Mãng Hoang Kỷ
Chương 1812
Đám người Kỷ Ninh lo lắng lúc bị Y Da Nhĩ diệt sát, lọt vào Nhân Quả công kích lan đến gần bản tôn của bọn họ! Như Ba Lâm Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn có thể hoàn toàn ngăn cách Nhân Quả, nếu như Y Da Nhĩ không có đại trận gia trì, Nhân Quả công kích của hắn chỉ sợ còn uy hiếp không được đám người Kỷ Ninh, nhưng giờ phút này Y Da Nhĩ điều động lực lượng thiêu đốt Bản Nguyên, lại có trận pháp gia trì, đám người Kỷ Ninh không dám mạo hiểm.
- Ngược lại là dứt khoát quyết đoán.
Y Da Nhĩ lập tức ngẩng đầu nhìn xa xa.
- Nhưng vô dụng, dù giãy dụa thế nào, các ngươi cũng nhất định phải thua.
Xôn xao, hắn cất bước xuyên qua hư không, đã đến trước Thần Kiếm Cự Nhân.
Thần Kiếm Cự Nhân đang cấp tốc chạy thục mạng, nhưng ba Chiến Thú màu đen lại không ngừng kiềm chế ngăn cản, để cho tốc độ của hắn không cách nào phát huy đến cực hạn.
- Những con hung thú này hủy không được, lại có thể tùy thời xuyên thẳng qua hư không ngăn cản.
Đám người Kỷ Ninh cũng lo lắng.
- Phía trước.
Vù.
Rốt cục sắp đến mặt đất rồi, Thần Kiếm Cự Nhân thi triển độn thuật đi tới đại địa bên ngoài thảo nguyên.
- Ha ha ha...
Tiếng cười to của Y Da Nhĩ vang lên.
Thần Kiếm Cự Nhân ngẩng đầu, đám người Kỷ Ninh từng người từng người nhìn Y Da Nhĩ từ trong hư không đi ra, Y Da Nhĩ cười nói:
- Nơi này có trọn vẹn chín tầng Vân Giới, các ngươi cần từng tầng từng tầng bay ra ngoài... sẽ rất lâu ah, các ngươi trốn không được.
- Đáng chết.
Đám người Kỷ Ninh rõ ràng, Y Da Nhĩ so với ba Chiến Thú màu đen kia còn khó chơi hơn nhiều, bởi vì cảnh giới của Y Da Nhĩ cực cao.
- Chạy đi, là cơ hội duy nhất của chúng ta.
- Liều.
- Kiệt lực chạy đi.
Hồng Nhiên, Kỷ Ninh, Ba Lâm, Ách Khổng, Đế Thạch, Thiên Thực… đều rõ ràng điểm này.
Oanh!
Thần Kiếm Cự Nhân cầm song kiếm, nhất phi trùng thiên.
- Ngươi đi được sao?
Y Da Nhĩ đáp xuống, bảy xiềng xích chung quanh hắn kéo dài đến, không gian sau lưng hắn cũng tạo nên rung động, xuất hiện ba Chiến Thú màu đen.
Vèo.
Thần Kiếm Cự Nhân lập tức xẹt qua một đường vòng cung, muốn né tránh, nhưng từng xiềng xích phảng phất như để ngang trong thiên địa, Y Da Nhĩ cùng ba Chiến Thú màu đen cũng đã đến.
Keng keng keng... oanh!
Thần Kiếm Cự Nhân bằng vào kiếm thuật cùng Y Da Nhĩ, ba Chiến Thú màu đen chém giết, một bên chém giết, một bên nhắm tầng mây bay đi.
Mặc dù thực lực của ba Chiến Thú màu đen cũng rất mạnh, nhưng uy hiếp đã có hạn, bởi vì cảnh giới của bọn hắn cùng Kỷ Ninh chỉ có thể coi là tương đương, Kỷ Ninh tự nghĩ ra hợp chiêu kiếm thuật ngăn cản bọn nó vây công vẫn có thể tự nhiên. Nhưng nguy hiểm nhất đúng là Y Da Nhĩ! Y Da Nhĩ lần lượt để cho Kỷ Ninh có chút luống cuống tay chân, ngăn cản cực kỳ sức.
Y Da Nhĩ một đấu một cũng không sợ Thần Kiếm Cự Nhân, chớ nói chi là bên cạnh còn có ba Chiến Thú màu đen kiềm chế.
- Thủ lâu tất mất, trốn.
Đám người Kỷ Ninh nhìn không tới một điểm hy vọng thắng lợi, chạy đi, là sinh cơ duy nhất.
Chỉ cần chạy đi, ai thắng ai bại còn không nhất định!
