Mãng Hoang Kỷ

Chương 240: Đảo mắt chín năm trôi qua




Trên không trung hồ Dực Xà.

Một nữ tử mặc áo giáp màu bạc đang điều khiển một thanh kiếm lớn xuất hiện. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

"Kỷ Ninh!" Nử tử mặc giáp bạc hô lên.

Vèo!

Một trận gió từ đảo Minh Tâm thổi tới không trung. Đúng là Kỷ Ninh.

"Không biết ngươi là?" Kỷ Ninh nhìn nữ tử mặc giáp bạc.

"Chủ nhân nhà ta là Cửu Liên sư tỷ của ngươi. Ta theo lệnh của chủ nhân tới đây báo cho ngươi." Nữ tử giáp bạc nói.

Kỷ Ninh nhìn thấy cô gái này thì cũng đã lờ mờ đoán ra là có quan hệ với Cửu Liên. "Chủ nhân nhà ta nói. Hiện giờ đang trong bộ tộc, trong khoảng thời gian ngắn không thể ra ngoài được. Nên báo cho ngươi kiến nhẫn chờ đợi." Nữ tử giáp bạc lạnh lùng nói rõ ràng. "Chủ nhân còn nói. Dùng thời gian xa cách này, người hi vọng mình và Kỷ Ninh cũng nhau suy ngẫm. Vì việc khi trước nhận làm đạo lữ vẫn còn quá mức vội vàng."

Kỷ Ninh nhíu mày.

Cửu Liên phải ở trong bộ tộc không ra được sao? Còn lo rằng mình vẫn vội vàng khi nhận đạo lữ sao?

Có ý gì đây?

"Lời đã chuyển xong." Nữ tử giáp bạc nói xong liền điều khiển thanh kiếm nhanh chóng xé gió bay đi, biến mất ở cuối chân trời phương xa.

.

Kỷ Ninh ôm đầy một bụng nghi hoặc về đảo Minh Tâm. Thu Diệp đứng ở bên lặng yên chờ đợi.

"Công tử, làm sao vậy?" Thu Diệp thấy Kỷ Ninh tâm thần không yên thì không khỏi hỏi. "Người vừa tới là người hầu của Cửu Liên." Kỷ Ninh cau mày nói. "Theo lệnh của Cửu Liên tới truyền. Nói rằng trong thời gian ngắn không thể rời khỏi bộ tộc. Còn nói ta phải cố gắng bình tĩnh suy ngẫm xem lúc trước nhận đạo lữ có quá gấp gáp không. Đây rốt cuộc là ý gì? Nếu đã chọn đạo lữ thì còn cái gì gọi là vội vàng nữa?"

Bất kể là sống ở kiếp trước hay ở kiếp này, trên phương diện tình cảm, Kỷ Ninh vẫn chỉ là một trang giấy trắng.

"Công tử." Thu Diệp liền nói. "Ta nghĩ lời này không nhất định là của Cửu Liên tỷ tỷ nói. Cửu Liên tỷ tỷ đối đãi với ngươi thật lòng như thế, làm sao có thể nói những lời này được. Có thể là bề trên ở Đông Duyên tộc âm thầm ra lệnh để cô gái này nói thêm vào. Làm cho ngươi cảm thấy vướng mắc. Nếu ngươi thật sự bỏ qua thì bọn họ sẽ thành công chia rẽ các ngươi."

"Đúng." Ánh mắt của Kỷ Ninh sáng lên. "Ngươi nói rất đúng. Chỉ sợ đúng là mưu kế của bọn họ. Đông Duyên tộc kia đúng là không muốn ta ở cùng một chỗ với Cửu Liên."

Thu Diệp thấy Kỷ Ninh hồi phục lại tinh thần thì không khỏi nở nụ cười.

Chỉ cần Kỷ Ninh vui vẻ là nàng cũng vui vẻ theo.

Thời gian không có Cửu Liên ở bên, Kỷ Ninh vẫn ở hồ Dực Xà. Hắn nhận định rằng đầu tiên Cửu Liên sai người truyền lời của nàng, nhưng đã có người ở Đông Duyên tộc thêm bớt vào! Cho nên Kỷ Ninh không hề nghi ngờ ý nghĩ của Cửu Liên. Hơn nữa Kỷ Ninh còn nén lòng lại, chờ tới ngày lũ người thấp hèn mắt chó ở Đông Duyên tộc kia phải chấn đông.

