Chương 8: Còn Muốn Nhìn Cô Ấy Nữa
Nhìn Phong Thần Nam, trợ lý và đám vệ sĩ rời đi, Bé Lớn Thời Tử Long và Bé Hai Thời Bảo Thiên nhìn nhau.
Bé Lớn: “Máu lạnh vô tình”
Bé Hai: “Không có lương tâm.
”
Người ba này, bọn họ rất không hài lòng.
“Bé Lớn, bây giờ phải làm thế nào?”
Bé Hai Thời Bảo Thiên bắt đầu lo lắng.
Ban đầu bọn họ định để ba và mẹ gặp nhau, thậm chí còn âm thầm khiến hai người gặp nhau.
Ai ngờ tất cả những kế hoạch này đều bị phá bởi người ba vô tình kia.
“Hừ, nếu như ông ấy biết hôm nay mình bỏ qua cái gì, nhất định sẽ hối hận đến chết”
Bé Lớn Thời Tử Long tức giận lẩm bẩm.
“bi thôi, Bé Hai, chắc mẹ đã đợi chúng ta lâu tồi: Bé Hai Thời Bảo Thiên lau nước mắt còn sót lại trên khóe mắt.
Hừ, kỹ năng diễn xuất cậu luyện tập suốt một đêm, cuối cùng thì lại lãng phí mất.
Trở lại trung tâm mua sắm, đúng như dự đoán, Thời Ngọc Diệp đang lo lắng muốn chết.
“Bé Lớn Bé Hai, sao các con đi vệ sinh lâu vậy? Mẹ sợ chết mất”
Cô nghĩ rằng Bé Hai bị tiêu chảy cũng chỉ mất đến mười mất phút, không ngờ lại đi mất bốn mươi phút.
Nếu không phải do Bé Bốn và Bé Năm giữ lại, cô suýt chút nữa đi đến phòng phát thanh tìm người rồi.
“Mẹ ơi, nhà vệ sinh ở tầng này đang sửa, con và Bé Hai may mắn lắm mới tìm được nhà vệ sinh”
Thấy dáng vẻ của Bé Lớn không có chuyện gì, Thời Ngọc Diệp cũng không hỏi nữa.
“Bỏ đi, lần sau không được như thế nữa đấy, đừng để mẹ lo lắng nữa, biết chưa?”
“Biết rồi”
“Biết rồi”
Sau khi Phong Thần Nam ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt vẫn rất kém.
Anh vốn dĩ không hề thích trẻ con.
Càng ghét người khác chạm vào mình.
Hôm nay thì hay rồi, không chỉ bị đứa trẻ đụng vào, con dính đầy kem vào người.
Đằng Dạ Hiên rất biết quan sát sắc mặt, im lặng đi phía sau Phong Thần Nam, đến hít thở còn không dám.
Chỉ là trong lòng anh ta nghi ngờ.
Lẽ nào vừa rồi Tổng giám đốc không nhìn ra, hai đứa trẻ đó rất giống mình sao?
“Đằng Dạ Hiên”
“Vâng”
“Cậu đi điều tra thân phận của hai đứa nhỏ kia đi”
“Được”
Quả nhiên, Tổng giám đốc đã nghỉ ngờ rồi.
“Tìm người lớn, bảo bọn họ bồi thường”
Đẳng Dạ Hiên nhất thời không phản ứng lại: “Hả?
Tổng giám đốc trở thành người kẹt sỉ như vậy từ bao giờ chứ?
Không phải chỉ là một cái quần thôi sao, sao phải tính toán với một đứa trẻ chứ?
Hơn nữa người fa còn:chân thành xin lỗi rồi.
Đằng Dạ Hiên âm thầm bất bình thay cho hai đứa trẻ đó, kết quả vô tình đụng vào lưng Phong Thần Nam.
“Tổng giám đốc Phong, xin lỗi, tôi sẽ mua cho anh một bộ quần áo mới”
Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, kết quả ngẩng đầu nên liền nhìn thấy Phong Thần Nam đang sững sờ tại chỗ, thất thần.
Anh ta nhìn theo ánh mắt của anh, một chiếc xe vừa mới rời khỏi cổng trung tâm thương mại.
“Tổng giám đốc Phong anh đang nhìn cái gì vậy”
Suy nghĩ của Phong Thần Nam bị gián đoạn, thu hồi ánh mắt, tình thần hồi phục lại, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
“Đằng Dạ Hiên”
“Có”
“Qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn như vậy”
“Sao vậy?”
“Lúc nào cũng có thể nhìn thấy người giống cô ấy: Trong giọng điệu của Phong Thần Nam có chút cô đơn, nói xong còn tự giễu.
“Bệnh hoang tưởng của tôi hình như càng nặng thêm rồi”
Cuối cùng Đằng Dạ Hiên cũng hiểu anh đang nói gì.
Là người phụ nữ đó.
Mấy năm nay, hình bóng của cô vẫn luôn ở trong tâm trí Phong Thần Nam, không rời đi được.
Lúc đầu khi mới mất cô, anh cảm thấy ai trên đường cũng giống cô.
Bệnh hoang tưởng này không dễ gì mới được hồi phục một chút, mới có thể vực dậy được.
Chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ phát tác một hai lần.
Đằng Dạ Hiên rất thông cảm cho anh, nghe xong những lời đó, nhất thời cảm giác trong lòng có một hơi thở.
Suy nghĩ một lúc, mới yếu ớt hỏi một câu.
“Hay là, tôi gọi cho bác sĩ Crepe, để tối nay ông ấy đến khám cho anh nhé?”
“Không cần.
”
“Nhưng anh như vậy…”
“Tôi không muốn chữa khỏi”
Phong Thần Nam ngắt lời anh ta, vẻ mặt lại trở lên cô đơn hơn.
“Nhỡ đâu chữa khỏi rồi, sau này tôi không nhìn thấy được bóng dáng của cô ấy nữa thì phải làm sao?”
Gương mặt của cô, anh vẫn muốn nhìn thêm nữa.
Cho dù chỉ là hoang tưởng, cũng được.
Bình luận truyện