Ầm ầm, trong Thảo Nguyên Thế Giới thời không nghiền nát, Ngũ Hành hỗn loạn, Thần Kiếm Cự Nhân ở dưới Tây Tư Tộc vây đánh không ngừng xông lên.
Bành.
Uy lực của Đại Tự Tại Thế Giới liền xé nát tầng mây, Thần Kiếm Cự Nhân xuyên qua, nhưng Y Da Nhĩ cùng Chiến Thú màu đen lại tiếp tục vây công, Y Da Nhĩ phảng phất như một thợ săn có đầy đủ kiên nhẫn... Nhiều lần công kích tìm kiếm cơ hội. Đám người Kỷ Ninh như vác đá trên lưng, mỗi lần ngăn cản Y Da Nhĩ đều cảm thấy hiểm lại càng hiểm.
- Nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ.
- Chống đỡ.
Đám người Hồng Nhiên từng người từng người yên lặng mong mỏi, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn Kỷ Ninh rồi.
Kỷ Ninh chủ trì toàn bộ Thần Kiếm Cự Nhân thi triển lấy kiếm thuật, Kỷ Ninh cũng cực kỳ cố sức, ba Chiến Thú màu đen vốn cùng hắn cảnh giới tương đương, cảnh giới của Y Da Nhĩ cao hơn nhiều như vậy, có thể thủ đến bây giờ đã rất khó lường rồi.
Nhưng bọn họ thua không nổi ah.
Thật sự thua không nổi, thua, liền thật sự tất cả đều xong!
Bành!
Thần Kiếm Cự Nhân lại xuyên qua tầng mây thứ hai, tiếp tục xông lên.
- Không tốt.
Y Da Nhĩ một chưởng xuyên qua Thần Kiếm Cự Nhân phòng ngự, sắc mặt Kỷ Ninh đại biến, không chút do dự tay trái bỏ qua Bắc Hồng Kiếm, tay trái xoay chuyển, lấy tay thi triển kiếm thuật, bành một tiếng, chặn một chưởng của Y Da Nhĩ.
- Vậy mà chặn được.
Y Da Nhĩ cũng cho rằng muốn thắng rồi, không khỏi nao nao.
Thần Kiếm Cự Nhân bị chấn bay ngược, trong tay trái lại lần nữa xuất hiện một thanh Bắc Hồng Kiếm, Kỷ Ninh có sáu chuôi Bắc Hồng Kiếm, về phần chuôi Bắc Hồng Kiếm quẳng đi kia thì bay đến dưới Tự Tại Kim Kiều.
Oanh!
Thần Kiếm Cự Nhân lại xuyên qua tầng mây thứ ba.
Trong tích tắc vừa mới xuyên qua, một bàn tay quỷ mị lại lần nữa xuyên qua kiếm chiêu của Kỷ Ninh phòng ngự, lúc này Kỷ Ninh cơ bản không còn kịp rồi, chỗ bàn tay kia công kích chính là eo bụng của Thần Kiếm Cự Nhân, bàn tay của Thần Kiếm Cự Nhân cũng không kịp ngăn cản.
- Không!!!!!!
Đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên, Ba Lâm đều hoảng sợ nhìn một màn này, phảng phất như hết thảy đều thả chậm.
PHỐC!
Bàn tay óng ánh đâm vào eo bụng của Thần Kiếm Cự Nhân, eo bụng trực tiếp bị đâm thủng, đồng thời bàn tay kia như có cảm ứng trực tiếp đâm về phía Mô Cốc Chí Tôn.
Mô Cốc Chí Tôn muốn chống đỡ, nhưng ở đâu có thể ngăn cản?
- Không, không thể thua!
Trong mắt Mô Cốc Chí Tôn có nước mắt, phốc, bàn tay óng ánh đâm vào thân thể của hắn, uy năng mênh mông cuồn cuộn lập tức xỏ xuyên qua thân hình Mô Cốc Chí Tôn, thân thể của Mô Cốc Chí Tôn chịu không được trùng kích như vậy, cũng bắt đầu sụp đổ.
Bành!
Hoàn toàn chôn vùi, ngay cả một chút mảnh vỡ hồn phách Chân Linh cũng không thể trở về Hỗn Độn Vũ Trụ, tất cả đều bị cắn nuốt chôn vùi.
Xoẹt...
Mô Cốc vừa chết, toàn bộ thân hình Thần Kiếm Cự Nhân cũng bắt đầu không ổn định, bàn tay của Y Da Nhĩ mạnh mẽ vẽ một cái, từ phần bụng hướng chỗ ngực hoạch xuất một lỗ thủng cực lớn, một mực phủi đến vai, thiếu một ít liền một phân thành hai rồi.
- Giết bọn họ!