Cho nên thời gian ở hồ Dực Xà, Kỷ Ninh cực kỳ siêng năng.

Thường xuyên một mình tìm hiểu kiếm pháp.

Thỉnh thoảng tới chi nhánh Ứng Long Vệ làm một ít nhiệm vụ, truy nã đuổi giết tội phạm quan trọng và những đại yêu làm hại.

Khoảng hai ba năm lại vào Thủy Phủ một chuyến, tới Tinh Thần Điện ngộ đạo.

Thường xuyên nằm trên con thuyền nhỏ dập dềnh trên hồ Dực Xà. Đây là lúc mà tâm hồn hắn được yên tĩnh nhất.

.

Đảo mắt đã chín năm trôi qua. Nhờ chém giết được nhiều tội phạm quan trong nên danh tiếng hiện giờ của Kỷ ninh cũng đã lớn hơn nhiều.

"Ăn tết." Kỷ Ninh đứng giữa hành lang. Trên mái hiên ở hành lang có treo một đám đèn lồng màu đỏ chiếu sáng tuyết rơi lả tả trong đêm tối ở bên ngoài.

"Công tử, tiệc tối đã chuẩn bị xong." Thu Diệp đi tới.

Kỷ Ninh nhìn về phía Thu Diệp ở bên cạnh. Tuy đã chín năm trôi qua nhưng vẻ mặt của Thu Diệp vẫn như năm đó. Nhưng có lẽ vì tư chất nên dù Kỷ Ninh có cung cấp linh dược thì Thu Diệp vẫn chỉ là Tiên Thiên viên mãn, chưa thể đột phá tới Tử Phủ được. Chủ yếu là do cảnh giới Đạo còn thiếu cho nên Kỷ Ninh vẫn phải thường xuyên chỉ điểm cho Thu Diệp.

Có Kỷ Ninh chỉ điểm, Thu Diệp cũng tiến bộ không nhỏ. Có lẽ thêm vài năm nữa là cũng có khả năng bước vào Tử Phủ.

"Nhưng tư chất của Thanh Thạch lại còn thấp hơn cả Thu Diệp." Kỷ Ninh thầm than. Thanh Thạch là em trai của Xuân Thảo. Khi trước chính mình đã thể trước mộ Xuân Thảo là sẽ dạy dỗ Thanh Thạch thật tốt. Mình cũng đã cố hết sức giúp Thanh Thạch miễn cưỡng tiến vào cấp độ Tiên Thiên sinh linh. Nhưng hắn hiểu Đạo lại quá là chậm.

Thanh Thạch tự biết mình không có nhiều hi vọng nên xin Kỷ Ninh dẫn hắn tới 'thành An Thiền'. Bởi vì hắn từ nhỏ đã ở hồ Dực Xà, kiến thức quá ít ỏi nên vẫn luôn mong ngóng được tới thành An Thiền trong truyền thuyết.

Nhân dịp một lần đi làm nhiệm vụ Ứng Long Vệ, Kỷ Ninh dẫn Thanh Thạch tới chỗ Bắc Sơn Bách Vi ở thành An Thiền để Bắc Sơn Bách Vi hỗ trợ dạy bảo.

"Đi thôi." Kỷ Ninh cùng Thu Diệp đi tới.

"Công tử, bộ tộc lại phái mười hai thiếu niên tới. Tính theo những lần trong năm năm gần đây thì lần này có kỳ hạn sớm hơn. Tổng cộng đã phái tới hai mươi tám thiếu niên trong bộ tộc tới đây." Thu Diệp khẽ nói. "Ta thấy bộ tộc hơi quá đáng. Công tử còn phải tốn thời gian vào tu luyện. Đâu còn nhiều thời gian để dạy bảo hết những thiếu niên kia."

Kỷ Ninh cười: "Những thiếu niên kia còn rất yếu. Hiện giờ kiếm thuật của ngươi cũng đủ cao, dựa theo những điều ta chỉ điểm, ngươi cứ thế mà đi chỉ điểm bọn chúng."

"Ta sao?" Thu Diệp giật mình.

"Đừng coi thường bản thân." Kỷ Ninh căn dặn. "Chờ bọn chúng đột phá tới Tiên Thiên thì mang tới gặp ta. Đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm, hôm nay chính là giao thừa rồi." .

