Chương 428: Cảm giác nguy cơ
Cô gái xinh đẹp gật đầu: "Con đã hiểu, nhưng mà con vẫn cảm thấy thế giới Đại Hạ không mạnh như vậy. Như đại thế giới Bi Sơn còn có tới ba gã Thiên Thần, Chân Tiên đấy."
"Số mệnh của thế giới Đại Hạ rất lớn, trong Tam giới cũng được xếp hạng đầu. Một thế giới Đại Hạ hoàn toàn thống nhất như thế, sao có thể đem so sánh với thế giới Bi Sơn yếu nhược?" Động chủ lắc đầu, "Nên nhớ rằng, bất kì một cái đại thế giới thống nhất nào, kẻ thống trị nếu không phải có thực lực bản thân rất mạnh, thì cũng có bối cảnh lớn vô cùng."
"Ah, sư phó... còn tên Kỷ Ninh này, chúng ta đối phó hắn thế nào?" Cô gái xinh đẹp dò hỏi.
"Hắn học được Bát Cửu Huyền Công, như vậy sư phó của hắn cũng là một trong những Đạo tổ đỉnh cấp nhất." Động chủ lạnh lùng cười, "Tuy nhiên, dù cho sư phó của hắn là ai, khẳng định cũng không phải là người bên phía chúng ta. Tên Kỷ Ninh này ở thế giới Đại Hạ, nếu để mặc phát triển, phiền toái sẽ càng lớn. Tốt hơn hết là nên giết chết hắn! Dù cho sau lưng hắn là Đạo tổ chẳng nữa, chỉ sợ cũng phải suy nghĩ kĩ vì một tên đệ tử có đáng giá để nhúng tay vào hay không."
"Mà làm sao giết được hắn?" Cô gái hỏi.
"Vạn Ma động chúng ta chuyên luyện chế khôi lỗi, chém giết không phải việc của chúng ta. Chúng ta giết được một tên địch, là có công. Mà không giết cũng chả sao." Động chủ cười nói, "Tên Kỷ Ninh này đến Bố Sát Tư cũng không làm gì được, là khúc xương cứng đây, thôi thì giao cho Vô Gian Môn đi. Đồ nhi, ngươi đi đi, thay ta đến gặp môn chủ Vô Gian môn, để Vô Gian môn nhanh chóng tiêu diệt mầm họa Kỷ Ninh này."
"Vâng." Cô gái xinh đẹp cung kính tuân lệnh.
Nàng lập tức rời khỏi đại điện.
Tòa thành này vô cùng lớn, được chia ra thành rất nhiều khu vực, bên trong canh phòng cực kỳ sâm nghiêm. Cô gái xinh đẹp này chính là ái đồ của động chủ Vạn Ma động, địa vị cũng có thể so sánh với Thiên Tiên, ngay sau đó đã tới được nơi trú quân của Vô Gian môn ở gần đó.
Vương triều Đại Hạ một mực tìm kiếm hang ổ của Vô Gian môn, nhưng vẫn không tìm thấy.
Bởi vì...
Hang ổ của Vô Gian môn ở trong thế giới Đệ Ngũ này, thế giới này vô cùng cường đại, dù có là Thiên Tiên dám xông tới cũng lập tức bị giết chết. Thiên Thần Chân Tiên vào đây nếu chạy trốn ngay thì còn có thể giữ mạng, nhưng nếu dám xông vào, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết mà thôi.
Bầu trời trên tòa thành thường xuyên có một số bóng người bay qua, có thể phi hành trong thành của thế giới Đệ Ngũ, ít nhất cũng phải là Thiên Tiên. Ở đây Thiên Tiên rất nhiều... bình thường trên không trung có thể thấy số lượng tới hơn vạn, còn tính toàn bộ Thiên Tiên ở trong thành thì càng kinh người hơn.
Bất kể là vị động chủ Vạn Ma động kia hay là môn chủ Vô Gian môn, chỉ là một lực lượng nhỏ trong thế giới Đệ Ngũ mà thôi.
...
"Nữ Tàm bái kiến môn chủ." Cô gái xinh đẹp cung kính nói.
"Có chuyện gì?" Một cô gái tóc dài buôn xõa, mặc áo bào màu xanh đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt. Nàng chính là môn chủ Vô Gian môn. Hai bên còn có hai người thị nữ.
Cô gái xinh đẹp cung kính nói: "Việc này có liên quan tới một kẻ tên là Kỷ Ninh..." Nàng nói từ đầu tới cuối một cách rành mạch.
"Nhiệm vụ của sư phụ ngươi và ta giống nhau, đều là tại khu vực ba gồm thế giới Đại Hạ, thế giới Bi Sơn, thế giới Khúc Mộng." Cô gái áo xanh mở mắt ra lạnh nhạt nói, "Trong số đó, xâm chiếm thế giới Đại Hạ là khó khăn nhất, Vạn Ma động các ngươi lần này để xảy ra sơ suất, làm cho nhiệm vụ càng thêm khó khăn, bây giờ lại muốn ta giải quyết hậu quả. Có điều sư phụ của ngươi đã mở miệng, ta cũng đồng ý, ngươi về truyền lại lời ta... nói... Lão Ô Nha, nếu như ngay cả việc luyện chế khôi lỗi cũng làm không xong, thì nên đổi người đi nhé."
Cô gái xinh đẹp biến sắc.
Nhưng nàng cũng không dám tranh luận gì, cung kính đáp: "Vâng."
"Đi đi." Cô gái áo xanh lạnh nhạt nói.
Nữ Tàm lập tức lui ra.
Cô gái áo xanh lúc này mới phân phó: "Tử Thảo."
"Môn chủ." Thiếu nữ có hoa văn màu tím trên mặt đứng bên cạnh liền cung kính đáp.
"Vừa rồi ngươi cũng nghe được, sự việc Kỷ Ninh này giao cho ngươi, làm như thế nào, toàn bộ do ngươi quyết định, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, sự tình bên thế giới Đại Hạ ngươi cũng rất quen thuộc. Chuyện này tuy có chút phiền toái, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt." Ngữ khí của cô gái áo xanh trở nên hiền hòa hơn, hiển nhiên là rất mực yêu thương thị nữ dưới trướng nàng.
"Sư phó yên tâm, Kỷ Ninh này ta biết rất rõ. Có rất nhiều biện pháp đối phó hắn." Tử Thảo cung kính nói.
"Tốt, ngươi đi xuống chuẩn bị đi, sau đó tới thế giới Đại Hạ." Cô gái áo xanh phân phó.
Cùng ngày hôm đó.
Một thiếu nữ mặc áo bào màu vàng có thêu hoa cỏ màu tím, dẫn theo chín tên Thiên Tiên âm thầm rời khỏi thế giới Đệ Ngũ, thẳng tới thế giới Đại Hạ.
****** Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Quận An Thiền, tại một nơi hoang vắng cách thành An Thiền hơn mười vạn dặm, nơi đây có một hồ nước xinh đẹp, bên cạnh hồ nước còn có một căn nhà gỗ.
Cảnh sắc ngày hôm nay có phần u ám.
Hai bóng người xuất hiện phía trên bầu trời, sau đó từ từ hạ xuống.
"Tiểu Hạ, chúng ta đã trở lại rồi." Mộc Tử Sóc hai tay ôm lấy quả cầu bằng ngọc Long Hồn Ngọc kia, nhẹ nhàng nói.
"Bãi cỏ này lúc trước bị giày xéo thành một đống bừa bộn, bây giờ lại mọc dài ra rồi." Âm thanh nữ giới phát ra từ bên trong qua cầu, giọng điệu vui vẻ, "May mà trận chiến năm đó không lan tới gần nhà của chúng ta."
Mộc Tử Sóc nhìn ngôi nhà gỗ.
Tòa nhà bằng gỗ này là do chính tay bọn hắn chặt cây xây dựng lên, Mộc Tử Sóc cũng dùng qua một ít thủ thuật luyện chế khôi lỗi cho nên dù đã trải qua hơn hai mươi năm, căn nhà gỗ vẫn hoàn hảo như trước không bị hư hỏng gì, thậm chí những kẻ có thực lực yếu còn không thể tiến vào bên trong.
"Không lan tới gần, chỉ bởi vì lúc đó chúng ta quá yếu, nên để cho những tên áo đen kia dễ dàng bắt được." Mộc Tử Sóc cũng cười.