Trong thanh âm của Y Da Nhĩ ẩn chứa hưng phấn điên cuồng cùng sát ý vô tận.
- Sát!
Ba Chiến Thú màu đen cũng kích động, sắp thắng a, tất cả đều bay nhào về phía Thần Kiếm Cự Nhân.
Bản thân Y Da Nhĩ cũng lần nữa công kích đến.
- Ngược lại là dứt khoát quyết đoán.
Y Da Nhĩ lập tức ngẩng đầu nhìn xa xa.
- Nhưng vô dụng, dù giãy dụa thế nào, các ngươi cũng nhất định phải thua.
Xôn xao, hắn cất bước xuyên qua hư không, đã đến trước Thần Kiếm Cự Nhân.
Thần Kiếm Cự Nhân đang cấp tốc chạy thục mạng, nhưng ba Chiến Thú màu đen lại không ngừng kiềm chế ngăn cản, để cho tốc độ của hắn không cách nào phát huy đến cực hạn.
- Những con hung thú này hủy không được, lại có thể tùy thời xuyên thẳng qua hư không ngăn cản.
Đám người Kỷ Ninh cũng lo lắng.
- Phía trước.
Vù.
Rốt cục sắp đến mặt đất rồi, Thần Kiếm Cự Nhân thi triển độn thuật đi tới đại địa bên ngoài thảo nguyên.
- Ha ha ha...
Tiếng cười to của Y Da Nhĩ vang lên.
Thần Kiếm Cự Nhân ngẩng đầu, đám người Kỷ Ninh từng người từng người nhìn Y Da Nhĩ từ trong hư không đi ra, Y Da Nhĩ cười nói:
- Nơi này có trọn vẹn chín tầng Vân Giới, các ngươi cần từng tầng từng tầng bay ra ngoài... sẽ rất lâu ah, các ngươi trốn không được.
- Đáng chết.
Đám người Kỷ Ninh rõ ràng, Y Da Nhĩ so với ba Chiến Thú màu đen kia còn khó chơi hơn nhiều, bởi vì cảnh giới của Y Da Nhĩ cực cao.
- Chạy đi, là cơ hội duy nhất của chúng ta.
- Liều.
- Kiệt lực chạy đi.
Hồng Nhiên, Kỷ Ninh, Ba Lâm, Ách Khổng, Đế Thạch, Thiên Thực… đều rõ ràng điểm này.
Oanh!
Thần Kiếm Cự Nhân cầm song kiếm, nhất phi trùng thiên.
- Ngươi đi được sao?
Y Da Nhĩ đáp xuống, bảy xiềng xích chung quanh hắn kéo dài đến, không gian sau lưng hắn cũng tạo nên rung động, xuất hiện ba Chiến Thú màu đen.
Vèo.
Thần Kiếm Cự Nhân lập tức xẹt qua một đường vòng cung, muốn né tránh, nhưng từng xiềng xích phảng phất như để ngang trong thiên địa, Y Da Nhĩ cùng ba Chiến Thú màu đen cũng đã đến.
Keng keng keng... oanh!
Thần Kiếm Cự Nhân bằng vào kiếm thuật cùng Y Da Nhĩ, ba Chiến Thú màu đen chém giết, một bên chém giết, một bên nhắm tầng mây bay đi.
Mặc dù thực lực của ba Chiến Thú màu đen cũng rất mạnh, nhưng uy hiếp đã có hạn, bởi vì cảnh giới của bọn hắn cùng Kỷ Ninh chỉ có thể coi là tương đương, Kỷ Ninh tự nghĩ ra hợp chiêu kiếm thuật ngăn cản bọn nó vây công vẫn có thể tự nhiên. Nhưng nguy hiểm nhất đúng là Y Da Nhĩ! Y Da Nhĩ lần lượt để cho Kỷ Ninh có chút luống cuống tay chân, ngăn cản cực kỳ sức.
Y Da Nhĩ một đấu một cũng không sợ Thần Kiếm Cự Nhân, chớ nói chi là bên cạnh còn có ba Chiến Thú màu đen kiềm chế.
- Thủ lâu tất mất, trốn.
Đám người Kỷ Ninh nhìn không tới một điểm hy vọng thắng lợi, chạy đi, là sinh cơ duy nhất.
Chỉ cần chạy đi, ai thắng ai bại còn không nhất định!
Ầm ầm, trong Thảo Nguyên Thế Giới thời không nghiền nát, Ngũ Hành hỗn loạn, Thần Kiếm Cự Nhân ở dưới Tây Tư Tộc vây đánh không ngừng xông lên.
Bành.
Uy lực của Đại Tự Tại Thế Giới liền xé nát tầng mây, Thần Kiếm Cự Nhân xuyên qua, nhưng Y Da Nhĩ cùng Chiến Thú màu đen lại tiếp tục vây công, Y Da Nhĩ phảng phất như một thợ săn có đầy đủ kiên nhẫn... Nhiều lần công kích tìm kiếm cơ hội. Đám người Kỷ Ninh như vác đá trên lưng, mỗi lần ngăn cản Y Da Nhĩ đều cảm thấy hiểm lại càng hiểm.
- Nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ.
- Chống đỡ.
Đám người Hồng Nhiên từng người từng người yên lặng mong mỏi, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn Kỷ Ninh rồi.
Kỷ Ninh chủ trì toàn bộ Thần Kiếm Cự Nhân thi triển lấy kiếm thuật, Kỷ Ninh cũng cực kỳ cố sức, ba Chiến Thú màu đen vốn cùng hắn cảnh giới tương đương, cảnh giới của Y Da Nhĩ cao hơn nhiều như vậy, có thể thủ đến bây giờ đã rất khó lường rồi.
Nhưng bọn họ thua không nổi ah.
Thật sự thua không nổi, thua, liền thật sự tất cả đều xong!
Bành!
Thần Kiếm Cự Nhân lại xuyên qua tầng mây thứ hai, tiếp tục xông lên.
- Không tốt.
Y Da Nhĩ một chưởng xuyên qua Thần Kiếm Cự Nhân phòng ngự, sắc mặt Kỷ Ninh đại biến, không chút do dự tay trái bỏ qua Bắc Hồng Kiếm, tay trái xoay chuyển, lấy tay thi triển kiếm thuật, bành một tiếng, chặn một chưởng của Y Da Nhĩ.
- Vậy mà chặn được.
Y Da Nhĩ cũng cho rằng muốn thắng rồi, không khỏi nao nao.
Thần Kiếm Cự Nhân bị chấn bay ngược, trong tay trái lại lần nữa xuất hiện một thanh Bắc Hồng Kiếm, Kỷ Ninh có sáu chuôi Bắc Hồng Kiếm, về phần chuôi Bắc Hồng Kiếm quẳng đi kia thì bay đến dưới Tự Tại Kim Kiều.
Oanh!
Thần Kiếm Cự Nhân lại xuyên qua tầng mây thứ ba.
Trong tích tắc vừa mới xuyên qua, một bàn tay quỷ mị lại lần nữa xuyên qua kiếm chiêu của Kỷ Ninh phòng ngự, lúc này Kỷ Ninh cơ bản không còn kịp rồi, chỗ bàn tay kia công kích chính là eo bụng của Thần Kiếm Cự Nhân, bàn tay của Thần Kiếm Cự Nhân cũng không kịp ngăn cản.
- Không!!!!!!
Đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên, Ba Lâm đều hoảng sợ nhìn một màn này, phảng phất như hết thảy đều thả chậm.
PHỐC!
Bàn tay óng ánh đâm vào eo bụng của Thần Kiếm Cự Nhân, eo bụng trực tiếp bị đâm thủng, đồng thời bàn tay kia như có cảm ứng trực tiếp đâm về phía Mô Cốc Chí Tôn.
Mô Cốc Chí Tôn muốn chống đỡ, nhưng ở đâu có thể ngăn cản?
- Không, không thể thua!
Trong mắt Mô Cốc Chí Tôn có nước mắt, phốc, bàn tay óng ánh đâm vào thân thể của hắn, uy năng mênh mông cuồn cuộn lập tức xỏ xuyên qua thân hình Mô Cốc Chí Tôn, thân thể của Mô Cốc Chí Tôn chịu không được trùng kích như vậy, cũng bắt đầu sụp đổ.
Bành!
Hoàn toàn chôn vùi, ngay cả một chút mảnh vỡ hồn phách Chân Linh cũng không thể trở về Hỗn Độn Vũ Trụ, tất cả đều bị cắn nuốt chôn vùi.
Xoẹt...
Mô Cốc vừa chết, toàn bộ thân hình Thần Kiếm Cự Nhân cũng bắt đầu không ổn định, bàn tay của Y Da Nhĩ mạnh mẽ vẽ một cái, từ phần bụng hướng chỗ ngực hoạch xuất một lỗ thủng cực lớn, một mực phủi đến vai, thiếu một ít liền một phân thành hai rồi.
- Giết bọn họ!
Trong thanh âm của Y Da Nhĩ ẩn chứa hưng phấn điên cuồng cùng sát ý vô tận.
- Sát!
Ba Chiến Thú màu đen cũng kích động, sắp thắng a, tất cả đều bay nhào về phía Thần Kiếm Cự Nhân.
Bản thân Y Da Nhĩ cũng lần nữa công kích đến.
Bình luận truyện