Mãng Hoang Kỷ
Cách Kỷ Ninh ngàn vạn dặm, Đô thành Kỳ quốc, trong Hoàng Cung.
Trong một Đại Điện vàng son lộng lẫy, một đám thị nữ xinh đẹp đang bưng các loại mỹ thực quý hiếm, Tiên nhưỡng, tất cả đều được đưa vào trong Đại Điện. Phía trên Đại Điện, có mười hai cái bàn dài.
"Nào, uống."
"Đại ca, ta mời ngươi."
"Cửu đệ, chúng ta đã hơn một ngàn năm chưa gặp mặt rồi đấy. Đến đây, huynh đệ chúng ta cụng một ly."
Những tiếng cười hoặc là hào sảng, hoặc là cao vút, hoặc là trầm thấp, hoặc là sắc lạnh, mỗi thanh âm đều bá đạo, sảng khoái vô cùng.
Trong lòng mỗi thị nữ do Yêu Tộc biến thành kia đều run sợ, cẩn thận từng li từng tí, lo lắng mình sẽ chọc giận vị Yêu Vương nào. Các nàng đều biết những kẻ trong Đại Điện này chính là mười hai Yêu Vương Đông Lưu. Bất kỳ một Yêu Vương nào cũng không phải hạng các nàng có khả năng đắc tội, nếu chẳng may trong lúc vô tình mạo phạm Yêu Vương, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm.
Đã từng có một thị nữ, cũng bởi vì vội vàng mà làm rơi một chút nước trên mâm lên người Ngọc Thiềm Yêu Vương trong mười hai Yêu Vương. Ngọc Thiềm Yêu Vương đảo mắt một vòng, sau đó liền mở rộng miệng trực tiếp nuốt thị nữ kia vào trong bụng.
Bên dưới trung tâm Đại Điện còn có một đám Yêu Tộc, mỹ nữ Nhân tộc đang nhảy múa.
Phía bên cạnh Đại Điện đương nhiên có các nhạc công thổi gõ nhạc khí.
"Tốt rồi, các ngươi lui ra cả đi."
Một lúc lâu sau, Hỏa Dực Yêu Vương ngồi trên Đại Điện mở miệng nói.
"Vâng, Đại Vương."
Lập tức tất cả thị nữ, vũ nữ, nhạc công đều thối lui, lúc này trong Đại Điện chỉ còn lại mười hai tên Yêu Vương.
"Lão Tam, ngươi mời tất cả huynh đệ chúng ta tới đây, có chuyện gì mau nói ra đi." Giọng nói hùng hồn của một tên Yêu Vương có bộ lông màu vàng, mang một cái đầu gấu khôi ngô truyền tới, đúng là lão đại Kim Mao Bi Yêu Vương trong mười hai Yêu Vương.
"Đại ca." Hỏa Dực Yêu Vương cao gầy mặc áo đen cười nói. "Hặc hặc, ta mời tất cả huynh đệ tơi đây đương nhiên là có chuyện vui. Thất đệ đến sớm nhất, lúc trước ta cũng đã nói với hắn, các ngươi không tin có thể hỏi Thất đệ một chút."
Những Yêu Vương khác đều nhìn sang.
Phi Thiên Yêu Vương mặc giáp xanh có đôi mắt ưng gật đầu nói: "Đúng thật là một chuyện tốt."
"Hả?"
Mấy tên Yêu Vương khác đều hiếu kỳ nhìn Hỏa Dực Yêu Vương, tính tình bọn hắn đều nóng nảy giống nhau, bình thường gặp được chỗ tốt đều một mình độc chiếm, làm sao có chuyện chia sẻ cùng các huynh đệ khác được?
Hỏa Dực Yêu Vương thấy thế cười cười, hắn khẽ đảo tay lấy ra một cuốn da thú màu đen, cuốn da thú này trực tiếp bay lên lơ lửng giữa không trung rồi từ từ mở ra. Bên trên cuốn Da thú có một đồ án phức tạp, tựa như một địa đồ.
"Đây là … ?" Những Yêu Vương khác đều nghi hoặc.
"Đây là địa đồ bảo tàng!" Hỏa Dực Yêu Vương mở miệng.
"Bảo tàng?"
"Địa đồ bảo tàng?"
