Chương 411: Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô
Kỷ Ninh đươc bảo vệ xung quanh bởi Túc Hà, bị vây công từ khắp nơi.
Khôi lỗi Tam Vĩ Lôi Thần bỗng nhiên bay toán loạn rồi quay đầu vội rời đi.
"Muốn đi"
Trong mắt Kỷ Ninh lóe lên hai ngọn lửa, lập tức thi triển ra thần thông "Cửu Thiên Yên Phong" - Môn thần thông này tuy mới luyện thành không lâu, tuy nhiên nó cũng thuộc vào loại thần thông tuyệt kỹ. Bản thân thần thông "Phong Dực Độn Pháp" lúc trước đã được Kỷ Ninh hiểu rõ, đạt đến cảnh giới cao, tự nhiên cũng rất nhanh cảm ngộ được một phần của môn thần thông Cửu Thiên Yên Phong, xem như có chút thành tựu. Môn thần thông này một khi thi triển, chỉ thấy cuồng phong gào thét, nương theo một đạo gió lốc, Kỷ Ninh cũng đã đuổi theo khôi lỗi Tam vĩ Lôi Thần.
"Ngươi! Cái con khôi lỗi này, nghĩ chạy được sao?"
Sáu chuôi thần kiếm trong tay Kỷ Ninh hung hăng đâm liên tiếp về phía khôi lỗi. Từng đạo kiếm quang liên tiếp bổ lên thân khôi lỗi.
BÀNH ~ ~ ~
Khôi Lỗi bị đánh trực tiếp ngã xuống đất, cả vùng đất rộng lớn sớm đã rạn nứt, nứt ra một rãnh vừa sâu dài hẹp.
"Địa Cửu, các ngươi thật là một lũ phế vật, còn không tranh thủ thời gian ngăn cản Kỷ Ninh lại, không cản được nó, ta cũng sẽ không đi được, lấy gì mà thông báo lại cho chủ nhân?" Hàn Đại lo lắng truyền âm, đồng thời gã cũng thầm than: "Tốc độ của thằng này cũng quá nhanh đi, trước đó ta còn cách nó một đoạn, vậy mà tức khắc đã đuổi kịp ta rồi".
Địa Cửu Tiểu Tổ cũng giật mình trước tốc độ của Kỷ Ninh, thế nhưng bọn họ vẫn ra tay giúp đỡ ngăn cản. Chỉ thấy thân thể Tam Xà nhằm Kỷ Ninh cuốn tới, thân rắn trực tiếp quấn quanh, Kỷ Ninh bị từng kiện từng kiện pháp bảo bay trên không trung tấn công.
"Ngươi mới là phế vật, tưởng dễ đối phó với Kỷ ninh này lắm hay sao? Không phải chúng ta yếu mà là thằng này quá yêu nghiệt, trên người nó lại thả ra kim quang, cũng không biết bảo vật gì, mặc cho chúng ta công kích như thế nào nữa đều không làm gì được nó".
Mà Hàn Đại thừa lúc có cơ hội liền chạy thục mạng.
Gã cũng buông tha cho khả năng Địa Cửu Tiểu Tổ đột biến ngộ đạo, lúc trước gã cũng đã khống chế khôi lỗi toàn lực công kích nhưng Kỷ Ninh thật sự là yêu nghiệt.
Giống như không còn là cơ thể cốt nhục nữa vậy, có nện, đánh thêm lên nữa cũng không thể làm tổn hại được gì, như vậy thì biết phải làm sao?
"Hô"
Chạy xa về phía sau cộng với sương mù gây trở ngại. Lúc này, Hàn Đại mới lặng yên trốn thoát.
"Đại nhân, ngài đã trở lại." Đông Lâm tông chủ nghênh đón.
"Ta đi gặp tướng quân, ngươi ở đây trông chừng, ngăn không cho Kỷ Ninh chạy thoát là được". Hàn Đại phân phó.
"Vâng". Đông Lâm tông chủ cung kính đáp.
Hàn Đại nhanh chóng rời đi, Đông Lâm tông chủ đưa mắt nhìn Hàn Đại biến mất, đến khi không còn thấy nữa mới lầm bầm: "Ngăn Kỷ Ninh sao? Nguyên một đám vây công mà còn không thể làm gì được". Đông Lâm tông chủ lập tức ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh Ba đầu sáu tay đang bị vây công, trong lòng cũng không khỏi sinh ra khâm phục.