Giao thừa chính là ngày vui vẻ nhất trong năm

Nhưng ở một thế lực thuộc Yên Sơn là 'Khấu tộc' thì lại không có ai cười nổi.

Tộc trưởng mới nhận chức là Khấu Hoải vuốt ve bức tường cổ xưa, nhìn từng viên gạch viên ngói, nhìn cỏ mọc trong sân.

"Đây là nhà của Khấu tộc ta." Khấu Hoài vuốt ve vách tường, nói giọng khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe.

Một cô thiếu nữ ở bên cạnh, hai mắt đẫm lệ: "Phụ thân, chúng ta liều mạng với Kỷ tộc. Nơi này là của chúng ta, là căn cơ của cả bộ tộc ta. Bọn chúng muốn cướp căn cơ của Khấu tộc ta thì chúng ta sẽ liều mạng với chúng. Cùng lắm thì đôi bên cùng thiệt."

"Ngươi biết cái gì." Khấu Hoài lắc đầu, ngửa đầu liên nhìn những bông tuyết trắng trên trời. Lòng hắn bây giờ cũng lạnh như những bông tuyết kia. "Chúng ta liều mạng với Kỷ tộc ư? Lấy cái gì mà liều mạng? Chưa cần nói tới kẻ mạnh nhất Kỷ tộc là Kỷ Ninh. Chỉ riêng hai Vạn Tượng đại yêu dưới trướng Kỷ Ninh là cả Yên Sơn này đã không có thế lực nào cản nổi rồi. Hai đại yêu kia đều có dòng máu thần thú trong người, lại còn là Vạn Tượng viên mãn! Mạnh hơn cả những Vạn Tượng chân nhân viên mãn khác. Đặc biệt là Kỷ ninh kia. Đây mới thật sự là kẻ đáng sợ."

"Kỷ Ninh." Cô gái cắn răng nói. "Ta nhất định phải cho Kỷ tộc hối hận."

"Đừng có động tới Kỷ tộc." Khấu Hoài lắc đầu. "Không ít người tu tiên tà ác và đại yêu tung hoành ở quận An Thiền đã chết trong tay Kỷ Ninh. Đặc biệt là một người tu tiên tà ác tên là 'Độc Cưu chân nhân' Cưu Tề Phàm. Độc Cưu chân nhân có thể đánh nhau với Nguyên Thần đạo nhân mà vẫn có thể chạy thoát. Nhưng vẫn chết trong tay Kỷ Ninh. Sợ rằng không bao lâu nữa, Kỷ Ninh kia sẽ có thể trở thành Nguyên Thần đạo nhân."

"Một bộ tộc có thực lực như thế thì việc chiếm lĩnh cả Yên Sơn có tính là gì? Khấu tộc chúng ta nhỏ yếu như thế. Nếu không di dời thì sẽ bị Kỷ tộc không ngừng chèn ép. Rồi cuối cùng bị giết sạch. Mà bây giờ dời đi thì ngược lại còn có thể tới địa phương khác sinh tồn phát triển."

"Huống chi!"

"Kỷ tộc cũng coi như nhân từ. Ít nhất chưa từng thật sự đại khai sát giới. Còn để chúng ta tiếp tục ở đây." Khấu Hoài cảm khái. Tuy bị buộc phải giao Thần Tử Lệnh ra, đưa căn cơ của bộ tộc cho Kỷ tộc. Nhưng Khấu Hoài không hề căm hận. Bởi vì sau khi một bộ tộc sinh ra được một kẻ mạnh mẽ. đều sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh, mở rộng địa bàn của mình. Kỷ tộc có Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch, Không Thanh Xà nên hoàn toàn có đủ thực lực tiêu diệt.

Nhưng Kỷ tộc lại không tiêu diệt mà lại thông qua 'đàm phán' để những thế lực khác liên tiếp phải cúi đầu, dời đi. Kỷ tộc còn cho bọn họ thời gian hòa hoãn, ngắn thì ba năm, lâu thì mười năm. Nhưng sau mười năm nhất định phải rời khỏi Yên Sơn.