"Ngươi nói đùa gì vậy, bảo tàng gì chứ! Đối với huynh đệ chúng ta mà nói, ngay đến bảo vật của Thiên Tiên cũng chẳng tính là gì, bảo vật của đám Chân Tiên Thiên Thần còn miễn cưỡng xem như bảo tàng."
Trong lúc nhất thời, phần lớn Yêu Vương đều mở miệng.
Bọn hắn đường đường là mười hai Yêu Vương Đông Lưu, ngay cả lão tổ Thiên Tiên cũng không nguyện ý đối địch với bọn hắn. Để bọn hắn gọi một tiếng là "bảo tàng" quá khó khăn.
Phi Thiên Yêu Vương mở miệng nói: "Các vị huynh đệ, Tam ca không hề lừa gạt mọi người. Bảo tàng mà địa đồ này chỉ dẫn ... đích xác là một bảo tàng cực lớn."
"Hả?"
"Bảo tàng lớn sao?" Trong lúc nhất thời, trong lòng những tên Yêu Vương khác đều suy nghĩ, đến cả lão Thất Phi Thiên Yêu Vương cũng thừa nhận, chỉ e chuyện này không đơn giản.
"Tam ca, chẳng lẽ có quan hệ cùng Kỳ quốc?" Giọng nói trầm thấp của Ngọc Thiềm Yêu Vương béo lùn, làn da có màu xanh lá truyền tới.
Hỏa Dực Yêu Vương trên Đại Điện gật đầu: "Hoàn toàn chính xác có quan hệ cùng Kỳ quốc. Sở dĩ lúc trước ta tiêu diệt Kỳ quốc cũng bởi vì nghe nói một ít tin tức về bảo tàng này. Ta đột ngột ra tay, bắt được rất nhiều nhân vật trọng yếu của Hoàng tộc Kỳ quốc. Bằng vào sưu hồn và các thủ đoạn khác, ta đã biết tin tức chi tiết về bảo tàng, hơn nữa cũng tìm được phần địa đồ bảo tàng này từ tay Hoàng tộc Kỳ quốc."
"Địa đồ bảo tàng đã nắm trong tay, Tam ca hoàn toàn có thể đi một mình a."
"Ta cũng không tin Tam ca ngươi lại hảo tâm như vậy."
"Hắc hắc, Tam ca, ngươi nghĩ gì thế? Mấy huynh đệ chúng ta đều hiểu rõ tính nết của ngươi mà."
Hỏa Dực Yêu Vương cười hắc hắc.
Phi Thiên Yêu Vương một bên thì nói: "Tam ca đã tới địa phương đó hai lần, lần thứ nhất không công mà lui, căn bản không cách nào xâm nhập. Lần thứ hai Tam ca chuẩn bị đầy đủ, dễ dàng xâm nhập vào trong, nhưng lại bị vây khốn trong đó hơn hai mươi năm, thiếu chút nữa thì chết. Gần đây mới chạy trốn ra ngoài."
"Cái gì? Bị vây khốn hơn hai mươi năm sao?"
"Tam đệ, chẳng lẽ không thể trốn thoát bằng Đại Na Di đạo phù?"
"Nguy hiểm như vậy sao?"
Cả đám Yêu Vương đều kinh hãi.
Hỏa Dực Yêu Vương nói ngay: "Nghe ta nói cẩn thận đây, bảo tàng này ..."
Hỏa Dực Yêu Vương không ngừng kể lại kinh nghiệm hắn xâm nhập bảo tàng lúc trước, hắn biết rõ, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không cách nào xâm nhập. Phải mười hai Yêu Vương liên thủ mới có hy vọng.
Theo lời kể lại của Hỏa Dực Yêu Vương, biểu lộ của những Yêu Vương khác đều ngưng trọng dần, chỗ đó đúng là nguy hiểm ... Theo miêu tả của Hỏa Dực Yêu Vương, xem ra nơi thần bí này rất đáng sợ, chỉ sợ Thiên Tiên đi vào cũng phải chết.
"Mười hai Yêu Vương chúng ta liên thủ mới có hy vọng." Hỏa Dực Yêu Vương trịnh trọng nói.
"Rút cuộc bảo tàng này có bảo vật gì?"
"Thật sự động tâm a."
Cả đám đều mong chờ khát vọng.
Đại Đế khai lập Kỳ quốc chỉ tới ngoài rìa của bảo tàng này đã thu được một ít pháp môn tu luyện, thần thông, bí thuật … Hơn nữa còn là pháp môn cực hạn, nếu không Kỳ quốc cũng sẽ không khuếch trương nhanh như vậy. Mới chỉ ngoài rìa đã như thế, vậy thì chỗ sâu trong bảo tàng …
"Chúng ta phải lên một kế hoạch kỹ lưỡng." Lão đại Kim Mao Bi Yêu Vương nghiêm túc nói. "Không được lỗ mãng."
"Đúng, phải lên kế hoạch thật tốt."
"Đúng vậy."
Ngay lúc chúng Yêu Vương thương nghị kế hoạch, một lão giả cổ dài xuất hiện bên ngoài Đại Điện.
"Đại vương, đại vương." Lão giả cổ dài cao giọng nói.
"Vào đi." Hỏa Dực Yêu Vương cau mày nói.
Lão giả cổ dài vừa bước tới, vừa cung kính nói: "Bẩm đại vương, ba chi Hỏa Dực vệ do ba gã Tán Tiên suất lĩnh vừa phái đi, toàn bộ đã chết, không tên nào có thể trốn về được."
"Toàn bộ đã chết sao?" Hỏa Dực Yêu Vương đứng bật dậy.
"Đúng, toàn bộ." Lão giả cổ dài liên tục gật đầu, trong mắt lộ vẻ lo lắng.
Sắc mặt Hỏa Dực Yêu Vương không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
Mấy trăm tên Hỏa Dực Vệ, mà lại do ba gã Tán Tiên suất lĩnh ... Muốn giết sạch toàn bộ, không tên nào có thể trốn thoát, địch nhân mạnh tới mức nào đây?
"Sao vậy, lão Tam?"
"Tam ca, chuyện gì xảy ra vậy?"
Những tên Yêu Vương khác dò hỏi.
Hỏa Dực Yêu Vương nghiêm mặt nói: "Không gạt các vị huynh đệ, chút dư nghiệt Hoàng tộc Kỳ quốc còn sót lại đang chạy trốn, song kẻ mạnh nhất trong dư nghiệt Kỳ quốc cũng chỉ đạt cấp độ Vạn Tượng chân nhân. Lúc trước một tiểu đội Hỏa Dực Vệ dưới trướng ta đuổi giết bọn chúng, thế nhưng tất cả đều bị diệt. Ta cảm thấy kỳ quái, vì vậy vừa rồi đã phái ba đại đội lần theo đám dư nghiệt Kỳ quốc, nhưng tất cả vẫn chết sạch, ngay cả một tên cũng không chạy thoát được."
"Ba đại đội ư? Mấy trăm tên Hỏa Dực Vệ kết thành đại trận đạo binh ... Kể cả là cực hạn Tán Tiên cũng có khả năng diệt sát."
"Giết chết mấy trăm Hỏa Dực Vệ, không tên nào có thể chạy thoát, rất khó."
"Không phải là địch nhân bình thường."
Chúng Yêu Vương rất quen thuộc lẫn nhau, đương nhiên hiểu rõ Hỏa Dực Vệ dưới trướng Hỏa Dực Yêu Vương.
"Hắc hắc, không cần phiền não? Hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta khó khăn lắm mới tập trung tại đây, cũng nên cùng nhau đi xem rút cuộc đám dư nghiệt Kỳ quốc có thủ đoạn gì." Kim Mao Bi Yêu Vương cười ha ha nói. "Huynh đệ chúng ta liên thủ, trên toàn bộ Tinh Châu, thật đúng là không có địch thủ."
Thế lực lớn nhất Tinh Châu cũng chỉ tồn tại Thiên Tiên lão tổ mà thôi.
Một khi bọn hắn liên thủ, ngay cả Thiên Tiên cũng không sợ.
"Cùng đi."
"Tam ca, chúng ta cùng đi xem một phen, rút cuộc là kẻ nào dám trêu chọc mười hai Yêu Vương Đông Lưu chúng ta."
"Dám diệt Hỏa Dực Vệ, chính là không nể mặt mũi Tam ca. Không nể mặt mũi Tam ca, chính là không nể mặt mũi huynh đệ chúng ta."
"Cùng đi xem một phen."
Hỏa Dực Yêu Vương lập tức nở nụ cười: "Hặc hặc ha ha, tốt, có chúng huynh đệ ở đây, mặc kệ là ai giúp đỡ sau lưng Hoàng tộc Kỳ quốc, tất cả chỉ có một chữ chết mà thôi!"