"Cuối cùng cũng tự do, cũng thoát được khỏi nơi kia, Tử Sóc, sau này chúng ta không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa." Cô gái bên trong quả cầu tràn ngập vui sướng.
Kỷ Ninh đứng bên cạnh yên lặng nhìn.
Trong lòng thầm thở dài.
Kế hoạch của hắn vốn là để thần hồn của Du Hạ chuyển thế đầu thai tới Kỷ tộc, sau đó cho Mộc Tử Sóc đến giúp đỡ chuyển thế của Du Hạ, tương lai sau này sẽ tìm biện pháp để thức tỉnh trí nhớ của Du Hạ. Sự tình như nào Kỷ Ninh hiểu rõ, dù sao lục đạo luân hồi trước đây đã bị sụp đổ, nên nhóm Đại Năng Giả đều tự kiến tạo luân hồi trong địa bàn của mình.
Tất cả các loại luân hồi này đều thuộc về loại tiểu luân hồi.
Giống như luân hồi bên trong đại thế giới Tà Nguyệt chính là loại tiểu luân hồi.
"Đáng tiếc..." Kỷ Ninh nói thầm, "Không cách nào vào luân hồi rồi, vĩnh viễn bị giam trong Long Hồn Ngọc, có lẽ Du Hạ gắng gượng được, chỉ sợ là vì tình cảm đối với sư đệ, nên còn chút vướng bận trần thế mà thôi."
"Sư huynh." Mộc Tử Sóc đi tới
"Sư đệ." Kỷ Ninh nhìn sư đệ, hắn có thể cảm giác được, tuy trong lòng sư đệ còn chút áy náy thống khổ, nhưng cả người đã có lại tinh thần phấn chấn, không còn dáng vẻ già nua nặng nề như trước nữa.
"Lần này nếu không nhờ có sư huynh, chỉ sợ đệ đã chết ở trong đó rồi." Mộc Tử Sóc nói, "Sư huynh cũng không cần để ý nữa, trở về đi. Sau này sư huynh có việc gì thì cứ đến tìm đệ."
"Hiện nay thế giới Đại Hạ sóng ngầm mãnh liệt, đệ lại là tông sư khôi lỗi, làm sao ta có thể yên tâm được?" Kỷ Ninh liền nói.
"Thật sự không cần đâu, dù sao đệ cũng đã là Phản Hư Địa Tiên, cẩn thận chút sẽ không có chuyện gì đâu." Mộc Tử Sóc nói.
Kỷ Ninh chau mày, lập tức khẽ đảo tay lấy ra một ít pháp bảo trữ vật, vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một đám khôi lỗi khổng lồ, có con giống như con rùa đen, có con tựa như điểu nhân có cánh, có con thì lại là quái xà tám trảo... tất cả có sáu con khôi lỗi.
"Đây là một ít khôi lỗi ta lấy được khi giết giết mấy gã Thanh Đồng ma vệ và tên Khuất Hoàn kia, cảm thấy khá lợi hại." Kỷ Ninh nói, "Ngươi chọn lấy một con thích hợp nhất với ngươi, có thể sẽ làm cho thực lực ngươi tăng lên rất nhiều đấy."
Mộc Tử Sóc xem xét, ánh mắt rơi vào khôi lỗi dực nhân, kinh ngạc nói: "Dực Tiên Hào? Tại sao lại có Dực Tiên Hào, chả phải Thanh Đồng ma vệ không có tư cách giữ Dực Tiên Hào hay sao?"
"Dực Tiên Hào?" Kỷ Ninh cũng tò mò.
"Đây là khôi lỗi xếp hạng hai trong cấm địa." Mộc Tử Sóc nói, "Huynh thấy nó có cánh không? cánh của nó có thể thả ra "Thất luân phong lôi" có tốc độ vô cùng nhanh! Mặc dù chỉ là Tán Tiên Địa Tiên, nếu có được Dực Tiên Hào cũng lập tức có được thực lực cấp độ Thiên Tiên, có điều nó chủ yếu được dùng để thả ra Thất luân Phong Lôi, sau khi thả ra lập tức phải chạy trốn. Trong chiến tranh, giá trị của nó rất cao."