"Ngày mai, ngày mai phải đi." Khấu Hoài vuốt ve vách tường. "Con phải nhớ kỹ! Thực lực yếu thì phải cúi đầu. Việc này không thể trách ai được. Nếu trách thì trách chúng ta không đủ mạnh."

Cô gái gật đầu: "Ngày mai ta sẽ tới Thiên Xuyên tông. Phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng giúp Khấu tộc quật khởi."

"Ừ." Khấu Hoài nhìn con gái của mình. Trong ánh mắt có vẻ mong chờ.

Nữ nhi của hắn là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời của hắn.

Nhưng nếu so sánh với kẻ yêu nghiệt như Kỷ Ninh thì vẫn còn kém xa. Nếu như con gái mình có thể trở thành Vạn Tượng chân nhân thì cả Khấu tộc đã phải hoan hô rồi. .

Giao thừa trong thành Vạn Kiếm.

Kỷ Cửu Hỏa đã thoái vị. Tộc trưởng hiện tại của Kỷ tộc là Kỷ Lưu Chân!

"Trong ba ngày tới, Khấu tộc và Hắc Hỏa giáo đều sẽ rời khỏi thành của bọn họ." Kỷ Lưu Chân cười ha ha. "Đợi bọn họ rời đi. Kỷ tộc của chúng ta lại có thể khuếch trương thế lực thêm."

"Bọn họ đều khôn ngoan không phản kháng." Kỷ Cửu Hỏa mỉm cười nói.

"Thực lực kém quá nhiều nên cũng chẳng dám phản kháng." Ảnh bà bà cũng rất vui. "Lưu Chân à. Để Khấu tộc và Hắc Hỏa giáo rời đi khỏi thành, Kỷ tộc chúng ta chiếm cứ xong. Thì cả Yên Sơn. sẽ chỉ còn lại nơi đóng quân của vương triều Đại Hạ và chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn đúng không?"

Kỷ Lưu Chân gật đầu.

Nơi đóng quân của vương triều Đại Hạ chắc chắn phải có. Còn chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn?

Tuy năm xưa đám người Động Tử Khải đã chết. Nhưng Tuyết Long Sơn đã nhanh chóng cử đệ tử Tử Phủ tới Yên Sơn làm chi nhánh ở Yên Sơn mạnh mẽ trở lại.

"Chi nhánh ở Yên Sơn có môn phái Tuyết Long Sơn đằng sau. Tuy bọn chúng không muốn đắc tội với Kỷ tộc nhưng cũng chưa tới mức giao cả địa bàn của mình cho Kỷ tộc." Kỷ Lưu Chân cảm thán. "Phiền phức đấy. Nếu thật sự giải quyết chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn thì sợ rằng Tuyết Long Sơn sẽ điều vài Vạn Tượng chân nhân tới."

Tuyết Long Sơn không muốn đắc tới với một kẻ tiền đồ vô lượng như Kỷ Ninh.

Nhưng bọn chúng cũng không đến mức phải sợ hãi Kỷ Ninh! Bọn chúng không mở rộng lãnh địa ở Yên Sơn nhưng vẫn giữ chắc lãnh địa vốn có. Bọn chúng không chủ động tấn công nhưng nếu như Kỷ tộc dám xâm phạm thì bọn chúng cũng sẽ không nương tay.

"Một khi chúng ta xâm phạm là chi nhánh Yên Sơn sẽ lập tức phản kích. Thủ lĩnh ở chi nhánh Yên Sơn là 'Hứa Khả chân nhân' đã sớm nói. Nếu Kỷ tộc ta ra tay là bọn hắn sẽ giết." Kỷ Lưu Chân nói. "Tuy đã chín năm trôi qua, ở cấp độ Tiên Thiên sinh linh, Kỷ tộc ta đã tăng nhiều. Nhưng nếu thật sự đánh nhau với chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn thì đúng là không đáng. Thực lực của bọn chúng sâu xa hơn chúng ta. Còn kẻ mạnh nhất của Tuyết Long Sơn lại chính là Nguyên Thần đạo nhân."

"Không cần vội ra tay." Kỷ Cửu Hỏa lắc đầu. "Việc này chúng ta phải hỏi Kỷ Ninh một chút."

Chi nhánh Yên Sơn là một khúc xương rắn.

Cũng là trở ngại cuối cùng trong con đường chiếm lĩnh cả Yên Sơn của Kỷ tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện