Mạng Không Còn Lâu

Chương 5: 5





“Em cũng cảm thấy kỳ quái!” Nữ quỷ lập tức nói chuyện tử khí trên người Lục Văn Tây: “Theo lý thì nếu có nhiều tử khí trên người như vậy thì anh phải chết từ lâu rồi mới đúng, thế mà lại sống rất tốt.”

Điểm kỳ quái chính là cái này?

“Theo em nhìn thấy thì thứ trên người tôi phát ra chính là tử khí?” Lục Văn Tây truy hỏi.

“Đúng vậy, trên người người sống sẽ có dương khí, những đứa bé mới sinh thì hơi nhạt một chút nên có thể nhìn thấy quỷ chúng em, lớn hơn một chút, dương khí có đủ sẽ không thấy được nữa. Chỉ có người bệnh lâu ngày, người bị thương nặng sắp chết mới có loại tử khí này. Tử khí nồng đậm tới một mức nào đó thì người đó sẽ chết.”

“Mấy hôm trước tôi vẫn bình thường, chỉ là mấy hôm nay đột nhiên biến đổi à?”

“Dạ, vốn là tử kim khí, trên đời này có rất ít người có tử kim khí nên dáng vẻ của anh lúc đi đường thật sự rất rất soái, soái đến mức em chỉ hận không thể lao tới cầu anh ôm một cái. Bất quá đột nhiên, tử kim khí chuyển thành tử khí, hai ngày trước còn ít, hôm nay thì…” Nữ quỷ chỉ chỉ người Lục Văn Tây: “Anh có thể nhìn thấy em, chứng minh tử khí trên người anh bây giờ sắp bằng người chết tụi em rồi.”

Trước đó đã từng nghe thiếu niên nói từ tử khí này, lại còn bị bảo mạng không còn lâu, trong lòng Lục Văn Tây vốn đã hốt hoảng, giờ thì cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn.

Nếu anh đang mắc bệnh nan y gì đó thì cũng đỡ, hoặc là đột nhiên bị tấn công hay tai nạn gì đó cũng chấp nhận được, thế nhưng hiện giờ anh rõ ràng rất khỏe mạnh, không chút bệnh tật, trừ bỏ ăn uống hơi tiết chết một chút thì không có vấn đề gì cả.

Nếu thật sự là vì khống chế thể trọng quá mức thì cùng lắm là suy dinh dưỡng thôi, không đến mức chết người a!

“Sao lại như vậy?” Lục Văn Tây nghi hoặc.

“Em cũng không biết, em chết hơn một năm rồi nhưng lần đầu tiên gặp trường hợp của anh.”

Lục Văn Tây xoa xoa chân mày, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Nếu một người đột nhiên được tiên đoán là sẽ tử vong thì sẽ làm gì nhỉ? Lục Văn Tây có chút lờ mờ.

Đầu tiên là đụng phải quỷ, sau đó biết mình sắp chết, đầu óc Lục Văn Tây lập tức hỗn loạn, bất quá ý thức được thời gian đã sắp hết, Lục Văn Tây vẫn vội vàng nói: “Cho dù em đã chết thì tôi vẫn phải nói, em làm như vậy là không đúng biết không? Tôi rất hiếm khi về đây, nếu không phải hôm nay trùng hợp có chuyện về đây thì không phải em sẽ bị nhốt ở đây rất lâu à? Đã chết rồi sao vẫn còn theo đuổi minh tinh làm gì, sao không về thăm cha mẹ em?”

“Nhìn bộ dáng thương tâm của bọn họ em rất khó chịu nên không muốn về, đi chỗ khác tìm kiếm niềm vui.”

Lục Văn Tây chưa từng trải nghiệm cảm giác đó, do dự một chút liền xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi sai rồi, bất quá chốc nữa em vẫn rời khỏi nhà tôi đi.”

“Anh có thể đưa em vào thang máy không? Cho dù là quỷ, lếch bộ cũng mệt lắm.”

“Làm quỷ rồi mà vẫn để ý chuyện này à? Lúc em nhìn lén tôi tắm sao không than mệt?”

Nữ quỷ á khẩu.

Do dự một hồi, nữ quỷ vẫn đứng dậy đi tới cửa, cứ đi ba bước lại quay đầu lại, tới cửa thì nhịn không được nói: “Lão đại, anh đừng buồn nha, em cảm thấy anh tốt hơn nghe đồn nhiều lắm.”


“Nghe đồn tôi hay chửi tục, tính tình kém, thích làm cao, diễn xuất tệ đều là thật.”

“Nhưng anh thật sự rất đáng yêu, em thực thích anh.”