Mộc Tử Sóc cũng chỉ mới luyện chế mà thôi nên cũng không hiểu rõ giá trị chính xác cao tới bao nhiêu.
Kỷ Ninh lại rất rõ, hắn vừa nghe sư đệ nói ra, liền phỏng đoán khôi lỗi này chỉ sợ có thể so sánh với một kiện pháp bảo Thuần Dương trung phẩm rồi.
"Còn lại mấy cái khác đều hơi yếu chút, phải thêm bốn năm con nữa mới có thể so sánh với Dực Tiên Hào." Mộc Tử Sóc nói.
Kỷ Ninh lập tức đoán ra.
Mấy khôi lỗi khác, giá trị từng con đại khái tầm pháp bảo Thuần Dương hạ phẩm.
"Thật là tài đại khí thô, mỗi tên Thanh Đồng ma vệ đều có ít nhất một con khôi lỗi, gia sản Thiên Tiên chỉ sợ cũng chỉ đến vậy mà thôi." Kỷ Ninh thầm nghĩ.
Nhưng Kỷ Ninh nghĩ hơi chệch một chút, hắn cho rằng giá trị ngang một kiện pháp bảo Thuần Dương hạ phẩm, có thể đó là giá bán trong Tam giới, nhưng thực tế đối với thế lực thần bí, đó chỉ là một ít tài liệu mà thôi, giá bán sợ mới chỉ tới một thành. Một con khôi lôi cao cấp nhất... ngược lại quý giá nhất trong đó chính là trận đồ. Không có trận đồ tỉ mỉ, dù cho có tài liệu cũng không có cách nào luyện chế ra.
"Sư đệ, ngươi thu lấy Dực Tiên Hào này đi." Kỷ Ninh nói.
Mộc Tử Sóc kinh hãi, liền nói: "Sư huynh, Dực Tiên Hào này có công dụng rất lớn với huynh..." Lần này Kỷ Ninh cứu mạng hắn, Mộc Tử Sóc vốn đã cảm kích vô cùng, bây giờ làm sao có thể lấy thêm đồ.
"Ha ha, sư đệ, cấm địa kia ta có thể vượt qua tự nhiên, tên tướng quân kia cũng không làm gì được ta. Khôi lỗi Dực Tiên Hào này, đối với người khác có thể có công dụng lớn, nhưng với ta thì chả có bao tác dụng, cho ta, ta cũng mang đi bán thôi." Kỷ Ninh lắc đầu cười nói, hắn có Bát Cửu Huyền Công trên thân, thủ đoạn bảo vệ tính mạng tất nhiên cao hơn nhiều.
"Có thể..."
"Nếu đệ không nhận lấy, làm sao ta có thể an tâm? Được rồi, đừng nói nhảm nũa, ta đi đây." Kỷ Ninh vung tay lên thu hồi lại những con khôi lỗi khác, thân hình nhoáng một cái đã biến mất không còn thấy gì nữa.
Mộc Tử Sóc ôm Long Hồn Ngọc trong lòng, nhẹ giọng nói: "Sư huynh."
"Tử Sóc, sư huynh giúp chúng ta rất nhiều, huynh phải ghi nhớ trong lòng nhé." Cô gái bên trong quả cầu bằng ngọc nói.
"Ừ." Mộc Tử Sóc gật đầu.
…
Kỷ Ninh ở trong bóng tối quan sát. Mộc Tử Sóc sau khi luyện hóa khôi lỗi Dực Tiên Hào, ôm lấy quả cầu bằng ngọc, ngồi trước của ra vào căn nhà gỗ ngắm nhìn hồ nước, cùng quả cầu bằng ngọc trò chuyện. Nhìn cảnh này khiến cho lòng Kỷ Ninh vô cùng chua xót, hắn lập tức chính thức rời đi.
"Nên tới vương đô Đại Hạ rồi."
"Lần này ta cứu được sư đệ, lại chọc đến cỗ thế lực thần bí kia. Tốt nhất là mau chóng tới lấy bảo vật Ngũ Hành, để tu luyện thành Trích Tinh Thủ tầng thứ tư." Kỷ Ninh cảm giác được một mối nguy cơ, cảm giác nguy cơ này bức bách hắn phải mau chóng tăng cường thực lực bản thân lên!
Bình luận truyện