Chương 443: Đồng trụ trong lòng đất
Tây Hải, cứ điểm Vô Gian Môn.
Trong đại điện.
Ô Tiêu Thiên Tiên tóc tai bù xù đi chân trần cùng Tử Thảo Thiên Tiên ngồi song song nhau trên đại điện, còn có rất nhiều Thiên Tiên khác cũng đang ngồi ở đó. Bọn hắn cùng nhìn về tấm gương cực lớn giữa đại điện, trong gương hiện ra hình ảnh của quận Đông Phụ, Trần Ngọc sơn mạch.
"Một mực tìm kiếm cơ hội truy bắt Kỷ Ninh, không ai ngờ hắn ta lại xông tới hang ổ của Thiếu Viêm tộc." Ô Tiêu Thiên Tiên ngồi đó, khoanh chân cười hắc hắc, "Xem ra căn bản không đến phiên ta đối phó tên Kỷ Ninh nho nhỏ này, chỉ cần Thiếu Viêm tộc ra tay là đủ rồi."
"Thiếu Viêm tộc làm được không? Lần trước bọn chúng tính tới tính lui, cuối cùng cũng thất bại." Tử Thảo bên cạnh nhíu mày.
"Mười bộ tộc lớn nhất của vương triều Đại Hạ đều rất mạnh mẽ." Ô Tiêu Thiên Tiên gật đầu, "Nếu như Thiếu Viêm tộc thật sự không tiếc hết thảy, toàn lực ứng phó, xuất ra tất cả át chủ bài sống chết liều mạng thì ngay cả đối phó Thiên Tiên cũng dư sức chứ không chỉ tiểu gia hoả này, cho dù hắn có luyện thành Bát Cửu Huyền Công, cũng nhất định bị trấn áp."
"Vậy à?" Tử Thảo kinh ngạc
"Ngươi cứ xem đi là hiểu." Ô Tiêu Thiên Tiên tự tin.
...
Ở toà nhà hình tháp cổ xưa bên kia
Huyền Cơ Thiên Tiên, Kim Chung Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên năm người đều tề tụ đông đủ.
"Bên quận Đông Phụ xảy ra biến cố, cầu cứu chúng ta." Năm tên Thiên Tiên đồng thời cảm ứng được.
"Lúc này, đám Chuyên Thủy tộc sẽ không ngu xuẩn gây chiến với chúng ta, mà Thiên Tiên chúng ta là căn cơ của bộ tộc, giết tộc nhân tu tiên giả cùng phàm nhân căn bản không ảnh hưởng gì đối với Thiếu Viêm tộc. Chỉ có thể là tên Kỷ Ninh bị chúng ta đuổi giết khi trước tiến hành trả thù mà thôi."
"Đích thị là Kỷ Ninh."
"Không có những người khác."
Huyền Cơ Thiên Tiên bọn hắn đã sớm đoán được.
Bởi vì bọn họ muốn ra tay với Kỷ Ninh, không cho Kỷ Ninh tiếp tục sống sót, dĩ nhiên đã khiến cho Kỷ Ninh phải lộ ra răng nanh, tiến hành phản kích.
"Đợi đến lúc hắn ra tay, chém giết đến tận chỗ của chúng ta. Là chui đầu vô lưới."
"Hỏa Ngư huynh."
"Hỏa Ngư huynh."
Kim Chung Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên đều mở miệng gọi
Thanh âm phảng phất truyền đến từ một không gian khác, bên cạnh liền xuất hiện một cánh cửa lượn lờ khói đen. Từ trong khói đen bay ra một gã nam tử có mái tóc đỏ rối bời, trên mặt còn có chút ít vẩy cá.
"Hỏa Ngư huynh." Si Tâm Thiên Tiên mỉm cười nói, "Lần này đối phó Kỷ Ninh, còn cần ngươi tới chủ trì, chúng ta cùng phối hợp."
"Hôm nay Tam Giới rung chuyển, chủ nhân còn bề bộn với đại sự của hắn." Hỏa Ngư Thiên Tiên trầm giọng nói."Một tên Kỷ Ninh nho nhỏ lại để cho Thiếu Viêm tộc thất bại mấy lần, đây là sự sỉ nhục của chúng ta! Lần này chúng ta phải thành công."
"Đúng"
"Việc này tất nhiên."
"Trong lòng chúng ta đều biết."
Mỗi người đều đáp. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn
Hỏa Ngư Thiên Tiên gật đầu: "Tốt, dựa theo kế hoạch lúc trước. Ta, Si Tâm, Khô Mộc, Kim Chung cùng với Cảnh Ngư, chúng ta năm người liên thủ thi triển "Thiểu Âm Phục Ma Trận", trực tiếp trói Kỷ Ninh lại. Sau đó đem Kỷ Ninh trấn áp bên trong cái thần chung kia."
"Hỏa Ngư huynh chủ trì, tự nhiên sẽ thành công."
"Đi."
"Huyền Cơ. Ngươi ở đây trông coi."
Rất nhanh, Hỏa Ngư Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên, Kim Chung Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên trực tiếp xuyên qua hư không, tiến về trước quận Đông Phụ, Trần Ngọc sơn mạch.
. . .
"Trở lại rồi."
Trên bầu trời Đông Hải, không gian bị xé rách. Một lão giả tóc trắng râu bạc xuất hiện.
"Không nghĩ tới bản tôn của ta lại bị diệt chỉ trong một chiêu." Lão giả tóc trắng râu bạc nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bàn tay đáng sợ kia trực tiếp chụp chết hắn, "Xem ra đúng như lời đám Thiên Tiên lão tổ, chính tên Kỷ Ninh biến hóa thành Hư Tú đạo nhân đến lừa gạt ta rồi."
Người này là Nguyên Thần thứ hai của Phù Phong lão ma!
Phù Phong lão ma có thực lực cường đại. Bản tôn tọa trấn Trần Ngọc sơn mạch, hưởng thụ vô số, mà Nguyên Thần thứ hai lại lưu lạc tại Tam Giới, làm cho thực lực của hắn vô cùng cường đại.
Sống qua trăm vạn năm, vẫn chưa chết.
Thậm chí trong trăm vạn năm, Tam Tai Cửu Kiếp, đối với Phù Phong lão ma mà nói uy hiếp không lớn.
"Kỷ Ninh sao?" Trong mắt Phù Phong lão ma hung quang lập loè, "Hủy bản tôn của ta, ta há có thể cho ngươi sống tốt?"
Vèo.
Phù Phong lão ma trực tiếp xuyên qua hư không, khi xuất hiện lại đã tới Trần Ngọc sơn mạch, nơi này hắn đương nhiên quen thuộc, rất nhanh đã tiến vào trận pháp cấm chế, đến chỗ đám Tán tiên Địa Tiên tụ tập.
"Phù Phong huynh."
"Phù Phong huynh."
Nguyên một đám Tán tiên Địa Tiên khách khí chào hỏi.
Phù Phong lão ma liền nói: "Hổ thẹn hổ thẹn, do tên Kỷ Ninh tập kích, một bản tôn của ta đã bị hắn giết đi."
"Không thể trách Phù Phong huynh, thực lực Kỷ Ninh quá mạnh, Thiên Tiên lão tổ bọn họ cũng là nghiêm cấm chúng ta động thủ, Phù Phong huynh thực lực như thế cũng bị giết, sợ là Tán tiên Địa Tiên chúng ta cùng liên thủ cũng chỉ có một con đường chết ah. Thật không biết tên Kỷ Ninh tu luyện như thế nào đấy." Tiên nhân tóc xanh nói ra.
"Đành để cho tên Kỷ Ninh đắc ý nhất thời, đợi đến khi bọn lão tổ đến, nhất định là ngày chết của hắn."
"Lão tổ bọn họ đã đến"
Một đám Tán tiên Địa Tiên đều cảm ứng được không gian chấn động, đều ngẩng đầu nhìn lại, xa xa xuất hiện năm bóng người.
"Năm vị Thiên Tiên lão tổ?"
"Thiếu Viêm tộc ta có đến năm vị Thiên Tiên lão tổ?" Những Tán tiên Địa Tiên vô cùng kích động, một bộ tộc có bao nhiêu Thiên Tiên đến cùng vẫn luôn là bí mật! Trước kia ngay cả đại tộc trưởng Vũ Thần Công cũng chỉ biết rõ ba vị. . .
"Những năm vị Thiên Tiên lão tổ ra tay, tên Kỷ Ninh này chết chắc rồi."
Mỗi người đều kích động chờ mong.