Yêu nghiệt này hơn ba mươi năm trước danh trấn thiên hạ, đoạt được đệ nhất đại hội Tiên Duyên, đến hôm nay quả thật lợi hại hơn rồi. Ngay cả Địa Cửu Tiểu Tổ Huyết Vân lầu đều không thể gây thương tổn được cho hắn chút nào a.
Đông Lâm Sơn Mạch, cấm địa, trong sảnh Hắc Ám Điện:
Thanh niên mặc giáp bạc ngồi ở chủ vị, thưởng thức rượu ngon, phía bên dưới có một lão áo bào hồng cùng ngồi.
"Khuất Hoàn, ta đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, ngươi thật sự làm cho ta rất thất vọng". Thanh niên giáp bạc hứng thú bưng đầu chén rượi, nhìn nhìn chén rượu nhàn nhạt nói ra.
"Tướng quân, đùng nóng vội, đừng nóng vội" Lão giả áo bào hồng liền cười làm lành.
"Không phải ta gấp, mà là động chủ gấp" Thanh niên giáp bạc thanh âm lạnh lẽo ngẩng đầu liếc qua lão giả áo bào hồng.
"Ngươi phải hiểu là nhiệm vụ các ngươi cực kỳ trọng yếu, tính tới bây giờ các ngươi đã mất những mười năm rồi, còn phải chờ bao lâu nữa mới hoàn thành nhiệm vụ hả??"
Lão giả áo bào hồng liền nói: "Chúng ta đã đem hết toàn lực, nếu như tướng quân có thể điều thêm người đến giúp chúng ta, có lẽ sẽ nhanh hơn chút ít"
"Muốn thêm người?" Thanh niên giáp bạc lắc đầu. "Hiện tại nhân thủ các nơi đều rất khẩn trương, ta đây cũng bề bộn, những tướng quân khác cũng có nhiệm vụ của riêng mình, ta chạy đi đâu để điều nhân thủ?! Động chủ cũng đã hối thúc qua ta, ta cũng cho ngươi thêm ba năm thời gian, nếu như trong ba năm còn không thể hoàn thành, ta cũng không có giết ngươi nhưng ngươi cũng sẵn sàng đi chuyển kiếp đầu thai đi". Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn
Lão giả áo bào hồng tràn đầy lo lắng, liền nói: "Không đủ a, ba năm làm sao đủ, nhân thủ của chúng ta bây giờ …tối thiểu nhất cũng phải cần năm năm".
"Phải trong ba năm hoàn thành, nếu đến thời hạn kết thúc mà không thành…" Thanh niên giáp bạc phất phất tay.
"Cút nhanh đi"
"Vâng" Lão giả áo bào hồng cắn răng "Thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực trong ba năm sẽ hoàn thành". Rồi lập tức ngoan ngoãn rời đi
Đại sảnh cung điện khôi phục lại vẻ bình yên tĩnh lặng. Thanh niên giáp bạc uống rượu, lắc đầu bất đắc dĩ: " Từ khi đi đến Đại Hạ Thế Giới này, giống như một con chuột trốn tránh ở khắp nơi. Thật sự là uất ức mà! Cũng không biết lúc nào khai chiến, ngược lại chiếm một phương đại thế giới này, đó mới là tiêu diêu tự tại".
Bỗng nhiên…
"Chủ nhân, chủ nhân". Bên ngoài truyền đến tiếng la.
Thanh niên giáp bạc nhíu mày, quát: "Hô to gọi nhỏ, một chút quy củ đều không có"
"Chủ nhân" Hàn Đại đã đi đến rồi, liền cười nói: "Ta đây cũng là nóng nảy"
"Làm sao vậy?" thanh niên giáp bạc hỏi.
"Ta cùng với tên Đông Lâm tông chủ đi hỗ trợ, cũng đã sử dụng đại trận trấn sơn Đông Lâm tông, thậm chí chính ta cũng xuất thủ nhưng cũng không làm gì được Kỷ Ninh này"
Hàn Đại nói tiếp: "Địa Cửu Tiểu Tổ cũng không có biện pháp nào khác, bọn họ nói: xin chủ nhân hỗ trợ. Nếu như chủ nhân mà cũng không có biện pháp, bọn họ tựa đã chuẩn bị một chiêu tối hậu cuối cùng rồi".
"Một chiêu tối hậu cuối cùng?" Thanh niên giáp bạc cười nhạo: "Đám phế vật Huyết Vân Lầu kia, ám sát không được lại đi dùng một cái gọi là một chiêu cuối cùng".
"Một chiêu có thể giết không ít Thiên Tiên đó!" Hàn Đại nhịn không được liền nói.
"Những Thiên Tiên đó đều là một đám ngu xuẩn tìm chết !" Thanh niên giáp bạc lắc đầu
"Mặc kệ như thế nào, Huyết Vân Lầu Địa Cửu Tiểu Tổ từ trước đến nay quan hệ với ta cũng không tệ, ta cũng sẽ giúp hắn một chút. Ngươi đi gọi chín tên ma Vệ tới đây, chuẩn bị sử dụng "Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô". Nếu như giết chết được Kỷ Ninh, tự nhiên ai cũng sẽ đều vui vẻ. Có thể, một chiêu này mà giết không chết thì để cho Địa Cửu Tiểu Tổ tự mình nghĩ biện pháp vậy, còn dùng đến cái gọi là "tối hậu nhất chiêu" ta đây cũng chẳng muốn quản."
"Vâng" Hàn Đại thấp giọng nói: "Chủ nhân! người không ra tay sao?"
"Ta ra tay? Thời điểm Tam Tai Cửu Kiếp của ta, con đường độ kiếp thành Thiên Tiên há dễ dàng sao? Thiên tiên muốn sống lâu, phải nên có tầm nhìn, lúc nào nên ra tay, lúc nào không nên ra tay đều phải cân nhắc, suy xét rõ ràng, hừ.." Thanh niên giáp bạc cười nhạo một tiếng "Sau lưng Kỷ Ninh này nói không chừng còn có Chân Tiên, Thiên Thần thậm chí có thể là Đạo Tổ. Nếu như ta tự mình ra tay…. Đến lúc đó, đại nhân vật sau lưng Kỷ Ninh xuất hiện ra, thoáng cái bóp chết ta, không phải oan uổng hay sao?! Tuy nhiên nếu đổi lại cho ta nhiều chỗ tốt, ta cũng có thể mạo hiểm. Thế nhưng nhiệm vụ lần này tổng cộng giá trị chỉ mới tương đương ba kiện pháo bảo Tiên giai cực phẩm, tổng bộ Huyết Vân Lầu thì lấy đi một kiện rồi, Địa Cửu Tiểu Tổ còn muốn phân điểm, ta còn có thể được chia bao nhiêu? Một điểm tốt cũng không có còn muốn ta đây mạo hiểm?"
Thanh niên giáp bạc lắc đầu khinh thường "Hàn Đại, các ngươi, những lão huynh đệ đi theo ta đến thế giới Đại Hạ thật ra là hưởng phúc đấy. Đương nhiên, vào thời điểm đáng chết cũng phải chết nhưng phải nhìn có đáng giá hay không?! Còn về phần nhiệm vụ ám sát của Huyết Vân lầu, thành công hay thất bại thì mắc mớ gì tới ta?"
"Dạ dạ dạ" Hàn Đại liên tiếp đáp, "Chủ nhân sáng suốt".
"Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô, cái này chính là sát trận mạnh nhất được bố trí ở Đông Lâm sơn mạch, chính là để đối phó Thiên Tiên. Cũng chỉ có chút ít cực hạn Thiên Tiên mới có thể trụ kháng được, còn tuyệt đại đa số một kích là bị diệt sát" Thanh niên giáp bạc nói, "Ta lại để cho chín Ma Vệ thi triển sát trận, xem như rất nể tình rồi, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi"
"Dạ Dạ Dạ"
Hàn Đại lập tức nhanh chóng rời đi.
Thanh niên giáp bạc lúc này đứng lên đi tới bên ngoài đại sảnh cung điện, Hàn Đại rất nhanh dẫn đầu chín tên Tán Tiên, Địa Tiên mặc chiến giáp thanh đồng theo phong cách cổ xưa đi đến.
"Tướng quân." Chín tên ma vệ cung kính.
"Hàn Đại chắc đã nói sự tình cho các ngươi a?! Các ngươi tranh thủ thời gian, chuẩn bị đi điều khiển đại trận, giết chết Kỷ Ninh kia" Thanh niên giáp bạc phân phó.
"Vâng, tướng quân" Chín tên ma vệ cũng kính tuân lệnh, lập tức nhanh chóng rời đi.
"Đi, chúng ta cũng đi nhìn qua, ta cũng muốn nhìn xem tuyệt thế yêu nghiệt của thế giới Đại Hạ dưới đại trận của ta là vẫn có thể còn sống hay là hóa thành tro bụi" Thanh niên giáp bạc nhàn nhã đi ra ngoài.
Tại một ngọn núi, bên trên có ba bóng người.
Đúng là thanh niên giáp bạc, Hàn Đại và một gã thiếu niên.