“Ừm, biết rồi.” Lục Văn Tây đứng dậy, đi ra mở cửa: “Bye bye em.”

“Tạm biệt lão đại.” Nói xong nữ quỷ bước nhanh tới trước mặt Lục Văn Tây, tựa hồ muốn hôn lên mặt Lục Văn Tây một chút nhưng sợ nếu mình chạm vào anh sẽ khó chịu nên cuối cùng vẫn nhịn xuống lui lại, sau đó rời khỏi nhà Lục Văn Tây.

Sau khi đóng cửa lại, Lục Văn Tây xoa xoa mày đi tới chỗ thiếu niên hỏi: “Bị dán lá bùa kia lên người có đau không?”

Thiếu niên quay qua nhìn Lục Văn Tây, tựa hồ có chút kinh ngạc, cậu vốn tưởng Lục Văn Tây sẽ hỏi chuyện tử khí trên người mình, thật không ngờ lại hỏi một câu như vậy.

“Cái này tôi không thể trả lời.”

“Vì sao?”

“Tôi chưa từng chết, cũng chưa bị dán bùa lên người, không có cách nào trả lời.”

“Cũng đúng… bất quá hẳn là rất khó chịu đi…” Lục Văn Tây có chút tự trách, nữ quỷ kia dù sao cũng là fan của anh, lại còn bảo vệ anh, anh cư nhiên lại làm cô bé khó chịu đau đớn lăn lộn dưới đất. Lục Văn Tây lộ hết cảm xúc ra ngoài mặt, thiếu niên nhìn thấy rất rõ.

“Cậu có biết vì sao trên người tôi lại có tử khí không?” Lục Văn Tây nâng tay lên, tựa hồ muốn nhìn thử thứ tử khí kia, bất quá không nhìn thấy gì cả.

Ánh mắt thiếu niên liếc nhìn cánh tay Lục Văn Tây một chút rồi mới trả lời: “Anh có bị bệnh tật gì không?”

Lục Văn Tây cẩn thận nghĩ: “Bệnh trĩ có tính không?”

“Nứt kẽ hậu môn thì tính.”

“Vậy thì không có.” Nghĩ nghĩ một chút, Lục Văn Tây lập tức nhấn mạnh: “Đừng nói cho ai biết.”

“Nói cái gì?”

“Chính là… bệnh trĩ ấy.”

“Nói cái này ra tôi có được ưu đãi gì không?”

“Tôi cũng không biết truyền thông có thích tin tức này không nữa.”

Hai người tự nhiên chuyển sang nói chuyện phiếm, không khí có chút xấu hổ.

Lục Văn Tây trời sinh đã là GAY, ngay từ lúc còn bé anh đã ý thức được điều này, hơn nữa còn là 0.

Mới đầu anh cũng không khủng hoảng, không để ý, đám bạn bè xung quanh anh đều là phú nhị đại, tư tưởng khá thoáng nên không hề kỳ thị đồng tính luyến, song tính luyến, độ tiếp nhận rất cao. Bất quá Lục Văn Tây không công giai giới tính của mình, cũng chưa từng yêu ai.

Chủ yếu là sau khi nghiênh cứu giới GAY, Lục Văn Tây phát hiện giới này 0 có mặt khắp nơi mà 1 thì chỉ lác đác vài người, cung không đủ cầu, rất nhiều cặp yêu nhau thắm nhiết phải nuốt nước mắt trèo lên làm công, thật sự.. thì toàn là ‘chị em’ với nhau.

Lục Văn Tây không muốn tiến vào cái vòng lẩn quẩn này, anh sợ một đám 0 xếp hàng hẹn hò với anh xong thì thất vọng phát hiện anh cũng là 0.

Một 0 cao một mét tám mươi tư, tuy dáng người thon gầy tinh tế nhưng có cơ bụng cơ ngực cơ tay đầy đủ…

Hơn nữa còn là một 0… bị trĩ…

Đây cũng là nguyên nhân mà cho dù có nhan sắc nghịch thiên nhưng đến giờ Lục Văn Tây vẫn còn độc thân.

Lúc này thiếu niên đưa tay qua nắm cổ tay Lục Văn Tây, dò xét mạch môn. Cảm nhận xúc cảm lạnh băng từ ngón tay thiếu niên truyền tới, Lục Văn Tây theo bản năng muốn rụt tay lại, bất quá lại bị kéo lại, chú ý thiếu niên tựa hồ đang bắt mạch, Lục Văn Tây mới an tĩnh, tiếp tục nâng tay im lặng chờ đợi.

Lát sau thiếu niên buông lỏng tay Lục Văn Tây, bước tới áp sát mặt vào mặt Lục Văn Tây, đưa tay vạch mí mắt anh.

Thiếu niên nhìn mắt Lục Văn Tây, mà Lục Văn Tây thì nhìn mặt thiếu niên.

Khoảng cách gần như vậy, anh có thể nhìn thấy làn da thiếu niên rất nhẵn nhụi, cho dù có bôi lòng trắng trứng gà lên cũng không đạt được hiệu quả đến vậy. Biểu tình lạnh lùng của thiếu niên thoạt nhìn rất đặc biệt, anh thực tò mò, nếu gương mặt này cười rộ lên thì sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ?

Sẽ thực tuấn tú? Hay thực đáng yêu?

“Há miệng.” Thiếu niên nói.

“Muốn hôn à?” Lục Văn Tây hỏi.

Thiếu niên liếc mắt nhìn Lục Văn Tây một cái, tựa hồ không cảm thấy lời nói đùa này có gì thú vị, bị đùa giỡn vẫn lạnh lùng nói: “Xem tưa lưỡi.”

“Ò.” Lục Văn Tây đáp một tiếng rồi há miệng, vươn đầu lưỡi cho thiếu niên xem.

Thiếu niên liếc mắt đánh giá một chút rồi bảo Lục Văn Tây có thể ngậm miệng lại: “Trừ bỏ có chút thiếu máu, thân thể anh không có vấn đề gì cả.”

“Đạo sĩ còn biết cả y thuật à?”

“Trưởng bối trong nhà dạy, hơn nữa tôi đang là học viên của đại học y dược.”


Tiểu đạo sĩ.

Sinh viên.

Lục Văn Tây cảm thấy hai thân phận này có chút không liên quan, bất quá có chút tò mò: “Cậu là hot boy trong trường đúng không?”

“Không biết.” Thiếu niên trả lời.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sắp hai mươi.”

“Ồ, mười chín à?”

“Không, mười tám.”

“Tuổi này… cậu là cung ma yết đi?”

Thiếu niên nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, do dự một chút, không nói thêm gì nữa.

Lục Văn Tây mỉm cười nhìn bộ dáng rụt rè của thiếu niên, cũng may cậu ta đã trưởng thành rồi, bằng không anh sẽ có cảm giác tội lỗi a.

“Đưa ngày sinh tháng đẻ của anh cho tôi.” Thiếu niên nói xong thì từ ba lô lấy ra một quyển vở, nhìn xung quanh một chút rồi đi vào phòng ăn, đặt quyển vở lên bàn, sau đó lại lấy ra một cây bút lông, một lọ mực nước, mở nắp rồi nhìn về phía Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây lập tức nói ngày sinh, còn bồi thêm một câu: “Anh lớn hơn cậu năm tuổi, cung bò cạp.”

Thiếu niên không để ý, bắt đầu tính toán mệnh lý.

Lục Văn Tây không quấy nhiễu, đứng bên cạnh nhìn thiếu niên viết viết mấy từ mình xem không hiểu.

Thiếu niên rõ ràng không hề trang điểm nhưng bộ dáng cầm viết vô tình toát ra khí chất vô cùng nho nhã, rất phù hợp với phong cách phục cổ. Lục Văn Tây lần đầu tiên cảm thấy một người chỉ ngồi đó cầm viết viết chữ cư nhiên hấp dẫn tới vậy.

“Quên chưa hỏi, cậu tên gì vậy?” Lục Văn Tây hỏi.

“Hứa Trần.”

“Ồ, rất dễ nghe.” Không bất tiện như cái tên Lục Văn Tây của anh: “Cậu có tính được gì không?”

“Mệnh của anh đã định trước sẽ không có con nối dòng, nhưng vận thế thông suốt. Người có tử kim khí, ở thời xưa không phải đế vương thì cũng là quan to quý nhân. Theo lý mà nói anh sẽ sống rất thọ, không phải mệnh chết sớm.” Hứa Trần buông bút, nhìn Lục Văn Tây.

Nghe câu ‘mệnh định trước sẽ không có con nối dòng’, Lục Văn Tây có chút dao động, bất quá vẫn cố duy trì trấn định.

“Còn gì nữa không?”

“Thái độ làm người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, có chút đa nghi, hay ra vẻ khôn ngoan.” Hứa Trần thản nhiên nhìn Lục Văn Tây, sau đó tiếp tục dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Ánh mắt anh nhìn tôi tràn đầy trêu tức, giống hệt như ánh mắt ngày hôm qua.”

Lục Văn Tây nhịn không được bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hứa Trần, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: “Đúng vậy, anh vẫn luôn nghi cậu và nữ quỷ kia hợp tác lừa anh. Đầu tiên cậu mang cô ta đến đây, để cô ta lẻn vào nhà, sau đó dùng hết khả năng làm ra động tĩnh để anh phát hiện, tiếp đó cậu sẽ chạy tới làm người hùng, bảo anh không còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần anh đưa một số tiền cho cậu, cậu sẽ giúp anh hóa giải.”

Hứa Trần nghe Lục Văn Tây nói vậy cư nhiên không hề có chút dao động cảm xúc nào, chỉ bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Nhìn động tác thiếu niên, Lục Văn Tây cũng không nói gì, cười tủm tỉm trêu tức nhìn thiếu niên, tựa như đang nhìn một tên lừa đảo chuẩn bị chạy trối chết.

“Trước lúc anh chết sẽ còn nhìn thấy quỷ, hồn phách bình thường sẽ không tổn thương con người, còn nếu gặp ác linh thì anh chắc chắn không chống lại được, thế nên cứ thoải mái đi.” Hứa Trần thu thập đạo cụ bỏ vào ba lô xong thì căn dặn.

“Cậu không thanh minh gì à?”

“Dù sao thì cách nói của anh thật sự đáng tin hơn chuyện mạng anh không còn lâu nữa.”

“Vậy cậu có thể giải thích vì sao anh không bệnh đau gì cả nhưng đột nhiên lại có một thân tử khí không?”

Hứa Trần tựa hồ có chút do dự, quay đầu nhìn Lục Văn Tây một lúc mới đáp: “Kỳ thật là tôi lười giải thích.”

“Hả? !”

“Giải thích với người không hiểu tốn miệng lưỡi lắm, huống chi anh cũng không tín nhiệm tôi.”

Hứa Trần cũng có nguyên tắc của mình, hơn nữa bản tính cũng rất thanh cao, bị người ta dùng ánh mắt trêu tức như vậy nhìn lăm lăm, thân là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, Hứa Trần cũng không thoải mái nỗi. Bất quá bởi vì bản thân có hàm dưỡng nên Hứa Trần sẽ không phát tiết, chính là lúc Hứa Trần muốn đi Lục Văn Tây lại cản lại.

Lục Văn Tây biết rõ mình là người có tiền, hơn nữa bản tính thật sự rất đa nghi, mỗi khi có ai tiếp cận thân thiết, anh luôn cân nhắc kỹ càng xem người này có mưu đồ gì hay không. Hôm qua tự dưng nổi hứng livestream, muốn nhân cơ hội tuyên truyền ca khúc mới, nếu Đặng Huyên Hàm không chết hoặc không có tin tức hot nào đó thu hút dư luận thì không biết chuyện ma quái kia sẽ phát triển tới mức nào nữa.

Hai người cứ vậy giằng co một hồi, Hứa Trần mới điều chỉnh tư thế, đối mặt với Lục Văn Tây cố kiên nhẫn nói: “Thế giới này có rất nhiều phương pháp tà môn ma đạo, nếu có người dùng ngày sinh để cướp đi vận thế thì có thể biến anh thành như vậy. Đơn giản là thế này, anh có thể kiểm tra xem lúc vận may của mình bắt đầu suy giảm thì người nào biết ngày sinh của anh đột nhiên trở nên may mắn.”

“Cướp vận thế?”

“Sở hữu tử kim khí sẽ có không ít người hâm mộ, người có tử kim khí, vận thế bình thường sẽ rất tốt.”

Lục Văn Tây đột nhiên nhớ ra những chuyện gặp phải gần đây, quả thật là một lời khó nói hết.

Trước kia cũng có không ít người diễn xuất kém bị phê bình, thế nhưng bị phê bình tới mức này thì quả thật chưa từng có minh tinh nào không ngừng bị tai tiếng như anh.


“Còn một khả năng, người có thù với anh hoặc gia đình anh cũng có thể động tay động chân, chỉ cần một cọng tóc cũng có thể làm anh tuyệt mệnh. Nếu nhắm vào gia tộc thì sẽ làm anh bị diệt tộc. Nếu là khả năng này thì anh có thể kiểm tra anh chị em cùng đời với mình, xem trên người họ có tử khí như anh không. Nếu là diệt tộc thì sẽ bắt đầu từ nhóm hậu sinh, sau khi anh chết, các vị trưởng bối trong nhà sẽ bắt đầu gặp tai ương, thẳng tới khi bị diệt tộc.”

“Nhà anh suốt ba đời đều là con một.”

“Vậy anh thử nghĩ xem có ai hận mình tới mức phải dùng phương pháp tổn hại âm đức như vậy để dồn anh vào chỗ chết hay không.”

Lục Văn Tây nhịn không được mỉm cười tự giễu: “Người ghét anh nhiều lắm, nếu mắng anh mà bị xử tử thì nói không chừng dân số sẽ bị giảm hơn mười vạn người a.”

“Anh cũng có sức hút nhỉ.” Lời này nghe không hề giống khen ngợi chút nào.

“Làm nghề này là vậy, luôn bị người ta chú ý, có người ghét cũng có người thích. Nếu ngay cả người ghét cũng không có thì thật sự toi đời.”

“Ồ, tôi giải thích xong rồi.” Hứa Trần nói xong liền đứng dậy rời đi, không nói thêm gì cũng không để ý tới cảm xúc của Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây vốn rất thong dong, thế nhưng thấy Hứa Trần muốn đi thì lập tức luống cuống gọi lại: “Chờ một chút.”

Hứa Trần không để ý, bị vũ nhục như vậy, thiếu niên là người có tự tôn, chịu lưu lại giải thích chuyện tử khí là đã nhân nhượng lắm rồi.

Lục Văn Tây lập tức bật dậy chạy ra cửa, đưa tay định túm lấy cổ tay Hứa Trần, bất quá còn chưa đụng được đã cảm thấy có một cơn gió thổi tới hất văng tay anh, Lục Văn Tây kinh ngạc hết nhìn tay mình lại nhìn Hứa Trần.

Hứa Trần dừng lại, quay đầu lại hỏi: “Còn việc gì nữa?”

“Bây giờ xin lỗi còn kịp không?” Lục Văn Tây đột nhiên nhận lỗi: “Anh thế nào cũng không sao cả, thế nhưng cậu có thể theo anh về nhà kiểm tra tình huống cha mẹ anh một chút được không?”

Thái độ của Lục Văn Tây thay đổi hoàn toàn, vốn đã là dạng tướng mạo họa hại chúng sinh giờ còn tỏ ra đáng thương khẩn cầu quả thật làm người ta mềm lòng.

“Ngày mai tôi có khóa.” Hứa Trần trả lời.

“Vậy cậu lưu lại phương thức liên lạc đi, lúc cậu không có khóa anh sẽ liên hệ.”

“Anh tự tin bản thân có thể sống được nhiều ngày như vậy à?”

Những lời này thật sự làm Lục Văn Tây đau đớn, phát hiện trong mắt Hứa Trần có chút mất kiên nhẫn, laiị có chút thương hại, giống như đang nhìn một vật chết.

Loại ánh mắt này thật đả thương người.

“Bằng không cậu ra cái giá đi, hoặc là có yêu cầu gì không, nếu nằm trong khả năng anh sẽ cố gắng thực hiện.” Lục Văn Tây thử bàn điều kiện, trước đó ra vẻ thanh cao cho lắm giờ thì ỉu xìu.

Lục Văn Tây đột nhiên cảm thấy mình đúng là tự cho mình thông minh, thật sự không thể chọc mấy người thông linh này, cho dù là lừa đảo thật nhưng nếu bị chọc giận thì bọn họ có thể dùng phương pháp gì đó ám hại.

Huống chi một màn tà môn vừa nãy thật sự làm Lục Văn Tây bắt đầu cảm thấy thiếu niên này thật sự có chút đạo hạnh đi?

“Tôi không muốn gì cả.” Hứa Trần trả lời Lục Văn Tây.

“Bằng không vầy đi, anh cho cậu năm mươi vạn, cậu xin nghỉ một khóa, trước khi anh chết theo anh về nhà nhìn cha mẹ được không?” Lục Văn Tây năn nỉ, bắt đầu tiếp nhận chuyện mình sắp chết.

“Không đi.”

“Vậy ba trăm vạn? Không thể cao hơn nữa.”

“Không đi.”

“Fuck… vậy năm trăm vạn được chưa?”

Hứa Trần tựa hồ rất chán ghét việc cò kè mặc cả thế này, quay đầu định đi tiếp, kết quả Lục Văn Tây quýnh lên đuổi theo, vừa chạy ra hành lang vừa la ỏm tỏi: “Đừng đi đừng đi, hai ngàn vạn được chưa? Trước khi anh chết, cậu thường xuyên dành thời gian tới giúp anh đuổi quỷ đi, thuận tiện về xem cha mẹ anh, anh cho cậu hai ngàn vạn!”

Bước chân Hứa Trần khựng lại một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây hít sâu một hơi, khẩn trương tới mức phát nghẹn, sau đó nghe Hứa Trần hỏi: “Cần hóa đơn không?”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện