Mẫn Như Trở Lại

Chương 11: Hàng xóm



Hai tháng sau....

Hiếm khi có buổi đóng cửa hàng, Mẫn Như để cho ba mẹ con nghỉ ngơi xả hơi, cô mua tặng bộ trượt patin cho Lạc Lạc, Bối Bối – hai đứa trẻ rất vui vẻ, về nhà liền đi ngay đôi giày vào, men theo tường trượt đi trượt lại khắp nhà.

Gần khu chung cư, có một công viên mới xây, môi trường rất tốt, cây cối xanh tươi, không khí trong lành. Mẫn Như dắt hai đứa trẻ xuống dưới chơi.

Trời vẫn chưa tối, trong công viên phủ một màu xanh mát mắt. Lạc Lạc cùng Bối Bối vui chơi không biết mệt là gì. Các con thoải mái trượt quanh Mẫn Như. Bối Bối lướt nhẹ nhàng như gió, thậm chí còn nhảy lên, sau đó hạ cánh xuống mặt đất một cách an toàn, Những đứa trẻ xung quanh, nhìn cô bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ liên tục nhảy cẫng lên vỗ tay cổ vũ.

Hai đứa trẻ trượt patin rất giỏi, một chín một mười, cô ngồi ở gần đó chăm chú nhìn mà lòng tràn đầy tự hào. Đây là cặp song sinh đặc biệt nhất, dù chưa trải qua chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau của một người mẹ thực sự. Thế nhưng, chính hai đứa đã đánh thức bản năng làm mẹ của cô, những hành động nhừng suy nghĩ cô đều nghĩ tới các con. Hai cục thịt sớm hiểu biết, chỉ là thói nghịch ngợm của một đứa trẻ luôn tồn tại, Mẫn Như thường xuyên nhức đầu vì nó.

-Các con ở đây, không chạy lung tung, mẹ mua một ít thức ăn rồi quay lại!

-Vâng!!!

Mẫn Như đi bộ đến siêu thị nhỏ, khá gần với khu chung cư, hôm nay có vẻ đông đúc hơn thường lệ, cô chỉ mua vài thứ cho các con ăn, nhưng phải chờ đợi đến lượt mình, cô hơi sốt ruột.

Mẫn Như thanh toán xong, định cầm túi đồ ra về, thì có một người đàn ông trúng phải cô, vô tình túi đồ Mẫn Như đang cầm bị rơi xuống. Người đàn ông đó xin lỗi cô, anh ta là nhân viên giao hàng cho siêu thị đang khiêng hàng vào kho, không chú ý mới va vào Mẫn Như, cô không trách mắng, vì cô cũng vội vàng, cho anh ta tiếp tục làm công việc giữa chừng

Cô nhìn xuống tìm kiếm túi đồ, bị rơi xuống đất lúc nãy. Một tiếng nói nhỏ nhẹ, rõ ràng, hơi hơi ngọt ngào:

-Cô gái, cái túi này có phải của con?

-Vâng! Cảm ơn dì

Mẫn Như lịch sự nở nụ cười. Đây chả phải là khách hay thường lui tới quán của cô, vị khách xinh đẹp rất được hai bảo bối quý mến.

Bà Thẩm có chút bất ngờ, lại gặp Mẫn Như ở đây, bà đang đi mua một số đồ dùng cho con trai.

-Con vào đây mua đồ cho hai đứa nhỏ à?

-Dạ vâng! Hai đứa đang chơi gần đây. Tiện sẵn con muốn mua một chút thức ăn

-À, hai đứa nhóc có khỏe chứ?

-Vâng! Hai đứa rất khỏe, bọn nhóc cũng hay nhắc về dì.

-Dạo này công việc hơi bận, không có thời gian đến nhiều như trước. Ta cũng có cảm giác nhớ đến hai đứa dẻo miệng. Hahaha!!!

Bà Thẩm hơi lúng túng, cười nhỏ rồi nhìn cô, đối diện với cô gái trẻ này bà Thẩm chưa biết tên nên khá ngượng ngùng khi bắt chuyện.

-Dì cũng sống ở khu này?

-Ừ, con cũng thế phải không?

-Vâng! Nhà của ba mẹ con nằm ở bên kia tầng thứ 9.

-Thật trùng hợp! Nhà dì ở tầng 10.

-Dạ! Thật trùng hợp.

-Vậy chúng ta là hàng xóm, sau này có gì cho hai đứa đến nhà dì chơi.

-Dì có muốn tới thăm hai đứa trẻ. Con để hai đứa trượt patin gần đây.

-Cũng được! Nhưng ta chưa biết tên của con.

-Con xin lỗi! Nói chuyện mà quên mất. Dì có thể gọi con là Mẫn Như.

-Cứ gọi ta là dì Thẩm

Hai người đi ra khỏi siêu thị, vừa trò chuyện, Mẫn Như nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn, khá ăn ý với bà Thẩm.

Họ không biết bên này Lạc Lạc, Bối Bối đang chán, hai đứa ngồi ghế chờ đợi quay lại than thở không ngừng:

-Lạc Lạc, mẹ đi lâu như thế? Hay là gặp chuyện gì ?

-Bối Bối đừng nói linh tinh.

-Em rất lo nha! Anh thử nói mẹ đi lâu mà chưa trở lại. Không chừng lại làm anh hùng khu phố rồi bỏ rơi anh em mình nữa.

-Cái con bé mập này! Có phải lại nói xấu gì mẹ nữa đây?

-Mẹ đã trở lại rồi, đi thật lâu.

Lạc Lạc nghe tiếng nói quen thuộc, nỗi lo lắng của cậu bé giảm đi rất nhiều. Bối Bối có một cái miệng trái tim đáng yêu, lời nói thốt ra toàn là những điều làm người ta bất an, sợ hãi, mất đi bình tĩnh, phải nói miệng đẹp nhưng rất độc. Mẫn Như để túi đồ trên bàn, nghiêm giọng với con gái bảo bối:

-Mẹ xinh đẹp, con không nói gì hết,?

-Thật không, nhưng mẹ nghe con nói mẹ đi làm anh hùng khu phố gì mà?

-Hihi, không thể che dấu mẹ vĩ đại của con.

Cô bật cười khanh khách với hành động nịnh hót của Bối Bối, đúng là ngày càng dẻo miệng, thật không biết giống ai.

-Xin lỗi, mẹ quên nói? Có một bất ngờ cho hai đứa. Dì ơi dì ra được rồi.

-Woa, bà bà xinh đẹp.

-Đúng rồi!

-Hai đứa trẻ miệng ngọt của bà.

Bà Thẩm gặp lại hai đứa trẻ rất phấn khích, bà thật nhớ hai đứa dẻo miệng này. Lạc Lạc, Bối Bối sững sờ trông thấy bà Thẩm, dạo này bà rất ít tới quán, hai đứa tưởng bà quên mất bọn họ rồi, Bối Bối hờn dỗi với bà Thẩm. Mẫn Như ấm áp, con gái cô, ngay cả con trai, ngoài cô ra còn yêu thương một người khác, là dì Thẩm.

Bà Thẩm và hai đứa trẻ vui đùa ầm ĩ, nói chuyện với nhau hết chủ đề này đến chủ đề khác.

Mẫn Như thu dọn quần áo đã khô, đem đi ủi phẳng, rồi gấp ngăn nắp, những thứ mau nhăn cô treo lại lên móc. Sau đó lấy thịt băm ra, xào cà chua, nấu nước.... Cô làm một lúc, cũng tới 6h tối, Bối Bối, Lạc Lạc về tới cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện