Chương 7: ♦ Bạn Trai Nhỏ
Lục Văn Tây nhìn áo ngủ, lại nhìn Hứa Trần, quả thật phong cách không hợp lắm.
“Anh mang theo không nhiều áo ngủ lắm, chỉ còn cái đang mặc thôi.” Trên người Lục Văn Tây là chiếc áo ngủ màu đen, thoạt nhìn trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng chẳng lẽ lại lột ra cho Hứa Trần mặc.
Lục Văn Tây lại lục lọi đống đồ của mình, toàn là quần áo màu sắc sặc sỡ đính nhiều phụ kiện trang sức, đại đa số đều mang phong cách thời trang punk.
Không còn cách nào, Lục Văn Tây chỉ đành đi vào phòng ngủ, cởi chiếc áo ngủ trên người ra rồi mặc chiếc áo ‘đồi phong bại tục’ kia, sau đó đặt áo ngủ của mình ở trước cửa phòng tắm.
“Đồ rửa mặt cậu cứ dùng tự nhiên, mở ngăn kéo tủ ra, trong đó có bàn chải đánh răng mới, có cả mấy chiếc quần lót mới, tự lấy đi. Phòng khách đã được quét dọn có thể trực tiếp nghỉ ngơi, không cần dọn gì đâu.” Lục Văn Tây nói xong thì nhớ ra một chuyện, liền chỉ phòng tắm hỏi: “Biết dùng vòi sen không? Phòng tắm bên phòng anh có bồn tắm đấy.”
“Ở trường có dùng qua rồi.”
“Ồ, vậy được rồi, cậu tự nhiên đi.”
Kỳ thật cũng không phải Lục Văn Tây tin tưởng Hứa Trần, mà là anh cảm thấy nếu đứa nhóc này muốn tổn thương anh thì phỏng chừng anh cũng không có khả năng giãy dụa, vì thế không cần thiết phải đề phòng. Hơn nữa trong nhà này cũng không có thứ gì đáng giá.
Dặn dò xong, Lục Văn Tây lấy một hộp thuốc lá trong vali hành lý, khoác thêm áo khoác rồi đi ra ban công.
Sợ có paparazzi theo dõi nên Lục Văn Tây trực tiếp ngồi bệch xuống đất, rút một điếu thuốc châm lửa, bắt đầu hút.
Đến tận bây giờ anh vẫn không tin tưởng mình đã sắp chết.
Anh vẫn cảm thấy Hứa Trần là một kẻ lừa đảo.
Chính là anh thật sự có thể nhìn thấy quỷ, Hứa Trần này không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng thực sự quá giỏi, giả trang rất giống, ngay cả người bán chuyên như anh cũng không nhìn ra chút sơ hở nào.
Phải chết sao?
Nếu đã sắp chết thì phải làm gì đây? Khóc rống lên à? Hay nghịch thiên cải mệnh?
Một điếu thuốc thoáng cái đã cháy hết, Lục Văn Tây dụi đầu thuốc xuống đất, lại châm tiếp một điếu, hút tiếp. Đáng tiếc trong nhà không có rượu, lúc này anh thật sự muốn uống vài li.
Lục Văn Tây phát hiện lúc này anh bình tĩnh lạ thường, không giống như một người biết mình sắp chết, anh thực bình tĩnh suy nghĩ chuyện này.
Nếu anh chết, cha mẹ làm sao đây?
Nếu anh chết, fan của anh có buồn không?
Nếu anh chết, anh cũng sẽ biến thành thứ bóng đen mà anh nhìn thấy sao?
Lúc Hứa Trần tắm rửa xong đi ra, Lục Văn Tây đã liên tục hút bốn điếu, bình tĩnh thì bình tĩnh nhưng ít nhiều vẫn có chút nôn nóng, anh cần hút thuốc để giải tỏa áp lực.
Lục Văn Tây ngẩng đầu nhìn Hứa Trần.
Ánh trăng nương theo khung cửa mở rộng chiếu lên người Hứa Trần, làm trên người cậu ta tựa hồ được phủ lên một tầng ánh sáng màu bạc.
Hứa Trần vừa mới tắm xong, tóc đã được lau qua nhưng hẳn là không dùng máy sấy nên vẫn còn ướt sũng, vài lọn tóc dán trên trán. Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng làm người ta không cảm nhận được chút độ ấm nào, lúc này tựa hồ cũng lóe sáng ánh bạc.
Chiếc áo ngủ này thật sự rất hợp với Hứa Trần, vóc dáng hai người khá tương tự nên có hoàn toàn có thể mặc đồ của nhau. Màu đen tựa hồ rất hợp với thiếu niên này, tăng thêm phần lạnh lùng trầm ổn, bớt đi sự ngây ngô của thiếu niên.
“Anh… còn có thể cứu được không?” Lục Văn Tây hít một ngụm khói hỏi, sau khi lên tiếng mới phát hiện giọng mình hơi khàn, phỏng chừng là quá nôn nóng cộng thêm hút thuốc quá nhiều.
“Tìm kiếm người muốn gây bất lợi cho anh, phá đi trận pháp thì có thể bảo mệnh.” Hứa Trần trả lời.
“Hiện giờ không có cách nào phá giải à?”
Hứa Trần lắc đầu: “Hiện giờ đối phương đang bày trận nhưng không thực sự gây bất lợi cho anh, lúc đối phương bắt đầu thi pháp, nếu tôi có mặt ở đó, biết đối phương dùng phương thức gì mới tìm được cách phá giải. Thế nhưng hiện giờ tôi căn bản không có cách nào làm tiêu tan tử khí trên người anh.”
“Nếu không tìm được người kia thì anh chỉ có thể ngồi chờ chết à?”
“Tích đức hành thiện có thể bảo mệnh.”
Nghe câu này, Lục Văn Tây có chút hoảng hốt, do dự một chút mới lặp lại: “Tích đức hành thiện?”
“Đúng vậy, thi pháp hại anh là chuyện tổn hại âm đức, nếu anh tích lũy công đức thì có thể hóa giải một chút.”
“Quyên tiền có tính không?”
“Cần phải chân thành.”
“Anh cảm thấy không có gì chân thành hơn tiền.”
“…” Hứa Trần mím môi không nói.
Lục Văn Tây không biết Hứa Trần có hiểu được mấy chuyện này hay không, bất quá vẫn nhịn không được nói tiếp: “Kỳ thật có đôi lúc khi quá túng thiếu thì không nên để ý tới tôn nghiêm, nó không đáng giá. Có tiền thì mới có thể sống sót mà gặm nhấm hành vi không tiền đồ của mình trước đó, nhưng nếu chọn tôn nghiêm thì ai biết mình có thể ôm tôn nghiêm sống được bao lâu?”
Hứa Trần: “…”
Lục Văn Tây nói tiếp: “Đương nhiên, cũng có trường hợp giống như anh, rõ ràng có rất nhiều tiền nhưng lại không sống được bao lâu nữa.”
Nói xong, anh ngã lưng dựa vào ban công, ngửa đầu thở dài một hơi.
“Tôi sẽ thủ anh.” Hứa Trần đột nhiên nghiêm túc nói.
Lục Văn Tây sửng sốt nhìn Hứa Trần.
Xuyên qua khe hở của cánh cửa, ánh mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau.
“Nếu muốn mặc kệ tôi đã trực tiếp rời đi, nhưng đã đáp ứng thì tôi sẽ dùng hết khả năng bảo hộ anh.” Hứa Trần giải thích.
“Là vậy sao…”
“Tôi sẽ cố gắng làm tròn lời hứa của mình, nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đồng dạng tôi cũng sẽ kiên trì với quyết định của mình, cho dù khó khăn cũng sẽ kiên trì đến cùng.”
“Thật sự rất quật cường.”
Lục Văn Tây nhịn không được cảm thán, nhớ tới Hứa Trần chỉ là một sinh viên nghèo còn chưa ra trường, anh đột nhiên tin tưởng thiếu niên này. Chỉ cần Hứa Trần đã hứa sẽ kiên trì thì cậu ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng.
Lục Văn Tây có chút bội phục, anh cảm thấy cậu thiếu niên này mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, cho tới bây giờ anh chỉ là một phú nhị đại ăn không ngồi rồi, rõ ràng Hứa Trần nhỏ hơn anh năm tuổi nhưng lại xác định được điều mình muốn làm.
Hứa Trần không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Canh giờ không còn sớm, tôi phải nghỉ ngơi.”
“Ò…” Lục Văn Tây đứng dậy nhìn trời, bây giờ chắc cũng rạng sáng rồi, quả thật ‘canh giờ không còn sớm nữa’, anh cũng nên nghỉ ngơi.
Lục Văn Tây mất ngủ, phải lấy thuốc ngủ trên tủ đầu giường uống một ngụm rồi mới ngủ được.
Buổi sáng còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Lục Văn Tây nhíu mày không thèm để ý, trùm chăn lên đầu ngủ tiếp.
Doãn Hàm Vi mở cửa vào nhà, trong tay còn xách theo bữa sáng, hôm nay anh chỉ tới một mình, dù sao Lục Văn Tây cũng không có lịch trình gì, anh chỉ tới đưa cơm thôi.
Kết quả vừa vào cửa liền đụng mặt Hứa Trần.
Hứa Trần từ toilet bước ra, mới vừa rửa mặt xong, trong tay còn cầm khăn mặt, nghe thấy tiếng chuông cửa nên mới bước ra xem thử.
Nhìn thấy Hứa Trần, lại nhìn áo ngủ trên người Hứa Trần, động tác của Doãn Hàm Vi khựng lại.
“Lão đại! Anh cư nhiên lại làm chuyện này ngay lúc dầu sôi lửa bỏng a!” Doãn Hàm Vi gào to, đại não cơ hồ sắp hỏng mất bước nhanh về phía phòng ngủ: “Anh cư nhiên dẫn bạn giường về nhà, lỡ bị chụp được thì không có cách nào xoay người a.”
Nếu bị Hàn Phạm Minh biết, Doãn Hàm Vi thực khẳng định sẽ bị khai trừ vì không chịu giám sát Lục Văn Tây!
Chính là ai quản nỗi Lục Văn Tây chứ! Chỉ mới một đêm mà thôi, trong nhà đã xuất hiện một người sống sờ sờ!
Lục Văn Tây vẫn còn mơ màng làm ổ trong chăn, bị tiếng gào của Doãn Hàm Vi làm phiền bật dậy, tóc tai hỗn loạn, căm tức trừng Doãn Hàm Vi: “Cậu có biết thời gian nghỉ ngơi của anh quý giá cỡ nào không hả, cậu có biết anh muốn ngủ khó khăn thế nào không?”
“Thời gian quý giá quá nên anh liền nhân cơ hội đưa người ta về nhà à?” Doãn Hàm Vi nói xong quay đầu liếc nhìn Hứa Trần, sau đó lại tiếp tục gào: “Bộ dạng quả thật rất dễ nhìn nhưng cũng không tới mức không thể nhịn nỗi…”
Nói tới đây, Doãn Hàm Vi lại nhìn Hứa Trần, nhịn không được than thở: “Quả thực rất soái a… [bad word].”
Ý thức được Doãn Hàm Vi hiểu lầm, Lục Văn Tây liền giỉa thích: “Tụi anh ngủ riêng, cậu ta ngủ bên phòng khách.”
“Lão đại, khoảng cách có thể gia tăng thêm một chút mà, anh ngủ nhà anh, cậu ta ngủ nhà cậu ta.”
Lục Văn Tây có chút đau đầu, không biết làm thế nào giải thích thân phận Hứa Trần với Doãn Hàm Vi, chẳng lẽ nói Hứa Trần là tiểu đạo sĩ, mà mình thì không còn sống được bao lâu nữa? Phỏng chừng chỉ vài giây sau cả công ty sẽ biết anh sắp chết, anh còn chưa chết thì công ty đã chuẩn bị xong lễ truy điệu rồi.
“Cậu ta… là trợ lý anh mới tìm được.”
Doãn Hàm Vi rõ ràng không tin, bất quá vẫn xoay người đi tới chỗ Hứa Trần: “Qua đây qua đây người mới, để tôi nói cho cậu biết mấy điều cần chú ý khi làm trợ lý lão đại.”
Anh là ông chủ, anh nói gì cũng đúng, anh nói cậu ta là trợ lý thì chính là trợ lý! Chỉ cần không nháo chuyện ầm ĩ thì Doãn Hàm Vi sẽ nhắm mắt mở mắt cho qua.
Thấy vậy, Lục Văn Tây tiếp tục nằm xuống ngủ.
Hứa Trần trầm mặc nhìn hai người nói chuyện, sau đó nhìn Doãn Hàm Vi đi tới trước mặt mình nói những chuyện cần chú ý. Hứa Trần nghĩ, quả thật khoảng thời gian này mình phải bảo vệ Lục Văn Tây, vì thế cũng nghiêm túc lắng nghe.
“Công việc chủ yếu của trợ lý là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của lão đại, tỷ như hôm nay tôi tới là vì đưa cơm cho lão đại. Lúc lão đại có thông cáo thì phải sắp xếp thời gian khởi hành và lịch trình trong ngày. Lúc lão đại có phim mới thì phải giúp lão đại đánh dấu lời thoại trong kịch bản, sổ sách tài chính thì không cần để ý, đêm qua chị Hà đã chuyển giao cho tôi. Ban đầu cậu sẽ phụ trách làm chân chạy mua đồ, che chắn phóng viên và fan, và đi xin lỗi những người lão đại trêu chọc.”