"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã cơm nước no nê, bây giờ trực tiếp đi giết chóc một phen."
"Giết chóc một phen, ha ha."
Mười hai Yêu Vương Đông Lưu nói là làm ngay, lúc này chúng Yêu Vương dẫn đầu ngàn vạn yêu quái, trùng trùng điệp điệp rời khỏi Đô thành Kỳ quốc.
******
Đỉnh núi.
Kỷ Ninh đang cầm một bầu rượu ngồi trên vách đá, nhàn nhã uống, ngắm cảnh sắc biển mây mênh mông.
Lúc trước sau khi hao phí một trăm hai mươi vạn cân Nguyên dịch thể, phương diện Luyện Khí của bản thể Kỷ Ninh đã tăng từ Nguyên Thần viên mãn lên tới Phản Hư tiền kỳ! Bởi như vậy, hắn có thể sử dụng Tiên giai pháp bảo một cách tốt hơn.
"Bản thể sử dụng Thiên Ngưu kiếm, Bắc Minh kiếm, đệ Nhị Nguyên Thần sử dụng Lê Thiên kiếm trận." Kỷ Ninh yên lặng gật đầu, hiện giờ, thực lực của mình đã thay đổi rất lớn rồi.
"Hỏa Dực Yêu Vương, ta giết mấy trăm Hỏa Dực Vệ dưới trướng của ngươi ... Ngươi nhất định phải tự mình đến đây xem xét một chút."
Kỷ Ninh đang mong đợi. Nguồn: https://truyenbathu.net
Hoàng tộc Kỳ quốc được sự che chở của mình, vừa vặn có thể hấp dẫn Hỏa Dực Yêu Vương kia đến đây!
"Mười tên có tội nghiệt lớn, ta sẽ giết Hỏa Dực Yêu Vương trước tiên, sau đó tới lượt đám còn lại." Kỷ Ninh thầm suy nghĩ, với thực lực của mình, bản thể và đệ Nhị Nguyên Thần liên thủ, giết một tên Yêu Vương chắc chắn không phải chuyện gì khó khăn lắm.
Trong lúc Kỷ Ninh đang nhàn nhã ngồi uống rượu trên vách đá ...
"Hả?" Kỷ Ninh bỗng nhiên nhìn phía xa xa.
Chỉ thấy chỗ xa xa có một đám mây mù cực lớn nhanh chóng bay tới đây, phía trên đám mây mù có vô số bóng người, chính xác là một số lượng lớn yêu quái đang ở bên trên đám mây mù. Dẫn đầu đám yêu quái là mười hai bóng người, khí tức mỗi cái ngập trời, khiến Kỷ Ninh mơ hồ cảm thấy một loại áp lực.
"Mười hai?" Kỷ Ninh nhìn kỹ mười hai bóng người cầm đầu vô số yêu quái đằng vân giá vũ, sắc mặt không khỏi biến sắc.
Những kẻ này có khí tức mạnh mẽ như thế tuyệt đối không phải Tán Tiên bình thường, lực lượng Thiên Địa vô hình được những kẻ kia dẫn động đều khiến Kỷ Ninh kinh hãi. Hơn nữa mười hai bóng người cầm đầu đám yêu quái kia, khí tức đều ngang hàng nhau, hiển nhiên không thể phân biệt được cao thấp.
"Vậy mà lại là mười hai Yêu Vương Đông Lưu?" Kỷ Ninh cao giọng mở miệng nói, thanh âm trùng trùng điệp điệp, vang vọng cả Trời Đất.
"Tiểu oa nhi ngươi là ai, sư phụ của ngươi che chở Hoàng tộc Kỳ quốc kia sao?" Hỏa Dực Yêu Vương cao gầy mặc áo đen trong mười hai Yêu Vương kia cao giọng nói. " Gọi sư phụ ngươi ra đây, mười hai huynh đệ chúng ta muốn xem xem là kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám một hơi diệt sạch mấy trăm Hỏa Dực Vệ của ta."
Trong nội tâm Kỷ Ninh bất đắc dĩ, thầm mắng: "Ta vốn định một mình đối phó Hỏa Dực Yêu Vương, làm sao mà thoáng cái tận mười hai tên đến đây vậy! Mười hai Yêu Vương Đông lưu không phải có địa bàn riêng của mình hay sao, vì lý do gì mà tập trung lại một chỗ?"
Chương 376: Mười hai Yêu Vương Đông lưu
Cách Kỷ Ninh ngàn vạn dặm, Đô thành Kỳ quốc, trong Hoàng Cung.
Trong một Đại Điện vàng son lộng lẫy, một đám thị nữ xinh đẹp đang bưng các loại mỹ thực quý hiếm, Tiên nhưỡng, tất cả đều được đưa vào trong Đại Điện. Phía trên Đại Điện, có mười hai cái bàn dài.
"Nào, uống."
"Đại ca, ta mời ngươi."
"Cửu đệ, chúng ta đã hơn một ngàn năm chưa gặp mặt rồi đấy. Đến đây, huynh đệ chúng ta cụng một ly."
Những tiếng cười hoặc là hào sảng, hoặc là cao vút, hoặc là trầm thấp, hoặc là sắc lạnh, mỗi thanh âm đều bá đạo, sảng khoái vô cùng.
Trong lòng mỗi thị nữ do Yêu Tộc biến thành kia đều run sợ, cẩn thận từng li từng tí, lo lắng mình sẽ chọc giận vị Yêu Vương nào. Các nàng đều biết những kẻ trong Đại Điện này chính là mười hai Yêu Vương Đông Lưu. Bất kỳ một Yêu Vương nào cũng không phải hạng các nàng có khả năng đắc tội, nếu chẳng may trong lúc vô tình mạo phạm Yêu Vương, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm.
Đã từng có một thị nữ, cũng bởi vì vội vàng mà làm rơi một chút nước trên mâm lên người Ngọc Thiềm Yêu Vương trong mười hai Yêu Vương. Ngọc Thiềm Yêu Vương đảo mắt một vòng, sau đó liền mở rộng miệng trực tiếp nuốt thị nữ kia vào trong bụng.
Bên dưới trung tâm Đại Điện còn có một đám Yêu Tộc, mỹ nữ Nhân tộc đang nhảy múa.
Phía bên cạnh Đại Điện đương nhiên có các nhạc công thổi gõ nhạc khí.
"Tốt rồi, các ngươi lui ra cả đi."
Một lúc lâu sau, Hỏa Dực Yêu Vương ngồi trên Đại Điện mở miệng nói.
"Vâng, Đại Vương."
Lập tức tất cả thị nữ, vũ nữ, nhạc công đều thối lui, lúc này trong Đại Điện chỉ còn lại mười hai tên Yêu Vương.
"Lão Tam, ngươi mời tất cả huynh đệ chúng ta tới đây, có chuyện gì mau nói ra đi." Giọng nói hùng hồn của một tên Yêu Vương có bộ lông màu vàng, mang một cái đầu gấu khôi ngô truyền tới, đúng là lão đại Kim Mao Bi Yêu Vương trong mười hai Yêu Vương.
"Đại ca." Hỏa Dực Yêu Vương cao gầy mặc áo đen cười nói. "Hặc hặc, ta mời tất cả huynh đệ tơi đây đương nhiên là có chuyện vui. Thất đệ đến sớm nhất, lúc trước ta cũng đã nói với hắn, các ngươi không tin có thể hỏi Thất đệ một chút."
Những Yêu Vương khác đều nhìn sang.
Phi Thiên Yêu Vương mặc giáp xanh có đôi mắt ưng gật đầu nói: "Đúng thật là một chuyện tốt."
"Hả?"
Mấy tên Yêu Vương khác đều hiếu kỳ nhìn Hỏa Dực Yêu Vương, tính tình bọn hắn đều nóng nảy giống nhau, bình thường gặp được chỗ tốt đều một mình độc chiếm, làm sao có chuyện chia sẻ cùng các huynh đệ khác được?
Hỏa Dực Yêu Vương thấy thế cười cười, hắn khẽ đảo tay lấy ra một cuốn da thú màu đen, cuốn da thú này trực tiếp bay lên lơ lửng giữa không trung rồi từ từ mở ra. Bên trên cuốn Da thú có một đồ án phức tạp, tựa như một địa đồ.
"Đây là … ?" Những Yêu Vương khác đều nghi hoặc.
"Đây là địa đồ bảo tàng!" Hỏa Dực Yêu Vương mở miệng.
"Bảo tàng?"
"Địa đồ bảo tàng?"
"Ngươi nói đùa gì vậy, bảo tàng gì chứ! Đối với huynh đệ chúng ta mà nói, ngay đến bảo vật của Thiên Tiên cũng chẳng tính là gì, bảo vật của đám Chân Tiên Thiên Thần còn miễn cưỡng xem như bảo tàng."
Trong lúc nhất thời, phần lớn Yêu Vương đều mở miệng.
Bọn hắn đường đường là mười hai Yêu Vương Đông Lưu, ngay cả lão tổ Thiên Tiên cũng không nguyện ý đối địch với bọn hắn. Để bọn hắn gọi một tiếng là "bảo tàng" quá khó khăn.
Phi Thiên Yêu Vương mở miệng nói: "Các vị huynh đệ, Tam ca không hề lừa gạt mọi người. Bảo tàng mà địa đồ này chỉ dẫn ... đích xác là một bảo tàng cực lớn."
"Hả?"
"Bảo tàng lớn sao?" Trong lúc nhất thời, trong lòng những tên Yêu Vương khác đều suy nghĩ, đến cả lão Thất Phi Thiên Yêu Vương cũng thừa nhận, chỉ e chuyện này không đơn giản.
"Tam ca, chẳng lẽ có quan hệ cùng Kỳ quốc?" Giọng nói trầm thấp của Ngọc Thiềm Yêu Vương béo lùn, làn da có màu xanh lá truyền tới.
Hỏa Dực Yêu Vương trên Đại Điện gật đầu: "Hoàn toàn chính xác có quan hệ cùng Kỳ quốc. Sở dĩ lúc trước ta tiêu diệt Kỳ quốc cũng bởi vì nghe nói một ít tin tức về bảo tàng này. Ta đột ngột ra tay, bắt được rất nhiều nhân vật trọng yếu của Hoàng tộc Kỳ quốc. Bằng vào sưu hồn và các thủ đoạn khác, ta đã biết tin tức chi tiết về bảo tàng, hơn nữa cũng tìm được phần địa đồ bảo tàng này từ tay Hoàng tộc Kỳ quốc."
"Địa đồ bảo tàng đã nắm trong tay, Tam ca hoàn toàn có thể đi một mình a."
"Ta cũng không tin Tam ca ngươi lại hảo tâm như vậy."
"Hắc hắc, Tam ca, ngươi nghĩ gì thế? Mấy huynh đệ chúng ta đều hiểu rõ tính nết của ngươi mà."
Hỏa Dực Yêu Vương cười hắc hắc.
Phi Thiên Yêu Vương một bên thì nói: "Tam ca đã tới địa phương đó hai lần, lần thứ nhất không công mà lui, căn bản không cách nào xâm nhập. Lần thứ hai Tam ca chuẩn bị đầy đủ, dễ dàng xâm nhập vào trong, nhưng lại bị vây khốn trong đó hơn hai mươi năm, thiếu chút nữa thì chết. Gần đây mới chạy trốn ra ngoài."
"Cái gì? Bị vây khốn hơn hai mươi năm sao?"
"Tam đệ, chẳng lẽ không thể trốn thoát bằng Đại Na Di đạo phù?"
"Nguy hiểm như vậy sao?"
Cả đám Yêu Vương đều kinh hãi.
Hỏa Dực Yêu Vương nói ngay: "Nghe ta nói cẩn thận đây, bảo tàng này ..."
Hỏa Dực Yêu Vương không ngừng kể lại kinh nghiệm hắn xâm nhập bảo tàng lúc trước, hắn biết rõ, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không cách nào xâm nhập. Phải mười hai Yêu Vương liên thủ mới có hy vọng.
Theo lời kể lại của Hỏa Dực Yêu Vương, biểu lộ của những Yêu Vương khác đều ngưng trọng dần, chỗ đó đúng là nguy hiểm ... Theo miêu tả của Hỏa Dực Yêu Vương, xem ra nơi thần bí này rất đáng sợ, chỉ sợ Thiên Tiên đi vào cũng phải chết.
"Mười hai Yêu Vương chúng ta liên thủ mới có hy vọng." Hỏa Dực Yêu Vương trịnh trọng nói.
"Rút cuộc bảo tàng này có bảo vật gì?"
"Thật sự động tâm a."
Cả đám đều mong chờ khát vọng.
Đại Đế khai lập Kỳ quốc chỉ tới ngoài rìa của bảo tàng này đã thu được một ít pháp môn tu luyện, thần thông, bí thuật … Hơn nữa còn là pháp môn cực hạn, nếu không Kỳ quốc cũng sẽ không khuếch trương nhanh như vậy. Mới chỉ ngoài rìa đã như thế, vậy thì chỗ sâu trong bảo tàng …
"Chúng ta phải lên một kế hoạch kỹ lưỡng." Lão đại Kim Mao Bi Yêu Vương nghiêm túc nói. "Không được lỗ mãng."
"Đúng, phải lên kế hoạch thật tốt."
"Đúng vậy."
Ngay lúc chúng Yêu Vương thương nghị kế hoạch, một lão giả cổ dài xuất hiện bên ngoài Đại Điện.
"Đại vương, đại vương." Lão giả cổ dài cao giọng nói.
"Vào đi." Hỏa Dực Yêu Vương cau mày nói.
Lão giả cổ dài vừa bước tới, vừa cung kính nói: "Bẩm đại vương, ba chi Hỏa Dực vệ do ba gã Tán Tiên suất lĩnh vừa phái đi, toàn bộ đã chết, không tên nào có thể trốn về được."
"Toàn bộ đã chết sao?" Hỏa Dực Yêu Vương đứng bật dậy.
"Đúng, toàn bộ." Lão giả cổ dài liên tục gật đầu, trong mắt lộ vẻ lo lắng.
Sắc mặt Hỏa Dực Yêu Vương không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
Mấy trăm tên Hỏa Dực Vệ, mà lại do ba gã Tán Tiên suất lĩnh ... Muốn giết sạch toàn bộ, không tên nào có thể trốn thoát, địch nhân mạnh tới mức nào đây?
"Sao vậy, lão Tam?"
"Tam ca, chuyện gì xảy ra vậy?"
Những tên Yêu Vương khác dò hỏi.
Hỏa Dực Yêu Vương nghiêm mặt nói: "Không gạt các vị huynh đệ, chút dư nghiệt Hoàng tộc Kỳ quốc còn sót lại đang chạy trốn, song kẻ mạnh nhất trong dư nghiệt Kỳ quốc cũng chỉ đạt cấp độ Vạn Tượng chân nhân. Lúc trước một tiểu đội Hỏa Dực Vệ dưới trướng ta đuổi giết bọn chúng, thế nhưng tất cả đều bị diệt. Ta cảm thấy kỳ quái, vì vậy vừa rồi đã phái ba đại đội lần theo đám dư nghiệt Kỳ quốc, nhưng tất cả vẫn chết sạch, ngay cả một tên cũng không chạy thoát được."
"Ba đại đội ư? Mấy trăm tên Hỏa Dực Vệ kết thành đại trận đạo binh ... Kể cả là cực hạn Tán Tiên cũng có khả năng diệt sát."
"Giết chết mấy trăm Hỏa Dực Vệ, không tên nào có thể chạy thoát, rất khó."
"Không phải là địch nhân bình thường."
Chúng Yêu Vương rất quen thuộc lẫn nhau, đương nhiên hiểu rõ Hỏa Dực Vệ dưới trướng Hỏa Dực Yêu Vương.
"Hắc hắc, không cần phiền não? Hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta khó khăn lắm mới tập trung tại đây, cũng nên cùng nhau đi xem rút cuộc đám dư nghiệt Kỳ quốc có thủ đoạn gì." Kim Mao Bi Yêu Vương cười ha ha nói. "Huynh đệ chúng ta liên thủ, trên toàn bộ Tinh Châu, thật đúng là không có địch thủ."
Thế lực lớn nhất Tinh Châu cũng chỉ tồn tại Thiên Tiên lão tổ mà thôi.
Một khi bọn hắn liên thủ, ngay cả Thiên Tiên cũng không sợ.
"Cùng đi."
"Tam ca, chúng ta cùng đi xem một phen, rút cuộc là kẻ nào dám trêu chọc mười hai Yêu Vương Đông Lưu chúng ta."
"Dám diệt Hỏa Dực Vệ, chính là không nể mặt mũi Tam ca. Không nể mặt mũi Tam ca, chính là không nể mặt mũi huynh đệ chúng ta."
"Cùng đi xem một phen."
Hỏa Dực Yêu Vương lập tức nở nụ cười: "Hặc hặc ha ha, tốt, có chúng huynh đệ ở đây, mặc kệ là ai giúp đỡ sau lưng Hoàng tộc Kỳ quốc, tất cả chỉ có một chữ chết mà thôi!"
"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã cơm nước no nê, bây giờ trực tiếp đi giết chóc một phen."
"Giết chóc một phen, ha ha."
Mười hai Yêu Vương Đông Lưu nói là làm ngay, lúc này chúng Yêu Vương dẫn đầu ngàn vạn yêu quái, trùng trùng điệp điệp rời khỏi Đô thành Kỳ quốc.
******
Đỉnh núi.
Kỷ Ninh đang cầm một bầu rượu ngồi trên vách đá, nhàn nhã uống, ngắm cảnh sắc biển mây mênh mông.
Lúc trước sau khi hao phí một trăm hai mươi vạn cân Nguyên dịch thể, phương diện Luyện Khí của bản thể Kỷ Ninh đã tăng từ Nguyên Thần viên mãn lên tới Phản Hư tiền kỳ! Bởi như vậy, hắn có thể sử dụng Tiên giai pháp bảo một cách tốt hơn.
"Bản thể sử dụng Thiên Ngưu kiếm, Bắc Minh kiếm, đệ Nhị Nguyên Thần sử dụng Lê Thiên kiếm trận." Kỷ Ninh yên lặng gật đầu, hiện giờ, thực lực của mình đã thay đổi rất lớn rồi.
"Hỏa Dực Yêu Vương, ta giết mấy trăm Hỏa Dực Vệ dưới trướng của ngươi ... Ngươi nhất định phải tự mình đến đây xem xét một chút."
Kỷ Ninh đang mong đợi. Nguồn: https://truyenbathu.net
Hoàng tộc Kỳ quốc được sự che chở của mình, vừa vặn có thể hấp dẫn Hỏa Dực Yêu Vương kia đến đây!
"Mười tên có tội nghiệt lớn, ta sẽ giết Hỏa Dực Yêu Vương trước tiên, sau đó tới lượt đám còn lại." Kỷ Ninh thầm suy nghĩ, với thực lực của mình, bản thể và đệ Nhị Nguyên Thần liên thủ, giết một tên Yêu Vương chắc chắn không phải chuyện gì khó khăn lắm.
Trong lúc Kỷ Ninh đang nhàn nhã ngồi uống rượu trên vách đá ...
"Hả?" Kỷ Ninh bỗng nhiên nhìn phía xa xa.
Chỉ thấy chỗ xa xa có một đám mây mù cực lớn nhanh chóng bay tới đây, phía trên đám mây mù có vô số bóng người, chính xác là một số lượng lớn yêu quái đang ở bên trên đám mây mù. Dẫn đầu đám yêu quái là mười hai bóng người, khí tức mỗi cái ngập trời, khiến Kỷ Ninh mơ hồ cảm thấy một loại áp lực.
"Mười hai?" Kỷ Ninh nhìn kỹ mười hai bóng người cầm đầu vô số yêu quái đằng vân giá vũ, sắc mặt không khỏi biến sắc.
Những kẻ này có khí tức mạnh mẽ như thế tuyệt đối không phải Tán Tiên bình thường, lực lượng Thiên Địa vô hình được những kẻ kia dẫn động đều khiến Kỷ Ninh kinh hãi. Hơn nữa mười hai bóng người cầm đầu đám yêu quái kia, khí tức đều ngang hàng nhau, hiển nhiên không thể phân biệt được cao thấp.
"Vậy mà lại là mười hai Yêu Vương Đông Lưu?" Kỷ Ninh cao giọng mở miệng nói, thanh âm trùng trùng điệp điệp, vang vọng cả Trời Đất.
"Tiểu oa nhi ngươi là ai, sư phụ của ngươi che chở Hoàng tộc Kỳ quốc kia sao?" Hỏa Dực Yêu Vương cao gầy mặc áo đen trong mười hai Yêu Vương kia cao giọng nói. " Gọi sư phụ ngươi ra đây, mười hai huynh đệ chúng ta muốn xem xem là kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám một hơi diệt sạch mấy trăm Hỏa Dực Vệ của ta."
Trong nội tâm Kỷ Ninh bất đắc dĩ, thầm mắng: "Ta vốn định một mình đối phó Hỏa Dực Yêu Vương, làm sao mà thoáng cái tận mười hai tên đến đây vậy! Mười hai Yêu Vương Đông lưu không phải có địa bàn riêng của mình hay sao, vì lý do gì mà tập trung lại một chỗ?"
Bình luận truyện