"Đồ nhi, ngươi đi theo vi sư đến thế giới Đại Hạ" Thanh niên giáp bạc cười nói, "Hôm nay, vi sư sẽ cho ngươi mở mang kiến thức… có thể nói là thiên tài đệ nhất yêu nghiệt của thế giới Đại Hạ, hắn tu luyện cho đến hôm nay không đủ trăm năm, thời gian tu luyện so với ngươi cũng không kém hơn bao nhiêu nhưng có thể danh khí so với ngươi lớn hơn nhiều!"
Thiếu niên mặc áo đen đầy tự tin: "Có thể có bao nhiêu lợi hại?"
"Đợi một lát sẽ biết" Thanh niên giáp bạc nói.
Vèo….
Một bóng người bay tới, đúng là Đông Lâm tông chủ, Đông Lâm tông chủ liền cung kính nói: "Bái kiến tướng quân".
"Thu lại sương mù kia" Thanh niên giáp bạc cười nói "Để cho đồ nhi của ta có tầm nhìn tốt, nhìn xem sự lợi hại của Kỷ Ninh kia"
"Vâng" Lúc này, Đông Lâm tông chủ tuân mệnh lập tức điều khiển. Lâp tức chỗ sương mù xa xa bắt đầu tiêu tán, tất cả trở nên rõ ràng. Mặc dù tại ngon núi này, xa xa cũng có thể chứng kiến Cự nhân ba đầu sáu tay cùng một "Tam Xà" càng cao lớn hơn, và một dòng sông Túc Hà lao nhanh.
Thanh niên giáp bạc cười nói: "Đồ nhi, ngươi thấy thế nào?"
Thiếu niên áo đen từ xa đứng nhìn, hắn có thể cảm ứng được bên kia, một cái "Tam xà" có uy năng đáng sợ rung chuyển Thiên Địa cộng thêm uy năng của rất nhiều pháp bảo Tiên giai. Nhưng hết thảy đều đã bị tên thiếu niên cự nhân ba đầu sáu tay kia ngăn cản được.
"Thật mạnh" có chút khiếp sợ. "hắn, hắn chẳng lẽ đã là Thiên Tiên rồi sao?"
"Mặc dù không phải Thiên Tiên, cũng đã có thực lực Thiên Tiên". Thanh niên giáp bạc cảm khái. " Nếu ở cảnh giới Vạn tượng, Nguyên Thần mà vượt cấp chiến đấu thì coi như rất bình thường, thế nhưng là: Phản Hư Địa Tiên cùng Thiên Tiên kém nhau quá lớn, quá lớn, có thể vượt cấp mà chiến… tựa hiếm thấy nhiều hơn, càng khó có được chính là Kỷ Ninh này tu luyện thời gian chưa đủ trăm năm a, đồ nhi, ngươi có thấy được sự chênh lệnh chăng?"
Thiếu niên áo đen mím môi nhìn
Đúng lúc này….
"Oanh~~~"
Bỗng nhiên bầu trời phía đông nam nổi lên một ngọn núi lơ lửng
"Oanh~~~"
Phía chân trời phía tây bắc cũng nổi lên một ngọn núi lơ lửng.
Trong cùng một khoảng thời gian, từng ngọn núi, từng ngọn núi nổi lên lơ lửng, may là toàn bộ Đông Lâm sơn mạch đã được bố trí đại trận, trong phạm vi bao phủ của đại trận, bên ngoài căn bản không nhìn thấy rõ, cũng không biết bên trong sơn mạch đang xảy ra chém giết vô cùng thê thảm.
Rất nhanh, chín ngọn núi đều trôi lơ lửng, lơ lửng tại bốn phương tám hướng. Trên mỗi ngọn núi đều được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ ẩn hiện phù văn, thời gian trôi qua uy năng càng cường đại. Uy áp vô hình bao phủ toàn độ Đông Lâm sơn mạch.
Bởi vì tòa sát trận này chính là sát trận mạnh nhất Đông Lâm sơn mạch, có thể công kích bất cứ chỗ nào. Ngay vị trí tướng quân giáp bạc và thiếu niên áo đen cũng có thể bị công kích tới.
"Sư phó, sát trận này…" Cảm ứng được uy áp, sắc mặt thiếu niên áo đen thay đổi "Muốn cái sát trận này đi đối phó với Kỷ Ninh kia?"
Chỉ cần cảm ứng, trong lòng thiếu niên áo đen đã tràn đầy sợ hãi. Hắn biết rõ uy lực của sát trận này, sợ chỉ cần một tia thôi đã đủ giết chết hắn rồi.
Bình luận truyện