Mãng Hoang Kỷ

Chương 235: Kỷ Ninh chiến Trần Tiến




Hai người trên không trung.

Còn Hỏa Thánh và Cửu Liên thì đều đứng trên mặt nước ngẩng đầu nhìn lên. Cửu Liên lo lắng truyền âm: "Hỏa Thánh sư huynh, ngươi không cản Trần Tiến sao?"

Hỏa Thánh cũng ngẩng đầu nhìn lên, bình tĩnh truyền âm: "Trần Tiến đã theo đuổi ngươi nhiều năm. Khát vọng trong nhiều năm bị biến mất trong nháy mắt tạo thành lửa giận kinh người. Để hắn phát tiết một chút đi, phát tiết được càng nhiều lửa giận thì sau này tâm ma lại ít đi. Nếu để cho hắn giấu toàn bộ trong lòng thì e là sau này sẽ trở thành kiếp nạn của hắn mất."

"Ngươi vì hắn phát tiết mà để sư đệ Kỷ Ninh bị nạn sao." Cửu Liên tức giận nói.

"Yên tâm, Hắc Bạch Học cung cấm đồng môn tương tàn." Hỏa Thánh nói.

"Đúng là Hắc Bạch Học cung ta cấm đồng môn tương tàn. Nhưng ta thấy Trần Tiến đã hoàn toàn điên rồi, cái gì hắn cũng có thể làm. Tuy rằng sau này sẽ bị Học cung trừng phạt nhưng nếu như hắn thật sự làm Kỷ Ninh bị thương...thì sau này Học cung có trừng phạt cũng sẽ còn ý nghĩa gì nữa?" Cửu Liên tức giận nói. "Hỏa Thánh sư huynh, ngươi có thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngăn cản được mà."

Hỏa Thánh nhìn thoáng qua Cửu Liên: "Nếu quả thật có nguy hiểm thì ta sẽ ra tay."

"Nếu mà xuất hiện nguy hiểm thật sự thì e là đã chậm rồi. Dù sao bọn họ đều là Vạn Tượng chân nhân mà Hỏa Thánh sư huynh ngươi cũng là Vạn Tượng chân nhân. Sống chết chỉ trong nháy mắt...Hỏa Thánh sư huynh ngươi nhất định không thể cứu kịp." Cửu Liên truyền âm quát. Nàng cố gắng gây áp lực cho Hỏa Thánh để hi vọng Hỏa Thánh có thể ra tay.

Nhưng Hỏa Thánh lại chỉ ngẩng đầu nhìn lên.

...

Trên không trung, Kỷ Ninh và Trần Tiến đối diện nhau ở xa xa.

"Tên nhãi thổ dân nhà ngươi đúng là có gan dám ứng chiến với ta." Trần Tiến cười lạnh, truyền âm. "Thế nhưng từ đó lại càng nhìn ra sự ngu dại của ngươi!"

Trong mắt của Kỷ Ninh hiện lên ngọn lửa mờ mờ đang bùng cháy.

Đó là lửa giận!

"Ta sẽ cho ngươi biết ngươi yếu ớt thế nào, nhỏ yếu ra sao, chịu nổi được mấy kích!" Trong đôi mắt Trần Tiến tràn đầy điên cuồng. "Nếu tính về bộ tộc, Trần tộc quận Thượng Thủy ta mạnh hơn bộ tộc nhãi nhép nhà ngươi không biết bao nhiêu lần. Nếu tính về cha mẹ, cha mẹ ngươi đều đã chết hết mà cha ta lại là Nguyên Thần đạo nhân! Tính về bản thân, ta xếp hạng trong mười người đứng đầu đệ tử đời thứ ba ở Hắc Bạch Học cung, còn ngươi thì sao? Một tên sư đệ mới gia nhập, bây giờ để sư huynh ta cho ngươi sáng mắt ra, để ngươi biết...So sánh với ta, ngươi chỉ là một đống ***!"

Âm thanh quanh quẩn bên tai Kỷ Ninh.

Thậm chí Kỷ Ninh còn khó có thể tin nổi...Rằng đây là lời của một đệ tử Hắc Bạch Học cung!

"Quả nhiên, cho dù là người tu tiên, lúc bình thường tiên phong đạo cốt. Nhưng một khi thật sự điên cuồng thì còn bần tiện hơn những người thường mang tội ác kia cả ngàn vạn lần." Trong lòng Kỷ Ninh cũng cháy lên lửa giận.

So sánh bộ tộc?

So sánh cha mẹ?

So sánh bản thân?

Đặc biệt nhắc tới cha mẹ lại càng làm cho Kỷ Ninh phẫn nộ.

"Trần Tiến, không phải là ngươi theo đuổi Cửu Liên mà Cửu Liên không thèm để ý tới ngươi sao?" Kỷ Ninh truyền âm châm chọc. "Theo đuổi nhiều năm như thế mà Cửu Liên chưa bao giờ đáp ứng ngươi. Chắc ngươi cũng phải tự hiểu được chút ít chứ. Ta cảm thấy xấu hộ thay ngươi! Ngươi cứ nhìn xem, cẩn thận mà nhìn kỹ đi...Cái bộ dạng bạc nhược của ngươi bây giờ nó bần tiện tới mức nào. Thật sự còn không bằng một đống *** đâu."

Lời nói của Kỷ Ninh hoàn toàn làm Trần Tiến chết nghẹn.

Cửu Liên không để ý tới hắn...Đây là điều mà hắn không thể cãi lại.

Ít nhất thì từ cảm tình của Cửu Liên có thể thấy nàng đã hướng về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mới là người thắng.

"Ngươi thật đáng chết!" Trong đôi mắt của Trần Tiến hiện lên sư hung ác

"Gió!"

Trần Tiến đột nhiên gào lên một tiếng.

Những đám mây khổng lồ ở xung quanh lập tức hội tụ tạo thành từng đường sáng ngưng tụ trước người Trần Tiến một con chim gió khổng lồ màu xanh. Con chim gió màu xanh này ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ nét cả lông chim trên đầu nó, ánh mắt của nó cũng đầy cao ngạo.

"So sánh với ta, cái gì ngươi cũng không bằng!" Trần Tiến truyền âm tới bên tai Kỷ Ninh, đồng thời con chim gió màu xanh khổng lồ cũng nhanh chóng bay về phía Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh đứng ở giữa không trung.

"Hừ."

Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng, xung quanh lập tức xuất hiện chi chít lượng lớn phi kiếm. Đặc biệt ở trung tâm những phi kiếm kia có chín thanh Hàn Minh phi kiếm làm cho uy thế của cả Tiểu Thiên kiếm trận tăng lên một tầng. Chỉ thấy toàn bộ phi kiếm sáng loáng lên. Rất nhanh, trước người Kỷ Ninh đã ngưng tụ ra một thanh kiếm quang như ngọc kiếm.

Tầng thứ chín Tiểu Thiên kiếm trận!

"Chém!" Kỷ Ninh gầm lên một tiếng.

Kiếm quang như ngọc kiếm lập tức xé gió bay đi, để lại trên không trung những đóa hoa sen mờ mờ. Hiện giờ Vũ Thủy Chi Đạo, Liệt Hỏa Chi Đạo, Tật Phong Chi Đạo của Kỷ Ninh đã sớm đạt tới 'Đạo Chi Vực Cảnh'. Nên uy lực của Tam Tài Liên Hoa kiếm cũng đã đạt tới mức kinh người, ngoài ra một kiếm này còn ẩn chứa cả ảo diệu của Kiếm Đạo.

Kiếm quang bay ra như một con rồng uốn lượn trên bầu trời.

"Uỳnh..."

Trên không trung, con chim gió cấp tốc bay tới va chạm vào kiếm quang trong nháy mắt.

Như đầu bếp cắt tiết trâu.

Kiếm quang như con rồng uốn lượng xẹt thẳng qua người con chim gió làm con chim gió bị cắt đôi.

..."Cái gì!" Hỏa Thánh lộ ra vẻ kinh hãi.

Hắn hiểu rất rõ thực lực của Trần Tiến, có thể xếp vào mười người đứng đầu hàng ngũ đệ tử đời thứ ba ở Hắc Bạch Học cung. "Tuy rằng một chiêu đó không phải thực lực mạnh nhất của Trần Tiến nhưng cũng là đòn đánh cực kỳ lợi hại. Vậy mà lại bị Kỷ Ninh này đè ép được sao? Hơn nữa Kỷ Ninh này mới chỉ thi triển phi kiếm chứ chưa phải cận chiến."

Cửu Liên đứng cạnh Hỏa Thánh cũng phải giật mình theo. Nàng cũng chưa bao giờ biết được mức độ mạnh mẽ thật sự của Kỷ Ninh. Bởi vì trong một năm ở hồ Dực Xà, Kỷ Ninh cũng chưa bao giờ đánh một trận với toàn bộ sức mạnh.

"Vậy mà, vậy mà..." Cửu Liên không thể tin nổi. "Chẳng lẽ Kỷ Ninh có thể đánh bại Trần Tiến sao?"

Trên đảo Minh Tâm, đám người Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà đều căng thẳng xem. Hai tên Vạn Tượng chân nhân chiến đấu quả thật là làm trời đất đổi màu, uy thế của trận chiến này hơn xa trận ở Ngưu Giác Sơn. Nhưng Thu Diệp, Thanh Thạch, Bạch thúc, Thanh Thanh đều cực kỳ lo lắng hồi hộp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Nhưng khi nhìn thấy kiếm quang của Kỷ Ninh chém con chim gió màu xanh xong thì mỗi người đều phải thở phào một hơi.

"Xem ra có thể thắng." Bạch Thủy Trạch gật đầu nhẹ.

***

Ở giữa không trung, Trần Tiến tái mét mặt. Hắn vốn định hung hăng chà đạp Kỷ Ninh trước mặt Cửu Liên một phen để Cửu Liên hiểu được...Kỷ Ninh này yếu tới mức không chịu nổi một đòn. Để Cửu Liên hiểu được, hắn, Trần Tiến mới thật sự là kẻ mạnh mẽ.

Trần Tiến rất hiểu. Trong thế giới tu tiên, mọi thứ đều là phù du, chỉ có thực lực mới là thứ cơ bản quyết định địa vị của một con người. Vì thế nên hắn mới định dùng thực lực của bản thân để chứng minh cho Cửu Liên biết mình mạnh hơn tên nhãi 'Kỷ Ninh' mà Cửu Liên nhìn trúng này bao nhiêu lần.

"Làm sao mà?" Trần Tiến không thể tin nổi.

"Gió! Mây!" Trần Tiến đột nhiên gầm lên.

Trong lúc nhất thời, năng lượng của trời đất xung quanh lại hội tụ lại. Một con chim gió màu xanh và một con rồng thần màu vàng xuất hiện.

Chim gió và rồng thần cuốn lấy nhau tạo thanh uy thế kinh người.

Đánh thẳng về phía Kỷ Ninh.

"Chém!" Ở xa xa, Kỷ Ninh lại lạnh lùng quát.

Tầng thứ chín Tiểu Thiên kiếm trận lại bùng nổ uy lực. Nhưng kiếm quang bây giờ lại như nét bút vẽ lên bức tranh, tạo thành một đường bay cực kỳ đẹp đẽ trên không trung...Trên bức tranh không trung, một đường kiếm quang mạnh mẽ hiển hiện ra.

Chiêu thứ ba Tam Xích Kiếm: Kiếm Mang Sạ Hiện!

"Cái gì!" Khi vừa nhìn thấy chiêu này, Hỏa Thánh phải trợn tròn mắt nhìn. "Tam Xích Kiếm, Kiếm Mang Sạ Hiện!"

"Đây là!" Cửu Liên cũng giật mình. Bọn họ đều là đệ tử Hắc Bạch Học cung mà sáu chiêu đầu của 'Tam Xích Kiếm' lại quá nổi danh nên đương nhiên bọn họ đều nhận ra chiêu thức kia.

Vù vù.

Kiếm quang hiện ra với uy thể không gì cản nổi. Tuy rằng con chim gió và rồng thần hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ dẻo dai. Nhưng đối mặt với một kiếm có kiếm ý tận trời...thì vẫn bị chém thẳng thành hai nửa, hoàn toàn biến mất.

"Chiêu thứ ba Tam Xích Kiếm?" Trong ánh mắt của Trần Tiến tràn đầy vẻ khó tin. "Không thể nào, kiếm pháp của hắn không thể lợi hại như vậy được. Hắn mới gia nhập môn phái chưa được bao lâu, làm sao có thể ngộ ra chiêu thứ ba Tam Xích Kiếm được."

"Mà kể cả hắn có chiêu thứ ba Tam Xích Kiếm thì vẫn không phải là đối thủ của ta."

"Ta đã sớm đạt tới cảnh giới Vạn Tượng viên mãn, lại có Phong Vân đại trận trên tay, pháp bảo trong Phong Vân đại trận lại có khả năng tự hỗ trợ...Tổng cộng có một trăm lẻ tám kiện pháp bảo địa giai thượng phẩm tạo nên đại trận nên uy lực cực kỳ to lớn, không kém gì một môn thần thông." Trần Tiến lắc đầu nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khó tin. "Tuy kiếm pháp của hắn lợi hại nhưng chiêu thứ ba Tam Xích Kiếm...cũng chỉ mạnh hơn chút mà thôi."

Dù sao hắn cũng là một trong mười người đứng đầu hàng ngũ đệ tử đời thứ ba

Hắn hiểu rõ uy thế của Tam Xích Kiếm

Chiêu thứ tư Tam Xích Kiếm gần tương đương với uy lực của một 'Đạo' hoàn chỉnh

Còn chiêu thứ ba Tam Xích Kiếm thì kém hơn một bậc.

Ở Hắc Bạch Học cung, một vài người như Hỏa Thánh sư huynh, Lạp Tháp chân nhân là có cảnh giới hơn Kỷ Ninh. Nhưng riêng một kiếm này, thật ra đã xếp Kỷ Ninh vào trong hàng ngũ mười người tương đương với Trần Tiến, Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi rồi.

"Hừ." Kỷ Ninh cười lạnh.

Cảm thấy khó tin à?

Danh tiếng 'Phong Vân đại trận' của Trần Tiến kia đã lan xa, nhưng 'Tiểu Thiên kiếm trận' của mình lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí trong đó còn có chín thanh Hàn Minh kiếm. Uy lực mạnh nhất được bộc phát ra mà mới có thể dùng lực đè nén đối phương.

"Không thể nào. Ngươi là một tên nhãi ở cái bộ tộc bản xứ nhỏ bé này, làm sao có thể so sánh với ta được?" Vẻ mặt của Trần Tiến trở nên dữ tợn. "Ta nhất định sẽ cho ngươi phải quỳ xuống, đánh cho ngươi phục thì thôi!"

Trần Tiến chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu!

Nhất định phải đánh bại Kỷ Ninh, nhất định phải vậy!

"Phong Vân Khóa Thiên Địa!" Trần Tiến tức giận gầm lên.

Nhưng đúng lúc này, ở xa xa, bỗng nhiên phía sau lưng Kỷ Ninh xuất hiện một đôi cánh chim màu đen. Cánh chim vỗ nhẹ một cái là cả người Kỷ Ninh đã hóa thành một đường sáng lao tới.

Trong lúc nhất thời, giữa trời đất xuất hiện từng đường xích màu xanh và vàng quấn lấy Kỷ Ninh.

"Vẽ qua!"

Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh lóe lên.

Hiện giờ, Thần Ma luyện thể của Kỷ Ninh đã đạt tới tầng thứ mười, tương đương với Thần Ma luyện thể Vạn Tượng hậu kỳ, lại thi triển cả thần thông Trích Tich Thủ! Đừng nói là Trần Tiến, cho dù là Hỏa Thánh sư huynh thì Kỷ Ninh vẫn dám đánh một trận!

"Ầm ầm..." Tất cả xích màu vàng, xanh đều bị vỡ vụn.

"Không..." Trần Tiến kinh hãi định nẽ ra.

Nhưng hắn làm sao trốn được đây!

Kỷ Ninh vươn tay trái như bàn tay của Thần Ma ra, bóp thẳng vào yết hầu của Trần Tiến làm Trần Tiến kêu lên 'Ôi Ôi' nhưng không nói nên lời. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ.

"Ai là một đống ***?" Kỷ Ninh tóm chặt yết hầu Trần Tiến, lạnh lùng quát. "Nói mau, ai là đống ***?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện