Mãng Hoang Kỷ

Chương 89: Tuyết Long Sơn




Tất cả đúng như Kỷ Cửu Hỏa tính toán, đúng ngay nơi cách bọn họ chừng hơn ngàn dặm.

Trên bầu trời có một tấm màn lơ lửng, trên đó có bốn người đang nhìn xuống phía dưới. Bỗng nhiên từ phía dưới có một đường sáng phóng lên, đó chính là một đại hán mặc áo giáp toàn thân đang đứng trên cự kiếm. Đại hán này có vẻ mặt khôi ngô với làn da hơi xanh, đứng trên cự kiếm thật giống như pho tượng ma thần. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

"Các vị sư huynh sư tỷ." Đại hán khôi ngô mang vẻ mặt mặt vui mừng nói.

"Ta đã tra xét qua, vùng đất này có rất nhiều nguyên thạch mà trong đó đều là nguyên thạch thượng phẩm chứng tỏ đây là một mỏ quặng nguyên thạch rất dồi dào.

"Ồ!"

Một nam tử mặc áo đen trước sau có vẽ hình trận đồ bát quái gật đầu, cười nói: "Cự Tán sư đệ khổ cực rồi. Không nghĩ tới lần này trong lãnh địa Kỷ tộc lại còn tiềm ẩn một mỏ quặng như vậy. Đúng rồi, Cự Tán sư đệ, ngươi có phát hiện dấu vết khai thác chưa?"

Đại hán khôi ngô lắc đầu.

Nam Tử tóc dài mặc áo đen vừa lòng gật đầu:

"Kỷ tộc chưa bao giờ bán nguyên thạch ra bên ngoài nên chắc là khi trước bọn họ cũng chưa hề phát hiện ra nơi này. Các vị sư huynh sư muội, làm phiền các ngươi tìm kiếm bốn phương Đông Tây Nam Bắc xem rốt cuộc mỏ quặng này dài đến đâu, còn ta sẽ đi xem xem nó sâu bao xa. Sau khi xong việc hãy quay về đây gặp mặt."

"Dạ, Tử Khải sư huynh."

Ba nam một nữ đáp rồi lập tức đều tự bước lên pháp bảo phi hành của mình hóa thành bốn đường sáng bay đi theo bốn hướng khác nhau.

Đồng thời, nam tử tóc dài cũng thu tấm màn lại, nhảy xuống mặt đất rồi đi sâu xuống lòng đất.

….

Một lúc lâu.

Ba nam một nữ lúc trước đều đã khống chế pháp bảo về tới nơi.

"Tử Khải sư huynh vẫn chưa tra xét xong sao?"

Nam tử tóc bạc có làn da xanh biếc kinh ngạc nói:

"Xem ra mỏ quặng này cũng khá sâu."

"Theo chúng ta biết thì phương viên của mỏ quặng này là khoảng bốn ngàn dặm. Nếu còn sâu nữa thì thật không thể tưởng tượng được."

Nữ tử bên cạnh trịnh trọng nói.

Vừa dứt lời.

Xoẹt!

Một đường sáng phóng từ dưới lên, đúng là Tử Khải sư huynh áo đen tóc dài.

"Tử Khải sư huynh."

Ba nam một nữ cung kính hành lễ, tuy cả năm người đều là Tử Phủ tu sĩ nhưng thực lực của Tử Khải sư huynh lại vượt xa họ.

"Hay cho một cái nguyên thạch mỏ quặng, không ngờ lại sâu hơn ba trăm dặm." Nam tử tóc dài áo đen kinh ngạc nói.

"Hơn ba trăm dặm?"

"Sâu như vậy sao?"

"Chúng ta vừa kiểm tra, phạm vi của mỏ quặng này khoảng hơn bốn ngàn dặm, lúc này lại biết nó sâu hơn ba trăm dặm. Việc này… thật là khó tin."

Ba nam một nữ đều vô cùng khiếp sợ. Một mỏ quặng bình thường chỉ sâu khoảng vài dặm, mỏ quặng này lại sâu hơn ba trăm dặm!

Nam tử tóc dài áo đen quát:

" Mỏ quặng nguyên thạch này là của Tuyết Long sơn chúng ta."

"Đúng thế, là của Tuyết Long sơn."

"Lần này chúng ta đã lập công lớn, tông môn chắc chắn sẽ ban thưởng cho chúng ta."

"Kỳ ngộ của ta đến rồi!"

Cả năm người đều vô cùng hưng phấn, từ phạm vi cùng độ sâu của khoáng thạch này bọn họ đã đoán được giá trị của nó lớn đến không tưởng. Chỉ sợ cho dù là những vị Nguyên thần đạo nhân đỉnh cao ở Tuyết Long sơn cũng phải xem trọng.

"Tử Khải sư huynh à!"

Nữ tử tóc xanh cau mày:

"Nơi này gần với Vạn Kiếm thành của Kỷ tộc. Nếu dựa vào pháp quy của vương triều Đại Hạ thì nó phải thuộc về Kỷ tộc."

"Một cái Kỷ tộc nhỏ bé thì là gì?"

Tử Khải sư huynh hừ lạnh:

"Đồ của Tuyết Long sơn mà chúng cũng dám tranh giành hay sao?"

Nam tử tóc xanh bên cạnh cũng gật đầu:

"Kỷ tộc thì không cần quan tâm, mỏ quặng này Tuyết Long sơn nhất định phải chiếm được. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua pháp quy của Đại Hạ được. Theo pháp quy thì nơi đây quả thật thuộc về Kỷ tộc. Cho dù Tuyết Long sơn của chúng ta thực lực mạnh mẽ cũng không nên tùy tiện làm trái với quy tắc của vương Triều Đại Hạ."

"Ừm!" Động Tử Khải nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng thế.

Cho dù là có thủ đoạn thì cũng phải dùng một cách âm thầm, không thể trực tiếp khiêu khích vương Triều Đại Hạ. Cho dù là An Thiền Hầu Phủ cũng không dám tùy tiện khiêu khích vương Triều chứ đừng nói đến Tuyết Long sơn.

"Lúc này ta chỉ sợ một việc!"

Lục phát nam tử cau mày:

"Nếu Kỷ tộc phối hợp với quân đội của Đại Hạ, dùng Thiên Hạ khế ước đem khu vực này chuyển cho vương Triều Đại Hạ để đổi lấy lợi ích thì chúng ta thật sự không có biện pháp."

"Hòa Phường sư đệ nói có lý, chúng ta phải cẩn thận."

Nam tử áo xám gật đầu đồng ý.

"Đúng thế, nên làm việc cẩn thận. Kỷ tộc cũng tự hiểu thực lực bản thân không đủ nên có thể nhường mỏ quặng cho vương Triều Đại Hạ, làm thế thì Kỷ tộc cũng được chia ba phần. Sau đó Kỷ tộc được Đại Hạ chống lưng thì chúng ta sẽ không còn biện pháp."

"Thiên hạ khế ước?"

"Cũng chưa chắc đâu!"

Hai tròng mắt của Động Tử Khải toát lên vẻ thâm thúy.

Bốn người còn lại ngạc nhiên nhìn hắn.

"Khu vực đóng quân của Vương Triều Đại Hạ tại Yên Sơn là Yên Sơn thành, tướng quân lãnh binh ở đó lại là bằng hữu của ta."

Động Tử Khải giải thích.

"Nhưng mà chuyện này không phải việc nhỏ, khi Kỷ tộc báo lên chỉ sợ một tướng quân thì không dám áp chế việc này. Một khi sự việc bị bại lộ thì tướng quân đó sẽ phải chịu hình phạt hồn phi phách tán."

Nam tử tóc xanh lo lắng nói.

Đông Tử Khải nói tiếp:

"Ta cũng hiểu việc này, áp chế thì không cần, chỉ cần kéo dài thêm một ít thời gian là được."

"Sao?" Cả bốn người cùng lên tiếng.

"Chắc các ngươi cũng biết muốn ký kết Thiên Hạ khế ước thì phải thượng bẩm, sau đó vương triều sẽ cho người đến lãnh địa Kỷ tộc để điều tra, sau khi xác nhận sự việc là có thực thì mới tiến hành ký kết khế ước."

Bốn người gật đầu.

Đúng là như vậy.

Chỉ cần thượng bẩm thì ngay lập tức vương triều sẽ phái người xuống kiểm tra, hiệu suất làm việc rất nhanh.

"Một khi chúng đã thượng bẩm thì chúng ta không thể làm càn. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là đến Yên Sơn nhờ vị tướng quân kia kéo dài một chút thời gian… Hơn nữa lúc vương triều Đại Hạ phái người đến Kỷ tộc kiểm tra cũng cần kéo thêm một ít thời gian. Chỉ cần từng ấy thời gian là đủ để chúng ta đoạt Vạn Kiếm thành!" Đồng Tử Khải nói tiếp.

"Đoạt Vạn Kiếm thành?"

Cả bốn người nhạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Đúng, chỉ cần lấy được Thần Tử Lệnh của Vạn Kiếm Thành thì chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của Vạn Kiếm thành. Theo pháp quy của vương triều Đại Hạ thì mỏ quặng sẽ thuộc về chúng ta, đến lúc sứ giả của vương triều Đại Hạ đến nơi thì thành đã đổi chủ, Kỷ tộc muốn ký kết khế ước cũng là chuyện không thể."

"Được, vậy chúng ta đoạt Thần Tử Lệnh!"

"Chỉ cần có Thần Tử lệnh thì mọi việc sẽ thành!"

Ánh mắt của năm người trở nên nóng bỏng.

Đồng Tử Khải trầm giọng:

"Nếu Kỷ tộc dám phản kháng thì cứ ra tay tiêu diệt!"

"Rõ!" Bốn người gật đầu, bọn họ quả thật không để Kỷ tộc vào mắt.

"Tử Khải sư huynh, lúc trước ta tra xét phạm vị của mỏ quặng thì phát hiện bên ngoài ngàn dặm có người của Kỷ Tộc." Nữ tử tóc xanh báo cáo.

"Hừ, đi! Chúng ta đến Kỷ tộc." Động Tử Khải hừ lạnh.



Lúc này trên không trung mỏ quặng có rất nhiều Tử Phủ tu sĩ đang tra xét, có người của Thiết Mộc, Biên Hà, còn có Hắc Hỏa Giáo… tất cả đều là thế lực ở Yên Sơn, chỉ có quân của vương triều Đại Hạ đóng tại Yên Sơn là không tham gia.

"Thật là một mỏ quặng trù phú!"

"Mỏ quặng nguyên thạch này… thật kinh khủng!"

….

Tại một nơi hoang dã, một nhóm tộc nhân Kỷ tộc đang tụ tập thương lượng đối sách.

"Kỷ Cửu Hỏa!"

Bỗng một thanh âm truyền đến, thanh âm này vừa vang lên thì đã có một đám tộc nhân Kỷ tộc biến sắc. Kỷ Ninh vì có thần hồn cường đại nên không bị ảnh hưởng, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ bầu trời một đám màn che đang phóng xuống rất nhanh, trên đó có năm người nam nữ khí thế bất phàm.

Người dẫn đầu mang theo khí tức âm u khiến không khí xung quanh như đông lại, hắn mặc một cái áo màu đen trên trên có vẽ trận đồ bát quái màu đỏ máu

"Động Tử Khải!"

Sắc mặt Kỷ Cửu Hỏa khẽ biến.

Kỷ Ninh nhìn năm người rồi chú ý đến người dẫn đầu:

"Hắn chính là phân chi của Tuyết Long Sơn tại Yên Sơn, tên Động Tử Khải?"

Thanh danh của Động Tử Khải vang xa, tại Yên Sơn hắn gần như là người có thế lực lớn nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện