Mẫn
Chương 3
6
Tối nay trời đổ tuyết, con đường bị tuyết phủ kín vắng vẻ dị thường.
Ta không lên xe ngựa, ta nhìn bóng dáng Đông Phương Từ từng chút cách xa ta thì vội vàng đuổi theo. Cứ không xa không gần đi theo hắn như thế, sợ lại có người tìm hắn gây phiền toái. Tối nay hắn không thể chịu thêm dày vò nào nữa.
Đông Phương Từ cực kỳ mềm yếu, nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh!
Xe ngựa của ta dừng ở ngoài cung, nếu hắn chịu đi tới, chịu nhượng bộ, khi không có ai chú ý, ta sẽ để hắn đi lên.
Nhưng hắn không làm.
Đông Phương Từ đi thẳng ra cửa cung, bước chân không hề dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Hắn đi thất tha thất thểu, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Ta chột dạ, ngược lại chất vấn Liên Hương: “Tại sao lúc ấy mới tìm bổn cung?”
Liên Hương ấp úng, vẻ mặt thê lương: “Không ai biết điện hạ sẽ cứu chất tử, nô tỳ cũng là cùng đường rồi mới dám tới cầu điện hạ.”
Mặt ta cứng lại, đúng vậy, tất cả mọi người biết ta đối xử với hắn vô cùng tệ bạc.
Nhưng tại sao hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Tối nay, ta dường như đã…… tự tay làm tan nát trái tim của một đứa trẻ.
Tối nay không có ánh trăng, nhưng tuyết lại chiếu sáng tầm nhìn của ta. Ta nhìn Đông Phương Từ một mình bước từng bước về phủ công chúa, hắn té ngã vài lần, rồi lại nhanh chóng bò dậy tiếp tục đi về phía trước.
Đế vương cần sự kiên cường, cuối cùng ta cùng thấy được sự kiên cường quyết không từ bỏ ở hắn.
Nhưng ta…… lại không vui vẻ như tưởng tượng.
Dù sao tối nay cũng xem như là có thu hoạch.
7
Tề quốc bại trận, những đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Từ cuối cùng cũng chuyển dời.
Ta thở phào nhẹ nhõm, gọi Liên Hương tới, bảo nàng lấy kỵ trang mang đến cho Đông Phương Từ.
Đông Phương Từ không cự tuyệt. Ta khinh nhục hắn, hắn chịu; ta cho hắn đồ, hắn cũng nhận.
Hiện tại là kỳ săn bắn mùa xuân, hoàng tử công chúa đều sẽ đi, Yến quốc từ trước đến nay đều cởi mở. Ta muốn nhân cơ hội dạy Đông Phương Từ cưỡi ngựa bắn cung. Sau này hắn sẽ càn quét tám nước, thống nhất thiên hạ, hắn không thể là một phế vật đến cả ngựa cũng không biết cưỡi.
Sau đêm đó, dường như hắn không còn như trước. Mỗi ngày hắn vẫn thỉnh an rất quy củ, nhưng ta luôn thấy thiếu gì đó.
“Tứ muội, muội đem hắn đến đây làm gì?” Người nói chuyện chính là nhị ca của ta, Mộ Dung Thước. Hắn nhìn sang với vẻ mặt căm thù xen lẫn khinh thường.
Ta lơ đãng nói: “Ta biết các huynh muốn khi dễ hắn lâu rồi, chẳng phải là ta…… mang hắn đến rồi sao?”
Mộ Dung Thước lộ ra vẻ mặt “Muội quả nhiên hiểu ta”.
Ta lại cười với hắn: “Nhưng khi dễ đơn thuần có gì thú vị? Đến cưỡi ngựa hắn cũng không biết, giết người tru tâm mới là thú vị nhất.”
“Vẫn là tứ muội biết chơi.”
Ta cong mắt lên: “Nhị ca, gặp lại ở trại nuôi ngựa.”
Đông Phương Từ không biết ta dẫn hắn tới làm gì, hắn sợ các huynh đệ của ta nên nấn ná không chịu ra ngoài.
Ta khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói: “Đồ vô dụng, ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết! Thật không biết hôm nay bổn cung mang ngươi tới đây làm gì, theo ta đến trại nuôi ngựa.”
Đông Phương Từ vẫn cụp mắt, thẳng lưng. Lúc này ta mới phát hiện hắn đã cao hơn lúc mới vào phủ công chúa một khúc.