Hứa Trần nghe xong thì nhíu mày, cảm thấy công việc này có chút kỳ quái.
“Cậu cũng biết lão đại chúng ta không đáng tin, lúc nào cũng chỉ thích vui đùa. Miệng hé ra hợp lại không trêu chọc thì cũng liêu chết người ta. Mấy chuyện này lão đại sẽ không quản tới, có thể nói là hình mẫu của dạng đàn ông không chịu trách nhiệm, chúng ta phải tự xử lý.” Doãn Hàm Vi tiếp tục giới thiệu công việc.
“Anh ta trêu chọc rất nhiều người à?” Hứa Trần tìm được trọng điểm.
“Kỳ thật hơn phân nửa sớm đã ghen tỵ với lão đại rồi, bộ dáng lão đại chúng ta tốt, xuất thân tốt, tài nguyên tốt, nhân khí cũng cao.” Doãn Hàm Vi không quá để ý tiếp tục nói: “Làm việc cho lão đại cần để ý đốc thúc lão đại không nên ăn uống quá độ, bởi vì anh ta từng là một chàng béo, ăn nhiều một chút thôi là béo tròn ngay. Còn nữa khi đang đi đường lão đại đột nhiên nghiêm túc hoặc nhíu mày hoặc thâm trầm hoặc hoạt bát thì đừng sợ hãi, nhất định là anh ta vừa nhìn thấy mặt gương.”
“Ò…” Toàn là mấy việc linh tinh kỳ quái.
Doãn Hàm Vi lấy di động trong túi ra: “Đưa nick wechat của cậu đây, chúng ta kết bạn cho dễ liên lạc, sau này cứ gọi tôi là anh Doãn, tuyệt đối đừng gọi là anh Vi.”
“Tôi không có wechat.”
“Vậy có QQ không?”
“Cũng không có.”
“Số di động?”
“Cũng không có.”
“Cậu là gián điệp à?” Doãn Hàm Vi lắp bắp kinh hãi.
“Gián điệp là gì?”
Doãn Hàm Vi sửng sốt nhìn Hứa Trần, có chút nghi ngờ cậu nhóc này đang chọc mình.
Lục Văn Tây từ phòng ngủ đi qua phòng ăn, tựa hồ nghe thấy nội dung nói chuyện của bọn họ nên nói: “Cậu đưa cái điện thoại chụp hình của anh cho cậu ta đi, sau đó dẫn cậu ta đi đăng ký sim, cậu ta thực sự không có di động.”
“Ò…” Doãn Hàm Vi đáp, sau đó lén mở camera chụp Hứa Trần rồi gửi hình qua cho Lâm Hiểu.
Gửi xong, Doãn Hàm Vi phát hiện trong bức ảnh cư nhiên là một bóng dáng mơ hồ.
Doãn Hàm Vi mở album ảnh xem lại, phát hiện hình trong máy cũng vậy, vì thế chụp lại tấm khác, phát hiện hình vẫn mờ như cũ, anh có chút nghi ngờ camera đã bị hư, sau đó chụp thử Lục Văn Tây thì hoàn toàn bình thường.
Lúc này Lâm Hiểu gửi tin qua: gửi hình lão đại làm gì vậy? Hơn nữa sao lại chụp mờ như vậy.
Doãn Hàm Vi: kỳ quái, tôi chụp trợ lý mới của lão đại, kết quả ảnh chụp nhóc này toàn bị mờ, để tôi quay phim thử.
Doãn Hàm Vi nói xong thì mở camera quay Hứa Trần, kết quả Hứa Trần trong clip vẫn mờ y chang trong hình.
Đúng là tà môn.
Lục Văn Tây vừa ăn vừa gọi: “Hứa Trần, lại đây ăn sáng này.”
“Ừm.” Hứa Trần lập tức đi qua, sau đó nhìn thức ăn trên bàn, rau luộc, bánh mỳ, cải chua với một ly sữa đậu nành, phân lượng chỉ đủ cho một người.
Lục Văn Tây bẻ nửa ổ bánh mỳ đưa cho Hứa Trần, Hứa Trần đưa tay nhận lấy, sau đó không chút do dự bắt đầu ăn.
“Hôm nay mấy giờ cậu tan học?” Lục Văn Tây hỏi.
“Hơn ba giờ chiều.”
“Đi đi, sau khi tan học thì về đây, về nhà anh một chuyến.”
Doãn Hàm Vi đang ngồi vọc điện thoại, nghe vậy thì kinh ngạc không thôi: “Gặp cha mẹ à?”