******
Những Tán tiên Địa tiên kia chỉ dám trốn ở bên trong trận pháp cấm chế, căn bản đều là tôm tép, Kỷ Ninh không thèm để vào mắt, hắn đang thao túng Vạn Lý Túc Hà kiệt lực phá hoại, nếu điều khiển pháp bảo chỉ sợ một lần phá hư bên trong tối đa chỉ khoảng trăm dặm, hiệu suất phá hoại của Túc Hà lại cao hơn nhiều rồi.
"May mắn có Thiên Ngưu kiếm, nếu không kế hoạch này của ta cũng không thể thực hiện được." Kỷ Ninh dùng tốc độ nhanh nhất để tàn phá.
Ầm ầm ~~~
Núi lớn vỡ vụn, mặt đất quay cuồng.
Thậm chí một ít ngọn núi nhỏ bị luyện chế thành trận cơ, dù bị Túc Hà trùng kích mà không vỡ, phần lớn trận bàn trận cơ bị Túc Hà phát hiện, Kỷ Ninh đều phất tay thu lại hết thảy, một cái đại trận nếu ít đi dù chỉ một trận cơ là coi như đã hỏng, Kỷ Ninh không biết đã thu bao nhiêu trận cơ, chỉ sợ khu vực mười vạn dặm này rất khó có thêm một cái đại trận nữa rồi.
"BENG!" Tiếp theo là một khối đá lớn trăm trượng bị cuốn về phía sau.
"Ồ? Đây là. . ." Kỷ Ninh biến sắc.
Dùng thần thức dò xét trong lòng đất chỉ là chút ít nham thạch thổ nhưỡng, rất bình thường.
Mà ngay sau khi khối đá kia bị văng ra, hình ảnh bên trong lòng đất đã thay đổi cực lớn! Hiển nhiên trước đó có một trận pháp đã che chắn trong thời gian dài, dù thần thức, tâm thức dò xét đều bị lừa gạt.
Bấy giờ Kỷ Ninh liền dùng thần thức dò xét một cách rõ ràng.
Một trụ đồng màu lửa đỏ to khoảng chín mươi chín trượng, chiều dài vượt quá ngàn dặm cắm sâu trong lòng đất, đâm xuyên thẳng sâu xuống dưới. Bởi vì trụ đồng màu đỏ này chôn dấu thật sự quá sâu, thần thức Kỷ Ninh chỉ phát hiện được một bộ phận của cái trụ đồng màu đỏ, nhưng chỉ bộ phận này cũng đã dài trên ngàn dặm!
Bên trên thanh trụ đồng màu đỏ còn có một lượng lớn phù văn.
"Đây là cái gì vậy?" Ngay lúc thần thức chạm vào nó, Kỷ Ninh lập tức cảm giác được cái này không phải là phàm vật, trong nội tâm không khỏi khẩn trương.
"A?" Kỷ Ninh vụt ngẩng đầu.
Xa xa giữa không trung xuất hiện năm bóng người.
Kỷ Ninh không thèm tiếp tục nghiên cứu trụ đồng màu đỏ: "Cái trụ đồng màu đỏ này được chôn dấu trong lòng đất mà không bị thu hồi chỉ sợ là không thể thu hồi được! Bị chôn dấu cũng không biết đã bao lâu, cũng không vội đi dò xét. Đợi đến khi giết xong mấy tên tạp chủng Thiếu Viêm tộc, rồi xem trụ đồng màu đỏ có gì ảo diệu cũng chưa muộn."
Vèo!
Lúc năm tên Thiên Tiên xuất hiện, Kỷ Ninh liền lập tức dừng sự phá hoại. Trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, lập tức tiến đến vị trí lúc trước là Xuân Dương điện của Phù Phong lão ma.
Mộc Tử Sóc cũng về đến nơi, bởi vì những tên tu tiên giả kia đã sớm chết hết, về phần phàm nhân? Vì Kỷ Ninh ngăn trở, hắn rốt cục cũng dừng tay. Ở một bên còn có Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh.
"Bạch thúc, như thế nào đây?" Kỷ Ninh cúi đầu nhìn xuống, Bạch thúc đã hoá thành một con chó lớn trắng như tuyết.
"Đã bố trí bảy mươi mốt cái trận pháp." Bạch thúc tiến hành tâm linh giao lưu, "Tuy không bố trí được tất cả các đại trận đang có. Nhưng bảy mươi mốt cái cũng đủ rồi."
"Tốt." Kỷ Ninh truyền âm, "Đợi lúc năm tên Thiên Tiên vào trận pháp thì bắt đầu khởi động đại trận."
Lúc này Kỷ Ninh đã biến trở về bộ dáng ban đầu.
Khôi lỗi Dực Tiên xuất hiện, dĩ nhiên là để giấu diếm thân phận của mình. Khi mục đích đã đạt được, trong mười ngàn dặm trở thành khu vực an toàn, căn bản không cần giấu diếm thân phận.
. . .
Bên trong phế tích cũ nát, Kỷ Ninh đứng đấy một mình. Bên cạnh là khôi lỗi Dực Tiên và một chú chó trắng như tuyết, một con rắn xanh.
"Mấy tên Thiên Tiên Thiếu Viêm tộc chó má." Kỷ Ninh ngửa đầu cười ha ha, "Các ngươi không phải rất muốn giết ta sao, ban đầu là thỉnh Huyết Vân Lâu ám sát, sau đó Tứ đại Thiên Tiên liên thủ đến đánh lén ta. Đáng tiếc là các ngươi thật sự quá vô năng rồi!"
"Cái gì?"
"Tứ đại Thiên Tiên đánh lén Kỷ Ninh?"
Ở phía xa, đám Tán tiên Địa Tiên trốn ở trận pháp trong cấm chế đều giật mình vạn phần, trong lòng bọn họ, Thiên Tiên lão tổ là cao cao tại thượng, bốn Thiên Tiên lão tổ đánh lén chẳng lẽ không thể giết chết Kỷ Ninh?
Tán tiên Địa Tiên ở bên trong, Phù Phong lão ma híp mắt yên lặng nghe ngóng.
"Các ngươi muốn giết ta nhiều như vậy sao, ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Ta đã đi vào địa bàn Thiếu Viêm tộc của các ngươi." Thanh âm Kỷ Ninh mênh mông cuồn cuộn, quán thâu đầy Nguyên lực, truyền khắp bốn phương tám hướng, ngay cả vô số phàm nhân cũng nghe được. "Kỷ Ninh ta ở đây, mấy tên Thiên Tiên Thiếu Viêm tộc chó má, có bản lĩnh thì tới giết ta đi! Ha ha ha, bất quá các ngươi nên cẩn thận, các ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết các ngươi. Coi chừng ta đem năm người các ngươi toàn bộ giết chết. Ha ha ha…"
Tiếng cười Kỷ Ninh truyền đi, bao phủ khắp mọi nơi.
Ngay cả phần lớn phàm nhân trong thành đều nghe được.
"Thiên Tiên Thiếu Viêm tộc chó má?" Vô số phàm nhân đều cảm thấy chấn động.
"Người nào dám nói Thiên Tiên như vậy?"
Đối với phàm nhân mà nói, Thiên Tiên thật sự rất cao quý.
Toàn bộ Đại Hạ Vương Triều trăm vạn năm cũng khó có được một Thiên Tiên, Thiên Tiên cao quý bực nào ? Nhưng bây giờ tại đây lại có người không để Thiên Tiên vào mắt, mà mưu toan một mình cùng năm tên Thiên Tiên đối chiến?
"Coi chừng ta đem năm người các ngươi toàn bộ giết chết!" Lời này thật là bá đạo.
Làm cho vô số phàm nhân chấn động theo.
Chịu sùng bái.
"Đến khi nào ta mới dám nói với Thiên Tiên những lời này?" Không ít thiếu niên thiếu nữ đều không ngừng hâm mộ.
. . .
Kỷ Ninh đứng trên phế tích tùy ý mắng chửi, hắn đang đợi đối phương động thủ, pháp bảo công kích bình thường không có khả năng tiến hành công kích trong khoảng cách vài ngàn dặm đến vạn dặm. Muốn giết hắn, nhất định phải tới gần! Mà một khi tới gần phạm vi có thể thi triển, tất nhiên sẽ rơi vào trận pháp Bạch thúc bố trí, một khi trận pháp phát động sẽ bao phủ khu vực vạn dặm bên trong!
Đến lúc đó, bên trong khu vực ngàn dặm đều là sân nhà của mình!
Tuy là hang ổ Thiếu Viêm tộc, lại phảng phất như sơn môn của mình!
"Đến đây, đến đây mà giết, mấy tên Thiên Tiên chó má, sợ chết rồi hả?" Kỷ Ninh cười điên cuồng, thanh âm của Thần Ma thực sự là rất lớn rất lớn.
Bình luận truyện