Vóc dáng của thiếu niên phát triển rất nhanh, trước kia hắn ở trong cung không được ăn uống đầy đủ nên mới chậm phát triển. Bây giờ có lẽ hắn đã cao hơn ta một cái đầu.
“Nếu điện hạ muốn làm nhục ta thì cứ làm ở đây là được, ta…… sẽ không phản kháng.”
Ta tiến lên một bước tới gần hắn: “Ngươi dám chống đối ta? Ta thiếu một mã phu, ngươi đi dắt ngựa cho ta!”
“Điện hạ rõ ràng biết ta…… không biết.” Giọng của hắn rất mềm nhẹ, có khí chất của thiếu niên, nhưng lại không có khí thế mà thiếu niên nên có.
“Không biết? Chẳng lẽ còn không biết học sao?” Ta cười lạnh nói: “Là không biết? Hay là không muốn?”
Hầu kết của hắn giật giật: “Ta đồng ý.”
Ta nói tỉ mỉ với hắn kỹ thuật cưỡi ngựa, hắn nghe rất nghiêm túc, lông mi dài hơi rung động, hắn rất đẹp, trên đời không có ai tuấn mỹ hơn hắn.
Có khi ta nghĩ, nếu hắn là một công chúa, có phải sẽ không phải chịu đựng những điều này hay không? Nhưng ta lại cảm thấy bản thân ấu trĩ nực cười, hắn là nam chính, là Hoàng đế sẽ thống nhất chín vương quốc trong tương lai.
Ta đang muốn bảo hắn dắt một con ngựa tới thử xem, nhưng dường như ta không thể khống chế dây cương trong tay!
Con ngựa bị kinh hãi, đột nhiên lao ra như mũi tên rời cung.
Ta rất có niềm tin với kỹ năng cưỡi ngựa của mình. Rõ ràng là có người động tay động chân, còn chưa vào khu vực săn bắn đã có người muốn ám toán ta!
Nhưng đầu óc người kia không không minh lắm, chuyện thế này phải làm ở khu vực săn bắn mới không thu hút sự chú ý của người khác.
Vốn dĩ Đông Phương Từ giúp ta dắt ngựa, nhưng cảnh tượng hiện tại thật bất ngờ! Vậy mà hắn xoay người nhảy vọt lên ngựa, tay trái vòng qua ôm chặt eo ta, tay phải nắm chặt dây cương. Hắn ghì chặt dây cương dưới ánh mắt kinh ngạc của ta.
Con ngựa vẫn hí vang, như thể muốn đồng quy vu tận mà đâm vào bức tường trước mặt.
Hắn kề vào tai ta nói nhỏ, âm sắc nhẹ nhàng như ánh trăng: “Điện hạ, thỉnh nhắm mắt lại.”
Trong chớp mắt đó, ta thật sự tin lời hắn nói, nhắm mắt lại. Cách kỵ trang, ta cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, chẳng hiểu sao lại thấy an tâm lạ thường.
Không có ai không sợ chết! Cho dù ta biết kết cục của ta chính là chết ở trong tay hắn, ta cũng không muốn chết ở trại nuôi ngựa như thế này.
Cuối cùng, ở khoảnh khắc đâm vào tường kia, hắn mạnh mẽ đổi hướng mới giúp ta tránh được một kiếp.
Nhưng con ngựa thì không. Người ta thẩm tra ra có người hạ dược nó, người nọ đoán được nó thuộc về ai.
Đông Phương Từ không lập tức xin ta ban thưởng, mà ngồi xổm xuống thì thầm bên tai con ngựa, cầu nguyện cho nó.
Thiếu niên này ôn nhu tới cực điểm.
Thời khắc này, ta không thấy phản cảm với sự ôn hòa của hắn chút nào.
Nhưng ta vẫn là nữ phụ độc ác, là người bỗng dưng tâm trạng kém trách phạt vô cớ không có nguyên nhân, ta cười lạnh hỏi hắn: “Ngươi biết hậu quả khi lừa dối ta không? Không phải ngươi nói ngươi không biết sao?”
Ta chỉ muốn nói với hắn rằng có người sẽ không báo đáp lòng tốt của ngươi, mà thay vào đó sẽ bám víu sơ hở của ngươi không tha.
Đông Phương Từ chậm rãi đứng lên, cuối cùng hắn cũng chịu ngước mắt nhìn ta. Trong mắt thiếu niên dường như có một dòng suối chảy qua, ôn hòa tĩnh lặng.
Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Là điện hạ dạy cho ta.”
Có một số việc đang dần thay đổi, có lẽ hắn đã tỉnh ngộ, đối tốt với ta chẳng những vô dụng, mà còn làm tổn thương chính mình.
“Ta? Chỉ nói mấy câu?”
“Phải.” Hắn mím môi: “Trước kia ta cũng lén xem qua một chút.”
Ta lập tức hiểu ra, sao nam chính có thể không có chút hào quang nào chứ, hóa ra là có bàn tay vàng ở phương diện học tập.
8
Đầu xuân, đêm rất lạnh.
Lều của ta chỉ có một chiếc giường, Đông Phương Từ và ta nhìn nhau, ta mất tự nhiên trừng mắt với hắn.
“Ta sẽ ra ngoài.”
Hắn cầm chăn muốn đi.
Ta nhớ tới chuyện ban ngày, nữ phụ độc ác cũng không thể cái gì cũng sai. Hóa ra khi làm công việc này ta vẫn có thể có thời điểm giống người bình thường.
“Quay lại.” Ta lạnh giọng.
Ta tiếp tục nói: “Đi lên đi, xem như là phần thưởng hôm nay.”
Ta không muốn nói là thù lao hắn đã cứu ta, Đông Phương Từ sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn ngơ ngác nói: “Điện hạ……”
“Ngươi không nghe lệnh của ta?”
Ta dùng giọng điệu ngạo mạn, nhưng trong lòng lại rối bời. Dáng vẻ của hắn hôm nay khi cứu ta, làm ta nhớ tới một người. Nói đúng ra, ta chịu tới đây tìm một kết cục tốt đẹp chính là vì người kia, trúc mã ca ca của ta.
Trúc mã ca ca chết ở trước mặt ta, do ta mà chết, vì ta mà chết.
Ta không biết liệu ta có thích hắn hay không, nhưng ta biết ta muốn hắn sống sót. Hắn hoàn toàn bất đồng với Đông Phương Từ, hắn ngang ngược, phúc hắc, còn có chút b3nh hoạn.
Nhưng một người như vậy lại sẵn sàng chết vì ta, làm sao ta có thể không cảm động?!
Nhưng ta còn chưa xác nhận được tâm ý của mình, hắn đã chết, chỉ vì vài nét bút ngẫu nhiên của tác giả.
Ta nghe thấy giọng nói ngắt quãng của hắn, nhịn không được lên tiếng: “Đông Phương Từ, ngươi có thể…… ôm ta một cái không? Giống như ban ngày vậy.”
Trước kia, Bùi Thanh đã ôm ta như vậy, còn có khí phách hăng hái khi lên ngựa của Đông Phương Từ, cực kỳ giống hắn.
Ta nhớ hắn rất nhiều.
Còn một nguyên nhân nữa khiến ta có thái độ như thế đối với Đông Phương Từ. Trong quyển sách kia, tính cách của nam chính ôn nhu ấm áp, tác giả khiến ta thích hắn, khiến ta vì hắn mà bỏ qua tình cảm của Bùi Thanh, thúc đẩy cái chết của Bùi Thanh.
Cho nên, có lẽ ta đã chuyển hận ý của mình đối với nam chính trong quyển sách kia sang Đông Phương Từ.
Nhưng thời khắc Đông Phương Từ ôm ta, ta cảm nhận rõ ràng đó không phải Bùi Thanh, không phải, cũng không thể.
“Điện hạ, người đang khóc sao?” Giọng nói của hắn khàn khàn, là sau khi hắn suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
Có thể hắn nghĩ ta sẽ trả lời hắn bằng những lời khó nghe, còn sẽ thêm những lời tàn nhẫn, nhưng ta lại im lặng một cách kỳ lạ.
Hắn thấy ta không nói gì, càng ôm ta chặt hơn.
“Chắc là điện hạ lạnh, như vậy sẽ ấm áp hơn.”
Hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức ta chỉ nghe được vài từ mấu chốt, sau đó mới chắp vá lại thành những lời này.
Ta không đẩy hắn ra, như thể…… muốn giữ lấy sự thân thuộc và…. hơi ấm ngắn ngủi này.
Tối nay trời đổ tuyết, con đường bị tuyết phủ kín vắng vẻ dị thường.
Ta không lên xe ngựa, ta nhìn bóng dáng Đông Phương Từ từng chút cách xa ta thì vội vàng đuổi theo. Cứ không xa không gần đi theo hắn như thế, sợ lại có người tìm hắn gây phiền toái. Tối nay hắn không thể chịu thêm dày vò nào nữa.
Đông Phương Từ cực kỳ mềm yếu, nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh!
Xe ngựa của ta dừng ở ngoài cung, nếu hắn chịu đi tới, chịu nhượng bộ, khi không có ai chú ý, ta sẽ để hắn đi lên.
Nhưng hắn không làm.
Đông Phương Từ đi thẳng ra cửa cung, bước chân không hề dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Hắn đi thất tha thất thểu, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Ta chột dạ, ngược lại chất vấn Liên Hương: “Tại sao lúc ấy mới tìm bổn cung?”
Liên Hương ấp úng, vẻ mặt thê lương: “Không ai biết điện hạ sẽ cứu chất tử, nô tỳ cũng là cùng đường rồi mới dám tới cầu điện hạ.”
Mặt ta cứng lại, đúng vậy, tất cả mọi người biết ta đối xử với hắn vô cùng tệ bạc.
Nhưng tại sao hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Tối nay, ta dường như đã…… tự tay làm tan nát trái tim của một đứa trẻ.
Tối nay không có ánh trăng, nhưng tuyết lại chiếu sáng tầm nhìn của ta. Ta nhìn Đông Phương Từ một mình bước từng bước về phủ công chúa, hắn té ngã vài lần, rồi lại nhanh chóng bò dậy tiếp tục đi về phía trước.
Đế vương cần sự kiên cường, cuối cùng ta cùng thấy được sự kiên cường quyết không từ bỏ ở hắn.
Nhưng ta…… lại không vui vẻ như tưởng tượng.
Dù sao tối nay cũng xem như là có thu hoạch.
7
Tề quốc bại trận, những đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Từ cuối cùng cũng chuyển dời.
Ta thở phào nhẹ nhõm, gọi Liên Hương tới, bảo nàng lấy kỵ trang mang đến cho Đông Phương Từ.
Đông Phương Từ không cự tuyệt. Ta khinh nhục hắn, hắn chịu; ta cho hắn đồ, hắn cũng nhận.
Hiện tại là kỳ săn bắn mùa xuân, hoàng tử công chúa đều sẽ đi, Yến quốc từ trước đến nay đều cởi mở. Ta muốn nhân cơ hội dạy Đông Phương Từ cưỡi ngựa bắn cung. Sau này hắn sẽ càn quét tám nước, thống nhất thiên hạ, hắn không thể là một phế vật đến cả ngựa cũng không biết cưỡi.
Sau đêm đó, dường như hắn không còn như trước. Mỗi ngày hắn vẫn thỉnh an rất quy củ, nhưng ta luôn thấy thiếu gì đó.
“Tứ muội, muội đem hắn đến đây làm gì?” Người nói chuyện chính là nhị ca của ta, Mộ Dung Thước. Hắn nhìn sang với vẻ mặt căm thù xen lẫn khinh thường.
Ta lơ đãng nói: “Ta biết các huynh muốn khi dễ hắn lâu rồi, chẳng phải là ta…… mang hắn đến rồi sao?”
Mộ Dung Thước lộ ra vẻ mặt “Muội quả nhiên hiểu ta”.
Ta lại cười với hắn: “Nhưng khi dễ đơn thuần có gì thú vị? Đến cưỡi ngựa hắn cũng không biết, giết người tru tâm mới là thú vị nhất.”
“Vẫn là tứ muội biết chơi.”
Ta cong mắt lên: “Nhị ca, gặp lại ở trại nuôi ngựa.”
Đông Phương Từ không biết ta dẫn hắn tới làm gì, hắn sợ các huynh đệ của ta nên nấn ná không chịu ra ngoài.
Ta khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói: “Đồ vô dụng, ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết! Thật không biết hôm nay bổn cung mang ngươi tới đây làm gì, theo ta đến trại nuôi ngựa.”
Đông Phương Từ vẫn cụp mắt, thẳng lưng. Lúc này ta mới phát hiện hắn đã cao hơn lúc mới vào phủ công chúa một khúc.
Vóc dáng của thiếu niên phát triển rất nhanh, trước kia hắn ở trong cung không được ăn uống đầy đủ nên mới chậm phát triển. Bây giờ có lẽ hắn đã cao hơn ta một cái đầu.
“Nếu điện hạ muốn làm nhục ta thì cứ làm ở đây là được, ta…… sẽ không phản kháng.”
Ta tiến lên một bước tới gần hắn: “Ngươi dám chống đối ta? Ta thiếu một mã phu, ngươi đi dắt ngựa cho ta!”
“Điện hạ rõ ràng biết ta…… không biết.” Giọng của hắn rất mềm nhẹ, có khí chất của thiếu niên, nhưng lại không có khí thế mà thiếu niên nên có.
“Không biết? Chẳng lẽ còn không biết học sao?” Ta cười lạnh nói: “Là không biết? Hay là không muốn?”
Hầu kết của hắn giật giật: “Ta đồng ý.”
Ta nói tỉ mỉ với hắn kỹ thuật cưỡi ngựa, hắn nghe rất nghiêm túc, lông mi dài hơi rung động, hắn rất đẹp, trên đời không có ai tuấn mỹ hơn hắn.
Có khi ta nghĩ, nếu hắn là một công chúa, có phải sẽ không phải chịu đựng những điều này hay không? Nhưng ta lại cảm thấy bản thân ấu trĩ nực cười, hắn là nam chính, là Hoàng đế sẽ thống nhất chín vương quốc trong tương lai.
Ta đang muốn bảo hắn dắt một con ngựa tới thử xem, nhưng dường như ta không thể khống chế dây cương trong tay!
Con ngựa bị kinh hãi, đột nhiên lao ra như mũi tên rời cung.
Ta rất có niềm tin với kỹ năng cưỡi ngựa của mình. Rõ ràng là có người động tay động chân, còn chưa vào khu vực săn bắn đã có người muốn ám toán ta!
Nhưng đầu óc người kia không không minh lắm, chuyện thế này phải làm ở khu vực săn bắn mới không thu hút sự chú ý của người khác.
Vốn dĩ Đông Phương Từ giúp ta dắt ngựa, nhưng cảnh tượng hiện tại thật bất ngờ! Vậy mà hắn xoay người nhảy vọt lên ngựa, tay trái vòng qua ôm chặt eo ta, tay phải nắm chặt dây cương. Hắn ghì chặt dây cương dưới ánh mắt kinh ngạc của ta.
Con ngựa vẫn hí vang, như thể muốn đồng quy vu tận mà đâm vào bức tường trước mặt.
Hắn kề vào tai ta nói nhỏ, âm sắc nhẹ nhàng như ánh trăng: “Điện hạ, thỉnh nhắm mắt lại.”
Trong chớp mắt đó, ta thật sự tin lời hắn nói, nhắm mắt lại. Cách kỵ trang, ta cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, chẳng hiểu sao lại thấy an tâm lạ thường.
Không có ai không sợ chết! Cho dù ta biết kết cục của ta chính là chết ở trong tay hắn, ta cũng không muốn chết ở trại nuôi ngựa như thế này.
Cuối cùng, ở khoảnh khắc đâm vào tường kia, hắn mạnh mẽ đổi hướng mới giúp ta tránh được một kiếp.
Nhưng con ngựa thì không. Người ta thẩm tra ra có người hạ dược nó, người nọ đoán được nó thuộc về ai.
Đông Phương Từ không lập tức xin ta ban thưởng, mà ngồi xổm xuống thì thầm bên tai con ngựa, cầu nguyện cho nó.
Thiếu niên này ôn nhu tới cực điểm.
Thời khắc này, ta không thấy phản cảm với sự ôn hòa của hắn chút nào.
Nhưng ta vẫn là nữ phụ độc ác, là người bỗng dưng tâm trạng kém trách phạt vô cớ không có nguyên nhân, ta cười lạnh hỏi hắn: “Ngươi biết hậu quả khi lừa dối ta không? Không phải ngươi nói ngươi không biết sao?”
Ta chỉ muốn nói với hắn rằng có người sẽ không báo đáp lòng tốt của ngươi, mà thay vào đó sẽ bám víu sơ hở của ngươi không tha.
Đông Phương Từ chậm rãi đứng lên, cuối cùng hắn cũng chịu ngước mắt nhìn ta. Trong mắt thiếu niên dường như có một dòng suối chảy qua, ôn hòa tĩnh lặng.
Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Là điện hạ dạy cho ta.”
Có một số việc đang dần thay đổi, có lẽ hắn đã tỉnh ngộ, đối tốt với ta chẳng những vô dụng, mà còn làm tổn thương chính mình.
“Ta? Chỉ nói mấy câu?”
“Phải.” Hắn mím môi: “Trước kia ta cũng lén xem qua một chút.”
Ta lập tức hiểu ra, sao nam chính có thể không có chút hào quang nào chứ, hóa ra là có bàn tay vàng ở phương diện học tập.
8
Đầu xuân, đêm rất lạnh.
Lều của ta chỉ có một chiếc giường, Đông Phương Từ và ta nhìn nhau, ta mất tự nhiên trừng mắt với hắn.
“Ta sẽ ra ngoài.”
Hắn cầm chăn muốn đi.
Ta nhớ tới chuyện ban ngày, nữ phụ độc ác cũng không thể cái gì cũng sai. Hóa ra khi làm công việc này ta vẫn có thể có thời điểm giống người bình thường.
“Quay lại.” Ta lạnh giọng.
Ta tiếp tục nói: “Đi lên đi, xem như là phần thưởng hôm nay.”
Ta không muốn nói là thù lao hắn đã cứu ta, Đông Phương Từ sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn ngơ ngác nói: “Điện hạ……”
“Ngươi không nghe lệnh của ta?”
Ta dùng giọng điệu ngạo mạn, nhưng trong lòng lại rối bời. Dáng vẻ của hắn hôm nay khi cứu ta, làm ta nhớ tới một người. Nói đúng ra, ta chịu tới đây tìm một kết cục tốt đẹp chính là vì người kia, trúc mã ca ca của ta.
Trúc mã ca ca chết ở trước mặt ta, do ta mà chết, vì ta mà chết.
Ta không biết liệu ta có thích hắn hay không, nhưng ta biết ta muốn hắn sống sót. Hắn hoàn toàn bất đồng với Đông Phương Từ, hắn ngang ngược, phúc hắc, còn có chút b3nh hoạn.
Nhưng một người như vậy lại sẵn sàng chết vì ta, làm sao ta có thể không cảm động?!
Nhưng ta còn chưa xác nhận được tâm ý của mình, hắn đã chết, chỉ vì vài nét bút ngẫu nhiên của tác giả.
Ta nghe thấy giọng nói ngắt quãng của hắn, nhịn không được lên tiếng: “Đông Phương Từ, ngươi có thể…… ôm ta một cái không? Giống như ban ngày vậy.”
Trước kia, Bùi Thanh đã ôm ta như vậy, còn có khí phách hăng hái khi lên ngựa của Đông Phương Từ, cực kỳ giống hắn.
Ta nhớ hắn rất nhiều.
Còn một nguyên nhân nữa khiến ta có thái độ như thế đối với Đông Phương Từ. Trong quyển sách kia, tính cách của nam chính ôn nhu ấm áp, tác giả khiến ta thích hắn, khiến ta vì hắn mà bỏ qua tình cảm của Bùi Thanh, thúc đẩy cái chết của Bùi Thanh.
Cho nên, có lẽ ta đã chuyển hận ý của mình đối với nam chính trong quyển sách kia sang Đông Phương Từ.
Nhưng thời khắc Đông Phương Từ ôm ta, ta cảm nhận rõ ràng đó không phải Bùi Thanh, không phải, cũng không thể.
“Điện hạ, người đang khóc sao?” Giọng nói của hắn khàn khàn, là sau khi hắn suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
Có thể hắn nghĩ ta sẽ trả lời hắn bằng những lời khó nghe, còn sẽ thêm những lời tàn nhẫn, nhưng ta lại im lặng một cách kỳ lạ.
Hắn thấy ta không nói gì, càng ôm ta chặt hơn.
“Chắc là điện hạ lạnh, như vậy sẽ ấm áp hơn.”
Hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức ta chỉ nghe được vài từ mấu chốt, sau đó mới chắp vá lại thành những lời này.
Ta không đẩy hắn ra, như thể…… muốn giữ lấy sự thân thuộc và…. hơi ấm ngắn ngủi này.
Bình luận truyện