Tố Trinh.
Nhắc đến lại thấy tức, nàng ta đúng là con yêu tinh duy nhất có thể khiến hắn nổi giận mà.
Thiền sư Pháp Hải phớt lờ, chẳng thèm đếm xỉa gì tới những lời mắng mỏ giận dữ của ưng yêu, còn Bạch Tố Trinh thì mặt mày nghiêm túc nhìn chăm chú ngọn núi của mình. Ưng yêu thấy cả hai đều không phản ứng lại, chỉ cho rằng hai người họ sợ trận chiến của mình, lại càng thêm ăn nói lung tung hơn nữa.
Bấy giờ hai phe đứng hơi xa nhau, người ngoài không nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của nàng, dưới chân rõ ràng bước lên trước một bước, lại bị Pháp Hải bên cạnh giữ lại.
Cái bát đó của hắn… trước đó vừa mới thu một con yêu vào. Những thứ bên trong còn chưa hóa sạch hết nên không thể thu con yêu nào vào được.
Lúc Bạch Tố Trinh vội vàng tìm tới, dọc đường bay hắn vừa lau bát vừa nói, ít nhất cũng phải mất một giờ nữa mới có thể thu yêu tiếp được.
Trước khi đi tới núi Nga Mi, Pháp Hải đã dặn dò Bạch Tố Trinh, khi tới phải hết sức kiềm chế sự nóng nảy lại, cố gắng kéo dài thời gian giao đấu đồng thời uốn cái lưỡi ba tấc của nàng chọc giận gã ta. Đợi khi nào những thứ trong bát của hắn hóa sạch xong, thu phục tên yêu quái kia cũng chỉ là việc trong khoảnh khắc mà thôi.
Nhưng mà Bạch nương nương bình thường rõ ràng là một chủ nhân giữ được bình tĩnh, ấy mà hôm nay lại vô cùng tức giận. Ngay lúc tên ưng yêu vẫn đang nói năng không nể nang gì, nào là chẳng ngờ hòa thượng còn có cả hoa hòa thượng[2], nào là trông thì đạo mạo, đức hạnh đứng đắn, trên thực tế lại làm trò bẩn thỉu với con yêu tinh, khóe mắt nàng liếc một cái, không muốn giả vờ thêm nữa. Nàng hiện nguyên hình, một con mãng xà khổng lồ trắng như tuyết cuộn trên đỉnh núi, phần đầu còn mắng mỏ vô cùng tức giận.
“Con bà tên yêu tinh xấu xí kia, bao nhiêu năm như vậy bà đây cũng chưa từng thấy hắn cởi quần áo đâu. Con mẹ ngươi nói lắm thế.”
Nhìn cái tư thái kia mà xem, đoan trang chỗ nào chứ, có ra cái thể thống gì không?
Bạch Tố trinh dứt lời lập tức bay vụt lên, đầu mạnh mẽ lao về phía ưng yêu. Ưng yêu thấy nàng hung hăng xông tới cũng lập tức hiện về nguyên hình triền đấu với nàng. Bạch Tố Trinh tuy là một con rắn biết bay nhưng dẫu sao bản lĩnh trên không cũng không thể bằng ưng yêu được, nàng không hiếu chiến trên không với nó nhiều, chỉ dùng đuôi rắn quất mạnh về phía nó rồi lại cuộn mình quay lại, dụ nó hạ cánh xuống mặt đất.
Sau khi hai người đáp xuống lại biến về hình người, tay Bạch Tố Trinh cầm bảo kiếm Hùng Hoàng đánh nhau với cây roi dài của ưng yêu, khe núi đá bị những nhát kiếm cùng roi dài bổ xuống lấp đầy đất đá vào trong.
Vì những thứ trong bát còn chưa hóa sạch nên thiền sư Pháp Hải chỉ biết nhìn bọn họ dây dưa ở phía dưới. Nghĩ đến vừa nãy nàng ta đã mắng chửi vô cùng thô tục, hắn bèn ngẫm nghĩ rằng đợi lát nữa đánh xong rồi nhất định phải giảng đạo một phen ra trò mới được.
Bạch Tố Trinh là nhân tố quyết định việc độ kiếp của Pháp Hải, cho nên thiền sư Pháp Hải không thể tự nhiên chỉ vơ vét lợi ích như vậy được, cũng nên độ hóa cho Bạch Tố Trinh nữa chứ. Đây là việc mà Phật Tổ đã giao phó và là việc khiến hắn nhức đầu nhất sau việc khuyên bảo Bạch Tố Trinh ra ngoài tìm Hứa Tiên.
Có trời mới biết hắn hối hận biết bao, không đâu kiếp trước lại đi bắt con rắn ấy làm gì.
Đạo hạnh của ưng yêu cũng chẳng kém cạnh, sau trăm chiêu giao đấu Bạch nương nương rơi vào thế yếu, thấy y xông ngang về phía nàng, điểm mũi chân một cái bật lên, bước mấy bước lên vách đá phía trên. Ngẩng đầu lên thấy Pháp Hải vẫn đàng hoàng ngồi trên đỉnh núi lau bát, nàng giận đến đánh một cái vào không khí, thở hổn hển hét lên: “Bùi Văn Đức! Cái bát mẻ của ngươi hôm nay có thể dùng được hay không thế hả?!”
Cuối cùng còn gọi cả tên tục trước khi xuất gia của hắn nữa cơ đấy.
Trước khi vào Phật môn Ttiền sư Pháp Hải là một công tử có địa vị cao quý đấy nhé! Cha hắn Bùi Hưu chính là Tể tướng, dòng dõi quan lại. Chẳng qua không có nhiều người biết chuyện này nên thiền sư Pháp Hải càng tin chắc rằng thuở nhỏ mình chưa từng gặp Bạch Tố Trinh, nghển cổ nhìn xuống dưới với vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu thắc mắc.
“Sao cô biết ta tên Bùi Văn Đức?”
Bạch Tố Trinh xoay tay cầm bảo kiếm Hùng Hoàng một cái, cảm thấy người này cho tới giờ hình như không biết tập trung vào điểm chính thì phải. Nàng vừa đâm về phía ưng yêu vừa đáp: “Bách khoa toàn thư Baidu!”
Nàng còn biết Kim Sơn tự là thắng cảnh đạt cấp 5A nữa cơ, ấy thế mà hắn cứ luôn muốn khiến nàng làm ngập nó.
Thiền sư Pháp Hải nhìn Bạch Tố Trinh lại bắt đầu nói năng lung tung một cái, chẳng tò mò nữa. Xoay người trở lại, tiếp tục nhìn con rết yêu bên trong đã bị hóa chỉ còn lại một cái đuôi.
Sao mà nó lại khó hóa thế cơ chứ?
Liệu có phải cho đến khi Bạch nương nương bị ưng yêu đánh cho bay xa khỏi núi Nga Mi, cái thứ trong bát của thiền sư Pháp Hải vẫn chưa hóa xong hay không đây?
Có điều thiền sư Pháp Hải quả thật rất chuyên nghiệp, cả khi vừa bị lôi bay theo suốt dọc đường cũng vẫn không bỏ bê việc lấy tay tiếp tục lau bát. Hai người lật đật trên không rồi bị rơi vào một nơi không biết là phía sau ngọn núi nào nữa, Bạch nương nương tê cứng trên đất mà thở hổn hển, lại ngẩng đầu nhìn tên hòa thượng ngốc vẫn đang chuyên tâm cần cù lau bát ở cách đó không xa mà thấy buồn cười.
Nàng nói: “Cái thứ trong bát của ngài ấy, cứ phải lau nhiều mới có thể hóa nhanh được à?”
Pháp Hải tiền sư chuyển động bàn tay đã hơi đỏ lên của mình đáp: “Không phải, chẳng qua là khi ta xoa thì nó sẽ nóng lên, ta nghĩ chắc là có tác dụng nào đó.”
Đó là ma sát sinh nhiệt thôi mà, hiểu không?!
Bạch nương nương ngước mặt nhìn trời, quyết định nếu có thời gian nhất định phổ cập cho hắn chút kiến thức vật lý mới được.
Một yêu một tăng cứ như vậy mà bị đưa tới một ngọn núi không biết tên là gì, tuy không biết là giới nào nhưng nhìn cảnh trí xung quanh đã biết là tiên sơn đất lành rồi. Hai người đứng dậy đi về lối mòn phía trước, một rừng trúc xanh um tươi tốt đập vào mắt, lại ngửi thấy mùi hương sen thơm ngát, trong lòng dường như đã có câu trả lời.
Lại đi thêm vài bước nữa, quả nhiên thấy một tiểu đồng mặc bộ quần áo màu vàng chầm chậm bước tới, chắp hai tay rồi hành lễ kiểu Phật một cái, cất tiếng: “Bồ Tát chờ hai người đã khá lâu rồi, mời đi theo ta vào trong.”
_________
[1] Tâm như chỉ thủy: Lòng như nước chảy, ý chỉ lòng dạ tâm tư không hề vướng bận, chỉ bình tĩnh, dứt khoát như dòng nước.
[2] Hoa hòa thượng: nhà sư phá giới, chỉ những hòa thượng không tuân thủ giới quy
Hết chương 3
Bình luận truyện