Chẳng lẽ không phải là bạn giường mà là người yêu?
Lục Văn Tây vô ngữ, nhấn mạnh nói: “Đã nói tụi anh không phải loại quan hệ cậu nghĩ.”
Doãn Hàm Vi rất muốn tin tưởng, thế nhưng…. ai lại tuyển trợ lý tới phỏng vấn vào buổi tối chứ, lại còn phỏng vấn ở trong nhà, phỏng vấn xong còn cho mặc áo ngủ của mình, còn ở lại qua đêm?
Bất quá Lục Văn Tây đã nhấn mạnh như vậy thì Doãn Hàm Vi cũng chỉ có thể ngậm miệng, tựa vào sô pha tiếp tục nhắn tin.
Lâm Hiêu: nhanh vậy đã tuyển được trợ lý mới à? Còn cho ngủ lại nữa hả?
Doãn Hàm Vi: trợ lý rất soái, soái đến mức… làm tôi cảm thấy bất an, chính là.. trợ lý nhưng không giống trợ lý. Báo trước để chốc nữa cậu tới nhà lão đại không bị dọa, đến giờ tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần đây này.
Lâm Hiểu: eo ơi, kỳ này lão Hàn có phát điên không nhỉ?
Doãn Hàm Vi: cậu giữ miệng một chút, đừng nói ra ngoài.
Lâm Hiểu: biết rồi, nếu lão đại sụp đổ thì thật sự rất khó tìm được ông chủ phóng khoáng như lão đại a.
Doãn Hàm Vi: soái, rất soái, cực kỳ soái, chính là cái loại cao lĩnh chi hoa ấy. Bất quá còn rất non, phỏng chừng chỉ mới mười tám mười chín thôi, lão đại cưng lắm!
Lâm Hiểu: gửi hình cho tôi xem xem.
Doãn Hàm Vi: không gửi hình được, buổi chiều cậu qua đây tự nhìn đi, chiều nay hai bọn họ muốn về nhà gặp cha mẹ.
Lâm Hiểu: kinh vậy, nghe cái tỉnh ngủ luôn, tôi đi rửa mặt.
Lục Văn Tây còn không biết mình đã trở thành nhân vật bát quái của trợ lý cùng thợ trang điểm, vừa ăn cơm vừa gửi wechat cho Lục Vũ Thương, nói cho ông biết tối nay mình sẽ về nhà.
Lục Vũ Thương: hồi tâm chuyển ý định về nhà kinh doanh à?
Lục Văn Tây: không có, về ăn bữa cơm, cho cha thấy con trai mình vẫn soái tán tận lương tâm như xưa.
Lục Vũ Thương: đã bảo cố học cho giỏi rồi, xem con dùng thành ngữ kìa.
Nhìn màn hình di động, Lục Văn Tây có chút ghét bỏ, hiếm lắm mới chạy về nhà một chuyến, thế mà trước khi về đã bị mắng rồi.
Cơm nước xong, Hứa Trần thay đồ chuẩn bị rời đi, trước lúc đi thì lấy ra hai lá phù triện, Lục Văn Tây lập tức hiểu ý nhận lấy.
“Lúc tôi không ở bên cạnh, anh tự bảo trọng.” Hứa Trần nói, cậu hi vọng Lục Văn Tây có thể sống sót tới khi mình tan học trở lại.
“Ừm, anh biết rồi.” Lục Văn Tây đáp, có chút bất đắc dĩ mỉm cười.
Ngay lúc Doãn Hàm Vi cảm thấy hai người sắp hôn tạm biệt thì Hứa Trần cứ vậy khô khan rời đi, bất quá cũng không thể ngăn cản tinh thần bà tám của Doãn Hàm Vi, anh lập tức gửi tin cho Lâm Hiểu: quả thực không chịu nổi a, lão đại chưa từng đối xử với tôi như vậy! Vừa nãy trợ lý mới muốn tới trường, hai người lưu luyến chia tay cứ hệt như sinh ly tử biệt ấy, tôi cảm thấy lão đại yêu thiệt rồi.
…
Hoàn Chương 7.
[Tác giả] Doãn Hàm Vi bắt đầu làm trợ lý cho Lục Văn Tây ngay từ khi anh còn là người mới, quan hệ của hai người giống như bạn thân vậy.
Thợ trang điểm Lâm Hiểu cũng là thành viên trong đoàn đội Lục Văn Tây, sớm muộn gì cũng biết nên hai người mới nhắn tin cho nhau.
Yên tâm đi, moah moah~
Bình luận truyện